DanLuat 2015

Truyện cổ tích

Chủ đề   RSS   
  • #198565 03/07/2012

    Conhan

    Mầm

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/02/2012
    Tổng số bài viết (67)
    Số điểm: 545
    Cảm ơn: 25
    Được cảm ơn 30 lần


    Truyện cổ tích

    Ngày xưa, ở vương quốc nọ có một nguòi phú thương, ông giàu có nhà cửa to lớn ở khắp miền quê . Ông ta lập trại nuôi súc vật và đưa gia đình về trú ngụ nơi đó vì chán cảnh phồn hoa đô thị tự tay ông ta săn sóc chăn nuôi cho thú vật và trang trại. Ông ta có một thuật lạ là nghe được tiếng nói của loài vật và ông ta hay thơ thẩn đi tìm nghe những điều lạ kia, nhưng có điều nếu ông ta kể lại cho ai nghe, ai nghe ông ta nói gì thì sẽ bị thiệt mạng. Tại một chuồng trong trại có đôi súc vật, một thật ngu dại và một tinh ranh đó là bò và con lừa . Hôm ấy nhân dịp rảnh rỗi ông đi đến gần chuồng đó thì nghe con bò nói với con lừa : "Này anh lừa, anh sung sướng quá , được nghỉ cả ngày khkông phải làm việc lại được chủ nhân săn sóc từ miếng ăn giấc ngũ, tắm rửa mỗi ngày, còn tôi sao mà khổ thế, từ nửa đêm đã phải thức dậy để mang ách vào cổ; để rồi suốt ngày cày bừa nguòi ta lại cứ theo sau để đánh đập khi tôi bước châm, khi về lại phải ăn toàn cỏ khô, cây mụcl, đem lại phải ngủ trên phân nếu đem so sánh thì tôi không thể nào tránh khỏi phàn nàn.


        Lừa im lặng chờ bò nói xong, liền mỉm cuòi đáp: " Anh quá giản dị nên bị nguòi ta lợi dụng tài năng và sức khoẻ cũng phải, vì anh dễ dãi nên họ cho ăn sao đành chịu vậy. Còn đôi sừng của anh để làm gì, sao anh không dùn nó khi nguòi ta mang ách vào cổ, tròng dây vào mũi, còn chân anh để làm gì tại sao anh không dậm mạnh lên khi nguòi ta đánh anh, nếu anh nhất định không thèm ăn cỏ khô, dây khô thì ai nguòi ta bắt anh ăn đuọc, anh nhu nhược thế, để cho nguòi ta xỏ mũi như thế, thảo nào nguòi ta chẳng có câu : Ngu như bò là phải" . Nghe lừa nói xong bò có vẻ hiểu nên cám ơn rối rít, mừng rỡ nói : "Tôi sẽ tuân lời anh dạy".


        Vị phú thương nghe thế nhưng vẫn thản nhiên trở về, đúng như lời bò nói sáng hôm sau khi nguòi chăn mang ách cho bò như lệt thường liền bị nó húc cho mấy cái nên thân, nguòi thợ cày đành chiu thua bỏ đi làm việc khác . Tối hôm ấy khi đem cỏ khô cho bò thì thấy máng vẫn còn nguyên cỏ và bò thì nằm im thở thật mạnh. Tưởng bò bị bệnh nguòi thợ cày vội thưa với phú thượng. Nghe lời nguòi thợ cài nói ông phú thương chỉ mỉm cuòi bảo: "Hãy đem lừa ra cày thế cho bò trong khi còn ốm và nhớ đánh thật đau nếu nó cưỡng lại." Nguòi thợ cày thấy chủ bảo lạ đời là đem lừa đi cày nhưng cũng không dám cải lại và vì lừa không quen làm việc nặng nhọc nên luôn bị ngọn roi vút lên đầu cổ, theo lời dạy của phú thương. Suốt trọn ngày đó lừa làm việc mệt nhoài lại còn bị đòn đau khi bò nằm trong chuồn thảnh thơi nhai cỏ tốt, dành cho lừa vì nguòi đi cày ngỡ nó đau phải cho ăn ngon, nó thích thú lắm và định bụng chờ lừa về sẽ cám ơn. Khi lừa về đến chuồng , bò đến bên cung kính cảm ơn dạy bảo và xin lừa chỉ bảo thêm những kế hoạch khôn khéo hơn. lừa mệt mõi quá không buồn nhìn món cỏ khô thứ dành cho bò thường ngày, nó nằm im suy nghĩ: "Mình thật là ngu dại ai đời đi bảo cho bò biết cách làm reo để mình phải thay thế cho nó làm việc, đời ta đang sống thanh thản sung sướng lại đi chuốc lấy khổ vào thân nếu ta không khéo chắc phải khổ sở suốt đời thay nó.
     
