Chào các anh chị Dân Luật, cho em hỏi “tam quyền phân lập” là gì? Các vấn đề liên quan đến tam quyền phân lập.
Từ vấn đề cấm nhập cư đến rào cản quyền lực đối với Tổng thống Donald Trump
Dẫn tin từ Nhà Trắng ngày 27/1/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ban hành Sắc lệnh về việc dừng chương trình người tị nạn trong 120 ngày và cấm nhập cư đối với công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo bao gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Yemen và Syria. Sắc lệnh này được ông Trump xem như là một bước đầu trong việc ngăn chặn thành phần khủng bố Hồi giáo cực đoan. Bên cạnh những ủng hộ, Sắc lệnh cấm nhập cư do Tổng thống Mỹ Donald Trump vấp phải những phản đối kịch liệt từ phía công dân 7 quốc gia Hồi giáo trên, các nước trên thế giới và đặc biệt là những tập đoàn hàng đầu của Mỹ với nguồn nhân tài chính được tuyển dụng từ phía người nhập cư. Chiều ngày 7/2/2017, tòa án phúc thẩm liên bang khu vực 9 (ở San Francisco, Mỹ) sau phiên tranh luận đầu, đã quyết định tạm đình chỉ Sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tạo nên cuộc “đối đầu” gay gắt về việc thực thi hay không Sắc lệnh nhập cư. Vậy đâu là lý do khiến Tổng thống Mỹ - người giữ quyền hành rất lớn trong bộ máy nhà nước lại không được tự ý hành động như vậy? Lý giải cho vấn đề này, chúng ta hãy xoay quanh vấn đề về hệ thống tam quyền phân lập tại Mỹ. Ba nhánh quyền lực trong bộ máy nhà nước của Mỹ bao gồm quyền lập pháp do Quốc Hội nắm giữa (bao gồm Thượng viện và Hạ viện), Tổng thống sẽ giữ quyền hành pháp và quyền tư pháp sẽ giao cho Tòa án tối cao và các cấp Tòa án khác. Theo quy định tại Mục 8, Điều 1 Hiến pháp Mỹ, Tổng thống có quyền thực thi luật pháp về nhập cư do Quốc hội ban hành. Trong Đạo luật về Quốc tịch và Nhập cư 1952 của Mỹ cũng quy định rằng Tổng thống có quyền cấm nhập cư đối với bất kỳ đối tượng tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho lợi ích nước nhà. Nguồn ảnh: Vnexpress Quyền lực của Tổng thống đối với vấn đề nhập cư ở Mỹ là rất lớn. Tuy nhiên quyền lực của Tổng thống chỉ thực sự lớn khi hành động trên nền tảng quyền lực mà Quốc hội trao cho và không vấp phải sự phản đối từ nhánh quyền lực thứ ba là Tòa án - chủ thể nắm quyền tư pháp, độc lập với hai nhánh còn lại và cả với nhân dân, có quyền tuyên bố các luật vi hiến. Đối với Sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Donald Trump, Tòa án có thể xem xét, nếu xét thấy Sắc lệnh này vi phạm quy định của Hiến pháp đối với vấn đề về hành vi cấm phân biệt tôn giáo, ngăn chặn sự tự do tính ngưỡng thì Tòa án có quyền ngăn chặn đối với Sắc lệnh này. Bởi Tòa án tối cao ở Mỹ được trao cho quyền tuyên bố những hành động vi hiến của Chính Phủ cũng như những luật được xem là vi hiến của Quốc Hội. Mục đích trong việc xây dựng mô hình tam quyền phân lập trong hệ thống bộ máy nhà nước của Hoa Kỳ là vừa để chuyên môn hóa chức năng của từng nhánh, tăng cường hiệu quả xây dựng và quản lý nhà nước, vừa tạo nên tính cân bằng quyền lực, không để một nhánh quyền lực nào tự ý hành động, lạm quyền gây ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước. Chính sách cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ Dolnald Trump liệu sẽ được thông qua hay sẽ bị đình chỉ đến vô thời hạn?
