Có nên quy tội danh cho Nguyễn Hà Đông với điều 292 Luật Hình sự ?
Điều 292 Luật Hình sự mới có thể hiểu nhiều cách khác nhau, nhưng với riêng trường hợp Nguyễn Hà Đông thì không thể khẳng định là kinh doanh và bị chi phối bộ luật này. Bởi lẽ, Nếu như Nguyễn Hà Đông vận hành một công ty dịch vụ và đưa sản phẩm trên mạng thì đó là kinh doanh, nhưng Hà Đông là người tạo ra sản phẩm và sử dụng kênh để bán hàng độc lập, thì nghĩa vụ quan trọng nhất là nộp thuế. Theo quy định của Điều 292 của Bộ Luật hình sự sửa đổi năm 2015 sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7/2016 tới, quy định hình sự hóa những hành vi cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông nhằm quản lý hành chính về các hoạt động này. Theo đó, việc cung cấp dịch vụ trò chơi nếu nhằm mục đích thu lợi từ 50 triệu đồng trở lên, hoặc có doanh thu từ 500 triệu đồng trở lên mà không có giấy phép thì bị xem là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Song, so sánh với việc một tác giả sáng tác ra một bài báo, một bản nhạc, thì Nguyễn Hà Đông viết nên phần mềm game là không phải kinh doanh. Do đó, nghĩa vụ duy nhất mà Nguyễn Hà Đông phải thực hiện là nộp thuế và nghĩa vụ bản quyền tác giả. "Nguyễn Hà Đông không phải là người kinh doanh, mà chỉ là một khâu để người ta trả tiền thôi và phải có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập. Nhưng luật đưa ra, tôi cho rằng có vấn đề, vì có thể có cách hiểu khác nhau và nên cần phải có sự điều chỉnh, nhưng với cá nhân như Nguyễn Hà Đông thì không bị điều chỉnh". Tuy nhiên, trong trường hợp nếu như Nguyễn Hà Đông lập ra một công ty kinh doanh, để đưa sản phẩm đó lên cung cấp dịch vụ, thì rõ ràng là phải xin giấy phép. Hoặc trường hợp một cá nhân mà hoạt động có tính chất như một công ty, khai thác mạng để bán hàng thì có thể bị chi phối bởi điều Luật này. Theo quy định mới của Điều luật này, mức độ hình phạt của tội "kinh doanh trái phép" trong điều 292 Bộ Luật hình sự sửa đổi năm 2015 tăng lên, thay vì 2 năm như trước đã lên tới 5 năm, và bị cấm hành nghề, bị tịch thu toàn bộ tài sản. Tôi đồng tình với việc tăng hình phạt, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Tuy nhiên, tôi cho rằng quy định này cần có hướng dẫn và thống nhất chung, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng mỗi người hiểu một cách.
Điều 292 Bộ luật hình sự 2015: đâu là cách hiểu đúng cho các start-up Việt?
Có lẽ câu hỏi “Liệu Nguyễn Hà Đông có bị xử lý hình sự theo Điều mới của Bộ luật hình sự 2015 từ 01/7/2016 hay không?” đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi không chỉ trong giới luât sư, những người hành nghề luật mà còn gây hoang mang, lo lắng cho các bạn trẻ khi chuẩn bị khởi nghiệp tại nước mình. Xuất phát từ câu hỏi này chính là cách hiểu Điều 292 Bộ luật hình sự 2015: Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông 1. Người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng viễn thông không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm: a) Kinh doanh vàng trên tài khoản; b) Sàn giao dịch thương mại điện tử; c) Kinh doanh đa cấp; d) Trung gian thanh toán; đ) Trò chơi điện tử trên mạng; e) Các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Có tính chất chuyên nghiệp; d) Tái phạm nguy hiểm; đ) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng. 3. Phạm tội trong trường hợp thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên hoặc có doanh thu 5.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Từ điều luật này dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau, tuy nhiên mình xin tóm lược 2 nhóm ý kiến chính: 1. Quy định này chẳng khác nào Tội kinh doanh trái phép vốn đã được bãi bỏ tại BLHS 2015 Nhóm ý kiến này cho rằng các nhà làm luật đang “hình sự hóa” hoạt động kinh doanh mà đặc biệt là kinh doanh trên nền tảng công nghệ cao (mạng máy tính, mạng viễn thông) vốn đang được khuyến khích phát triển trong thời kỳ hội nhập. Hơn thế nữa, điều luật này làm cho vai trò của Giấy phép kinh doanh trên nền tảng công nghệ cao trở nên “ghê gớm” . Đồng thời, khi đọc quy định này sẽ làm nhiều người lầm tưởng rằng, nếu ai đó mở website rao vặt, viết game hay ứng dụng kiểu Uber, Grab…mà chưa xin phép thì có nguy cơ bị phạt tù và bị tịch thu tài sản hoặc cấm đảm nhiệm ngành nghề, chức vụ. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý của những người khởi nghiệp trẻ, khiến họ cảm thấy quê hương mình không phải là “mảnh đất màu mỡ” cho các start-up Việt đặc biệt là kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, dễ dẫn đến nhóm khởi nghiệp này chuyển hướng sang các nơi khác như Singapore, Mỹ hoặc Hồng Kông. 2. Quy định này nhằm bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt tránh khỏi sự lừa đảo của các trang mạng Việc khởi nghiệp kinh doanh trên nền tảng công nghệ cao là hoạt động được khuyến khích phát triển, nhất là trong giai đoạn hội nhập, nhưng việc kinh doanh này phải được pháp luật thừa nhận, nghĩa là phải có Giấy phép. Cũng xin lưu ý là chỉ những người nào kinh doanh trên nền tảng công nghệ cao mới phải xin Giấy phép, nói đúng hơn là đề nghị cấp Giấy phép vì hiện nay, nước mình đang dần thay thế cơ chế “xin-cho” bằng cơ chế “đề nghị”. Còn trường hợp tự viết game hoặc các ứng dụng khác thì người viết chỉ phải đăng ký bảo vệ bản quyền tác giả do mình tạo ra và đóng thuế TNCN thôi, còn việc đề nghị cấp Giấy phép là việc của những nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân, tổ chức sử dụng các game hay ứng dụng này với mục đích kinh doanh mới chịu sự điều chỉnh của Điều 292 Bộ luật hình sự 2015. Việc yêu cầu các bên cung cấp dịch vụ, cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ với mục đích thương mại phải có Giấy phép nhằm đảm bảo an ninh trong hoạt động kinh doanh, bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là tránh khỏi sự lừa đảo của các trang mạng. Bên cạnh các ý kiến tranh cãi này, thì nhiều người cho rằng cần phải có văn bản hướng dẫn chi tiết Điều này để cho người đọc luật và áp dụng luật hiểu rõ về vấn đề này và tránh được tâm lý hoang mang nếu có ý định khởi nghiệp. Theo mình, ý kiến thứ 2 được giải thích có phần thuyết phục và hợp lý hơn bởi sự giải thích được phân tích rõ từ nguồn gốc của Điều luật, còn các bạn, các bạn có ý kiến gì về quy định này?
