Công cha, nghĩa mẹ là gì? Con cái cô lập cha mẹ lúc già, yếu bị xử phạt thế nào?
Công cha nghĩa mẹ là câu tục ngữ quen thuộc nhưng ẩn chứa cả một kho tàng giá trị văn hóa và đạo đức của người Việt. Bài viết này sẽ thông tin về ý nghĩa sâu sắc đằng sau bốn từ giản dị ấy, đồng thời làm sáng tỏ khía cạnh pháp lý trong việc con cái chăm sóc cha mẹ già yếu. Công cha nghĩa mẹ là gì? Câu tục ngữ "Công cha nghĩa mẹ" là một trong những câu nói sâu sắc về tình cảm gia đình trong văn hóa Việt Nam. Câu nói này muốn nhấn mạnh công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái, tình yêu thương bao la mà họ dành cho chúng ta. Đó là công sinh thành, dưỡng dục; ơn mang nặng đẻ đau và công ơn nuôi dưỡng, tình cảm yêu thương vô bờ bến mà cha mẹ dành cho con cái. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tục ngữ "Công cha nghĩa mẹ" , thì ta cần xem nghĩa từng câu tư, cụ thể: Công cha: Chỉ công lao to lớn, vất vả làm lụng của người cha để nuôi sống gia đình, chăm sóc con cái. Nghĩa mẹ: Chỉ tình yêu thương bao la, sự hy sinh thầm lặng của người mẹ trong việc sinh thành, dưỡng dục con cái. Tục ngữ này không chỉ đơn thuần là lời nhắc nhở về sự hy sinh của đấng sinh thành, mà còn là lời thúc giục mỗi người con phải sống sao cho xứng đáng với tình yêu vô bờ bến ấy. Nó là sợi dây vô hình kết nối các thế hệ, là nền tảng đạo đức giúp xã hội Việt Nam duy trì được những giá trị tốt đẹp qua bao thăng trầm lịch sử. Mỗi khi nghe đến "công cha nghĩa mẹ", ta không khỏi bồi hồi nhớ về những bữa cơm đầm ấm, những lời động viên khi ta vấp ngã, và cả những hy sinh thầm lặng mà đôi khi ta quên mất trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại. Như vậy, “công cha nghĩa mẹ" không chỉ là một câu tục ngữ đơn thuần, mà là một triết lý sống sâu sắc. Nó là kim chỉ nam đạo đức, nhắc nhở mỗi người con về nguồn cội và bổn phận của mình. Trong thời đại hiện nay, khi mà giá trị gia đình đôi khi bị xem nhẹ bởi nhịp sống hối hả, câu tục ngữ này càng trở nên quan trọng. Nó thôi thúc chúng ta dừng lại, suy ngẫm và trân trọng những hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Hơn thế nữa, "công cha nghĩa mẹ" là lời nhắc nhở rằng, dù xã hội có thay đổi đến đâu, tình yêu và lòng hiếu thảo vẫn mãi là nền tảng vững chắc cho một gia đình hạnh phúc và một xã hội nhân văn. Đó là di sản tinh thần quý giá mà mỗi thế hệ cần phải gìn giữ và trao truyền cho mai sau. Con cái có hành vi cô lập, gây áp lực tâm lý cho cha mẹ lúc già, yếu thì bị xử phạt thế nào? Ngày nay, truyền thống "công cha nghĩa mẹ" vẫn luôn được đề cao, việc con cái phụng dưỡng cha mẹ khi về già không chỉ là trách nhiệm đạo đức mà còn được quy định bởi pháp luật. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn có những trường hợp con cái có hành vi cô lập, gây áp lực tâm lý cho cha mẹ lúc già, yếu. Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 về những hành vi bạo lực gia đình như sau: - Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng; - Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; - Cưỡng ép chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; - Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc; không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em; - Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; - Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý; Do đó, con cái có hành vi cô lập, gây áp lực tâm lý cho cha mẹ lúc già, yếu cũng được xem là trong những hành vi bạo lực gia đình. Theo đó, con cái có hành vi cấm cha mẹ ra khỏi nhà, ngăn cản cha mẹ gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc có các mối quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với cha mẹ lúc già, yếu có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 55 Nghị định 144/2021/NĐ-CP như sau: (1) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: - Cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc có các mối quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên đó; - Không cho thành viên gia đình thực hiện quyền làm việc; - Không cho thành viên gia đình tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp, lành mạnh. (2) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi buộc thành viên gia đình phải chứng kiến cảnh bạo lực đối với người, con vật. (3) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: - Cưỡng ép thành viên gia đình thực hiện các hành động khiêu dâm, sử dụng các loại thuốc kích dục; - Có hành vi kích động tình dục hoặc lạm dụng thân thể đối với thành viên gia đình. (4) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 55 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Như vậy, "công cha nghĩa mẹ" không chỉ là tục ngữ mà còn là triết lý sống sâu sắc, nhấn mạnh công lao và tình yêu vô bờ của cha mẹ dành cho con cái. Theo quy định pháp luật thì việc con cái có hành vi cô lập, gây áp lực tâm lý cho cha mẹ lúc già, yếu cũng được xem là trong những hành vi bạo lực gia đình. Hành vi này có thể bị phạt tiền từ 05 đến 10 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc xin lỗi công khai nếu nạn nhân yêu cầu.
