DanLuat 2015

Tổng hợp thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh

Chủ đề   RSS   
  • #254413 11/04/2013

    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


    Tổng hợp thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh

    Nguyễn Thế Hoàng Linh là tác giả của tiểu thuyết "Chuyện của thiên tài". Anh bỏ dở đại học để viết văn và đến năm 20 tuổi đã có khoảng 2000 bài thơ. Thơ của anh ngồ ngộ, nhiều khi tưởng như bỡn cợt nhưng ẩn chứa nhiều suy tư và triết lý. Anh là một tác giả quen thuộc với nhiều bạn đọc trẻ.

     

     

    Mùa thu I

    trên những tầng không quạnh quẽ
    nơi mà không có chim bay
    gió nhớ nhịp mềm đôi cánh
    mặt trời buồn rụng chân tay

    nụ cười của ai vương đó
    vỡ thành từng giọt mưa hồng
    những chiếc lá vàng phơ phất
    được mưa dìm xuống mặt sông

    linh hồn bông sen tàn sớm
    nhập vào đôi mắt con đò
    lâng lâng dẫn đường lữ khách
    đi tìm nguồn cội tự do

    chú cá ngoi lên mặt nước
    đôi khi trốn khỏi bầy đàn
    chiếc cần câu vờ không thấy
    cũng đành mang tiếng dối gian

    vòm mây thôi không thở nữa
    vẫn trôi trôi mãi trôi hoài
    cái bóng vuốt ve gợn sóng
    tựa hồ dỗ nó nguôi ngoai

    đi qua thời yêu cổ tích
    mùa thu lặng lẽ trở về
    lúc trước nàng hay uống sữa
    bây giờ nàng nghiện cà phê

    30.07.03

    Em về trong mùa xa vắng

    Em về trong mùa xa vắng
    Nắng run rẩy mãi khung trời
    Đổ lên môi cười chênh chếch
    Một làn hơi lạnh lả lơi

    Em về trong mùa xa vắng
    Như con chim én lạc đường
    Tôi ước mình là pho tượng
    Nằm trong vòm cánh du dương

    Em về trong mùa xa vắng
    Nhỏ nhoi như hạt bụi hồng
    Tôi ước mình là chiếc lá
    Hứng em kẻo sóng rợp sông

    Em về trong mùa xa vắng
    Trái cam chẳng ửng nổi vàng
    Không cay và không thấy đắng
    Chỉ như tôi lúc lang thang

     

    Lời răn của Chúa

    khi sinh ra mỗi con người Chúa bảo
    mỗi bàn tay cần nắm một bàn tay
    cả loài người lần lượt làm theo ngay

    kẻ lấy bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái
    kẻ lấy bàn tay trái nắm lấy bàn tay phải

    Chúa thấy vậy lắc đầu ái ngại:
    Biết thế mình đừng bảo cho xong.


    Một người nhận xét: Cuộc đời đức Chúa thật long đong!

     

    Ngô nghê

    Thoảng nhìn màu mắt em
    là anh biết thu về
    làm sao em giấu được
    một sắc buồn ngô nghê

    the uncertainty

     
    30858 | Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn themiracle vì bài viết hữu ích
    Khongtheyeuemhon (19/04/2013)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
  • #254414   11/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


     

    tại sao bầy chim sẻ

    thấy tôi lại

    ~~~b~~~a~~~y~~~đ~~~i~~~

    t

    ô

    i

    chỉ làm người ngợm

    tôi

    đâu

    làm

     

     

    lời 07.2004 & hình 19.06.05

     

     

    (tranh minh họa của ButChi)

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256265   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


    KHÔNG ĐẶT TÊN SỐ 18

    biết làm thế nào để giết
    nỗi đau nữa sắp chào đời
    thì kệ, đúng rồi, mặc kệ
    đau nhiều thì cũng chán thôi

    chỉ e mất đi cảm xúc
    không còn vui nổi để cười
    một ngày trái tim lạc nhịp
    với trái tim cả loài người

    cái sự cô đơn khốn nạn
    tại ta tất tật tại ta
    ôi rủa bao nhiêu chăng nữa
    vẫn không cáu nổi, hà hà

    13.02.03

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256266   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


    CỔ TÍCH VẪN LANG THANG

    hãy yêu tôi như loài chim ấy
    sà xuống bên tôi khi tôi đậu một mình
    ngả vào ngực và khe khẽ hát
    ấp ủ tôi bằng đôi cánh yên bình

    cả khi tiếng hót của em thôi trong vắt
    cả khi đôi cánh em xơ xác bởi thời gian
    tôi vẫn sẽ kể chuyện cho em và nghe em kể chuyện
    đến một ngày ta tan vào nhau như hoa lan

    khi em tin thế mình sẽ xây tổ ấm
    anh bay đi kiếm những cọng rơm vàng
    anh tin thế dù em chưa hề đến
    dù trên trời chim chóc vẫn lang thang

    13.02.03

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256267   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


    MƯỢN LỜI

    lúc nào anh cũng ra đi
    tới nơi không có những gì như đang
    không tài nào không lang thang
    khi liên miên lật những trang luân hồi
    em hiểu gì về anh rồi
    hiểu gì ngoài một cái tôi xa vời
    hiểu gì về một cuộc chơi
    đằng sau thinh lặng máu rơi xanh rì

