DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

TB của Khongtheyeuemhon

Kính chào các bác, các anh/chị/em và các bạn. Một ngày Chủ nhật đẹp trời, trốn được vợ ra ngồi quán cafe chém gió. Tự dưng nảy sinh ra ý định "điên điên" này. Tình hình là từ năm 2010 đến năm 2012 em cũng có tham gia viết "bờ nóc" được vài bài, tự nhiên cái "nóc" nó đóng cửa mất. Thế là mất chỗ chém gió. Buồn buồn tải mấy bài viết cũ về cất trong máy. Người viết mà không có độc giả đọc thì thật là buồn, thôi thì em "mặt dày" post lên đây cho thành viên dân luật nhà mình đọc để kím khán giả vậy.

Thỉnh thoảng đọc lại tác phẩm của mình em cứ hay tự sướng vỗ mông, í lộn vỗ đùi đánh đét 1 cái: Mịa sao hồi đó mình không làm nhà báo nhỉ, lại đâm đầu đi học luật. Sau rồi tự an ủi mình, học luật cũng nói phét được mà, giờ mình có 2 nghề vừa làm luật sư vừa làm nhà báo.... hại. Cũng tốt chán. Có gì chứ chém thoải mái, phòng xả xì trét mà. Mong quí vị ủn... ỉn hộ nhá. 

Tựa xin đặt là "Mấy bài TB của Khongtheyeuemhon" Xin cắt nghĩa TB là "tùy bút" hoặc "tầm bậy" cũng được.

MƯA
 

Nhìn cái hình này sao mà khoái quá, giống như là những cảm xúc dồn nén lâu ngày vỡ òa ra trước cơn mưa... tiếc là không có âm thanh nên không biết "ổng" gào cái gì... làm nhớ đến câu nói quen thuộc: "Ngồi trong toa loét... nhìn mưa... gào thét tên em".

Mưa... đối với những kẻ bình thường thì chỉ là ... mưa. Nhưng đối với những kẻ "không bình thường" mà giang hồ hay tôn xưng là "lãng mạn" hoặc "tâm thần" thì có rất nhiều điều để nói... để bàn... để suy ngẫm. Nghĩ cũng buồn nhưng đành phải chấp nhận, nhiều khi giữa 'lãng mạn" và "tâm thần" có nhiều điểm giống nhau đến kỳ lạ. Người lãng mạn hay bị chửi là điên khùng bởi người bình thường, ví dụ như cái thằng bạn tui nửa đêm 14/2 nó leo lên cửa sổ nhà người yêu chỉ để kịp tặng 1 bông hồng và nói anh yêu em rồi bị dân phòng đi tuần đêm bắt... Ngược lại, những người điên là những người lãng mạn bậc nhất, lúc nào họ cũng mơ mộng, cũng sống trong thế giới tưởng tượng của mình...

Trời Sài Gòn mắc dịch, mưa to quá... ướt như chuột cống, ập vào được cái quán cafe quen ngồi thu lu... Kêu trà lipton nóng và rít vội hơi thuốc... sảng khoái tận tim phổi... cái lạnh vẫn ập đến từng cơn, run lẩy bẩy... Nhớ nhiều năm xưa, cũng tại quán cafe này, có 2 đứa nửa con nít, nửa người lớn... ướt nhẹp vào đây... cũng run lẩy bẩy vì lạnh... kêu bình trà nóng ra rồi để tay lên cho ấm... tay chạm tay lần đầu... mặt thì nóng bừng bừng... mà tay thì run lẩy bẩy... tay run không phải vì lạnh mà vì run... bình trà nóng xí mịa mà không muốn bỏ tay ta... hà hà...   

Giọng Khánh Ly vẫn da diết như của 8 năm về trước, không hề thay đổi (mà thay đổi thế dek nào được, mở đĩa mà chứ có hát thật đâu). Sao mà hợp tình hợp cảnh thế: "Chiều mưa không có em, bờ đá công viên âm thầm, chiều mưa không có em, biết lấy ai chia hờn tủi..." ôi chu choa là buồn...

Mưa, cảm giác đầu tiên của người "lãng mạn" và "tâm thần" (sau đây xin gọi là "lãng thần") đó là cô đơn, cảm giác tiếp theo đó là nhớ về những hoài niệm dĩ vãng, tiếp theo nữa nà suy tư (nhớ thì phải suy tư chứ sao)... sau khi đã trải qua tất cả các cảm giác, cái cảm giác cuối cùng là... buồn. Vì trời mưa, những hoạt động ngoài trời của con người hầu như đình trệ, ai cũng hối hả, ai cũng nhanh chóng tìm chỗ núp... vì trời mưa nước ngấm vào người rất lạnh nếu bị ướt... vì trời mưa... đường rất vắng... những người không có nơi nào để đi, không có ai chờ đợi mình... sẽ rất lạnh lẽo và cô đơn...

Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần trời mưa y như là lễ hội... mặc mỗi cái quần đùi, vừa chạy vừa la hét như điên khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Chỉ nhớ được từ khi mặc quần đùi (lúc nhỏ hơn nữa thì không nhớ lắm và không biết có mặc gì không) khi tắm mưa. Trời mưa cũng là lúc mấy người chủ vườn ở trong nhà, cả lũ như một bầy khỉ kéo nhau vào vườn trái cây hái trộm: mùa nào thức ấy ổi, mít, xoài, mận, sầu riêng, me, chuối... ngồi trên cây ăn luôn vì đứa nào đứa nấy trần trùng trục chỗ đâu mà đựng, mà nhét... Những thứ trái cây hồi ấy sao mà ngon, ngọt đến thế, giờ nhớ lại vẫn thèm... Bây giờ, nào là mận thái, me thái, ổi không hạt... chỉ nhìn thôi đã chẳng muốn ăn... không biết tại sao giờ lớn không còn muốn ăn trái cây nữa... chắc tại lúc nhỏ ăn nhiều quá...

Lớn lên, kỉ niệm những cơn mưa gắn liền với những buổi tan trường về... những tà áo trắng rợp trời... cơn mưa quái ác làm cho "những tà áo trắng" mỏng manh trở nên cực kỳ hấp dẫn... Nhìn cứ gọi là "no mắt"... Ôi, thời ấy sao mà tôi yêu những cơn mưa đến thế...

Rời nhà, lên Sài Gòn học đại học mới biết có 1 thế giới mưa khác nữa. Những cơn mưa Sài Gòn đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh, ào 1 cái rồi tạnh nhưng cũng đủ làm cho người đi đường ướt hết... và hồi đó, mình cũng lơ mơ cảm nhận rằng tình yêu ở cái Thành phố này cũng vậy chỉ thoáng qua thôi, nhưng cũng đủ làm cho những kẻ "lãng thần" ở trên núi xuống đau mãi... Mưa Buôn Ma Thuột không giống như mưa Sài Gòn, không mưa thì thôi... đã mưa là mưa thối đất thối cát... mưa từ sáng đến tối, từ tối đến đêm, từ đêm đến sáng... Có những khi cả tuần không hề thấy ánh mặt trời... Mở mắt ra thấy mưa, nhắm mắt lại vẫn thấy mưa í lộn nghe mưa (nhắm mắt thấy được chết liền), những cơn mưa đi cả vào trong giấc ngủ...
Buôn Ma Thuột, hay Đà Lạt, và các tỉnh Tây Nguyên khác theo kẻ lãng thần tôi (tự nhận) gọi là đặc sản. Đó là những cơn mưa lất phất như phun sương, giang hồ gọi là "mưa phùn".... Mưa không đủ ướt áo nhưng đủ lạnh teo... một số bộ phận... vào những ngày đông. Bởi vậy, tui mới sáng tác được bài thơ mà giờ chỉ còn nhớ lại được mấy câu:
Mưa rơi lất phất không ướt áo,
Nhưng sao vẫn ướt cả lòng nhau.
Quay lưng không một lời tạm biệt
Để lại đằng sau những nỗi đau...

Hồi thưở học trò, tui bị "lãng thần" rất nặng, bây giờ nhờ học về pháp luật và xuống thành phố chữa trị nên cũng đỡ nhiều rồi, chỉ còn hơi dở người... Những đêm khuya không ngủ được (do ngủ ngày nhiều quá), trong lòng nhớ nhung nhiều người (hồi đó yêu 1 lúc 3 em)... ra ngoài sân thượng đứng... tự nhiên thấy mặt ướt ướt tưởng mình khóc hóa ra là mưa rơi... mưa lất phất, mưa không 1 tiếng động, như sương đêm... sáng ra tỉnh dậy đi học mặt đất vẫn khô như chưa hề tồn tại một cơn mưa... chạnh lòng nghĩ, nếu không thức khuya chắc chả biết được tối qua có mưa... Nó như mối tình đơn phương, yêu nhưng chỉ 1 mình mình biết, 1 mình mình hay... không một ai biết cả... Nghĩ thấy tội cơn mưa quá, hix, hu.. tội mưa xong lại đến tội mình... đường tình yêu lận đận... yêu 3 em mà chẳng đứa nào đáp lại... còn bảo mình lăng nhăng... oan ức quá Bao đại nhân ơi...        

Ngày xưa, ôi sao mà thích mấy tiếng ngày xưa thế... thích nên xài hoài... mưa của ngày xưa, mình của ngày xưa... Mưa của ngày xưa sao mà đẹp thế, đáng yêu đến thế... mình của ngày xưa sao mà vô tư thế... ngày xưa thích mưa đến độ thấy trời sắp mưa lập tức lấy xe chạy long nhong ra ngoài đường đón mưa... 1 mình 1 xe chạy tàn tàn nhìn thiên hạ chạy toán loạn thấy... vui, đó cũng là 1 cái thú nhưng hình như là "thú tính"??? Rồi mưa xuống, những giọt nước lạnh ngấm vào người, ướt từng chút... từng chút 1... rồi "ướt hết tất cả"... cảm giác lạnh run, cảm giác cô đơn, cảm giác rửa sạch hết tất cả những gì bám trên mình và trong đầu... chỉ còn mưa và mưa... Sau cơn mưa đường phố sạch và lạnh, mình cũng lạnh và dơ (sình bắn tè le)... về nhà còn bị chửi vì điên...
Ngày xưa, có bao giờ biết cái áo mưa là gì đâu, thà ướt để có cảm giác chứ không mặc áo mưa... giờ đây có tuổi, không mặc cũng không được... nguy hiểm quá, bệnh tật đầy đường... lỡ ra là chết chứ chẳng chơi... có tuổi rồi không chơi dại nữa... nhất là cái con vi rút Hát bốn La Mã (HIV)... thế là dù không thích lắm cũng phải mặc áo mưa... 
Bây giờ, trời không mưa cũng phải mặc áo mưa. Những cơn mưa không còn đáng yêu nữa mà đáng ghét... thấy mưa là lo chạy trối chết... đường ngập, xe chết máy, ướt sạch quần áo đi làm... Ngẫm lại mới hay mọi thứ đã thay đổi rồi, mưa không còn là mưa ngày xưa, mình cũng không còn là mình ngày xưa nữa rồi...

Anh muốn cứng rắn lắm, anh không hề muốn khóc trước mặt em nhưng sao nước mắt cứ tự trào ra... Chia tay ai mà chẳng buồn, nhưng anh muốn em giữ trong lòng hình ảnh một người con trai cứng rắn để em có thể vui bên người yêu mới mà không phải lăn tăn gì... thế mà cũng không được... Mong rằng những giọt mưa sẽ che đi những giọt nước mắt của anh, để em không nhận ra là anh đang khóc... Có một bài hát tên là "Crying in the rain"...

Nhưng anh quên mất một điều rằng, nước mưa thì vô vị... nước mắt thì có vị mặn... Nghe giới thiệu bài này, thế nào cũng có 1 số cô bà, chú thím... tìm nghe cho xem... hề hề...

Đến giờ phải về trình diện roài, rút thôi, tinh thần cách mạng tháng 8 bất diệt, hồ chủ tịch muôn năm... chúc các đồng chí mạnh khỏe... Chào thân ái quyết thắng...

P/s: lại viết mà không kịp đọc lại...

 

  •  12745
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…