Những bài học về kinh doanh và cuộc sống rút ra từ Flappy Bird
1. "Ăn cắp ý tưởng" có ở khắp nơi và nó không phải là yếu tố duy nhất dẫn đến thành công Có rất nhiều bài viết tiếng Anh và cả tiếng Việt nói về việc Hà Đông ăn cắp ý tưởng Piou Piou của Nintendo để tạo nên Flappy Bird. Ý kiến của tôi là: Thậm chí nếu copy tất cả những yếu tố hay từ nhiều game khác nhau thì đã sao? Bạn có bao giờ thử hỏi Facebook có phải là trang mạng xã hội đầu tiên? Liệu Gangnam Style có phải là bài hát vui nhộn đầu tiên khiến mọi người nhún nhảy theo? Thử hỏi iPhone có phải là chiếc smartphone đầu tiên? Nếu nói rằng thành công của Hà Đông chỉ nhờ vào việc anh đã "chôm" ý tưởng hình ảnh chiếc ống khói màu xanh từ game Super Mario của Nintendo thì thật nực cười. Tôi xin phép hỏi rằng, chiếc ống khói màu xanh có phải là lý do vì sao bạn chơi game này? Chắc chắn là không! Lý do mọi người đề cập và quan tâm đến Flappy Bird chính là độ khó của nó. Và cho tới bây giờ, video lan truyền nhiều nhất về Flappy Bird lại chẳng liên quan tới những chiếc ống. Thay vào đó, tất cả chỉ đề cập đến độ khó khủng khiếp của trò chơi này. 2. Càng khó càng hay Hãy cùng nhìn sâu hơn vào sự đơn giản của trò chơi và cách nó phát huy. Eric Fries, người đồng sáng lập Xbox đã đi sâu vào vấn đề này tại sự kiện BTIC Việt Nam 2012. Ông đề cập đến sự giống nhau của các dòng game console. Ví dụ điển hình nhất là những loạt game bắn súng góc nhìn người thứ nhất khác hẳn với các loại game khác từ Atari và Nintendo, từ Pong cho đến thể loại Puzzles như Tetris. Ông muốn cho thấy rằng, những dòng game console cũ tạo nên độ khó đến mức nghệ thuật và để lại nhiều dấu ấn khó phai. Các game thủ buộc phải khám phá nhiều cách thức cũng như giải pháp nhằm tìm ra những cách hóa giải game khác nhau. Điều này dẫn đến nhiều sự sáng tạo và cũng là một điểm tuyệt vời mà Flappy Bird đã làm được. Thế nên đừng bao giờ đánh giá thấp sự đơn giản. 3. Trò ném đá thật là trẻ con! Có hai luồng ý kiến trong cộng đồng người dùng Facebook. Một luồng là cảm thấy rất tự hào về việc Flappy Bird đến từ Việt Nam và chúc mừng cho sự thành công của nó, thậm chí Flappy Bird còn được đem ra so sánh với Psy và Justin Bieber. Ngược lại, bên kia lại là những người có suy nghĩ Flappy Bird không xứng đáng thành công như vậy. Thường thì nhóm người thứ hai có tên gọi chung là "hội ném đá". Nhưng phải nói thật rằng, việc ném đá thật sự rất trẻ con, không hề sáng tạo và đã trở nên lỗi thời. Ném đá thì dễ bởi chẳng ai phải vắt óc suy nghĩ để có thể ném đã người khác. Sao không thử tìm tòi, hay nhìn sâu vào vấn đề để hiểu được yếu tố nào đã giúp Flappy Bird có được thành công như hôm nay. 4. Đam mê và công sức của Hà Đông Nếu chỉ nhìn sơ qua, Flappy Bird có vẻ như là một game khá ngớ ngẩn và đương nhiên không ai rảnh để ngồi lập trình, nhưng nó không phải là vấn đề. Cái chính ở đây là Hà Đông đã thổi vào một hơi thở mới qua việc tạo nên một Flappy Bird có sự ảnh hưởng nặng nhất trong tất cả những game tương tự. Với các gamer như Temple Run, ý đồ của nhà thiết kế là tạo nên cảm giác như thật cho người chơi. Có lẽ, Flappy Bird cũng muốn điều như vậy, nhưng Đông lại quyết định tạo nên một trong những game khó nuốt nhất từ trước đến nay. Có thể thấy rằng Temple Run rất "dễ xơi" ở những màn đầu và sẽ càng khó về sau. Điều này khuyến khích người chơi có hứng thú hơn và cố gắng để "ăn" tiền cũng như vật phẩm trong game. Từ đó, người chơi càng bị lôi cuốn hơn và bắt buộc phải mua thêm đồ. Nhưng Flappy Bird chỉ đơn thuần có thắng hoặc thua mà thôi. Điều này vô tình trở thành một trong những yếu tố quyết định độ lan truyền và sự thành công của game. Sự đơn giản nhất là sự phức tạp nhất. 5. Đây là vấn đề về nội dung chứ không phải công nghệ Việc so sánh Flappy Bird với Facebook, Apple và những sản phẩm công nghệ khác là hết sức vô lý. Vậy mà một số phương tiện truyền thông tại Việt Nam vẫn đang làm chuyện này. Căn bản, Flappy Bird thiên về nội dung giải trí, cũng có nghĩa là sẽ phù hợp hơn khi so sánh nó với Gangnam Style của Psy, rõ ràng hơn nữa là Angry Birds và Clash of Clans. Cũng đúng khi nói rằng, thành công này nhờ ít nhiều vào thần may mắn. Hà Đông viết dòng tweet trên Twitter rằng, không ngờ được sự thành công về mọi mặt mà mình đang đón nhận. Anh bật bí những bí quyết riêng của mình và cách mà anh đặt vào những "đứa con" của mình. Điều này cũng giống với trường hợp Rovio, họ đã từng thất bại hơn 50 lần trước khi thành công. Hiện nay, Rovio có lợi thế về cả một đội ngũ và công ty đứng sau lưng mình. Họ đã bắt đầu sản xuất đồ chơi, hoạt hình và những series "ăn theo" khác tạo ra khá nhiều lợi nhuận cho công ty. Qua đó cho thấy, nếu may mắn, bạn sẽ tạo được "hít" và bạn cũng đem về cho mình nhiều người dùng hơn cũng như doanh thu khủng, và sau đó mọi thứ sẽ trượt dốc. Nó cũng giống như việc sau khi "ăn may" lần đầu, bạn khó có thể tạo nên hiệu ứng như vậy nữa. Điều này thường thấy ở thị trường âm nhạc, thậm chí còn có một danh sách về những kiểu "hít" như vậy. Flappy Bird là "hít' nhưng liệu .GEARS Studios có đủ sức tạo nên nhiều games khác đủ sức tấn công thị trường thế giới như lần này? Riêng Psy cũng vẫn chưa làm được điều tương tự như Gangnam Style. 