        Nguòi phú thương biết lừa bị cực khổ như thế chắc sẽ còn nói thêm gi1 vớ bò nên ăn cơm xọng lại xuống chuồng bò, lừa để nghe. Trăn vừa lên mà vẫn chưa nghe lừa nói gì, phú thuƠng định trở vào thì bà vợ lại mang ghế dựa ra cùng chồng ngắm trăng. Lừa có vẻ bớt mệt nên hỏi bò : "Này anh bò, nếu hôm nay họ đem cỏ khô đến họ cư xử không phải như trước thì anh liệu thế nào ?" Bò nói : "Thì còn gì hơn là thi hành chiêún thuật của anh hôm qua đã dạy em là phải dậm cẳng, húc mạnh rống to, rồi giả đau nằm im thì họ phải thôi chú gì ?" Lừa đã có ý đinh sẵn nên giả vờ thương hại bò nói : "Ờ, không được đâu, nếu anh cứ làm mài ngày kia chắc anh không thể nào sống được ." Bò ngạc nhiên hỏi : "Sao kỳ thế anh ?" Lừa làm ra vẻ quan trọng nói : "Anh không hiểu loài nguòi rất lợi hại sao, hôm qua sở dĩ họ cho anh nghỉ ngơi, ăn ngon là vì họ sợ anh ốm nhiều mất việc của họ nên dưỡng sức cho anh, còn hôm nay nếu anh còn ốm nữa thì họ sợ anh chết mất sẽ mát thịt cả luôn thì sẽ thiệt hại nhiều, vì thế họ sẽ làm thịt anh trước khi anh bị bệnh chết ." Bò có vẽ hoài nghi hỏi lừa : Sao lại thế, hôm qua họ để cho tôi sung sướng mà ?" Lừa làm ra vẻ dửng dưng nói lơ là : Ồ , đó là tuỳ ở anh, tôi thấy anh dại tôi chỉ bảo cho thế thôi còn anh muốn làm gì thì làm tôi đâu dám xúi ." Bò nhìn lừa vớ vẽ thành khẩn nói : ANh lừa ơi ! Anh làm ơn chỉ cho tôi điều phải nếu không tội nghiệp cho tôi lắm ." Lừa giả vờ thương hại bò, nó nói : Được rồi nếu anh yêu cầu thì tôi không nỡ từ chối vì lúc nãy khi về chuồng, tôi có nghe ôn chủ của ta nói vớ bà chủ như thế này : "Con bò đó hôm qua trong có vẻ mệt nhọc nay lại đau ốm, tôi muốn làm thịt nó để lấy bộ da còn thịt thì bốt thí cho nguòi nghèo chứ nếu bán thì chẳng được giá gì gióng bò ôm đau kia". Bò hốt hoảng vội rối rít năn nỉ lừa: Thế anh dạy tôi phải làm thế nào, tôi hứa sẽ không dám quêN sự dạy bảo của anh muôn đời .


