15:33 ngày 07/05/2014 tại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Dương Chí Dũng và đồng bọn trong vụ án “tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế”. HĐXX Tòa phúc thẩm nhận định, khi xét xử các bị cáo, phiên sơ thẩm hoàn toàn có căn cứ khi xác định Dương Chí Dũng là bị cáo chủ mưu, Mai Văn Phúc giữ vai trò cầm đầu. HĐXX cũng cho rằng, việc áp dụng hình phạt tử hình về tội Tham ô và 18 năm tù về tội Cố ý làm trái đối với cả hai bị cáo là hoàn toàn thỏa đáng. Như vậy, khả năng cao TAND tối cao sẽ y án tử hình đối với Dương Chí Dũng.
Tướng Ngọ mất không đồng nghĩa với việc đình chỉ vụ án làm lộ bí mật nhà nước
>Nếu không truy tố Thứ trưởng Ngọ phải truy tố ông Dũng? Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm phạm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài ông Dương Chí Dũng (có mặt tại tòa với tư cách là người làm chứng) đã khai Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ là người “mật báo” cho ông đã có quyết định khởi tố ông và gợi ý đi trốn. Ông Dũng khai thêm, đã đưa 500.000 USD cho người “mật báo”. Ngày 08/01/2014, TAND thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án “làm lộ bí mật nhà nước”. Hôm qua (ngày 18/02/2014), ông Phạm Quý Ngọ đã mất, có quan điểm căn cứ vào khoản 1 điều 169 và khoản 7 điều 107 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003, cho rằng: “ông Ngọ mất sẽ đồng nghĩa với việc đình chỉ vụ án làm lộ bí mật nhà nước vì người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”. Tuy nhiên, đây là cách hiểu sai lầm về quy định của pháp luật hiện hành. Bởi TAND thành phố Hà Nội mới khởi tố vụ án làm lộ bí mật nhà nước khi xét thấy có dấu hiệu tội phạm xảy ra chứ chưa có một quyết định nào khởi tố bị can đối với Tướng Ngọ. Có nghĩa rằng, cho đến nay Tướng Ngọ không phải là “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội” theo khoản 7 điều 107. Thế nên, không có căn cứ nào để đình chỉ vụ án làm lộ bí mật nhà nước được khởi tố vào ngày 08/01/2014, trừ trường hợp xác định rõ Tướng Ngọ là người gây ra hành vi nguy hiểm cho xã hội (và là người duy nhất). Như vậy, Tướng Ngọ mất không đồng nghĩa với việc đình chỉ vụ án làm lộ bí mật nhà nước mà vụ án vẫn tiếp tục được điều tra và làm sáng tỏ trong thời gian tới.
Những ông lớn nói dối không biết ngượng
Xã hội nào cũng đề cao tính chân thật và bài trừ sự giả dối, bởi vậy người nói dối cũng thấy xấu hổ và ngượng miệng về điều không thật mà mình nói ra. Tuy nhiên, những ông lớn (lãnh đạo cấp cao) lại nói dối một cách rất tự nhiên mà không biết ngượng như thể đó là sự thật. Chỉ 1% công chức làm việc không hiệu quả Nếu sự thật chỉ có 1% công chức làm việc không hiệu quả thì cớ sự gì phải tinh giản 100.000 người trong vòng 6 năm. Nếu tinh giản như thế chẳng khác nào loại bỏ người làm việc hiệu quả, tạo nên sự bất công và thiệt hại cho lợi ích chung. Có lẽ, lần trước ông lớn đã nói dối 1% còn thực tế trong thâm tâm các ông biết đó là sự giả dối – con số “sáng cắp ô đi, tối cắp về” chắc lớn hơn 1% rất nhiều. Có phúc cùng hưởng có họa tự chịu Khi bổ nhiệm một chức danh trong một đơn vị nhà nước nhất định chắc rằng lý do bổ nhiệm phải là: tư cách đạo đức tốt, năng lực giỏi… mọi thứ đều very good. Nhưng một khi người được bổ nhiệm rơi vào hố bùn tham nhũng, tội lỗi, bị truy cứu trách nhiệm hình sự… thì người bổ nhiệm khi xưa nói tốt bao nhiêu giờ lại “bản lĩnh” nói sự thật: thái hóa, biến chất, đạo đức xuống cấp, là khối u cần phải loại trừ. Nhưng thử hỏi: người được bổ nhiệm trở nên xấu đi là do môi trường mới làm hỏng họ hay trước kia bản chất họ đã xấu rồi nhưng người bổ nhiệm nói dối hoặc tầm nhìn kém.