6. Những nhà đầu tư mạo hiểm hiếm khi đầu tư vào game vì chúng chỉ "hot" nhất thời Do tính chất các trò chơi thường chỉ "hot" một thời gian nên khó để các công ty game được chú ý hay kiếm được các quỹ đầu tư. Những nhà đầu tư mạo hiểm mà tôi từng gặp đều khá dè dặt khi bỏ vốn vào các công ty game, đặc biệt là các game độc lập vì không có gì đảm bảo để một trò chơi đạt thành công và hái ra tiền. Họ cho rằng sẽ an toàn hơn nếu tài trợ cho thương mại điện tử hay các công ty sản phẩm với mô hình kinh doanh bền vững có thể kéo dài trong nhiều năm. Các nhà đầu tư sẽ ưu tiên tài trợ cho một loại hình game mà tại đó người dùng được phép sáng tạo nội dung hoặc được cung cấp một dịch vụ nào đó, hơn là một trò chơi chỉ nổi lên trong một thời gian ngắn rồi sau đó biến mất. 7. Flappy Bird thành công không nhờ yếu tố "hàng Việt" Tuy vậy, tôi vẫn tin rằng người Việt chúng ta có quyền tự hào về sự "nổi dậy" của Flappy Bird, game trở nên "hot" không phải vì nhà phát triển là người Việt. Hiện tượng toàn cầu mang tên Flappy Bird không nhất thiết là do yếu tố Việt Nam. Nói cách khác, mọi người nhìn vào Flappy Bird như một niềm hy vọng của giới lập trình và thiết kế game, nhưng tương lai vẫn còn nhiều khó khăn chờ đón. Ngành công nghiệp game của Phần Lan đang nở rộ sau gót chân thành công của Rovio và Supercell, nhưng chúng ta chỉ thấy điều này xảy ra khi hai studios này phát hành những thương hiệu tên tuổi. Mặc khác, Hà Đông thành công phần lớn trong sự tự lực của mình. Anh vừa là nhà phát triển, vừa là designer của game này. Rất nhiều người trong giới "startup" và cộng đồng game hoàn toàn mù tịt về Nguyễn Hà Đông cho tới khi anh tỏa sáng. Chỉ khi nào chúng ta thấy được một thành công tương tự trên sân chơi quốc tế thì lúc đó chúng ta mới có thể tự tin để nói rằng, đất nước mình hoàn toàn có thể tạo nên những game "hít" như vậy. Khi chưa đạt được điều đó thì tất cả chỉ là sự ngạo mạn. Nếu bạn không tin tôi, xin hãy chỉ ra điều gì thật sự mang lại "chất" Việt nhất trong Flappy Bird ngoại trừ tên tác giả Nguyễn Hà Đông (nickname Dong Nguyen). 8. .GEARS Studios đã đi tiên phong trong thể loại mới và truyền cảm hứng cho hàng loạt những công ty vừa chớm nở Rõ ràng, sự thành công của Flappy Bird không thể không chú ý. Cộng đồng thiết kế game thế giới hiện đang nghiên cứu nó một cách cẩn thận. Sự thành công này còn cho thấy những điều mới mẻ về game mà các công ty phát triển lớn cùng những nhà ảnh hưởng chưa từng quan tâm. Các yếu tố về sự đơn giản, độ khó, đồ họa phong cách cố điển, ít "level" và mức độ lan tỏa đều được kiểm soát chặt chẽ. Và chắc chắn rằng, không lâu nữa chúng ta sẽ bắt đầu thấy những game như thế này, một thể loại game hoàn toàn mới. 9. Các phương tiện truyền thông đã bỏ quên Twitter Trong cả câu chuyện từ đầu chí cuối, Hà Đông chỉ sử dụng phương tiện duy nhất để truyền tải thông điệp của mình đến với thế giới đó là Twitter. Anh không hề dùng blog, Facebook hay thậm chí là trang web của chính mình .GEARS Studio. Điều này khá lạ lùng khi mà tại Việt Nam, Facebook có sự tăng trưởng chóng mặt từ số lượng 12 triệu người dùng vào tháng 3/2013 lên đến hơn 20 triệu người dùng vào tháng 01/2014. Ngược lại, Twitter lại không hề thành công trong việc tiến vào thị trường Việt Nam. Trong khi Facebook chiếm thị phần lên đến hơn 60% tại Việt Nam thì Twitter chỉ chiếm ít hơn 20%. Tuy vậy, hầu hết người nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay đều không sử dụng Twitter. Dường như giới truyền thông ở Việt Nam đã bỏ quên hoàn toàn Twitter. Vậy liệu trong tương lai chúng ta có thể chứng kiến sự vùng dậy của Twitter tại Việt Nam? Theo Anh-Minh Do/Techinasia.com
Flappy Bird sẽ bị kiện vì vi phạm bản quyền