    11.06.04

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256268   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


    CẦN

    điều đơn giản
    biển nở hoa thành những cánh buồm
    và sóng
    hải âu là bươm bướm trắng tung tăng

    anh đã ngã
    lút sâu vào lòng đất
    rất êm mềm
    và cũng rất hung hăng

    câu thơ đã không thuộc loài thơ nữa
    đẩy anh ra khỏi sự trở về
    nhưng anh vẫn
    cần một lần đi ngược
    dòng thời gian xô biển lên trời

    04.06.04

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256269   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


    Bạn

    mai cho tao mượn con mèo
    nhà tao bọn chuột hò reo suốt ngày
    ừ có mèo phát hết ngay
    tao qua mày nhé hay mày qua tao

    15.7.10

    (trong mật thư)

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256270   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


    KHÔNG ĐẶT TÊN SỐ 9

    tôi bỗng lại đợi em
    bên bến bờ im lặng
    những cánh buồm trong trắng
    đã tan vào đêm đen

    vỡ vụn tiếng dế mèn
    nấc lên trong tiềm thức
    âm ỉ cơn đau nhức
    rất bình thường như xưa

    nhớ hoá thành cơn mưa
    bay ngược lên từ đất
    tôi còn gì để mất
    ngoài nỗi buồn đâu em

    15.06.04

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256271   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


    NHƯNG MÀ

    mỗi khi bị đời bắt nạt
    tôi về tôi mách với thơ
    thơ bảo thế mà cũng mách
    đánh cho trận nữa bây giờ

    vừa nói thơ vừa âu yếm
    vuốt ve vết xước não non
    thơ xót xa tôi như thể
    chính thơ vừa bị ăn đòn

    cậy thơ kệ đời bắt nạt
    em không đến bắt nạt tôi
    thơ bảo thế thì phải mách
    nhưng mà tôi chán thơ rồi

    16.01.04

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256272   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


    MỞ

    mở cửa sổ phố vào nhà
    mở em ra để thấy ta bình thường
    nhường cho tâm thức mở đường
    đến nơi khát vọng còn đương chập chờn
    dịu dàng mưa mở cô đơn
    một mình bỗng thấy nhiều hơn một mình

    24.02.04

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256273   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


    Giấc nghê

    mẹ buồn ngủ
    con buồn nghê
    bò con thì gọi là bê nên là
    giấc ngủ của bé nhất nhà
    phải gọi cho chuẩn tức là giấc nghê

    những khái niệm giăng bốn bề
    làm cho người lớn lề mề vướng dây
    riêng còn thế giới thơ ngây
    bé tha hồ bịa ra đầy luật vui

    14.06.09

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256274   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


    KHÔNG ĐẶT TÊN

    Anh ngó xuống chân mình: Vũ trụ
    Nhìn xung quanh: Vẫn vụ trụ u hoài
    Ngẩng đầu lên lại mênh mông: Vũ trụ
    Làm sao anh có thể thoát ra ngoài?

    Anh chới với trên đỉnh cao vô vọng
    Hay chênh vênh đáy vực thẳm cô đơn
    Vũ trụ như sợi dây thòng lọng
    Càng rơi vào càng thít sâu hơn

    Vũ trụ: Muôn linh hồn chắp lại
    Nên vô biên và không có tâm hồn?
    Là vô số tình yêu điên dại
    Chết mịt mù mà chẳng có mồ chôn

    Anh tự hỏi: Phải em là vũ trụ?
    Anh: Một trong ty tỷ mối tình con
    Đã vùi xác trong lòng em nguội lạnh
    Tại vì em... em chẳng có tâm hồn

    1999

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256275   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


    Trong đục

    “đời không đục 
    đời không trong”
    tôi ở giữa dòng cũng biết vậy thôi
    đời tôi là của đời tôi
    đời tôi là của đất trời của ai?
    đời tôi không ngắn không dài
    đời tôi không đậm không phai dễ dàng
    đời tôi ngọn cỏ úa vàng
    sẽ xanh trở lại nếu nàng là mưa
    đời tôi là một buổi trưa
    sẽ trong dịu nắng nếu chưa phải cuồng
    tôi không làm ngọn gió suông
    ấm lòng bao kẻ à uông tháng ngày
    tôi không làm rượu để say
    chỉ xin làm lệ để bay bớt buồn
    là dao hơ lửa trị thương
    là phanh trên những con đường thẳng băng




    Yêu em như...

    yêu em như hoa dại
    mọc hoang trên ngói sờn
    nằm thơm trong từng cánh
    mà yên lòng cô đơn
    đêm qua mưa rào ấy
    gột rửa cho ngói hồng
    hoa mong manh vụn vỡ
    biết tôi giờ đâu không





    Lặng im thì cũng vừa tàn mùa đông

    tôi hỏi một không tám không
    chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
    chị tổng đài giọng nhu mì
    à nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
    hình như là bạn đang yêu?
    không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
    hình như là bạn đang điên?
    vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han
    ...
    xong xuôi hết bốn chín ngàn