Vai trò và quyền lực của Thẩm phán các cấp Hoa Kỳ trong thể chế "Tam quyền phân lập"
Cuộc chiến pháp lý xung quanh Sắc lệnh 13769 về việc cấm nhập cảnh đối với 7 quốc gia Hồi giáo (Iran, Iraq, Syria, Sudan, Somali, Lybia và Yemen) của Tổng thống Mỹ - Donald Trump là đề tài nóng hổi suốt những ngày vừa rồi. Hồi kết của cuộc chiến pháp lý này vẫn chưa có, tuy nhiên đây có thể xem là một ví dụ thực tế rất đáng giá chứng minh cho sự tối ưu về sự phân chia quyền lực ở giới cầm quyền Hoa Kỳ. Khi mà quyền lực được phân chia cho "Lập pháp", "Hành pháp" và "Tư pháp", sự chi phối lẫn nhau giúp tránh sự lạm quyền của một trong ba tổ chức này. Ở đó, vai trò của Thẩm phán Tòa án các cấp (Từ cấp Bang đến cấp Liên Bang) được đề cao. Ngay từ khi những ngày đầu Hiến pháp Mỹ còn thai nghén, việc trao cho Thẩm phán quyền phủ quyết Tổng thống cũng là một câu chuyện cực kỳ thú vị về những lập luận và quan điểm của các nhà làm luật ở Mỹ. (Tham khảo thêm ở cuốn sách Lịch sử hình thanh Hiến pháp Hoa Kỳ của tác giả Nguyễn Cảnh Bình). Nguồn ảnh: Người đưa tin Và cuối cùng người ta cũng đi đến thống nhất là trao cho Thẩm phán quyền phủ quyết Tổng thống. "Tam quyền phân lập" là mô hình của nhà nước Hoa Kỳ. Ở đó, Tòa án các cấp (tư pháp) nắm quyền tư pháp và có quyền phủ quyết Tổng thống (hành pháp). Hệ thống Tòa án ở Hoa Kỳ có ba cấp độ: Tòa án bang sơ thẩm, Tòa án Bang phúc thẩm và Tòa án liêng Bang tối cao. Tất cả các tòa án ở các cấp đều có quyền xem xét những luật, đạo luật được ban hành có phải là văn bản vi hiến hay xâm phạm lợi ích cộng đồng hay không, nếu là văn bản luật, đạo luật vi hiến hoặc vi phạm, xâm phạm quyền con người thì tòa án có quyền bác bỏ những đạo luật đó. Tuy nhiên lưu ý một điều rằng, Tòa án không tự động đem các văn bản đấy ra để xem xét mà họ chỉ xem xét khi có yêu cầu khởi kiện. Trong trường hợp của ông Trump là Tòa án Washington ra quyết định hủy sắc lệnh khi có yêu cầu khởi kiện của bang Washington và Minnesota. Các thẩm phán từ liên bang đến các thẩm phán tòa tối cao được tổng thống lựa chọn dựa vào sự gợi ý và tán thành của thượng viện. Các thẩm phán có thể tại vị suốt đời. Các thẩm phán này cũng có thể bị bãi nhiệm bởi ủy ban đại diện và các cáo buộc của thượng viện nếu có hành vi vi phạm. Quyền lực của thẩm phán đã được định vị rõ ràng và được quy định cụ thể trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Dựa vào phương châm xây dựng nhà nước theo mô hình Tam quyền phân lập, quyền lực của Thẩm phán trong công tác quản lý nhà nước là không hề nhỏ. Trong thực tế, trước đây không ít lần những sắc lệnh, quyết định của Tổng thống Mỹ được đưa ra bị Thẩm phán bác bỏ vì cho rằng nó không hợp hiến và xâm phạm quyền con người. Trước đây, cũng liên quan đến chính sách người nhập cư, Tổng thống Jimmy Carter cũng đã từng bị Thẩm phán bác bỏ chính sách người nhập cư. Hay gần nhất là chính sách DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) và DAPA (Deferred Action for Parents of Americans) của Tổng thống Obama, dưới sự khởi kiện của cảnh sát trưởng bang Arizona cũng bị Thẩm phán bác bỏ vì cho rằng là những đạo luật vi hiến. Nói sơ qua về ví dụ gần nhất, là những đạo luật của TT Obama bị Thẩm phán bác bỏ là DACA và DAPA. DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) là