        Lừa làm như mình rất nhân đạo , nó nói : Chỗ chúng ta với nhau chẳng lẽ thấy anh nguy mà tôi không cứu, vậy anh cứ yên lòng làm theo lời chỉ bảo của tôi thì anh sẽ thoát nguy . Bò mau mắn hoi : Làm thế nào , anh hãy làm ơn cứu tôi với ?" Lừa chậm rãi đáp: " Được rồi, tôi đã hứa giúp anh kia mà, anh hãy làm theo lời tôi là khi nào người thợ cày mang cỏ rơm khô đến, anh hãy đứng lên cho mạnh dạn và cho thật nhanh, không được hút hay làm dữ làm gì cả, nguòi thợ cày sẽ vào nói vớ ông chủ là anh đã lành bẹnh thì ông ta sẽ không làm thịt anh nữa . Bò tuy đỡ sợ nhưng vẫn chưa hết vẻ lo lắng, luôn thấp thỏ thở ra thở vô thật thảm não.


        Ong phú thương nghe dứt câu chuyện đột nhiên bật cuòi lớn vì thấy quả con lừa rất tinh răng, ông ta quên mất là mình đang ngồi với vợ. nguòi vợ đột nhiên thấy chồng bật cuòi thì không rõ việc gì nên gạn hỏi: "Mình cuòi gì một mình thế, hãy nói để chúng ta cùng cuòi cho vui". Nguòi phú thuơng lắc đầu nói: "Mình đừng bắt tôi phải nói điều mà tôi không thể nào nói được vì nó sẽ làm cho tôi không còn sống trên đời này". Vôn là nguòi đa nghi, vợ nguòi phú thương nhất định bắt chồng kể cho bằng được cau chuyên, bà ta nói: "Mình thật là không đứng đăn, ngồi với vợ mà nghĩ đâu đâu, nếu mình không kể cho tôi nhge cau chuyên kia thì tôi nhất định không chịu đâu". Ông phú thuong nói : "Mình đừng nên nghi ngờ, điều tôi nói đó chỉ là ttoi cuòi về chuyện của hai con bò và lừa đang nói chuyên với nhau thôi". bà vợ nhất định không nghe , có nài nỉ : "Tôi không tin, nếu thế thì có gì mình phải giấu, mình cứ noi ra cho tôi tin." Ông phú thương nói : "KHông thể nào tôi kể được với mình vì tôi sẽ chết ngay khi dứt lời, đó là sự thật nếu mình yêu tôi thì hãy nên tin tôi". Bà vợ ông ta có vẽ hoài nghi nói : "Làm thế nào tôi lại tin được câu chuyện hoang đường kia, thôi mình đã không còn yêu tôi, sanh lòng nọ kia thì để tôi chết cho mình vưa `lòng ." Nói xong bà ta khóc nức nở . Vốn thương chiều vơ, ông phú thương không thể cầm lòng trước những giọt nước mắt của vợ mình, ông ta liền sai gia nhân đi mời tất cả bà con hai họ đến khuyên giải giùm vợ ông . Nhưng mặc cho những lời khuyên can, bà ta cứ nhất định không nghe, cứ càng làm già hơn, bỏ cả ăn uống, cứ lăn lôn đòi chết, nếu không đuọc chòng kể cho nghe chuyện kia.


        Quá buồn bã ông ta liền bảo với vợ: Thôi để cho gia canh được an vui, tôi bằng lòng kể cho bà nghe câu chuyên kia để cho bà tin lòng tôi, vậy bà hãy cho mời những gia trương trong than tộc đến để làm chúc thư và để tôi gởi gấm các con vì tôi sẽ chết tức khắc lúc kể xong cho bà nghe điều bí mật ấy .Nghe chồng bảo sẻ kể cho nghe ,bà ta thích quá quên mất đi cái chết sắp đến của chồng, bà ta liền trở dậy trang điểm để đi mời nguòi gia trưởng.
      