Theo thông tin mới nhất từ Tạp chí Forbes thì có thể Nguyễn Hà Đông sẽ bị Nintendo kiện vì sử dụng hình ảnh những ống cống màu xanh, hình ảnh quen thuộc từ game Mario mà không xin phép. Ngoài ra nhiều người cũng cho rằng, Flappy Bird cũng sẽ bị kiện vì việc sử dụng nhiều đoạn nhạc trong game cũng không có xin phép của tác giả hay chủ sở hữu. Mới ra đời trong thời gian gần đây với giao diện đơn giản, nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ tại sao nó lại đơn giản đến thế những lại thu hút nhiều người chơi dẫn đến việc có thể đem về cho người tạo ra nó 50.000 USD mỗi ngày. Đúng là chỉ cần giao diện đơn giản, dễ nhìn, cách chơi không phức tạp và dung lượng nhỏ để người chơi có thể tải về là đủ thu hút. Đây có thể nói là một sự thành công lớn cho các nhà lập trình Việt Nam, tuy nhiên có lẻ khi tham gia thị trường quốc tế thì chúng ta cũng cần nên tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật chung, vấn đề bản quyền vốn là cái mà người Việt Nam luôn rất ít để ý vì thế cứ sẵn tiện mà xài. TẠI SAO CHỦ SỞ HỮU GAME FLAPPY BIRD NÊN TRỐN TRUYỀN THÔNG? Tối hôm qua, vừa đi tư vấn cho Larry Thanh về chuyện bản quyền nhạc thì sáng nay mở mắt ra đã thấy ngay 2 vụ to uỳnh về bản quyền phim và bản quyền game. Trang Soha Phim của VCCorp ra thông báo tạm ngưng cung cấp dịch vụ "do chưa đạt được thoả thuận trong việc thương thảo hợp đồng bản quyền với một số đơn vị cung cấp nội dung". Còn game Fapply Bird của triệu phú đô-la trẻ tuổi Nguyễn Hà Đông bị Nintendo đòi trả 6 tỉ USD tiền bản quyền vì sử dụng hình ảnh ống-cống-xanh trong game Mario của họ. Thông tin số 2 ở dạng tin đồn, mình chưa kiểm chứng. Và cũng không có nhu cầu kiểm chứng. Nhưng nếu việc này là có thật thì cũng không có gì lạ. Vì đấy là những rắc rối đương nhiên có trong lĩnh vực bản quyền. Nhất là khi các doanh nghiệp Việt muốn ra biển lớn. Có khoảng 6 file audio âm thanh được sử dụng trong game Flappy Bird, 2 kiểu font chữ khác nhau và một số hình ảnh. Tất cả các loại content này đều có thể bị đòi tiền nếu Nguyễn Hà Đông không phải chủ thể quyền, hoặc chưa mua đủ quyền sử dụng. Xét về mặt pháp luật Việt Nam, một "bài hát" thường có 3 quyền là Quyền ghi âm, Quyền tác giả và Quyền biểu diễn. Muốn sử dụng hợp pháp để thương mại hóa phải có đủ 3 quyền. Rồi phải tính đến cả phạm vi sử dụng và yếu tố thời gian hợp đồng hiệu lực. File audio trong game Flappy Bird chỉ có 2 quyền là quyền ghi âm (tạo ra âm thanh dạng điện tử) và quyền tác giả (ký âm tạo ra giai điệu). Quyền ghi âm sẽ được IFPI là Hiệp hội công nghiệp ghi âm Quốc tế thay mặt chủ quyền thực hiện cảnh báo và kiện cáo. Còn quyền tác giả sẽ được IFRRO là Liên hiệp quốc tế các tổ chức quyền sao chép "gõ đầu". Bản quyền về hình ảnh và font chữ thì mình chưa có kinh nghiệm nên không rõ. Nói chung là, đã ăn được một cục tiền thì chạy đâu cũng chết. Bây giờ có nâng cấp game để thay font mới, chèn nhạc có bản quyền, bỏ hình ảnh ống-cống-xanh của Nintendo thì vẫn chết! Các chủ thể quyền đã có trong tay đầy đủ bằng chứng cả về mặt xâm phạm quyền lẫn hành vi trục lợi bất chính để bắt chủ game phải bồi thường (thông qua các tiết lộ của Hà Đông với truyền thông Quốc tế như CNN, Forbes...). Cuộc chơi bản quyền, nhất là trên môi trường Quốc tế không đơn giản một chút nào. Tất nhiên, trong trường hợp của Hà Đông thì "thông cảm được" vì bạn ấy không định cố tình vi phạm nhằm tạo ra game trị giá triệu đô. Chỉ là một thành công ngẫu nhiên không ngờ tới. Nếu am hiểu sâu sắc về luật bản quyền, và biết chắc Flappy Bird có thể thu về doanh thu quảng cáo 1 tỷ VNĐ mỗi ngày, chắc Hà Đông không ngu dại gì mà tiếc vài trăm ngàn hay vài triệu VNĐ để mua bản quyền nhạc, hình, font chữ từ khi game chưa được phát hành. Giờ thì đã muộn, vì nếu các chủ thể quyền "xông vào" kiện, họ không đòi vài triệu VNĐ như việc mua bán lúc đầu, mà sẽ đòi chia sẻ doanh thu. Nên nhớ, trên thế giới có nhiều công ty được lập ra mà không kinh doanh gì hết. Họ chỉ mua bán bằng sáng chế và đi kiện cáo. Cuối năm 2012, Google mua Motorola với giá 12.5 tỷ USD. Đầu năm 2014, Google bạn lại Motorola cho Lenovo với giá gần 3 tỷ USD nhưng giữ lại hơn 17.000 bằng sáng chế của hãng điện thoại lừng lẫy một thời này. Tức là, Google định giá 17.000 bằng sáng chế đó gí trị tới 9 tỷ USD. Apple cũng có hàng trăm ngàn *nhấn mạnh là hàng trăm ngàn* bằng sáng chế. Mọi thứ bạn nhìn thấy và không nhìn thấy ở chiếc điện thoại iPhone bạn đang sử dụng đều được bảo hộ quyền. Thí dụ tiêu biểu như chức năng Slide-to-unlock và thanh-cuốn-ẩn-đi là những phát minh được bảo hộ của Apple và giúp hãng thu về hàng trăm triệu USD chỉ từ việc đi kiện cáo. Câu chuyện bản quyền thì còn dài lắm, nói mãi cũng không hết được. Mà nói nhiều quá thì không ai đọc nổi nên thôi mình không nói nữa. Mình cho rằng bạn Nguyễn Hà Đông là hãy cứ nên tiếp tục trốn truyền thông như mấy ngày trước, đừng ham hố nhoi mặt ra khi chưa chuẩn bị kỹ càng lại vô tình văng miển. Tin từ Blogger Nguyễn Ngọc Long Blackmoon
Có nên quy tội danh cho Nguyễn Hà Đông với điều 292 Luật Hình sự ?