Đôi mắt “khác thường” của Người học luật
Người học Luật có đôi mắt “khác thường”, sau đây là một số câu chuyện để minh chứng cho điều đó. 1/ Dương Chí Dũng chưa có tội Người thường: Dương Chí Dũng phạm phải hai tội là “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Người học Luật: Dương Chí Dũng chưa có tội. Vì “Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật” (Căn cứ điều 9 Luật tố tụng hình sự 2003). 2/ Ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn có tội Người thường: Ông Nguyễn Thanh Chấn được thả tự do sau 10 năm nghĩa là ông Chấn đã được giải oan và hiện tại ông Chấn vô tội. Người học Luật: Việc ông Chấn được thả tự do chỉ là “Quyết định tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Chấn”, còn ông có bị oan hay không thì phải đợi TAND Tối cao giải quyết theo trình tự tái thẩm. Nên hiện tại ông Chấn vẫn có tội. 3/ Đám cưới chưa chắc đã nên vợ, chồng Người thường: Việc tổ chức đám cưới cho đôi “uyên ương” là nên vợ, chồng cho họ. Người học Luật: Việc tổ chức đám cưới không có giá trị pháp lý mà điểm quan trọng để xác định đôi “uyên ương” nên vợ, chồng là Giấy đăng ký kết hôn. 4/ Say rượu “làm bậy” xử nặng Người thường: Trong tình cảm người ta thường cảm thông cho những người say rượu. Người học Luật: Theo Bộ Luật Hình sự thì phạm tội trong trường hợp say rượu là tình tiết tăng nặng.
Nếu không truy tố Thứ trưởng Ngọ phải truy tố ông Dũng?
>Thứ trưởng Bộ Công an gọi điện bảo Dương Chí Dũng bỏ trốn? Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm phạm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài ông Dương Chí Dũng (có mặt tại tòa với tư cách là người làm chứng) đã khai Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ là người “mật báo” cho ông đã có quyết định khởi tố ông và gợi ý đi trốn. Ông Dũng khai thêm, đã đưa 500.000 USD cho người “mật báo”. Ngày 8/1/2014, TAND thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án “làm lộ bí mật nhà nước”. Như vậy, Cơ quan điều tra buộc phải xác định tính chân thật của lời khai nói trên. Nếu lời khai nói trên hoàn toàn đúng sự thật thì một viễn cảnh đáng buồn sẽ đến với người “mật báo”. Đó là, bị xét xử với hai tội danh: 1/ Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước (Điều 263 Bộ luật Hình sự). Mức hình phạt cao nhất của tội này là 15 năm tù. 2/ Tội nhận hối lộ (Điểm a khoản 4 điều 279 Bộ luật Hình sự). Mức hình phạt cao nhất của tội này lên đến tử hình. Tuy nhiên, nếu thông tin trên hoàn toàn giả dối thì Dương Chí Dũng phải đối mặt với Tội Khai báo gian dối (Điều 307 Bộ luật Hình sự) P/s: Thật khó lý giải tại sao ông Dũng lại có lời khai “chấn động” nêu trên. Lời khai trên dẫu đúng sự thật cũng không được xem là tình tiết giảm nhẹ đối với Tội Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng của mình nhưng nếu sai thì bị truy tố thêm Tội khai báo gian dối. Nếu cũng với lời khai đó nhưng ở Phiên tòa xét xử ông thì được xem là tình tiết giảm nhẹ nếu đúng và “vô can” nếu sai.
Thứ trưởng Bộ Công an gọi điện bảo Dương Chí Dũng bỏ trốn?
Chiều 7/1, Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm phạm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Ông Dương Chí Dũng, có mặt tại tòa với tư cách là người làm chứng đã khai: “Chính Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ mật báo tin Dương Chí Dũng bị khởi tố và gợi ý tạm lánh đi một thời gian”. Ngay sau đó, Thứ trưởng Ngọ đã bác thông tin trên và cho rằng Dương Chí Dũng bịa đặt. Dưới góc nhìn tố tụng, hiện tại không thể khẳng định Thứ trưởng Ngọ chính là người báo tin cho Dương Chí Dũng chạy trốn hay Dương Chí Dũng bịa đặt mà cần kết quả kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, dưới góc nhìn “tình cảm” đời thường nhiều câu hỏi được đặt ra: 1/ Tại sao ở phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng thì ông nhất quyết không khai người đã báo tin cho ông chạy trốn mà giờ lại khai? 2/ Đường nào cũng bị “tử hình” tại sao lại khai ra người có “ân tình” giúp mình chạy trốn? 3/ Với những thông tin có được từ báo chí, bạn cảm nhận như thế nào về tính chân thật của lời khai này?