    Lén

    tình cảm anh dành cho em là cái người ta vẫn gọi nôm na là nhớ
    nó khiến anh nôn nao những cảm xúc đại loại như buồn
    trong vài khoảnh khắc thời gian có vẻ ngừng di động
    và mỗi ngày nó dường như xảy đến nhiều hơn
    trong trạng thái tâm hồn nói chung không thể coi là ổn
    những nụ cười thiếu vắng và rõ ràng đã méo mó chỏng trơ
    nỗi nhớ đến khiến anh quên phải ngủ
    lúc ăn cơm, tiếng xoong nồi đũa bát lại vô tình gợi những vần thơ
    cho đến một ngày, nỗi nhớ chuyển sang một cấp độ cao hơn là đã thầm yêu
    thật ra thì trước đây anh vẫn tưởng nhầm là nỗi cảm
    đã trăm ngàn lần anh muốn gọi thành tên nhưng anh không dám
    để bây giờ anh cũng chỉ trộm thầm thì:
    anh yêu em





    Lẽ giản đơn

    đã bao giờ em bóc lịch
    thấy qua vô nghĩa một ngày
    rồi em ghi vào nhật ký:
    ...ngày mai như ngày hôm nay...
    đã bao giờ em hoảng hốt
    khi mình bất lực trước mình
    và em thấy trong đôi mắt
    có gì ứa ra
    vô hình
    nếu có xin em đừng sợ
    thật ra là rất bình thường
    tất cả chúng ta đều thế
    mỗi khi cần được yêu thương



    Giá mà được chết đi một lúc

    giá mà được chết đi một lúc
    chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
    nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
    lên thiên đường sợ chả gặp ai
    giá mà được chết đi một lúc
    tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
    và xem thử mình sẽ cười hay khóc
    làm ma có sướng hơn làm người?
    giá mà được chết đi một lúc
    nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
    nếu người ta tống ngay vào nhà xác
    cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256276   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


     

    Hồ Anh Thái 
    Ai đã dọn mình cho cuộc gặp gỡ này? 

    Giới Thiệu Chuyện Của Thiên Tài 
    Nguyễn Thế Hoàng Linh
     

    Đã có người gọi Nguyễn Thế Hoàng Linh là thiên tài. Không phải là họ không có lý. Nhưng người khác lại cho rằng thiên tài hay không thiên tài là một thứ… bất khả tri – tức là nhận thức này nằm ngoài khả năng của cái đương đại. Giống như người ta theo thuyết bất khả tri trước việc có thần thánh hay không vậy. Nhưng nói như thế cũng không có nghĩa rằng người đương đại không có khả năng định giá những giá trị của hôm nay. Hãy để cho độc giả và thời gian trả lời, khôn khéo nhất là buông một câu ráo hoảnh đã thành nếp mòn. Câu lảng tránh này cũng duy tâm chẳng kém việc quy tất cả về cái bất khả tri ở trên. Nó lại còn thần bí hóa nghề văn nữa. Độc giả nào và thời gian nào là cả một vấn đề cần được xác định. Người ta quên rằng độc giả phải là độc giả am hiểu văn chương và thời gian phải là thời gian dành cho sự phát triển văn học, cả hai thứ mà chúng ta đều đang rất thiếu. 

    Nguyễn Thế Hoàng Linh có hai câu thơ gọi đúng ra chất của anh: 
     
    • Con mời / các cụ / một ly 
      Con xin / chúc rượu / một hy hữu / lần 

      (Chiều Quan San)
    • Một anh chàng tuổi hai mươi ngồi mời rượu các bậc tiền bối, ngồi chiếu trên. Tư thế rất đàng hoàng bình đẳng. Anh ta có thể mời rượu nhiều người nhưng chúc rượu thì chỉ một lần hiếm hoi này thôi, chỉ với các cụ thôi. Khẩu khí. Ngang tàng như cái chữ hy hữu bị xẻ đôi kia. Mà lại cũng rất tôn kính biết điều. 

      Con người ấy chẳng vừa đâu. Hình như có ai đó nói văng vẳng bên tai khi đọc những bài thơ của chàng trai tuổi hai mươi. Trẻ trung đến mức đôi khi ngây thơ, nhưng cũng già dặn xa cách với những gì phù phiếm mà thơ trẻ hay mắc phải. Trẻ, nhưng đã sâu đậm những điều lý tưởng, nhất quyết tin mình sẽ làm được một cái gì đó lớn lao hơn cái đời thường mòn mỏi, nhất quyết muốn cống hiến đến cả máu và nước mắt: 

      tôi ngửi thấy mùi ai khóc 
      khi vô tình nhìn vào gương 
      ngửi thấy mùi tương lai chín 
      khi gieo máu xuống con đường

    Nhưng không phải là cuộc cách tân mù quáng mà đầy lý trí chiêm nghiệm: 



    • tôi ngửi thấy mùi ánh sáng 
      khi vò khe khẽ đêm thâu 
      ngửi thấy mùi mâu thuẫn đắng 
      khi tôi và tôi khác mầu
       
      (Ngồi)

    Thơ Linh làm cho người đọc tin. Tin rằng anh chân thành và trong trẻo. Tin rằng anh không màu mè phù phiếm. Đó là thứ thơ làm thuốc thử cho những gì sặc sỡ xoắn vặn hình thức và câu chữ, hoặc giả vờ khệnh khạng cụ non. 