    Ông phú thương biết chắc mình sẽ chết đẻ cho vợ vui lòng thì buồn rầu vô cùng, ông ta gọi các con lai. ôm chúng vào lòng dặn dò lẽ phải để sống ở đời rồi đi khắp nơi đế nhìn lại những con vật thân yêu một lần cuối cùng . Đến trước sân ông ta thấy con gà trống đang theo một chị mái to lớn gạ gầm. Con chó năm tiu nghỉu gần đấy thấy thế mắng gà: "Thật mày là đồ vô dụng, trong lúc này mà mày còn có thể làm được việc kia không hổ thẹn sao?" COn gà trống cãi lại: "Tại sao anh lại mắng tôi?" "Ta mắng mày vì mày là quân vô ơn bội nghĩa có thể vui thú trong lúc gia chủ đang có việc bối rối trong nhà. " Gà ngạc nhiên hỏi lại: Chuyẹn gì mà anh có vẻ quan trọng thế ?" Chó lớn tiếng nói : "Thật mày là giống ngu ngốc, ông chủ nuôi mày chỉ uổng gạo, lúa mà thồi, mày có biết đâu từ hôm qua đến nay ông chủ và bà chủ có việc cãi nhau, bà chủ cứ nằng năc. đòi ông kể cho nghe câu chuyện bí mật mà ông cố giấu vì nếu kể sẽ bị chết ngay. Nhưng rồi bà khóc lóc đập đầu đập cổ, ônng thấy thế chịu không được đành phải chiều bà và hẹn sẽ kể, một lúc nữa đây nếu ông kể thì ông sẽ chết, mà ông chết thì chúng ta sẽ phải chịu một cái tang thì đó chẳng là điều quan trọng sao?"


        Gà trống hách dịch ngước lên gáy te te rồi nói: Ồ! Ông chủ ngu thì ông ta chết tội chi mà buồn cho bản thân , Thôi hãy để yên cho ong ta chết thôi, đừng có dài giòng nữa." Chó tức giận hỏi :" Tại sao mày dám nói là ong chủ ngu ?" Gà trống mỉm cười nói: "Chẳng những tôi nói ông chủ ngu mà tôi còn khinh ông chủ dại nữa kìa." Chó gạn hỏi: Nhưng tại sao mày có ý nghỉ đó?" Gà quạt cánh tiêp: "Anh xem, như tôi, một mình có đến năm mươi bà vợ mà nào có khi nào có chuyện gì xảy ra đâu, đó là vì tôi khéo biết cách dạy cũng như thu xếp trong nhà, ông chủ chỉ có một bà mà lại để sanh chuyện nọ chuyện kia thì chẳng ngu dại là gì ?" Chó hỏi : Thế chú mày biểu ông chủ nên làm sao?" Gà nói: "Theo tôi thì ông chủ cần gì phải năn nỉ và phải chết một cách vô lối thế kia, cứ việc xách roi vào vụt cho mươi chiếc thì đâu phải vào đó ngay, có việc gì mà buồn khổ.
      
    .........................................

    (Sưu tầm)

    P/s: Conhan quên mất link của truyện này nên ko trích dẫn được.

     

    Lời bàn:

    - Người ta vẫn thường nói "Khôn ngoan không lạ với Giời". Ý nói rằng "Tạo hoá luôn chí công không cho ai hết và cũng không lấy của ai hết. Trong câu chuyện trên, Lừa và Bò ở hai trạng thái đối lập: Bò tuy ít trí khôn, lại dễ tin người .. hái được "Quả ngọt"  còn Lừa tuy khôn ngoan nhưng lại dùng cái sự khôn ngoan ấy để hại người khác nên gặp "Quả đắng"....

    - Người ta thường nói :"Người trong cuộc thường tối, người ngoài cuộc thì sáng". Chính vì vậy khi gặp rắc rối đừng nên vội vàng quyết định mà hãy nên nghe ý kiến của những người ngoài cuộc để tránh những hậu quả đáng tiếc.

    - Biết vậy, nhưng "Nhân tình thế thái ở đời mấy ai cho ta lời khuyên thật lòng (cho dù trái ý ta) như chú gà trống kia...

    - Nếu xét ra thì loài người thông minh với những học thuyết "Tu thân, tề gia..(chưa nói đến trị quốc, bình thiên hạ)." nhưng cái đạo (hay Thuật thì đúng hơn) Tề gia vẫn thua xa loài vật..

    Cập nhật bởi Conhan ngày 04/07/2012 12:14:04 SA Cập nhật bởi Conhan ngày 04/07/2012 12:10:53 SA
     
    3590 | Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Conhan vì bài viết hữu ích
    anhdv352 (04/07/2012)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-