Khó thi hành án Dương Chí Dũng
> Dương Chí Dũng và bản án tử hình phía trước Chiều qua (16/12/2013), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (cấp sơ thẩm) đã tuyên án tử hình đối với cựu chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng. Cùng chung với mức án phạt cao nhất với Dương Chí Dũng còn có cựu Tổng Giám đốc Mai Văn Phúc; tám bị cáo còn lại bị phạt từ 4 đến 22 năm tù. Về phần dân sự, tòa tuyên buộc các bị cáo tham ô tài sản phải nộp lại hơn 28 tỉ đồng chiếm đoạt, buộc các bị cáo phạm tội cố ý làm trái liên đới bồi thường thiệt hại cho nhà nước. Trong đó, Dương Chí Dũng phải nộp lại 10 tỉ đồng tham ô và bồi thường 100 tỷ đồng về hành vi cố ý làm trái (tổng cộng 110 tỉ đồng). Dưới góc nhìn tố tụng, hiện tại đề cập tới khái niệm “thi hành án Dương Chí Dũng” là quá sớm bởi bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực. Mặt khác, với mức phạt tử hình chắc rằng Dương Chí Dũng sẽ kháng cáo và trình tự phúc thẩm sẽ diễn ra. Còn thực tế, việc “thi hành án Dương Chí Dũng” càng khó thực hiện. Giả định bản án sơ thẩm không bị kháng nghị, kháng cáo trong thời hạn; hoặc bản án phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm thì Dương Chí Dũng cũng không có điều kiện để thi hành án một cách trọn vẹn. Phần thi hành án hình sự Dương Chí Dũng có thể thực thi nhưng phần dân sự thì vô cùng khó khăn (mà thực chất là không thể) vì tài sản Dương Chí Dũng không đủ 110 tỉ để bồi thường. Từ đại án Vinalines, một lần nữa cho chúng ta thấy “luật quy định gây thiệt hại thì phải bồi thường” nhưng thực tế tài sản còn đâu mà bồi thường. Việc tử hình Dương Chí Dũng mang ý nghĩa răn đe là chính, còn khắc phục hậu quả là phần “nhỏ nhoi”. Vì vậy, công cuộc phòng, chống tham nhũng cần ưu tiên “phòng” lên trước hết! Đôi điều chia sẻ!
Dương Chí Dũng làm gì có tội mà chối?
Bất cứ thời đại nào con người ta đều tôn trọng điều tốt, khinh bỉ và loại trừ cái xấu, xã hội hiện tại cũng không nằm ngoài quy luật đó. Thật đáng đề cao những thông tin mà truyền thông mang lại cho người dân trong việc “bài trừ cái xấu thượng tôn điều tốt”, tuy nhiên vẫn còn đâu đó những thông tin mang tính “phán quyết” một chiều. Sáng nay lướt web nhiều tin mang tính chất thời sự xung quanh vụ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử Dương Chí Dũng và các đồng phạm. Đại ý như: Dương Chí Dung chối tội, Dương Chí Dũng biện minh… Có lẽ, với tâm trang bức xúc của người dân trước tội phạm tham nhũng thì thông tin trên sẽ làm họ tin và tăng phần bức xúc. Tuy nhiên, dưới góc nhìn pháp lý thì việc đưa tin như thế là một “phán quyết” trái pháp luật. Theo quy định của pháp luật thì không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Tòa án, vì lẽ đó Dương Chí Dũng vẫn chưa có tội, mà một khi Dương Chí Dũng chưa có tội thì không thể khẳng định Dương Chí Dũng chối tội. Điều 9. Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (Bộ Luật tố tụng Hình sự 2003) Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. Nếu chỉ xét đơn lẻ vụ này thì mọi người nghĩ “phán quyết” trên là đúng, tuy nhiên hãy ngược dòng thời gian trở lại 10 năm trước thì có bao nhiêu bài viết nhói lòng, đại ý như: Chỉ vì dục vọng mà Nguyễn Thanh Chấn phải trả giá, Chỉ vì dục vọng mà Chấn đã làm khổ vợ con … Còn sự thật thì sao? - Ông Chấn bị oan!