Điều 292 Luật Hình sự mới có thể hiểu nhiều cách khác nhau, nhưng với riêng trường hợp Nguyễn Hà Đông thì không thể khẳng định là kinh doanh và bị chi phối bộ luật này. Bởi lẽ, Nếu như Nguyễn Hà Đông vận hành một công ty dịch vụ và đưa sản phẩm trên mạng thì đó là kinh doanh, nhưng Hà Đông là người tạo ra sản phẩm và sử dụng kênh để bán hàng độc lập, thì nghĩa vụ quan trọng nhất là nộp thuế. Theo quy định của Điều 292 của Bộ Luật hình sự sửa đổi năm 2015 sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7/2016 tới, quy định hình sự hóa những hành vi cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông nhằm quản lý hành chính về các hoạt động này. Theo đó, việc cung cấp dịch vụ trò chơi nếu nhằm mục đích thu lợi từ 50 triệu đồng trở lên, hoặc có doanh thu từ 500 triệu đồng trở lên mà không có giấy phép thì bị xem là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Song, so sánh với việc một tác giả sáng tác ra một bài báo, một bản nhạc, thì Nguyễn Hà Đông viết nên phần mềm game là không phải kinh doanh. Do đó, nghĩa vụ duy nhất mà Nguyễn Hà Đông phải thực hiện là nộp thuế và nghĩa vụ bản quyền tác giả. "Nguyễn Hà Đông không phải là người kinh doanh, mà chỉ là một khâu để người ta trả tiền thôi và phải có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập. Nhưng luật đưa ra, tôi cho rằng có vấn đề, vì có thể có cách hiểu khác nhau và nên cần phải có sự điều chỉnh, nhưng với cá nhân như Nguyễn Hà Đông thì không bị điều chỉnh". Tuy nhiên, trong trường hợp nếu như Nguyễn Hà Đông lập ra một công ty kinh doanh, để đưa sản phẩm đó lên cung cấp dịch vụ, thì rõ ràng là phải xin giấy phép. Hoặc trường hợp một cá nhân mà hoạt động có tính chất như một công ty, khai thác mạng để bán hàng thì có thể bị chi phối bởi điều Luật này. Theo quy định mới của Điều luật này, mức độ hình phạt của tội "kinh doanh trái phép" trong điều 292 Bộ Luật hình sự sửa đổi năm 2015 tăng lên, thay vì 2 năm như trước đã lên tới 5 năm, và bị cấm hành nghề, bị tịch thu toàn bộ tài sản. Tôi đồng tình với việc tăng hình phạt, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Tuy nhiên, tôi cho rằng quy định này cần có hướng dẫn và thống nhất chung, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng mỗi người hiểu một cách.
Điều 292 Bộ luật hình sự 2015: đâu là cách hiểu đúng cho các start-up Việt?
Có lẽ câu hỏi “Liệu Nguyễn Hà Đông có bị xử lý hình sự theo Điều mới của Bộ luật hình sự 2015 từ 01/7/2016 hay không?” đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi không chỉ trong giới luât sư, những người hành nghề luật mà còn gây hoang mang, lo lắng cho các bạn trẻ khi chuẩn bị khởi nghiệp tại nước mình. Xuất phát từ câu hỏi này chính là cách hiểu Điều 292 Bộ luật hình sự 2015: Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông 1. Người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng viễn thông không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm: a) Kinh doanh vàng trên tài khoản; b) Sàn giao dịch thương mại điện tử; c) Kinh doanh đa cấp; d) Trung gian thanh toán; đ) Trò chơi điện tử trên mạng; e) Các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Có tính chất chuyên nghiệp; d) Tái phạm nguy hiểm; đ) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng. 3. Phạm tội trong trường hợp thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên hoặc có doanh thu 5.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Từ điều luật này dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau, tuy nhiên mình xin tóm lược 2 nhóm ý kiến chính: 1. Quy định này chẳng khác nào Tội kinh doanh trái phép vốn đã được bãi bỏ tại BLHS 2015 Nhóm ý kiến này cho rằng các nhà làm luật đang “hình sự hóa” hoạt động kinh doanh mà đặc biệt là kinh doanh trên nền tảng công nghệ cao (mạng máy tính, mạng viễn thông) vốn đang được khuyến khích phát triển trong thời kỳ hội nhập. Hơn thế nữa, điều luật này làm cho vai trò của Giấy phép kinh doanh trên nền tảng công nghệ cao trở nên “ghê gớm” . Đồng thời, khi đọc quy định này sẽ làm nhiều người lầm tưởng rằng, nếu ai đó mở website rao vặt, viết game hay ứng dụng kiểu Uber, Grab…mà chưa xin phép thì có nguy cơ bị phạt tù và bị tịch thu tài sản hoặc cấm đảm nhiệm ngành nghề, chức vụ. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý của những người khởi nghiệp trẻ, khiến họ cảm thấy quê hương mình không phải là “mảnh đất màu mỡ” cho các start-up Việt đặc biệt là kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, dễ dẫn đến nhóm khởi nghiệp này chuyển hướng sang các nơi khác như Singapore, Mỹ hoặc Hồng Kông. 2. Quy định này nhằm bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt tránh khỏi sự lừa đảo của các trang mạng Việc khởi nghiệp kinh doanh trên nền tảng công nghệ cao là hoạt động được khuyến khích phát triển, nhất là trong giai đoạn hội nhập, nhưng việc kinh doanh này phải được pháp luật thừa nhận, nghĩa là phải có Giấy phép. Cũng xin lưu ý là chỉ những người nào kinh doanh trên nền tảng công nghệ cao mới phải xin Giấy phép, nói đúng hơn là đề nghị cấp Giấy phép vì hiện nay, nước mình đang dần thay thế cơ chế “xin-cho” bằng cơ chế “đề nghị”. Còn trường hợp tự viết game hoặc các ứng dụng khác thì người viết chỉ phải đăng ký bảo vệ bản quyền tác giả do mình tạo ra và đóng thuế TNCN thôi, còn việc đề nghị cấp Giấy phép là việc của những nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân, tổ chức sử dụng các game hay ứng dụng này với mục đích kinh doanh mới chịu sự điều chỉnh của Điều 292 Bộ luật hình sự 2015. Việc yêu cầu các bên cung cấp dịch vụ, cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ với mục đích thương mại phải có Giấy phép nhằm đảm bảo an ninh trong hoạt động kinh doanh, bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là tránh khỏi sự lừa đảo của các trang mạng. Bên cạnh các ý kiến tranh cãi này, thì nhiều người cho rằng cần phải có văn bản hướng dẫn chi tiết Điều này để cho người đọc luật và áp dụng luật hiểu rõ về vấn đề này và tránh được tâm lý hoang mang nếu có ý định khởi nghiệp. Theo mình, ý kiến thứ 2 được giải thích có phần thuyết phục và hợp lý hơn bởi sự giải thích được phân tích rõ từ nguồn gốc của Điều luật, còn các bạn, các bạn có ý kiến gì về quy định này?