Ăn ốc nói mò nghĩa là gì? Bịa đặt, tung tin sai sự thật về người khác bị xử lý thế nào?
Tôi lướt Facebook thấy một số bạn có bình luận về từ “Ăn ốc nói mò”. Vậy cho tôi hỏi từ này có nghĩa là gì? Dạ Thi – Hà Nam. 1. Ăn ốc nói mò nghĩa là gì? "Ăn ốc nói mò" là một tục ngữ, được sử dụng để phê phán những người nói vu vơ, phỏng đoán, hú họa, không có căn cứ, không chính xác. Có hai giả thuyết chính về nguồn gốc của thành ngữ này: Giả thuyết 1: Cho rằng "mò" trong "ăn ốc nói mò" là chơi chữ đối với từ "ốc". Khi ăn ốc, người ta thường phải mò mẫm, tìm kiếm con ốc trong vỏ. Do đó, "ăn ốc nói mò" được ví như việc nói năng không có căn cứ, chỉ đoán mò, vu vơ. Giả thuyết 2: Cho rằng "mò" trong "ăn ốc nói mò" có nghĩa là "lần mò". Khi ăn ốc, người ta thường phải lần mò, tìm kiếm con ốc trong vỏ. Do đó, "ăn ốc nói mò" được ví như việc nói năng không có căn cứ, chỉ đoán mò, vu vơ. Xét về ngữ nghĩa, hai từ “ăn ốc” và “nói mò” không có mối liên hệ về nhân quả. Khi đi cạnh nhau chúng thể hiện sự không nhất quán giữa hành động và lời nói. Theo kiến giải của Giáo sư Nguyễn Lân trong cuốn Từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt Nam, Nhà xuất bản Văn học, năm 2016, “ăn ốc nói mò”, (từ “mò” dùng theo cách chơi chữ đối với từ “ốc”) phê phán những kẻ chỉ đoán phỏng về những việc chính mình không biết. Như vậy, "Ăn ốc nói mò" là một tục ngữ phê phán những người nói năng vu vơ, phỏng đoán thiếu căn cứ về những việc mình không rõ. Tực ngữ này thể hiện sự không nhất quán giữa hành động và lời nói vô căn cứ. 2. Bịa đặt, tung tin sai sự thật về người khác bị xử lý thế nào? Căn cứ tại khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP thì hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Bên cạnh đó, người có hành vi bịa đặt, tung tin sai sự thật về người khác, lợi dụng mạng xã hội để đăng tải những thông tin không chính xác để câu view gây ảnh hưởng nghiêm trọng, người đăng tải có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể: Theo quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 về tội vu khống như sau: - Phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng,: + Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; + Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. - Phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: + Có tổ chức; + Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; + Đối với 02 người trở lên; + Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình; + Đối với người đang thi hành công vụ; + Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; + Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; + Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. - Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: + Vì động cơ đê hèn; + Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; + Làm nạn nhân tự sát. Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Như vậy, thành ngữ "ăn ốc nói mò" vốn phê phán thói quen nói năng vu vơ, thiếu căn cứ. Trong thời đại công nghệ số, khi bịa đặt, tung tin sai sự thật về người khác lên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm. Cụ thể: việc lợi dụng mạng xã hội để bịa đặt, tung tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống về người khác có thể bị xử phạt hành chính từ 10-20 triệu đồng. Trường hợp bịa đặt, tung tin sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại cho người khác, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vu khống" với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù lên đến 7 năm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.