Dương Chí Dũng và bản án tử hình phía trước?
(Vnexpress) Ụ nổi 43 năm tuổi có giá thực tế hơn 2 triệu USD nhưng ông Dương Chí Dũng (Chủ tịch HĐQT Vinalines) vẫn đồng ý mua với giá gấp gần 10 lần, bỏ túi hơn 10 tỷ đồng do bên môi giới "lại quả". Việc làm của ông Dũng gây thiệt hại cho nhà nước hơn 300 tỷ đồng. Nếu thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật thì khả năng Dương Chí Dũng phải đối mặt với mức án tử hình là khá cao. Điều 278. Tội tham ô tài sản Bộ Luật Hình sự … 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác. Nghị quyết 01 4. Khi áp dụng điểm a khoản 4 Điều 278 BLHS về tội tham ô tài sản cần chú ý: 4.1. Trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng và không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, nhưng đánh giá tính chất tăng nặng và tính chất giảm nhẹ tương đương nhau thì xử phạt người phạm tội mức án tương ứng với giá trị tài sản bị chiếm đoạt như sau: … c. Xử phạt tử hình nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ ba tỷ đồng trở lên.
Ngày 5/9, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm thuộc Bộ Công an cho biết đã bắt được bị can Dương Chí Dũng - 55 tuổi, trú tại phường Thành Công, Hà Nội - nguyên cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam . Được biết, Dương Chí Dũng bị bắt tại 1 nước trong khối ASEAN và được Cảnh sát quốc tế Interpol di lý về Việt Nam. Trước đó ngày 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Dương Chí Dũng. Quyết định truy nã được thông báo đến cơ quan công an các địa phương, các đơn vị của bộ để bắt giữ khi phát hiện Trước đó, mở rộng điều tra vụ án tham nhũng xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Dương Chí Dũng. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam thì ông Dương Chí Dũng không có mặt tại nhà. Ngày 18/5, ông Dũng cũng không có mặt ở cơ quan để làm việc. Sau khi xác minh, cơ quan điều tra xác định bị can này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ra quyết định truy nã, thông báo tới cơ quan công an các địa phương để truy bắt. Cùng bị khởi tố với ông Dương Chí Dũng còn có hai bị can bị bắt tạm giam gồm ông Mai Văn Phúc (54 tuổi, trú ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội - phó vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ GTVT, nguyên tổng giám đốc Vinalines) và Trần Hữu Chiều (60 tuổi, trú ở Thái Thịnh, quận Đống Đa - phó tổng giám đốc, phó bí thư Đảng ủy Vinalines). Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một loạt cán bộ thuộc Vinalines về hành vi “tham ô tài sản” gồm các ông Trần Hải Sơn (52 tuổi, trú tại TP.HCM - tổng giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines), Trần Văn Quang (37 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - trưởng phòng kế hoạch Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines). Ngoài ra còn có hai bị can Trần Bá Hùng (33 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa - phó trưởng bộ phận vỏ của Công ty TNHH Hyundai Vinashin); Phạm Bá Giáp (40 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa - giám đốc Công ty TNHH Nguyên Ân) cũng bị bắt tạm giam về hành vi “tham ô tài sản”. Cơ quan điều tra xác định các bị can này đã tham ô trong quá trình sửa chữa ụ nổi No83M do Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Việt Nam nhập về. Cụ thể, các bị can tại Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Việt Nam đã gửi giá nguyên vật liệu sửa chữa nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Theo đó, mỗi ký thép hàn, các bị can Sơn và Quang yêu cầu ông Trần Bá Hùng cộng thêm 10.000 đồng để lấy tiền. Ngoài ra, các bị can này còn nâng khống khối lượng sắt hàn trên hồ sơ quyết toán nhằm tham ô tài sản của Nhà nước. Để rút được tiền chuyển cho bị can Sơn và Quang, bị can Trần Bá Hùng đã thông qua Công ty TNHH Nguyên Ân do Phạm Bá Giáp làm giám đốc để làm hợp đồng, chứng từ thanh toán, quyết toán. Qua đó, bị can Trần Bá Hùng đã rút tiền và chuyển hơn 1,5 tỉ đồng cho bị can Trần Văn Quang, chi cho Phạm Bá Giáp 50 triệu đồng để thu lợi bất chính. Theo Minh Quang (Tuổi Trẻ) Hình ảnh ông Dương Chí Dũng:
15:33 ngày 07/05/2014 tại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Dương Chí Dũng và đồng bọn trong vụ án “tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế”. HĐXX Tòa phúc thẩm nhận định, khi xét xử các bị cáo, phiên sơ thẩm hoàn toàn có căn cứ khi xác định Dương Chí Dũng là bị cáo chủ mưu, Mai Văn Phúc giữ vai trò cầm đầu. HĐXX cũng cho rằng, việc áp dụng hình phạt tử hình về tội Tham ô và 18 năm tù về tội Cố ý làm trái đối với cả hai bị cáo là hoàn toàn thỏa đáng. Như vậy, khả năng cao TAND tối cao sẽ y án tử hình đối với Dương Chí Dũng.