    Những ai thường e ngại trước sự dễ dãi của thơ lục bát có thể sẽ vui mừng trước những bài thơ như thế này: 




    • Thằng bé 
      thằng bé mới chục tuổi đầu 
      đã lâu không khóc 
      đã lâu không cười 
      thằng bé ấy mới lên mười 
      người ta đã gọi: kiếp người 
      vậy ? 
      thằng bé ngoan? 
      thằng bé hư? 
      chẳng ai biết nữa 
      hình như 
      là buồn 
      hình như thằng bé ấy luôn 
      tìm trong đau khổ 
      những nguồn thương yêu 
      đôi khi trốn khỏi buổi chiều 
      trầm ngâm ngồi nghĩ 
      những điều 
      hồn nhiên

    Giản dị đến độ chạm vào cổ điển. Đó lại là thơ của một người tuổi hai mươi. Thơ tuổi hai mươi bây giờ cho người ta cái ấn tượng là sự phá phách tân kỳ, những câu văn xuôi xuống hàng, những khái niệm đối chọi đặt cạnh nhau một cách khéo léo để người đọc muốn hiểu thế nào cũng đợc. Tốt thôi. Những người làm thơ trẻ có lẽ cũng nên tuần tự đi qua những cái cơ bản, thật thuần thục những thể thơ cổ điển trớc khi phá vỡ nó ra. Sự phá vỡ khi ấy mới thật là ngoạn mục. Nguyễn Thế Hoàng Linh đã làm được như vậy. Bài thơ trên chẳng hạn. Hồn lục bát trong một cái vỏ hiện đại. Hồn ngây thơ mười tuổi trong hình hài một chàng đôi mươi. 


    * * 

    Một người làm thơ của thời đại internet, Nguyễn Thế Hoàng Linh đã gửi hết lên mạng cả nghìn bài thơ, nhiều khi là sự ứng tác tức thời với bạn bè. Nhà thơ Dư Thị Hoàn sục vào đâu đó trên mạng, lấy được vài trăm bài thơ của Linh, hào phóng chia sẻ với bạn văn. Tôi đọc. Giật mình. Tưởng đã quen nhờn với thơ mà vẫn còn giật mình được. Mỗi tháng trung bình nhận được từ văn phòng Hội vài ba chục tập thơ tác giả gửi tặng. Một chồng thơ trên mặt bàn mỗi tháng bắt phải đọc. Thế mà thơ Linh bật hẳn ra. 


    • giá tình yêu save được 
      error thì load lại chẳng bận lòng 
      giá tình yêu delete được 
      chán 
      hắt xì một cái 
      thế là xong 

      tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ 

      có một lần tôi làm thơ trên máy tính 
      và đặt tên file là "tinhyeu" 

      khi không hài lòng tôi định xoá 
      cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm hỏi tôi: 

      "are you sure you want to delete 'tinhyeú?"* 
      tôi đã rùng mình 
      bạn ạ

    Rùng mình. Không chỉ nhà thơ mà cả người đọc. Thơ Linh nhiều khi có những chữ những câu rờn rợn yếu tố kinh dị: bầy ve đã thôi khạc máu - nhấm sương cho giọng trong dần. Một ni cô vào cửa Phật vì thất tình thì: 



    • nàng lặng im không nói 
      bế những bông hoa đại lên trước khi nhát chổi 
      khua qua 
      rồi đặt xuống những sinh linh còn thiêm thiếp 
      trong cái chết không đánh số thứ tự 
      không hiểu nàng quét đi những gì
       
      (Xanh)

      Một người con gái khác "áo đỏ em đi" qua bao nhiêu chốn bao nhiêu nơi của cõi người, nhưng rồi Nguyễn Thế Hoàng Linh phát hiện ra một sự thật: 

      áo đỏ em đâu có mặc đâu 
      Em mặc áo trắng dưới chân cầu 
      Trải qua một quãng nhân gian chết 
      Máu em đã nhuộm ướt đêm thâu
       
      (áo đỏ em đi)

    Đọc văn muốn biết người. Chị Dư Thị Hoàn và tôi đi tìm Linh. Không ai biết. Nhờ một chú sinh viên cùng trường tìm, vài tháng sau chú bảo nhân vật này bí ẩn lắm, chưa tìm ra. Một tháng sau chú nhắn cho tôi cái tin: nhà thơ anh tìm đã bị tai nạn giao thông, chết cách đây một tháng rồị 

    Ngẩn ngơ cả người. Ân hận. Như là mình vừa mới hiểu một con người thì người ấy đã không còn. 

    Tìm ra manh mối từ Nguyễn Thị Minh Ngọc. Ngọc bảo: tôi mới gặp Linh mà. Từ Sài Gòn, Ngọc gọi điện thoại ra nhà Linh ở Hà Nội. Cái tin kia chỉ là tin thất thiệt. Nhầm. May quá. Dư Thị Hoàn và tôi vội tìm đến nhà Linh. 