Những bài học về kinh doanh và cuộc sống rút ra từ Flappy Bird
1. "Ăn cắp ý tưởng" có ở khắp nơi và nó không phải là yếu tố duy nhất dẫn đến thành công Có rất nhiều bài viết tiếng Anh và cả tiếng Việt nói về việc Hà Đông ăn cắp ý tưởng Piou Piou của Nintendo để tạo nên Flappy Bird. Ý kiến của tôi là: Thậm chí nếu copy tất cả những yếu tố hay từ nhiều game khác nhau thì đã sao? Bạn có bao giờ thử hỏi Facebook có phải là trang mạng xã hội đầu tiên? Liệu Gangnam Style có phải là bài hát vui nhộn đầu tiên khiến mọi người nhún nhảy theo? Thử hỏi iPhone có phải là chiếc smartphone đầu tiên? Nếu nói rằng thành công của Hà Đông chỉ nhờ vào việc anh đã "chôm" ý tưởng hình ảnh chiếc ống khói màu xanh từ game Super Mario của Nintendo thì thật nực cười. Tôi xin phép hỏi rằng, chiếc ống khói màu xanh có phải là lý do vì sao bạn chơi game này? Chắc chắn là không! Lý do mọi người đề cập và quan tâm đến Flappy Bird chính là độ khó của nó. Và cho tới bây giờ, video lan truyền nhiều nhất về Flappy Bird lại chẳng liên quan tới những chiếc ống. Thay vào đó, tất cả chỉ đề cập đến độ khó khủng khiếp của trò chơi này. 2. Càng khó càng hay Hãy cùng nhìn sâu hơn vào sự đơn giản của trò chơi và cách nó phát huy. Eric Fries, người đồng sáng lập Xbox đã đi sâu vào vấn đề này tại sự kiện BTIC Việt Nam 2012. Ông đề cập đến sự giống nhau của các dòng game console. Ví dụ điển hình nhất là những loạt game bắn súng góc nhìn người thứ nhất khác hẳn với các loại game khác từ Atari và Nintendo, từ Pong cho đến thể loại Puzzles như Tetris. Ông muốn cho thấy rằng, những dòng game console cũ tạo nên độ khó đến mức nghệ thuật và để lại nhiều dấu ấn khó phai. Các game thủ buộc phải khám phá nhiều cách thức cũng như giải pháp nhằm tìm ra những cách hóa giải game khác nhau. Điều này dẫn đến nhiều sự sáng tạo và cũng là một điểm tuyệt vời mà Flappy Bird đã làm được. Thế nên đừng bao giờ đánh giá thấp sự đơn giản. 3. Trò ném đá thật là trẻ con! Có hai luồng ý kiến trong cộng đồng người dùng Facebook. Một luồng là cảm thấy rất tự hào về việc Flappy Bird đến từ Việt Nam và chúc mừng cho sự thành công của nó, thậm chí Flappy Bird còn được đem ra so sánh với Psy và Justin Bieber. Ngược lại, bên kia lại là những người có suy nghĩ Flappy Bird không xứng đáng thành công như vậy. Thường thì nhóm người thứ hai có tên gọi chung là "hội ném đá". Nhưng phải nói thật rằng, việc ném đá thật sự rất trẻ con, không hề sáng tạo và đã trở nên lỗi thời. Ném đá thì dễ bởi chẳng ai phải vắt óc suy nghĩ để có thể ném đã người khác. Sao không thử tìm tòi, hay nhìn sâu vào vấn đề để hiểu được yếu tố nào đã giúp Flappy Bird có được thành công như hôm nay. 4. Đam mê và công sức của Hà Đông Nếu chỉ nhìn sơ qua, Flappy Bird có vẻ như là một game khá ngớ ngẩn và đương nhiên không ai rảnh để ngồi lập trình, nhưng nó không phải là vấn đề. Cái chính ở đây là Hà Đông đã thổi vào một hơi thở mới qua việc tạo nên một Flappy Bird có sự ảnh hưởng nặng nhất trong tất cả những game tương tự. Với các gamer như Temple Run, ý đồ của nhà thiết kế là tạo nên cảm giác như thật cho người chơi. Có lẽ, Flappy Bird cũng muốn điều như vậy, nhưng Đông lại quyết định tạo nên một trong những game khó nuốt nhất từ trước đến nay. Có thể thấy rằng Temple Run rất "dễ xơi" ở những màn đầu và sẽ càng khó về sau. Điều này khuyến khích người chơi có hứng thú hơn và cố gắng để "ăn" tiền cũng như vật phẩm trong game. Từ đó, người chơi càng bị lôi cuốn hơn và bắt buộc phải mua thêm đồ. Nhưng Flappy Bird chỉ đơn thuần có thắng hoặc thua mà thôi. Điều này vô tình trở thành một trong những yếu tố quyết định độ lan truyền và sự thành công của game. Sự đơn giản nhất là sự phức tạp nhất. 5. Đây là vấn đề về nội dung chứ không phải công nghệ Việc so sánh Flappy Bird với Facebook, Apple và những sản phẩm công nghệ khác là hết sức vô lý. Vậy mà một số phương tiện truyền thông tại Việt Nam vẫn đang làm chuyện này. Căn bản, Flappy Bird thiên về nội dung giải trí, cũng có nghĩa là sẽ phù hợp hơn khi so sánh nó với Gangnam Style của Psy, rõ ràng hơn nữa là Angry Birds và Clash of Clans. Cũng đúng khi nói rằng, thành công này nhờ ít nhiều vào thần may mắn. Hà Đông viết dòng tweet trên Twitter rằng, không ngờ được sự thành công về mọi mặt mà mình đang đón nhận. Anh bật bí những bí quyết riêng của mình và cách mà anh đặt vào những "đứa con" của mình. Điều này cũng giống với trường hợp Rovio, họ đã từng thất bại hơn 50 lần trước khi thành công. Hiện nay, Rovio có lợi thế về cả một đội ngũ và công ty đứng sau lưng mình. Họ đã bắt đầu sản xuất đồ chơi, hoạt hình và những series "ăn theo" khác tạo ra khá nhiều lợi nhuận cho công ty. Qua đó cho thấy, nếu may mắn, bạn sẽ tạo được "hít" và bạn cũng đem về cho mình nhiều người dùng hơn cũng như doanh thu khủng, và sau đó mọi thứ sẽ trượt dốc. Nó cũng giống như việc sau khi "ăn may" lần đầu, bạn khó có thể tạo nên hiệu ứng như vậy nữa. Điều này thường thấy ở thị trường âm nhạc, thậm chí còn có một danh sách về những kiểu "hít" như vậy. Flappy Bird là "hít' nhưng liệu .GEARS Studios có đủ sức tạo nên nhiều games khác đủ sức tấn công thị trường thế giới như lần này? Riêng Psy cũng vẫn chưa làm được điều tương tự như Gangnam Style. 