Tướng Ngọ mất không đồng nghĩa với việc đình chỉ vụ án làm lộ bí mật nhà nước
>Nếu không truy tố Thứ trưởng Ngọ phải truy tố ông Dũng? Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm phạm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài ông Dương Chí Dũng (có mặt tại tòa với tư cách là người làm chứng) đã khai Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ là người “mật báo” cho ông đã có quyết định khởi tố ông và gợi ý đi trốn. Ông Dũng khai thêm, đã đưa 500.000 USD cho người “mật báo”. Ngày 08/01/2014, TAND thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án “làm lộ bí mật nhà nước”. Hôm qua (ngày 18/02/2014), ông Phạm Quý Ngọ đã mất, có quan điểm căn cứ vào khoản 1 điều 169 và khoản 7 điều 107 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003, cho rằng: “ông Ngọ mất sẽ đồng nghĩa với việc đình chỉ vụ án làm lộ bí mật nhà nước vì người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”. Tuy nhiên, đây là cách hiểu sai lầm về quy định của pháp luật hiện hành. Bởi TAND thành phố Hà Nội mới khởi tố vụ án làm lộ bí mật nhà nước khi xét thấy có dấu hiệu tội phạm xảy ra chứ chưa có một quyết định nào khởi tố bị can đối với Tướng Ngọ. Có nghĩa rằng, cho đến nay Tướng Ngọ không phải là “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội” theo khoản 7 điều 107. Thế nên, không có căn cứ nào để đình chỉ vụ án làm lộ bí mật nhà nước được khởi tố vào ngày 08/01/2014, trừ trường hợp xác định rõ Tướng Ngọ là người gây ra hành vi nguy hiểm cho xã hội (và là người duy nhất). Như vậy, Tướng Ngọ mất không đồng nghĩa với việc đình chỉ vụ án làm lộ bí mật nhà nước mà vụ án vẫn tiếp tục được điều tra và làm sáng tỏ trong thời gian tới.
Những ông lớn nói dối không biết ngượng
Xã hội nào cũng đề cao tính chân thật và bài trừ sự giả dối, bởi vậy người nói dối cũng thấy xấu hổ và ngượng miệng về điều không thật mà mình nói ra. Tuy nhiên, những ông lớn (lãnh đạo cấp cao) lại nói dối một cách rất tự nhiên mà không biết ngượng như thể đó là sự thật. Chỉ 1% công chức làm việc không hiệu quả Nếu sự thật chỉ có 1% công chức làm việc không hiệu quả thì cớ sự gì phải tinh giản 100.000 người trong vòng 6 năm. Nếu tinh giản như thế chẳng khác nào loại bỏ người làm việc hiệu quả, tạo nên sự bất công và thiệt hại cho lợi ích chung. Có lẽ, lần trước ông lớn đã nói dối 1% còn thực tế trong thâm tâm các ông biết đó là sự giả dối – con số “sáng cắp ô đi, tối cắp về” chắc lớn hơn 1% rất nhiều. Có phúc cùng hưởng có họa tự chịu Khi bổ nhiệm một chức danh trong một đơn vị nhà nước nhất định chắc rằng lý do bổ nhiệm phải là: tư cách đạo đức tốt, năng lực giỏi… mọi thứ đều very good. Nhưng một khi người được bổ nhiệm rơi vào hố bùn tham nhũng, tội lỗi, bị truy cứu trách nhiệm hình sự… thì người bổ nhiệm khi xưa nói tốt bao nhiêu giờ lại “bản lĩnh” nói sự thật: thái hóa, biến chất, đạo đức xuống cấp, là khối u cần phải loại trừ. Nhưng thử hỏi: người được bổ nhiệm trở nên xấu đi là do môi trường mới làm hỏng họ hay trước kia bản chất họ đã xấu rồi nhưng người bổ nhiệm nói dối hoặc tầm nhìn kém.