    Trong tiểu thuyết Chuyện của thiên tài, Linh đã tiên liệu một ngày nào đó người ta sẽ phải tìm mình. Người ta đây là độc giả và đồng nghiệp văn chương. Sinh năm 1982, Linh là một sinh viên bỗng nhiên tự bỏ học ở năm thứ ba. Lên giảng đường không sao tập trung được. Cả nghìn bài thơ chen chúc trong đầu đòi được trút ra trang giấy. Viết ra được đôi khi cũng là một hình thức triệt bớt những ý tưởng dồn nén trong đầu. Linh ví nó là triệt sản. Để chúng lại trong đầu thì đầu nổ tung ra mất. 

    Bi kịch ít người hiểu cho. Linh viết lại những điều này trong tiểu thuyết Chuyện của thiên tài. Một anh chàng tuổi ăn tuổi học cần có vài năm trời để viết hết ra những điều cần viết. Nhưng nếu anh bỏ học để viết thì mọi người xung quanh sẽ cho là anh lập dị, ích kỷ, lông bông, không thành đạt. Thiên tài rất tự tin, hãy cho tôi hai năm rồi sau đó tôi sẽ học tiếp cũng không muộn. Những người xung quanh thì cho là anh hoang tưởng, anh mắc bệnh tưởng mình là thiên tài. Họ có lý. Thói vĩ cuồng hoang tưởng có sẵn trong tất cả mọi người, nh vi trùng lao vậy, chỉ chờ một lúc nào đó con người mất khả năng tự kiểm soát là sẽ bứt xích xổng ra hoành hành. Có rất nhiều người mắc bệnh ngộ thơ, thân tàn ma dại cả một đời. Nhng tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh đưa ta vào một tình huống giả định: thiên tài đã đến với ta, đã đầu thai vào nhà ta, khi ấy ta sẽ xử sự như thế nào.

    Không thế nào cả. Thế giới chật hẹp này vẫn thường kêu ca vắng bóng thiên tài, nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng đón thiên tài, chưa học được cách phải cư xử với thiên tài. Lầm lụi với bao nhiêu vấn đề của người nghèo, người thất học, người ta coi chuyện thiên tài là thứ quá xa xỉ, hão huyền. Rốt cục, thiên tài (nếu có) chỉ có thể bị gán cho những danh hiệu lập dị, hâm hâm, bất bình thường… 

    Thiên tài cần có công chúng cũng thiên tài. Nói như vậy có vẻ lập ngôn gây ấn tượng. Có lẽ nói thế này thì vừa phải hơn: thiên tài cần có một công chúng có tài năng. Không có công chúng có tài thì thiên tài có đấy cũng như không. Linh viết: "Loài người là dòng cát trong cái đồng hồ cát tạo hóa mà mỗi hạt cát là một con ngời. Những hạt cát bị ma sát rất đau khi ngược dòng a dua là những hạt cát tạo được sức hút lớn... Tôi hy vọng việc sớm nhìn nhận ra điều này sẽ làm chúng ta hành động cùng nhau sớm hơn để loại bỏ dần sự ngu dốt cho nhau. Để những người tài năng dần thoát khỏi những bi kịch đeo đuổi họ từ hàng vô số đời". 

    Tiểu thuyết của Linh khá tương đồng với thơ Linh: vừa dày dạn từng trải vừa hồn nhiên ngây thơ. Nhiều trang triết luận đạt đến độ chín bên những trang còn tươi tắn học trò. Cái hăm hở hào hứng muốn chi dùng trí tuệ và sức trẻ vào việc có nghĩa bên cái trầm lắng ưu tư của người từng trải biết thỏa hiệp biết cảm thông. Những ý tưởng chỉ có người trẻ hôm nay mới chạm tới được bên những tư tưởng thẩm thấu từ triết gia của nhiều thời đại. Trước điều giả định của Linh trong tiểu thuyết, chắc sẽ có người băn khoăn, thiên tài đâu mà không thấy những dấu hiệu siêu phàm, những hành động và sản phẩm xuất chúng? Nguyễn Thế Hoàng Linh hoàn toàn có thể hư cấu một nhân vật phi thường ngay từ khi lọt lòng, nhưng anh đã không chọn cách này. Trong Chuyện của thiên tài, tác giả dường như chỉ tập trung vào một vấn đề: thiên tài đang bị mắc lưới bùng nhùng của những điều vặt vãnh nhỏ mọn đời thường. Thiên tài trong mắt đời thường thì cũng tầm thường như tất cả. Vì vậy tiểu thuyết là những trang viết tự nhiên như nhật ký, như ghi chép đều đặn của mọi thanh niên bình thường. Đây là cuốn tiểu thuyết có thể đọc một hơi đối với những ai mê cái thông minh trên từng trang sách. Đây là tiếng nói dù có chỗ còn ngây thơ không tưởng, nhưng là tiếng nói của một thế hệ trẻ đòi hỏi phải được lắng nghe. Đây cũng là cuốn sách mà đọc xong người ta có cảm tưởng được kích thích, muốn viết ra một cuốn sách khác. 

    Một cây bút tỉnh táo, Linh dùng chữ thiên tài mà ai đó gắn cho mình như một điều giả định, lại chơi chơi như giễu nhại, giễu người giễu mình. 