Công cha, nghĩa mẹ là gì? Con cái cô lập cha mẹ lúc già, yếu bị xử phạt thế nào?
Công cha nghĩa mẹ là câu tục ngữ quen thuộc nhưng ẩn chứa cả một kho tàng giá trị văn hóa và đạo đức của người Việt. Bài viết này sẽ thông tin về ý nghĩa sâu sắc đằng sau bốn từ giản dị ấy, đồng thời làm sáng tỏ khía cạnh pháp lý trong việc con cái chăm sóc cha mẹ già yếu. Công cha nghĩa mẹ là gì? Câu tục ngữ "Công cha nghĩa mẹ" là một trong những câu nói sâu sắc về tình cảm gia đình trong văn hóa Việt Nam. Câu nói này muốn nhấn mạnh công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái, tình yêu thương bao la mà họ dành cho chúng ta. Đó là công sinh thành, dưỡng dục; ơn mang nặng đẻ đau và công ơn nuôi dưỡng, tình cảm yêu thương vô bờ bến mà cha mẹ dành cho con cái. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tục ngữ "Công cha nghĩa mẹ" , thì ta cần xem nghĩa từng câu tư, cụ thể: Công cha: Chỉ công lao to lớn, vất vả làm lụng của người cha để nuôi sống gia đình, chăm sóc con cái. Nghĩa mẹ: Chỉ tình yêu thương bao la, sự hy sinh thầm lặng của người mẹ trong việc sinh thành, dưỡng dục con cái. Tục ngữ này không chỉ đơn thuần là lời nhắc nhở về sự hy sinh của đấng sinh thành, mà còn là lời thúc giục mỗi người con phải sống sao cho xứng đáng với tình yêu vô bờ bến ấy. Nó là sợi dây vô hình kết nối các thế hệ, là nền tảng đạo đức giúp xã hội Việt Nam duy trì được những giá trị tốt đẹp qua bao thăng trầm lịch sử. Mỗi khi nghe đến "công cha nghĩa mẹ", ta không khỏi bồi hồi nhớ về những bữa cơm đầm ấm, những lời động viên khi ta vấp ngã, và cả những hy sinh thầm lặng mà đôi khi ta quên mất trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại. Như vậy, “công cha nghĩa mẹ" không chỉ là một câu tục ngữ đơn thuần, mà là một triết lý sống sâu sắc. Nó là kim chỉ nam đạo đức, nhắc nhở mỗi người con về nguồn cội và bổn phận của mình. Trong thời đại hiện nay, khi mà giá trị gia đình đôi khi bị xem nhẹ bởi nhịp sống hối hả, câu tục ngữ này càng trở nên quan trọng. Nó thôi thúc chúng ta dừng lại, suy ngẫm và trân trọng những hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Hơn thế nữa, "công cha nghĩa mẹ" là lời nhắc nhở rằng, dù xã hội có thay đổi đến đâu, tình yêu và lòng hiếu thảo vẫn mãi là nền tảng vững chắc cho một gia đình hạnh phúc và một xã hội nhân văn. Đó là di sản tinh thần quý giá mà mỗi thế hệ cần phải gìn giữ và trao truyền cho mai sau. Con cái có hành vi cô lập, gây áp lực tâm lý cho cha mẹ lúc già, yếu thì bị xử phạt thế nào? Ngày nay, truyền thống "công cha nghĩa mẹ" vẫn luôn được đề cao, việc con cái phụng dưỡng cha mẹ khi về già không chỉ là trách nhiệm đạo đức mà còn được quy định bởi pháp luật. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn có những trường hợp con cái có hành vi cô lập, gây áp lực tâm lý cho cha mẹ lúc già, yếu. Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 về những hành vi bạo lực gia đình như sau: - Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng; - Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; - Cưỡng ép chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; - Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc; không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em; - Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; - Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý; Do đó, con cái có hành vi cô lập, gây áp lực tâm lý cho cha mẹ lúc già, yếu cũng được xem là trong những hành vi bạo lực gia đình. Theo đó, con cái có hành vi cấm cha mẹ ra khỏi nhà, ngăn cản cha mẹ gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc có các mối quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với cha mẹ lúc già, yếu có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 55 Nghị định 144/2021/NĐ-CP như sau: (1) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: - Cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc có các mối quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên đó; - Không cho thành viên gia đình thực hiện quyền làm việc; - Không cho thành viên gia đình tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp, lành mạnh. (2) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi buộc thành viên gia đình phải chứng kiến cảnh bạo lực đối với người, con vật. (3) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: - Cưỡng ép thành viên gia đình thực hiện các hành động khiêu dâm, sử dụng các loại thuốc kích dục; - Có hành vi kích động tình dục hoặc lạm dụng thân thể đối với thành viên gia đình. (4) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 55 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Như vậy, "công cha nghĩa mẹ" không chỉ là tục ngữ mà còn là triết lý sống sâu sắc, nhấn mạnh công lao và tình yêu vô bờ của cha mẹ dành cho con cái. Theo quy định pháp luật thì việc con cái có hành vi cô lập, gây áp lực tâm lý cho cha mẹ lúc già, yếu cũng được xem là trong những hành vi bạo lực gia đình. Hành vi này có thể bị phạt tiền từ 05 đến 10 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc xin lỗi công khai nếu nạn nhân yêu cầu.