chính sách giành cho trẻ em dưới 16 tuổi, không có quốc tịch Hoa Kỳ, không có giấy tờ hợp lệ được phép cư trú tại Hoa Kỳ trong vòng hai năm. DAPA (Deferred Action for Parents of Americans) là chính sách dành cho những người là cha/mẹ của công dân Hoa Kỳ (những người cha/mẹ này không có quốc tịch Hoa Kỳ) được hoãn trục xuất khỏi nước Mỹ, chính sách này là lời hứa khi vận động tranh cử nhằm thu hút phiếu bầu của người gốc Mexico bầu cho mình (cộng đồng người Mexico ở Hoa Kỳ rất đông) Nguồn ảnh: Maggiesnotebook Đây là hai đạo luật nhằm nới lỏng chính sách người nhập cư nhằm phụ vụ thu hút lao động, chất xám của TT Obama. Tuy nhiên hai sắc lệnh này phải chịu sức ép rất lớn từ giới chức Hoa Kỳ. Trong đó, Cảnh sát trưởng bang Arizona là người khởi xướng kiện để bác bỏ hai đạo luật này nhằm đảm bảo an ninh cho quốc gia vì những lý do liên quan đến an ninh, ma túy, gái mại dâm... Vụ kiện kéo dài dai gần 5 năm (từ năm 2011 đến 2016), đến lúc Obama sắp hết nhiệm kỳ thì cuộc chiến pháp lý xung quanh hai sắc lệnh DACA và DAPA mới kết thúc với phần thắng thuộc về "Tư pháp Hoa Kỳ", những chính sách nới lỏng của Obama đã không được thông qua. Chúng ta khoan bàn về tính đúng/sai về sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump, vì cuộc chiến vẫn đang còn ở phía trước. Nhưng qua vụ việc gần nhất cũng như những ví dụ điển hình trước đây như của Jimmy Carter hay Barrack Obama, có thể thấy rằng quyền lực của thẩm phán, và vai trò của họ là cực kỳ lớn trong thể chế nhà nước Hoa Kỳ - Quốc gia điển hình cho mô hình "Tam quyền phân lập".. Còn tiếp...
Chào các anh chị Dân Luật, cho em hỏi “tam quyền phân lập” là gì? Các vấn đề liên quan đến tam quyền phân lập.
Từ vấn đề cấm nhập cư đến rào cản quyền lực đối với Tổng thống Donald Trump
Dẫn tin từ Nhà Trắng ngày 27/1/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ban hành Sắc lệnh về việc dừng chương trình người tị nạn trong 120 ngày và cấm nhập cư đối với công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo bao gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Yemen và Syria. Sắc lệnh này được ông Trump xem như là một bước đầu trong việc ngăn chặn thành phần khủng bố Hồi giáo cực đoan. Bên cạnh những ủng hộ, Sắc lệnh cấm nhập cư do Tổng thống Mỹ Donald Trump vấp phải những phản đối kịch liệt từ phía công dân 7 quốc gia Hồi giáo trên, các nước trên thế giới và đặc biệt là những tập đoàn hàng đầu của Mỹ với nguồn nhân tài chính được tuyển dụng từ phía người nhập cư. Chiều ngày 7/2/2017, tòa án phúc thẩm liên bang khu vực 9 (ở San Francisco, Mỹ) sau phiên tranh luận đầu, đã quyết định tạm đình chỉ Sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tạo nên cuộc “đối đầu” gay gắt về việc thực thi hay không Sắc lệnh nhập cư. Vậy đâu là lý do khiến Tổng thống Mỹ - người giữ quyền hành rất lớn trong bộ máy nhà nước lại không được tự ý hành động như vậy? Lý giải cho vấn đề này, chúng ta hãy xoay quanh vấn đề về hệ thống tam quyền phân lập tại Mỹ. Ba nhánh quyền lực trong bộ máy nhà nước của Mỹ bao gồm quyền lập pháp do Quốc Hội nắm giữa (bao gồm Thượng viện và Hạ viện), Tổng thống sẽ giữ quyền hành pháp và quyền tư pháp sẽ giao cho Tòa án tối cao và các cấp Tòa án khác. Theo quy