Đôi mắt “khác thường” của Người học luật
Người học Luật có đôi mắt “khác thường”, sau đây là một số câu chuyện để minh chứng cho điều đó. 1/ Dương Chí Dũng chưa có tội Người thường: Dương Chí Dũng phạm phải hai tội là “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Người học Luật: Dương Chí Dũng chưa có tội. Vì “Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật” (Căn cứ điều 9 Luật tố tụng hình sự 2003). 2/ Ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn có tội Người thường: Ông Nguyễn Thanh Chấn được thả tự do sau 10 năm nghĩa là ông Chấn đã được giải oan và hiện tại ông Chấn vô tội. Người học Luật: Việc ông Chấn được thả tự do chỉ là “Quyết định tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Chấn”, còn ông có bị oan hay không thì phải đợi TAND Tối cao giải quyết theo trình tự tái thẩm. Nên hiện tại ông Chấn vẫn có tội. 3/ Đám cưới chưa chắc đã nên vợ, chồng Người thường: Việc tổ chức đám cưới cho đôi “uyên ương” là nên vợ, chồng cho họ. Người học Luật: Việc tổ chức đám cưới không có giá trị pháp lý mà điểm quan trọng để xác định đôi “uyên ương” nên vợ, chồng là Giấy đăng ký kết hôn. 4/ Say rượu “làm bậy” xử nặng Người thường: Trong tình cảm người ta thường cảm thông cho những người say rượu. Người học Luật: Theo Bộ Luật Hình sự thì phạm tội trong trường hợp say rượu là tình tiết tăng nặng.
Nếu không truy tố Thứ trưởng Ngọ phải truy tố ông Dũng?
>Thứ trưởng Bộ Công an gọi điện bảo Dương Chí Dũng bỏ trốn? Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm phạm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài ông Dương Chí Dũng (có mặt tại tòa với tư cách là người làm chứng) đã khai Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ là người “mật báo” cho ông đã có quyết định khởi tố ông và gợi ý đi trốn. Ông Dũng khai thêm, đã đưa 500.000 USD cho người “mật báo”. Ngày 8/1/2014, TAND thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án “làm lộ bí mật nhà nước”. Như vậy, Cơ quan điều tra buộc phải xác định tính chân thật của lời khai nói trên. Nếu lời khai nói trên hoàn toàn đúng sự thật thì một viễn cảnh đáng buồn sẽ đến với người “mật báo”. Đó là, bị xét xử với hai tội danh: 1/ Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước (Điều 263 Bộ luật Hình sự). Mức hình phạt cao nhất của tội này là 15 năm tù. 2/ Tội nhận hối lộ (Điểm a khoản 4 điều 279 Bộ luật Hình sự). Mức hình phạt cao nhất của tội này lên đến tử hình. Tuy nhiên, nếu thông tin trên hoàn toàn giả dối thì Dương Chí Dũng phải đối mặt với Tội Khai báo gian dối (Điều 307 Bộ luật Hình sự) P/s: Thật khó lý giải tại sao ông Dũng lại có lời khai “chấn động” nêu trên. Lời khai trên dẫu đúng sự thật cũng không được xem là tình tiết giảm nhẹ đối với Tội Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng của mình nhưng nếu sai thì bị truy tố thêm Tội khai báo gian dối. Nếu cũng với lời khai đó nhưng ở Phiên tòa xét xử ông thì được xem là tình tiết giảm nhẹ nếu đúng và “vô can” nếu sai.
Thứ trưởng Bộ Công an gọi điện bảo Dương Chí Dũng bỏ trốn?
Chiều 7/1, Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm phạm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Ông Dương Chí Dũng, có mặt tại tòa với tư cách là người làm chứng đã khai: “Chính Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ mật báo tin Dương Chí Dũng bị khởi tố và gợi ý tạm lánh đi một thời gian”. Ngay sau đó, Thứ trưởng Ngọ đã bác thông tin trên và cho rằng Dương Chí Dũng bịa đặt. Dưới góc nhìn tố tụng, hiện tại không thể khẳng định Thứ trưởng Ngọ chính là người báo tin cho Dương Chí Dũng chạy trốn hay Dương Chí Dũng bịa đặt mà cần kết quả kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, dưới góc nhìn “tình cảm” đời thường nhiều câu hỏi được đặt ra: 1/ Tại sao ở phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng thì ông nhất quyết không khai người đã báo tin cho ông chạy trốn mà giờ lại khai? 2/ Đường nào cũng bị “tử hình” tại sao lại khai ra người có “ân tình” giúp mình chạy trốn? 3/ Với những thông tin có được từ báo chí, bạn cảm nhận như thế nào về tính chân thật của lời khai này?
