Có những thứ ta tưởng chừng không phải thế nhưng lại là thế, đó được xem là điều “kì diệu” từ pháp luật nước nhà. Đương cử như sau: 1. Nhập ngũ là quyền Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự quy định: “Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; …”. Điều luật dùng từ “được”, có thể hiểu đây là quyền của công dân chứ không phải là nghĩa vụ như cách mọi người thường hiểu. 2. Luật đã rõ ràng nhưng phải có văn bản hướng dẫn mới thực hiện được Về lý luận, văn bản pháp luật phải tường minh, một nghĩa, rõ ràng áp dụng trực tiếp được. Tuy nhiên, bản thân Luật không thể tự nó đi vào cuộc sống mà cần phải có Nghị định, Thông tư, thậm chí là văn bản của địa phương hướng dẫn. 3. Không mang tính đền bù ngang giá vẫn gọi là phí Bản chất của phí thì phải mang tính đền bù ngang giá, nghĩa là sử dụng dịch vụ thì mới trả tiền, không sử dụng không phải trả tiền. Tuy nhiên, phí đường bộ theo đầu phương tiện không mang tính đền bù ngang giá vẫn gọi là phí. Người dân mua xe máy về đi trong xóm (đường xóm do người dân tự làm và không hề lấy từ ngân sách nhà nước) vẫn phải đóng phí này; người đi nhiều hay đi ít vẫn phải đóng phí này theo đầu phương tiện. 4. Luật có thể sửa đổi Hiến pháp Nhiều người nghĩ rằng: “Hiến pháp là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất nên không có bất kỳ văn bản nào có thể sửa đổi, thay thế Hiến pháp ngoại trừ Hiến pháp.”. Tuy nhiên, trên thực tế Nghị quyết 51/2001/QH10 lại sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992. Mặt khác, theo điều 9 Luật ban hành văn bản pháp luật 2008 thì Hiến pháp có thể bị Luật, Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vì Hiến pháp, Luật, Nghị quyết cùng cơ quan ban hành.
Cho đóng tiền thay nghĩa vụ quân sự
>Những điều cần biết về nghĩa vụ quân sự Theo Trung tướng Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, khi sửa Luật Nghĩa vụ quân sự sẽ tính tới việc cho phép đóng một khoản tiền để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nhằm bảo đảm sự công bằng giữa những người đủ tiêu chuẩn. * Phóng viên: Bộ Quốc phòng cùng Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đã bàn bạc và ủng hộ phương án cho phép thanh niên đủ tiêu chuẩn mà không phải nhập ngũ thực hiện “nghĩa vụ thay thế”. “Nghĩa vụ thay thế” bao gồm những hình thức nào? - Trung tướng Trần Đình Nhã: Hiện chúng ta có nghĩa vụ công an nhân dân và nghĩa vụ dân quân tự vệ có thời hạn. Đó có phải là nghĩa vụ thay thế cho nghĩa vụ quân sự (NVQS) không? Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho rằng đó có thể là nghĩa vụ thay thế. Vậy, với những trường hợp không phải làm gì cả thì có phải thực hiện nghĩa vụ gì không, có phải lao động công ích hay phải nộp một khoản tiền nào đó để góp phần phục vụ cho chính những người thực hiện NVQS? Chúng tôi cho rằng nghĩa vụ thay thế gồm nhiều hình thức: Nghĩa vụ có thời hạn trong công an nhân dân, dân quân tự vệ, nghĩa vụ khác hoặc đóng góp bằng tiền, bằng sức. Việc này một số nước cũng đang làm và mình thực hiện thì phải nghiên cứu kỹ để áp dụng cho phù hợp. * Dự kiến khi nào sửa đổi, bổ sung những quy định đó vào Luật NVQS, thưa ông? - Phải chờ QH thông qua Hiến pháp đã rồi mới tính được. * Trong thời gian bàn bạc, thảo luận dự thảo Hiến pháp, nhiều ý kiến đề cập việc có nên đưa ngay thông tin thực hiện “nghĩa vụ thay thế” này hay không, bởi thực hiện NVQS là yêu cầu bắt buộc với công dân. Vậy dự thảo sửa đổi Hiến pháp đang nghiêng về phương án nào? - Vẫn còn ý kiến khác nhau nhưng ban soạn thảo cho rằng vấn đề đó sẽ được đưa ra và quy định rõ trong Luật NVQS do Bộ Quốc phòng xây dựng. * Ông có ủng hộ việc đóng tiền để được miễn thực hiện NVQS? - Tôi ủng hộ việc có thể đóng tiền hoặc làm một việc gì đó. Tất nhiên, việc ấy cũng chỉ bảo đảm công bằng tương đối thôi. * Nhưng cũng có nhiều lo ngại điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới việc bảo đảm quân số hằng năm phải nhập ngũ? - Mỗi năm có hàng triệu thanh niên đủ tiêu chuẩn đi NVQS nhưng chỉ một phần nhỏ nhập ngũ. Vậy thì những người còn lại thế nào, cho họ nợ hay làm việc gì đó? Người đi làm NVQS đã thực hiện trách nhiệm sòng phẳng với pháp luật, với Hiến pháp thì người không làm NVQS cũng phải thực hiện nghĩa vụ gì đó để bảo đảm công bằng giữa công dân với nhau. * Điều bất cập lớn nhất trong việc thực hiện NVQS có phải là nằm ở các tiêu chí, điều kiện, giám sát khiến công tác tuyển chọn nhập ngũ hằng năm dễ nảy sinh tiêu cực? - Chúng tôi đi giám sát thì thấy chuyện tiêu cực thỉnh thoảng xảy ra nhưng không đáng kể. Vấn đề người dân quan tâm là làm thế nào để bảo đảm công bằng trong tuyển chọn thanh niên thực hiện NVQS. Tham khảo nhiều nước trên thế giới, chúng tôi thấy họ làm thế và có hiệu quả, người dân hài lòng. Có nước, thanh niên sau khi học xong phổ thông đều phải đi NVQS hết nhưng đó là quốc gia mà quân đội lớn nhưng dân số ít. Đông dân như ta thì không thể đến tuổi thì đi hết được nên phải tính toán xem số còn lại phải làm gì. * Nhiều ý kiến cho rằng giảm thời gian thực hiện NVQS sẽ khiến nhiều thanh niên hồ hởi hơn với việc nhập ngũ? - Thực hiện NVQS trong 2 năm chỉ có một số thôi, đa số còn lại chỉ khoảng 1 năm rưỡi. Vào lính thì phải thành thạo cái gì đó, phải có thời gian rèn luyện nhất định chứ chỉ đi 3 tháng, 6 tháng thì không kịp, kể cả rèn luyện lẫn sử dụng khí tài quân sự. Theo tôi, 1 năm rưỡi đến 2 năm là hợp lý. * Trước khi sửa Luật NVQS, Ủy ban Quốc phòng - An ninh có giám sát, đánh giá lại việc thực hiện luật và những bất cập trong công tác tuyển chọn nhập ngũ hiện nay? - Đương nhiên rồi. Như có vị đại biểu Quốc hội đã phát biểu tại hội trường là không thể giám sát, thẩm tra văn bản chay được mà phải có thông tin. (Theo báo Người lao động) Có nên sửa Luật nghĩa vụ quân sự theo hướng cho phép đóng một khoản tiền để không thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không? Đây không phải là vấn đề đơn giản, bởi vậy rất mong nhận được sự góp ý của thành viên Dân Luật.
Có những thứ ta tưởng chừng không phải thế nhưng lại là thế, đó được xem là điều “kì diệu” từ pháp luật nước nhà. Đương cử như sau: 1. Nhập ngũ là quyền Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự quy định: “Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; …”. Điều luật dùng từ “được”, có thể hiểu đây là quyền của công dân chứ không phải là nghĩa vụ như cách mọi người thường hiểu. 2. Luật đã rõ ràng nhưng phải có văn bản hướng dẫn mới thực hiện được Về lý luận, văn bản pháp luật phải tường minh, một nghĩa, rõ ràng áp dụng trực tiếp được. Tuy nhiên, bản thân Luật không thể tự nó đi vào cuộc sống mà cần phải có Nghị định, Thông tư, thậm chí là văn bản của địa phương hướng dẫn. 3. Không mang tính đền bù ngang giá vẫn gọi là phí Bản chất của phí thì phải mang tính đền bù ngang giá, nghĩa là sử dụng dịch vụ thì mới trả tiền, không sử dụng không phải trả tiền. Tuy nhiên, phí đường bộ theo đầu phương tiện không mang tính đền bù ngang giá vẫn gọi là phí. Người dân mua xe máy về đi trong xóm (đường xóm do người dân tự làm và không hề lấy từ ngân sách nhà nước) vẫn phải đóng phí này; người đi nhiều hay đi ít vẫn phải đóng phí này theo đầu phương tiện. 4. Luật có thể sửa đổi Hiến pháp Nhiều người nghĩ rằng: “Hiến pháp là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất nên không có bất kỳ văn bản nào có thể sửa đổi, thay thế Hiến pháp ngoại trừ Hiến pháp.”. Tuy nhiên, trên thực tế Nghị quyết 51/2001/QH10 lại sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992. Mặt khác, theo điều 9 Luật ban hành văn bản pháp luật 2008 thì Hiến pháp có thể bị Luật, Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vì Hiến pháp, Luật, Nghị quyết cùng cơ quan ban hành.
Cho đóng tiền thay nghĩa vụ quân sự
>Những điều cần biết về nghĩa vụ quân sự Theo Trung tướng Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, khi sửa Luật Nghĩa vụ quân sự sẽ tính tới việc cho phép đóng một khoản tiền để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nhằm bảo đảm sự công bằng giữa những người đủ tiêu chuẩn. * Phóng viên: Bộ Quốc phòng cùng Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đã bàn bạc và ủng hộ phương án cho phép thanh niên đủ tiêu chuẩn mà không phải nhập ngũ thực hiện “nghĩa vụ thay thế”. “Nghĩa vụ thay thế” bao gồm những hình thức nào? - Trung tướng Trần Đình Nhã: Hiện chúng ta có nghĩa vụ công an nhân dân và nghĩa vụ dân quân tự vệ có thời hạn. Đó có phải là nghĩa vụ thay thế cho nghĩa vụ quân sự (NVQS) không? Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho rằng đó có thể là nghĩa vụ thay thế. Vậy, với những trường hợp không phải làm gì cả thì có phải thực hiện nghĩa vụ gì không, có phải lao động công ích hay phải nộp một khoản tiền nào đó để góp phần phục vụ cho chính những người thực hiện NVQS? Chúng tôi cho rằng nghĩa vụ thay thế gồm nhiều hình thức: Nghĩa vụ có thời hạn trong công an nhân dân, dân quân tự vệ, nghĩa vụ khác hoặc đóng góp bằng tiền, bằng sức. Việc này một số nước cũng đang làm và mình thực hiện thì phải nghiên cứu kỹ để áp dụng cho phù hợp. * Dự kiến khi nào sửa đổi, bổ sung những quy định đó vào Luật NVQS, thưa ông? - Phải chờ QH thông qua Hiến pháp đã rồi mới tính được. * Trong thời gian bàn bạc, thảo luận dự thảo Hiến pháp, nhiều ý kiến đề cập việc có nên đưa ngay thông tin thực hiện “nghĩa vụ thay thế” này hay không, bởi thực hiện NVQS là yêu cầu bắt buộc với công dân. Vậy dự thảo sửa đổi Hiến pháp đang nghiêng về phương án nào? - Vẫn còn ý kiến khác nhau nhưng ban soạn thảo cho rằng vấn đề đó sẽ được đưa ra và quy định rõ trong Luật NVQS do Bộ Quốc phòng xây dựng. * Ông có ủng hộ việc đóng tiền để được miễn thực hiện NVQS? - Tôi ủng hộ việc có thể đóng tiền hoặc làm một việc gì đó. Tất nhiên, việc ấy cũng chỉ bảo đảm công bằng tương đối thôi. * Nhưng cũng có nhiều lo ngại điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới việc bảo đảm quân số hằng năm phải nhập ngũ? - Mỗi năm có hàng triệu thanh niên đủ tiêu chuẩn đi NVQS nhưng chỉ một phần nhỏ nhập ngũ. Vậy thì những người còn lại thế nào, cho họ nợ hay làm việc gì đó? Người đi làm NVQS đã thực hiện trách nhiệm sòng phẳng với pháp luật, với Hiến pháp thì người không làm NVQS cũng phải thực hiện nghĩa vụ gì đó để bảo đảm công bằng giữa công dân với nhau. * Điều bất cập lớn nhất trong việc thực hiện NVQS có phải là nằm ở các tiêu chí, điều kiện, giám sát khiến công tác tuyển chọn nhập ngũ hằng năm dễ nảy sinh tiêu cực? - Chúng tôi đi giám sát thì thấy chuyện tiêu cực thỉnh thoảng xảy ra nhưng không đáng kể. Vấn đề người dân quan tâm là làm thế nào để bảo đảm công bằng trong tuyển chọn thanh niên thực hiện NVQS. Tham khảo nhiều nước trên thế giới, chúng tôi thấy họ làm thế và có hiệu quả, người dân hài lòng. Có nước, thanh niên sau khi học xong phổ thông đều phải đi NVQS hết nhưng đó là quốc gia mà quân đội lớn nhưng dân số ít. Đông dân như ta thì không thể đến tuổi thì đi hết được nên phải tính toán xem số còn lại phải làm gì. * Nhiều ý kiến cho rằng giảm thời gian thực hiện NVQS sẽ khiến nhiều thanh niên hồ hởi hơn với việc nhập ngũ? - Thực hiện NVQS trong 2 năm chỉ có một số thôi, đa số còn lại chỉ khoảng 1 năm rưỡi. Vào lính thì phải thành thạo cái gì đó, phải có thời gian rèn luyện nhất định chứ chỉ đi 3 tháng, 6 tháng thì không kịp, kể cả rèn luyện lẫn sử dụng khí tài quân sự. Theo tôi, 1 năm rưỡi đến 2 năm là hợp lý. * Trước khi sửa Luật NVQS, Ủy ban Quốc phòng - An ninh có giám sát, đánh giá lại việc thực hiện luật và những bất cập trong công tác tuyển chọn nhập ngũ hiện nay? - Đương nhiên rồi. Như có vị đại biểu Quốc hội đã phát biểu tại hội trường là không thể giám sát, thẩm tra văn bản chay được mà phải có thông tin. (Theo báo Người lao động) Có nên sửa Luật nghĩa vụ quân sự theo hướng cho phép đóng một khoản tiền để không thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không? Đây không phải là vấn đề đơn giản, bởi vậy rất mong nhận được sự góp ý của thành viên Dân Luật.