định tại Mục 8, Điều 1 Hiến pháp Mỹ, Tổng thống có quyền thực thi luật pháp về nhập cư do Quốc hội ban hành. Trong Đạo luật về Quốc tịch và Nhập cư 1952 của Mỹ cũng quy định rằng Tổng thống có quyền cấm nhập cư đối với bất kỳ đối tượng tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho lợi ích nước nhà. Nguồn ảnh: Vnexpress Quyền lực của Tổng thống đối với vấn đề nhập cư ở Mỹ là rất lớn. Tuy nhiên quyền lực của Tổng thống chỉ thực sự lớn khi hành động trên nền tảng quyền lực mà Quốc hội trao cho và không vấp phải sự phản đối từ nhánh quyền lực thứ ba là Tòa án - chủ thể nắm quyền tư pháp, độc lập với hai nhánh còn lại và cả với nhân dân, có quyền tuyên bố các luật vi hiến. Đối với Sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Donald Trump, Tòa án có thể xem xét, nếu xét thấy Sắc lệnh này vi phạm quy định của Hiến pháp đối với vấn đề về hành vi cấm phân biệt tôn giáo, ngăn chặn sự tự do tính ngưỡng thì Tòa án có quyền ngăn chặn đối với Sắc lệnh này. Bởi Tòa án tối cao ở Mỹ được trao cho quyền tuyên bố những hành động vi hiến của Chính Phủ cũng như những luật được xem là vi hiến của Quốc Hội. Mục đích trong việc xây dựng mô hình tam quyền phân lập trong hệ thống bộ máy nhà nước của Hoa Kỳ là vừa để chuyên môn hóa chức năng của từng nhánh, tăng cường hiệu quả xây dựng và quản lý nhà nước, vừa tạo nên tính cân bằng quyền lực, không để một nhánh quyền lực nào tự ý hành động, lạm quyền gây ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước. Chính sách cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ Dolnald Trump liệu sẽ được thông qua hay sẽ bị đình chỉ đến vô thời hạn?
Vai trò và quyền lực của Thẩm phán các cấp Hoa Kỳ trong thể chế "Tam quyền phân lập"
Cuộc chiến pháp lý xung quanh Sắc lệnh 13769 về việc cấm nhập cảnh đối với 7 quốc gia Hồi giáo (Iran, Iraq, Syria, Sudan, Somali, Lybia và Yemen) của Tổng thống Mỹ - Donald Trump là đề tài nóng hổi suốt những ngày vừa rồi. Hồi kết của cuộc chiến pháp lý này vẫn chưa có, tuy nhiên đây có thể xem là một ví dụ thực tế rất đáng giá chứng minh cho sự tối ưu về sự phân chia quyền lực ở giới cầm quyền Hoa Kỳ. Khi mà quyền lực được phân chia cho "Lập pháp", "Hành pháp" và "Tư pháp", sự chi phối lẫn nhau giúp tránh sự lạm quyền của một trong ba tổ chức này. Ở đó, vai trò của Thẩm phán Tòa án các cấp (Từ cấp Bang đến cấp Liên Bang) được đề cao. Ngay từ khi những ngày đầu Hiến pháp Mỹ còn thai nghén, việc trao cho Thẩm phán quyền phủ quyết Tổng thống cũng là một câu chuyện cực kỳ thú vị về những lập luận và quan điểm của các nhà làm luật ở Mỹ. (Tham khảo thêm ở cuốn sách Lịch sử hình thanh Hiến pháp Hoa Kỳ của tác giả Nguyễn Cảnh Bình). Nguồn ảnh: Người đưa tin Và cuối cùng người ta cũng đi đến thống nhất là trao cho Thẩm phán quyền phủ quyết Tổng thống. "Tam quyền phân lập" là mô hình của nhà nước Hoa Kỳ. Ở đó, Tòa án các cấp (tư pháp) nắm quyền tư pháp và có quyền phủ quyết Tổng thống (hành pháp). Hệ thống Tòa án ở Hoa Kỳ có ba cấp độ: Tòa án bang sơ thẩm, Tòa án Bang phúc thẩm và Tòa án liêng Bang tối cao. Tất cả các tòa án ở các cấp đều có quyền xem xét những luật, đạo luật được ban hành có phải là văn bản vi hiến hay xâm phạm lợi ích cộng đồng hay không, nếu là văn bản luật, đạo luật vi hiến