6. Những nhà đầu tư mạo hiểm hiếm khi đầu tư vào game vì chúng chỉ "hot" nhất thời Do tính chất các trò chơi thường chỉ "hot" một thời gian nên khó để các công ty game được chú ý hay kiếm được các quỹ đầu tư. Những nhà đầu tư mạo hiểm mà tôi từng gặp đều khá dè dặt khi bỏ vốn vào các công ty game, đặc biệt là các game độc lập vì không có gì đảm bảo để một trò chơi đạt thành công và hái ra tiền. Họ cho rằng sẽ an toàn hơn nếu tài trợ cho thương mại điện tử hay các công ty sản phẩm với mô hình kinh doanh bền vững có thể kéo dài trong nhiều năm. Các nhà đầu tư sẽ ưu tiên tài trợ cho một loại hình game mà tại đó người dùng được phép sáng tạo nội dung hoặc được cung cấp một dịch vụ nào đó, hơn là một trò chơi chỉ nổi lên trong một thời gian ngắn rồi sau đó biến mất. 7. Flappy Bird thành công không nhờ yếu tố "hàng Việt" Tuy vậy, tôi vẫn tin rằng người Việt chúng ta có quyền tự hào về sự "nổi dậy" của Flappy Bird, game trở nên "hot" không phải vì nhà phát triển là người Việt. Hiện tượng toàn cầu mang tên Flappy Bird không nhất thiết là do yếu tố Việt Nam. Nói cách khác, mọi người nhìn vào Flappy Bird như một niềm hy vọng của giới lập trình và thiết kế game, nhưng tương lai vẫn còn nhiều khó khăn chờ đón. Ngành công nghiệp game của Phần Lan đang nở rộ sau gót chân thành công của Rovio và Supercell, nhưng chúng ta chỉ thấy điều này xảy ra khi hai studios này phát hành những thương hiệu tên tuổi. Mặc khác, Hà Đông thành công phần lớn trong sự tự lực của mình. Anh vừa là nhà phát triển, vừa là designer của game này. Rất nhiều người trong giới "startup" và cộng đồng game hoàn toàn mù tịt về Nguyễn Hà Đông cho tới khi anh tỏa sáng. Chỉ khi nào chúng ta thấy được một thành công tương tự trên sân chơi quốc tế thì lúc đó chúng ta mới có thể tự tin để nói rằng, đất nước mình hoàn toàn có thể tạo nên những game "hít" như vậy. Khi chưa đạt được điều đó thì tất cả chỉ là sự ngạo mạn. Nếu bạn không tin tôi, xin hãy chỉ ra điều gì thật sự mang lại "chất" Việt nhất trong Flappy Bird ngoại trừ tên tác giả Nguyễn Hà Đông (nickname Dong Nguyen). 8. .GEARS Studios đã đi tiên phong trong thể loại mới và truyền cảm hứng cho hàng loạt những công ty vừa chớm nở Rõ ràng, sự thành công của Flappy Bird không thể không chú ý. Cộng đồng thiết kế game thế giới hiện đang nghiên cứu nó một cách cẩn thận. Sự thành công này còn cho thấy những điều mới mẻ về game mà các công ty phát triển lớn cùng những nhà ảnh hưởng chưa từng quan tâm. Các yếu tố về sự đơn giản, độ khó, đồ họa phong cách cố điển, ít "level" và mức độ lan tỏa đều được kiểm soát chặt chẽ. Và chắc chắn rằng, không lâu nữa chúng ta sẽ bắt đầu thấy những game như thế này, một thể loại game hoàn toàn mới. 9. Các phương tiện truyền thông đã bỏ quên Twitter Trong cả câu chuyện từ đầu chí cuối, Hà Đông chỉ sử dụng phương tiện duy nhất để truyền tải thông điệp của mình đến với thế giới đó là Twitter. Anh không hề dùng blog, Facebook hay thậm chí là trang web của chính mình .GEARS Studio. Điều này khá lạ lùng khi mà tại Việt Nam, Facebook có sự tăng trưởng chóng mặt từ số lượng 12 triệu người dùng vào tháng 3/2013 lên đến hơn 20 triệu người dùng vào tháng 01/2014. Ngược lại, Twitter lại không hề thành công trong việc tiến vào thị trường Việt Nam. Trong khi Facebook chiếm thị phần lên đến hơn 60% tại Việt Nam thì Twitter chỉ chiếm ít hơn 20%. Tuy vậy, hầu hết người nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay đều không sử dụng Twitter. Dường như giới truyền thông ở Việt Nam đã bỏ quên hoàn toàn Twitter. Vậy liệu trong tương lai chúng ta có thể chứng kiến sự vùng dậy của Twitter tại Việt Nam? Theo Anh-Minh Do/Techinasia.com
Flappy Bird sẽ bị kiện vì vi phạm bản quyền