Khó thi hành án Dương Chí Dũng
> Dương Chí Dũng và bản án tử hình phía trước Chiều qua (16/12/2013), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (cấp sơ thẩm) đã tuyên án tử hình đối với cựu chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng. Cùng chung với mức án phạt cao nhất với Dương Chí Dũng còn có cựu Tổng Giám đốc Mai Văn Phúc; tám bị cáo còn lại bị phạt từ 4 đến 22 năm tù. Về phần dân sự, tòa tuyên buộc các bị cáo tham ô tài sản phải nộp lại hơn 28 tỉ đồng chiếm đoạt, buộc các bị cáo phạm tội cố ý làm trái liên đới bồi thường thiệt hại cho nhà nước. Trong đó, Dương Chí Dũng phải nộp lại 10 tỉ đồng tham ô và bồi thường 100 tỷ đồng về hành vi cố ý làm trái (tổng cộng 110 tỉ đồng). Dưới góc nhìn tố tụng, hiện tại đề cập tới khái niệm “thi hành án Dương Chí Dũng” là quá sớm bởi bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực. Mặt khác, với mức phạt tử hình chắc rằng Dương Chí Dũng sẽ kháng cáo và trình tự phúc thẩm sẽ diễn ra. Còn thực tế, việc “thi hành án Dương Chí Dũng” càng khó thực hiện. Giả định bản án sơ thẩm không bị kháng nghị, kháng cáo trong thời hạn; hoặc bản án phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm thì Dương Chí Dũng cũng không có điều kiện để thi hành án một cách trọn vẹn. Phần thi hành án hình sự Dương Chí Dũng có thể thực thi nhưng phần dân sự thì vô cùng khó khăn (mà thực chất là không thể) vì tài sản Dương Chí Dũng không đủ 110 tỉ để bồi thường. Từ đại án Vinalines, một lần nữa cho chúng ta thấy “luật quy định gây thiệt hại thì phải bồi thường” nhưng thực tế tài sản còn đâu mà bồi thường. Việc tử hình Dương Chí Dũng mang ý nghĩa răn đe là chính, còn khắc phục hậu quả là phần “nhỏ nhoi”. Vì vậy, công cuộc phòng, chống tham nhũng cần ưu tiên “phòng” lên trước hết! Đôi điều chia sẻ!
Dương Chí Dũng làm gì có tội mà chối?
Bất cứ thời đại nào con người ta đều tôn trọng điều tốt, khinh bỉ và loại trừ cái xấu, xã hội hiện tại cũng không nằm ngoài quy luật đó. Thật đáng đề cao những thông tin mà truyền thông mang lại cho người dân trong việc “bài trừ cái xấu thượng tôn điều tốt”, tuy nhiên vẫn còn đâu đó những thông tin mang tính “phán quyết” một chiều. Sáng nay lướt web nhiều tin mang tính chất thời sự xung quanh vụ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử Dương Chí Dũng và các đồng phạm. Đại ý như: Dương Chí Dung chối tội, Dương Chí Dũng biện minh… Có lẽ, với tâm trang bức xúc của người dân trước tội phạm tham nhũng thì thông tin trên sẽ làm họ tin và tăng phần bức xúc. Tuy nhiên, dưới góc nhìn pháp lý thì việc đưa tin như thế là một “phán quyết” trái pháp luật. Theo quy định của pháp luật thì không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Tòa án, vì lẽ đó Dương Chí Dũng vẫn chưa có tội, mà một khi Dương Chí Dũng chưa có tội thì không thể khẳng định Dương Chí Dũng chối tội. Điều 9. Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (Bộ Luật tố tụng Hình sự 2003) Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. Nếu chỉ xét đơn lẻ vụ này thì mọi người nghĩ “phán quyết” trên là đúng, tuy nhiên hãy ngược dòng thời gian trở lại 10 năm trước thì có bao nhiêu bài viết nhói lòng, đại ý như: Chỉ vì dục vọng mà Nguyễn Thanh Chấn phải trả giá, Chỉ vì dục vọng mà Chấn đã làm khổ vợ con … Còn sự thật thì sao? - Ông Chấn bị oan!