    Bạn đã thấy đã gặp nhiều người lập dị, hoang tưởng, lông bông, nhưng bạn đã gặp một thiên tài bao giờ chưa? Nguyễn Thế Hoàng Linh hỏi đấy. Nếu có ngày sống với thiên tài trong cùng một nhà, bạn đã chuẩn bị để xử sự như thế nào hay chưa ? 



    Hồ Anh Thái

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256278   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


     

    EM GIẤU GÌ TRONG LÒNG THẾ

     

    Em giấu gì ở trong lòng thế
    Bước vẩn vơ quên mất lối về
    Từng đàn gió cứ dắt hồn bay mãi
    Hương cỏ may loang ướt mái tóc thề 
    Em vô tình dẫm lên bông hồng dại
    Hoa chỉ buồn mà không nỡ giương gai
    Ánh mắt nát đợi em quay đầu lại
    Những cánh tàn rồi cứ thế phôi-phai 
    Giờ em lướt qua từng bầy sóng trắng
    Con cá hồng nuối tiếc cố rượt theo
    Bóng em đọng bên bến bờ vắng lặng
    Con cá hồng quăng đớp hụt ánh trăng 
    Em đi mãi không có gì níu nổi
    Hút sau lưng tạo hoá vẫn luân hồi
    Và em hỡi có một điều không đổi
    Sẽ có ngày em chợt nhận ra tôi...

     

     

     

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256280   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


    HOANG 

    thêm một ngày không hạnh phúc
    chìm vào bãi rác thời gian
    liệu rồi đây lòng có tiếc
    khi chưa nở đã úa tàn
    tại sao lòng cần yên ấm?
    tại sao không thích đớn đau?
    tại sao cô đơn độc thế?
    sao người cần sống cho nhau?
    để mãi duy trì sự sống
    tại sao lại phải duy trì?
    là để đi tìm sung sướng
    nhưng sao sống chẳng sướng gì?
    tại vì lòng không biết sướng
    hay vì nỗi khổ loài người
    nó ám ảnh vào tiềm thức
    như vết thương lòng rói tươi?
    thêm một ngày không hạnh phúc
    thấy đời lãng phí vô cùng
    loài người tiêu hoang nhân loại
    phải chăng bởi nó của chung? 
    __________________



    UẤT

    sao tôi không được sống cống hiến
    sao mãi không ra khỏi chốn này
    tại tôi nhu nhược nên tôi lại
    đập đầu cho tóe máu bàn tay
    cuộc sống đang cần tôi lắm lắm
    cuộc sống đang cần được đổi thay
    bao giờ được sống cho và nhận
    bao giờ vứt hết sự trả-vay
    bay giờ cay đắng đơn giản hóa:
    cà phê thì đắng rượu thì cay
    cuộc sống giờ như bông hoa gỗ
    mọi sắc hương kia ảo lạ lùng
    từng bầy ong giấy bay lầm lạc
    hàng đàn bướm nhựa đỗ lung tung
    làm sao luyện thép cho đôi cánh
    để vút bay xuyên đống bùng nhùng
    làm sao để nọc kia như lửa
    đốt toang chừa lại đúng bộ khung
    bộ khung cuộc sống như hồn trẻ
    ngây thơ láu lỉnh lại bao dung


    CÔ ĐƠN

    không gì kỳ lạ bằng cô đơn
    lúc căm căm ghét lúc giận hờn
    lúc như rồ dại như điên loạn
    lúc như tảng đá
    trống trơn
    lúc như ngạo nghễ lúc tủi thân
    lúc muốn lánh xa muốn lại gần
    lúc muốn xé toang thành muôn mảnh
    lúc muốn cuộn tròn như một giọt thủy ngân
    có khi yếu đuối tựa lá khô
    lúc thấy mình mạnh như Đankô
    nhắm mắt
    thấy con đường trước mặt
    mở ra
    tất thảy lại mơ hồ...
    nhưng chẳng bao giờ tôi thấy phí
    những ngày bên cạnh là cô đơn
    sống với cô đơn tôi mới hiểu
    tôi thèm phải sống có ích hơn
    2002

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256281   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


    Bướu

    tôi thồ nỗi nhớ trên lưng
    hằn lên mặt đất qua từng dấu chân 
    đứng im, nỗi nhớ đỏ rần
    lang thang nỗi nhớ trắng ngần trong veo
    ngủ mà nhớ chả ngủ theo
    trong mơ ngỡ bắt lại vèo qua tay
    em ơi xin được một ngày
    tôi coi cả trái đất này người dưng...
    bụi đường như lá trong rừng
    nâu nâu lấp lấp mưng mưng mòn mòn
    trên lưng nỗi nhớ véo von
    hồn nhiên như đứa trẻ con chả già
    trái tim sưng tấy rồi mà
    để tôi phải hoá lạc đà sao em?


    ngày tận thế

    mai là ngày tận thế
    quả đất này sẽ hết buồn đau
    người ta vội vã nhìn nhau
    để kịp nhận ra ai là bạn
    có những phố đông hỗn loạn
    những kẻ điên cuồng đập phá gầm rên
    những đoàn xe đua, những súng, những máu đen…
    thì mặc xác! mai là ngày tận thế
    trong công viên, những trai gái bên nhau lặng lẽ
    khẽ thì thầm ôn lại những ngày vui
    những cụ già thong thả bước sóng đôi
    trong mắt vẫn thấy mùa thu đẹp lắm
    những chàng trai đang yêu say đắm
    lòng thẹn thùng giữ kín mối tình câm
    vội vã bước trong mưa lâm thâm
    đến cô gái đang chờ từng khoảnh khắc
    những chân trời xa lơ xa lắc
    những cánh buồm vẫn lướt giữa biển khơi
    biển vẫn đẹp đẹp chơi vơi
    vẫn âm ỉ những nỗi niềm hoài bão
    hãy quên đi những gì là giả tạo
    hãy một lần sống thật với mình đi
    một lần ấy được mấy khi
    mai đã là ngày tận thế
    anh ước được hóa thành con dế
    hát nát lòng cho cả thế gian nghe
    anh sẽ thoát khỏi bao diêm nhỏ bé
    nát lòng rồi anh lại hóa thành ve…
    gửi cho em chiếc lá me
    đơn sơ lắm nhưng sẽ thành kỷ vật
    biết đâu đấy nó sẽ thành trái đất
    bao giờ em nhận được?
    anh e…
    1999 hoặc 2000


    Lại sống 

    sống chỉ là chuẩn bị hành lý
    cho cuộc phiêu lưu 
    vào cõi chết
    thế thôi
    mà cả một đời
    loay hoay 
    và rối tung
    tôi sẽ phải mang gì?
    tài sản?
    người yêu?
    hay lòng thù hận?
    tôi sẽ mang đi
    quy luật
    trả-vay
    hay
    cho-nhận?
    cả đời hoang mang
    bởi không biết điều gì cần cho cái chết
    có người bảo: chết là hết
    chi bằng cứ sống hết mình…
    khoa học và tâm linh
    đâu đủ sức chỉ ra nhiều sự thật
    những gì chỉ nhận ra khi đã mất
    muốn hiểu mình tôi phải chết trước tôi?
    hoặc tôi chết sau tôi cũng được
    những hãy để một tôi còn lại kể cho đời
    hành lý của tôi
    là sự thanh thản khi chợp mắt
    nếu linh hồn phụt tắt
    cũng là đã sống yên tâm
    còn nếu linh hồn bắt đầu cuộc chiến
    tôi đã có vũ khí là sự yên bình để không bất tử nỗi đau
    người ta bảo: sống đi! tính làm gì chuyện mai sau!
    tôi vốn mắc bệnh lo xa từ bé
    lo trái đất này thôi trẻ
    lo lòng thôi biết lo
    sống vốn là một chuyện lắm rủi ro
    kẻ may mắn lắm rủi ro đố kị
    kẻ phận bạc lắm rủi ro quẫn trí
    kẻ lừng khừng rủi ro dễ cả hai
    sống vốn là câu chuyện rất dài
    kể về mình thấy loài người lúc nhúc
    kể về loài người dễ bị hạ gục
    lặng im, có gì dài hơn lặng im?
    sống là ép duyên lí trí và trái tim
    không yêu được sẽ ngàn đời đau khổ
    còn cô nàng trái tim bảo: con tùy bố…
    gã con rể lí trí lại ngờ: cô ấy đến lẳng lơ…
    sống không nhiều hơn một sự chờ
    chờ sống, chờ chết, chờ ngủ, chờ dậy, chờ nhớ, chờ quên
    chờ mẹ, chờ vợ đi siêu thị
    chờ qua đi cơn mộng mị
    rồi lại chờ tái sinh giấc mơ
    sống là chờ thoát kiếp bơ vơ
    rồi lại đợi một khoảng trời cô độc
    sống là đợi hết đi nỗi ngốc
    rồi lại chờ niềm khôn tàn phai
    sống vì ai và ai sống vì ai
    rồi sẽ biết chỉ lúc lòng thanh thản
    sau nỗi đau không mua và chẳng bán
    càng đi tìm thanh thản thấy càng đau
    đã bảo đau là hộ cả mai sau
    rồi đau quá không thấy đau quá nữa
    con người đã gây ra và liệu có biết đường mà chữa
    để đi tìm hành lý cho nhau…
    21.08.03

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256282   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


    này cô bé, đừng tập cười chua chát
    chỉ chua thôi chẳng chát tẹo nào đâu
    làm sao em hiểu nổi cuộc đời
    để cười đúng một điệu cười chua chát
    mà sao em không thử khe khẽ hát
    một điệu buồn buồn sâu lắng mênh mang
    em cứ khóc-khóc như là con gái
    khóc thật to không cần phải dịu dàng
    em đừng cố bắt niềm vui khoả lấp
    hãy cứ vui như em lúc nhoẻn cười
    hãy cứ vui như khi nhìn giọt nắng
    ngủ ngọt ngào trên cánh hoa tươi
    em đừng hận khi người ta độc ác
    em sẽ không-không như họ đâu mà
    rồi người ta sẽ dần-dần thay đổi
    sẽ phải có ngày, dù nó ở rất xa..


    Nếu

    nếu tôi là băng giá
    tràn trụa thế gian này
    người ta có vì lạnh
    mà xích gần đôi tay

    Nếu tôi là cay đắng
    Cho đau đớn con người
    người ta có khao khác
    nâng niu những môi cười?

    nếu tôi là tội ác 
    băng hoại những linh hồn
    người ta có thảng thốt
    mà chữa lành trí khôn ?

    nếu tôi là đứa trẻ
    trong cuộc sống bình thường
    người ta có vì " Nếu..."
    mà bắt đầu yêu thương ?

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256283   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


     

    MỘT NGÀY

    rồi một ngày ta rón rén lớn lên
    không ai biết ta cũng không hay biết
    cuộc sống nới chút chút vòng dây siết
    ta cho mình tí xíu tự do
    ta tách mình giây lát khỏi âu lo
    mở toang cũi thả nỗi buồn cớm nắng
    khi ta nhìn vào đôi bàn tay trắng
    ta thấy mình mạnh mẽ sạch trong
    ta thấy mình vượt thoát khỏi rêu phong
    về tìm lại những niềm tin đã mất
    về tìm lại những điều chân thật nhất
    về trái tim
    rồi một ngày ta cù sự lặng im
    như nách lá cựa mình khúc khích
    ta muôn sống như một người có ích
    trong một ngày ta trẻ lại đời ta
    2002



    Ba điều ước 

    tôi ước 
    mình 
    hồn nhiên như đứa trẻ ba tuổi 
    chín chắn như người còn ba năm 
    cuối cuộc đời 
    và 
    ai cũng ước như tôi

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256284   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


    KHÔNG TÊN 7

    nếu ta chết để yên cho ta chết
    đừng khóc thuê đừng thuê khóc làm gì
    nếu các người muốn khoe mình đau khổ
    thì các người cứ việc vãi ra đi
    đừng ai đến đừng ỉ ôi nhạc sến
    đừng đám tang đừng xe pháo hoa hòe
    xin các người rũ lòng thương lần cuối
    nhưng nếu các người vẫn muốn khoe…
    gói xác ta vào một manh chiếu rách
    quan tài kia ngột ngạt quá chừng
    ta muốn sớm thân xác này tan rữa
    nhưng nếu các người sợ mang tiếng dửng dưng…
    đừng chôn ta nơi nghĩa trang chật kín
    những hồn ma mở dạ hội chập chờn
    đừng xây mộ mặc mồ ta xanh cỏ
    sống cô đơn ta muốn chết cô đơn
    đừng hoang phí cầu hồn ta về nữa
    đã từ lâu ta quen sống vô hồn
    mà các người muốn làm gì cũng mặc
    ta đâu còn cảm xúc với trí khôn
    hãy mặc kệ mồ ta lạnh lẽo
    đừng thắp hương đừng quay lại đốt vàng
    ta đã chết mãi mãi là đã hết
    hết thật rồi
    còn chút bóng thu sang…



    KHÔNG TÊN 9

    con cầu mong thế giới được bình yên
    bình yên nhé bình yên đi thế giới
    bình yên chứ cho ta bình yên với
    ta yêu em khi em bình yên
    bình yên đi em cho ta thôi cuồng điên
    cho ta sống một ngày không có máu
    một ngày nỗi đau buồn thôi nhai óc ta rau ráu
    một ngày ta có thể chết vì vui

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  
  • #256285   19/04/2013

    themiracle
    themiracle
    Top 200
    Male
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/03/2013
    Tổng số bài viết (261)
    Số điểm: 4057
    Cảm ơn: 287
    Được cảm ơn 262 lần


    EM CÓ TIN...

    em có tin không vào hạnh phúc
    cho một người tay trắng hồn trong
    em có tin không vào hạnh phúc
    nếu không tin em cứ nói thật lòng
    em có tin không vào hạnh phúc
    cho loài người trong giây phút quặn đau
    có một trái tim bung đỏ rực
    em có tin thắp nổi đêm thâu?
    em có tin không vào hạnh phúc
    cho chính em một chiếc lá giữa trời
    em có tin em sẽ cười trong trẻo
    khi khẽ bên tôi bước vào đời
    em phải tin em phải tin em ạ
    nếu không tôi oằn oại kiếp hợt hời
    em phải tin em phải tin em ạ
    tôi cầu xin em đấy em ơi


    CÓ LẼ THẾ

    đau khổ làm gì cho khổ đau
    nỗi buồn như ánh sáng vò nhàu
    nỗi buồn là những niềm vui chết
    khóc thì cứ khóc nỡ chôn sâu?

    đem giết nỗi buồn
    có được đâu
    buồn sẽ dịu khi họ bạc đầu
    rồi hóa niềm vui?
    buồn không chết…
    buồn
    cho ta
    sống
    đậm
    sâu



    LUẨN QUẨN

    một đêm trắng nằm dài đợi nắng
    gió hư vô thổi đến hư vô
    võ toang một xác lá khô
    dịu rơi rơi dịu dần khô khô dần
    màn đêm đó lạnh lùng đợi chết
    thét gào gầm rên trong lặng câm
    buốt ngân như phím dương cầm
    ngón tay nào đã âm thầm miết lên
    vì sao cứ nằm dài đợi mãi
    nhìn lên tay bỗng thấy mắt nhạt nhòa
    nhớ không buổi sáng dần qua
    đợi hoài đêm đến dịu xoa vết sầu?
    2001
     

    the uncertainty

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-