hoặc vi phạm, xâm phạm quyền con người thì tòa án có quyền bác bỏ những đạo luật đó. Tuy nhiên lưu ý một điều rằng, Tòa án không tự động đem các văn bản đấy ra để xem xét mà họ chỉ xem xét khi có yêu cầu khởi kiện. Trong trường hợp của ông Trump là Tòa án Washington ra quyết định hủy sắc lệnh khi có yêu cầu khởi kiện của bang Washington và Minnesota. Các thẩm phán từ liên bang đến các thẩm phán tòa tối cao được tổng thống lựa chọn dựa vào sự gợi ý và tán thành của thượng viện. Các thẩm phán có thể tại vị suốt đời. Các thẩm phán này cũng có thể bị bãi nhiệm bởi ủy ban đại diện và các cáo buộc của thượng viện nếu có hành vi vi phạm. Quyền lực của thẩm phán đã được định vị rõ ràng và được quy định cụ thể trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Dựa vào phương châm xây dựng nhà nước theo mô hình Tam quyền phân lập, quyền lực của Thẩm phán trong công tác quản lý nhà nước là không hề nhỏ. Trong thực tế, trước đây không ít lần những sắc lệnh, quyết định của Tổng thống Mỹ được đưa ra bị Thẩm phán bác bỏ vì cho rằng nó không hợp hiến và xâm phạm quyền con người. Trước đây, cũng liên quan đến chính sách người nhập cư, Tổng thống Jimmy Carter cũng đã từng bị Thẩm phán bác bỏ chính sách người nhập cư. Hay gần nhất là chính sách DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) và DAPA (Deferred Action for Parents of Americans) của Tổng thống Obama, dưới sự khởi kiện của cảnh sát trưởng bang Arizona cũng bị Thẩm phán bác bỏ vì cho rằng là những đạo luật vi hiến. Nói sơ qua về ví dụ gần nhất, là những đạo luật của TT Obama bị Thẩm phán bác bỏ là DACA và DAPA. DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) là chính sách giành cho trẻ em dưới 16 tuổi, không có quốc tịch Hoa Kỳ, không có giấy tờ hợp lệ được phép cư trú tại Hoa Kỳ trong vòng hai năm. DAPA (Deferred Action for Parents of Americans) là chính sách dành cho những người là cha/mẹ của công dân Hoa Kỳ (những người cha/mẹ này không có quốc tịch Hoa Kỳ) được hoãn trục xuất khỏi nước Mỹ, chính sách này là lời hứa khi vận động tranh cử nhằm thu hút phiếu bầu của người gốc Mexico bầu cho mình (cộng đồng người Mexico ở Hoa Kỳ rất đông) Nguồn ảnh: Maggiesnotebook Đây là hai đạo luật nhằm nới lỏng chính sách người nhập cư nhằm phụ vụ thu hút lao động, chất xám của TT Obama. Tuy nhiên hai sắc lệnh này phải chịu sức ép rất lớn từ giới chức Hoa Kỳ. Trong đó, Cảnh sát trưởng bang Arizona là người khởi xướng kiện để bác bỏ hai đạo luật này nhằm đảm bảo an ninh cho quốc gia vì những lý do liên quan đến an ninh, ma túy, gái mại dâm... Vụ kiện kéo dài dai gần 5 năm (từ năm 2011 đến 2016), đến lúc Obama sắp hết nhiệm kỳ thì cuộc chiến pháp lý xung quanh hai sắc lệnh DACA và DAPA mới kết thúc với phần thắng thuộc về "Tư pháp Hoa Kỳ", những chính sách nới lỏng của Obama đã không được thông qua. Chúng ta khoan bàn về tính đúng/sai về sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump, vì cuộc chiến vẫn đang còn ở phía trước. Nhưng qua vụ việc gần nhất cũng như những ví dụ điển hình trước đây như của Jimmy Carter hay Barrack Obama, có thể thấy rằng quyền lực của thẩm phán, và vai trò của họ là cực kỳ lớn trong thể chế nhà nước Hoa Kỳ - Quốc gia điển hình cho mô hình "Tam quyền phân lập".. Còn tiếp...