Ăn ốc nói mò nghĩa là gì? Bịa đặt, tung tin sai sự thật về người khác bị xử lý thế nào?
Tôi lướt Facebook thấy một số bạn có bình luận về từ “Ăn ốc nói mò”. Vậy cho tôi hỏi từ này có nghĩa là gì? Dạ Thi – Hà Nam. 1. Ăn ốc nói mò nghĩa là gì? "Ăn ốc nói mò" là một tục ngữ, được sử dụng để phê phán những người nói vu vơ, phỏng đoán, hú họa, không có căn cứ, không chính xác. Có hai giả thuyết chính về nguồn gốc của thành ngữ này: Giả thuyết 1: Cho rằng "mò" trong "ăn ốc nói mò" là chơi chữ đối với từ "ốc". Khi ăn ốc, người ta thường phải mò mẫm, tìm kiếm con ốc trong vỏ. Do đó, "ăn ốc nói mò" được ví như việc nói năng không có căn cứ, chỉ đoán mò, vu vơ. Giả thuyết 2: Cho rằng "mò" trong "ăn ốc nói mò" có nghĩa là "lần mò". Khi ăn ốc, người ta thường phải lần mò, tìm kiếm con ốc trong vỏ. Do đó, "ăn ốc nói mò" được ví như việc nói năng không có căn cứ, chỉ đoán mò, vu vơ. Xét về ngữ nghĩa, hai từ “ăn ốc” và “nói mò” không có mối liên hệ về nhân quả. Khi đi cạnh nhau chúng thể hiện sự không nhất quán giữa hành động và lời nói. Theo kiến giải của Giáo sư Nguyễn Lân trong cuốn Từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt Nam, Nhà xuất bản Văn học, năm 2016, “ăn ốc nói mò”, (từ “mò” dùng theo cách chơi chữ đối với từ “ốc”) phê phán những kẻ chỉ đoán phỏng về những việc chính mình không biết. Như vậy, "Ăn ốc nói mò" là một tục ngữ phê phán những người nói năng vu vơ, phỏng đoán thiếu căn cứ về những việc mình không rõ. Tực ngữ này thể hiện sự không nhất quán giữa hành động và lời nói vô căn cứ. 2. Bịa đặt, tung tin sai sự thật về người khác bị xử lý thế nào? Căn cứ tại khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP thì hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Bên cạnh đó, người có hành vi bịa đặt, tung tin sai sự thật về người khác, lợi dụng mạng xã hội để đăng tải những thông tin không chính xác để câu view gây ảnh hưởng nghiêm trọng, người đăng tải có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể: Theo quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 về tội vu khống như sau: - Phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng,: + Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; + Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. - Phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: + Có tổ chức; + Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; + Đối với 02 người trở lên; + Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình; + Đối với người đang thi hành công vụ; + Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; + Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; + Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. - Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: + Vì động cơ đê hèn; + Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; + Làm nạn nhân tự sát. Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Như vậy, thành ngữ "ăn ốc nói mò" vốn phê phán thói quen nói năng vu vơ, thiếu căn cứ. Trong thời đại công nghệ số, khi bịa đặt, tung tin sai sự thật về người khác lên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm. Cụ thể: việc lợi dụng mạng xã hội để bịa đặt, tung tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống về người khác có thể bị xử phạt hành chính từ 10-20 triệu đồng. Trường hợp bịa đặt, tung tin sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại cho người khác, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vu khống" với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù lên đến 7 năm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.