Theo thông tin mới nhất từ Tạp chí Forbes thì có thể Nguyễn Hà Đông sẽ bị Nintendo kiện vì sử dụng hình ảnh những ống cống màu xanh, hình ảnh quen thuộc từ game Mario mà không xin phép. Ngoài ra nhiều người cũng cho rằng, Flappy Bird cũng sẽ bị kiện vì việc sử dụng nhiều đoạn nhạc trong game cũng không có xin phép của tác giả hay chủ sở hữu. Mới ra đời trong thời gian gần đây với giao diện đơn giản, nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ tại sao nó lại đơn giản đến thế những lại thu hút nhiều người chơi dẫn đến việc có thể đem về cho người tạo ra nó 50.000 USD mỗi ngày. Đúng là chỉ cần giao diện đơn giản, dễ nhìn, cách chơi không phức tạp và dung lượng nhỏ để người chơi có thể tải về là đủ thu hút. Đây có thể nói là một sự thành công lớn cho các nhà lập trình Việt Nam, tuy nhiên có lẻ khi tham gia thị trường quốc tế thì chúng ta cũng cần nên tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật chung, vấn đề bản quyền vốn là cái mà người Việt Nam luôn rất ít để ý vì thế cứ sẵn tiện mà xài. TẠI SAO CHỦ SỞ HỮU GAME FLAPPY BIRD NÊN TRỐN TRUYỀN THÔNG? Tối hôm qua, vừa đi tư vấn cho Larry Thanh về chuyện bản quyền nhạc thì sáng nay mở mắt ra đã thấy ngay 2 vụ to uỳnh về bản quyền phim và bản quyền game. Trang Soha Phim của VCCorp ra thông báo tạm ngưng cung cấp dịch vụ "do chưa đạt được thoả thuận trong việc thương thảo hợp đồng bản quyền với một số đơn vị cung cấp nội dung". Còn game Fapply Bird của triệu phú đô-la trẻ tuổi Nguyễn Hà Đông bị Nintendo đòi trả 6 tỉ USD tiền bản quyền vì sử dụng hình ảnh ống-cống-xanh trong game Mario của họ. Thông tin số 2 ở dạng tin đồn, mình chưa kiểm chứng. Và cũng không có nhu cầu kiểm chứng. Nhưng nếu việc này là có thật thì cũng không có gì lạ. Vì đấy là những rắc rối đương nhiên có trong lĩnh vực bản quyền. Nhất là khi các doanh nghiệp Việt muốn ra biển lớn. Có khoảng 6 file audio âm thanh được sử dụng trong game Flappy Bird, 2 kiểu font chữ khác nhau và một số hình ảnh. Tất cả các loại content này đều có thể bị đòi tiền nếu Nguyễn Hà Đông không phải chủ thể quyền, hoặc chưa mua đủ quyền sử dụng. Xét về mặt pháp luật Việt Nam, một "bài hát" thường có 3 quyền là Quyền ghi âm, Quyền tác giả và Quyền biểu diễn. Muốn sử dụng hợp pháp để thương mại hóa phải có đủ 3 quyền. Rồi phải tính đến cả phạm vi sử dụng và yếu tố thời gian hợp đồng hiệu lực. File audio trong game Flappy Bird chỉ có 2 quyền là quyền ghi âm (tạo ra âm thanh dạng điện tử) và quyền tác giả (ký âm tạo ra giai điệu). Quyền ghi âm sẽ được IFPI là Hiệp hội công nghiệp ghi âm Quốc tế thay mặt chủ quyền thực hiện cảnh báo và kiện cáo. Còn quyền tác giả sẽ được IFRRO là Liên hiệp quốc tế các tổ chức quyền sao chép "gõ đầu". Bản quyền về hình ảnh và font chữ thì mình chưa có kinh nghiệm nên không rõ. Nói chung là, đã ăn được một cục tiền thì chạy đâu cũng chết. Bây giờ có nâng cấp game để thay font mới, chèn nhạc có bản quyền, bỏ hình ảnh ống-cống-xanh của Nintendo thì vẫn chết! Các chủ thể quyền đã có trong tay đầy đủ bằng chứng cả về mặt xâm phạm quyền lẫn hành vi trục lợi bất chính để bắt chủ game phải bồi thường (thông qua các tiết lộ của Hà Đông với truyền thông Quốc tế như CNN, Forbes...). Cuộc chơi bản quyền, nhất là trên môi trường Quốc tế không đơn giản một chút nào. Tất nhiên, trong trường hợp của Hà Đông thì "thông cảm được" vì bạn ấy không định cố tình vi phạm nhằm tạo ra game trị giá triệu đô. Chỉ là một thành công ngẫu nhiên không ngờ tới. Nếu am hiểu sâu sắc về luật bản quyền, và biết chắc Flappy Bird có thể thu về doanh thu quảng cáo 1 tỷ VNĐ mỗi ngày, chắc Hà Đông không ngu dại gì mà tiếc vài trăm ngàn hay vài triệu VNĐ để mua bản quyền nhạc, hình, font chữ từ khi game chưa được phát hành. Giờ thì đã muộn, vì nếu các chủ thể quyền "xông vào" kiện, họ không đòi vài triệu VNĐ như việc mua bán lúc đầu, mà sẽ đòi chia sẻ doanh thu. Nên nhớ, trên thế giới có nhiều công ty được lập ra mà không kinh doanh gì hết. Họ chỉ mua bán bằng sáng chế và đi kiện cáo. Cuối năm 2012, Google mua Motorola với giá 12.5 tỷ USD. Đầu năm 2014, Google bạn lại Motorola cho Lenovo với giá gần 3 tỷ USD nhưng giữ lại hơn 17.000 bằng sáng chế của hãng điện thoại lừng lẫy một thời này. Tức là, Google định giá 17.000 bằng sáng chế đó gí trị tới 9 tỷ USD. Apple cũng có hàng trăm ngàn *nhấn mạnh là hàng trăm ngàn* bằng sáng chế. Mọi thứ bạn nhìn thấy và không nhìn thấy ở chiếc điện thoại iPhone bạn đang sử dụng đều được bảo hộ quyền. Thí dụ tiêu biểu như chức năng Slide-to-unlock và thanh-cuốn-ẩn-đi là những phát minh được bảo hộ của Apple và giúp hãng thu về hàng trăm triệu USD chỉ từ việc đi kiện cáo. Câu chuyện bản quyền thì còn dài lắm, nói mãi cũng không hết được. Mà nói nhiều quá thì không ai đọc nổi nên thôi mình không nói nữa. Mình cho rằng bạn Nguyễn Hà Đông là hãy cứ nên tiếp tục trốn truyền thông như mấy ngày trước, đừng ham hố nhoi mặt ra khi chưa chuẩn bị kỹ càng lại vô tình văng miển. Tin từ Blogger Nguyễn Ngọc Long Blackmoon