Dương Chí Dũng và bản án tử hình phía trước?
(Vnexpress) Ụ nổi 43 năm tuổi có giá thực tế hơn 2 triệu USD nhưng ông Dương Chí Dũng (Chủ tịch HĐQT Vinalines) vẫn đồng ý mua với giá gấp gần 10 lần, bỏ túi hơn 10 tỷ đồng do bên môi giới "lại quả". Việc làm của ông Dũng gây thiệt hại cho nhà nước hơn 300 tỷ đồng. Nếu thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật thì khả năng Dương Chí Dũng phải đối mặt với mức án tử hình là khá cao. Điều 278. Tội tham ô tài sản Bộ Luật Hình sự … 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác. Nghị quyết 01 4. Khi áp dụng điểm a khoản 4 Điều 278 BLHS về tội tham ô tài sản cần chú ý: 4.1. Trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng và không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, nhưng đánh giá tính chất tăng nặng và tính chất giảm nhẹ tương đương nhau thì xử phạt người phạm tội mức án tương ứng với giá trị tài sản bị chiếm đoạt như sau: … c. Xử phạt tử hình nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ ba tỷ đồng trở lên.
Ngày 5/9, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm thuộc Bộ Công an cho biết đã bắt được bị can Dương Chí Dũng - 55 tuổi, trú tại phường Thành Công, Hà Nội - nguyên cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam . Được biết, Dương Chí Dũng bị bắt tại 1 nước trong khối ASEAN và được Cảnh sát quốc tế Interpol di lý về Việt Nam. Trước đó ngày 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Dương Chí Dũng. Quyết định truy nã được thông báo đến cơ quan công an các địa phương, các đơn vị của bộ để bắt giữ khi phát hiện Trước đó, mở rộng điều tra vụ án tham nhũng xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Dương Chí Dũng. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam thì ông Dương Chí Dũng không có mặt tại nhà. Ngày 18/5, ông Dũng cũng không có mặt ở cơ quan để làm việc. Sau khi xác minh, cơ quan điều tra xác định bị can này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ra quyết định truy nã, thông báo tới cơ quan công an các địa phương để truy bắt. Cùng bị khởi tố với ông Dương Chí Dũng còn có hai bị can bị bắt tạm giam gồm ông Mai Văn Phúc (54 tuổi, trú ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội - phó vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ GTVT, nguyên tổng giám đốc Vinalines) và Trần Hữu Chiều (60 tuổi, trú ở Thái Thịnh, quận Đống Đa - phó tổng giám đốc, phó bí thư Đảng ủy Vinalines). Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một loạt cán bộ thuộc Vinalines về hành vi “tham ô tài sản” gồm các ông Trần Hải Sơn (52 tuổi, trú tại TP.HCM - tổng giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines), Trần Văn Quang (37 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - trưởng phòng kế hoạch Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines). Ngoài ra còn có hai bị can Trần Bá Hùng (33 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa - phó trưởng bộ phận vỏ của Công ty TNHH Hyundai Vinashin); Phạm Bá Giáp (40 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa - giám đốc Công ty TNHH Nguyên Ân) cũng bị bắt tạm giam về hành vi “tham ô tài sản”. Cơ quan điều tra xác định các bị can này đã tham ô trong quá trình sửa chữa ụ nổi No83M do Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Việt Nam nhập về. Cụ thể, các bị can tại Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Việt Nam đã gửi giá nguyên vật liệu sửa chữa nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Theo đó, mỗi ký thép hàn, các bị can Sơn và Quang yêu cầu ông Trần Bá Hùng cộng thêm 10.000 đồng để lấy tiền. Ngoài ra, các bị can này còn nâng khống khối lượng sắt hàn trên hồ sơ quyết toán nhằm tham ô tài sản của Nhà nước. Để rút được tiền chuyển cho bị can Sơn và Quang, bị can Trần Bá Hùng đã thông qua Công ty TNHH Nguyên Ân do Phạm Bá Giáp làm giám đốc để làm hợp đồng, chứng từ thanh toán, quyết toán. Qua đó, bị can Trần Bá Hùng đã rút tiền và chuyển hơn 1,5 tỉ đồng cho bị can Trần Văn Quang, chi cho Phạm Bá Giáp 50 triệu đồng để thu lợi bất chính. Theo Minh Quang (Tuổi Trẻ) Hình ảnh ông Dương Chí Dũng: