Trend chê người đeo Apple Watch là gì và bắt nguồn từ đâu?
Trong thời gian gần đây, trên nền tảng TikTok xuất hiện trend chê người đeo Apple Watch. Vậy hãy cùng tìm hiểu trend chê người đeo Apple Watch bắt nguồn từ đâu? 1. Apple Watch là gì? Apple Watch là một dòng sản phẩm đồng hồ thông minh do Apple sản xuất. Apple Watch lần đầu tiên được giới thiệu vào ngày 9/9/2014 và phải đến tháng 4/2015 thì mới được bán chính thức với dòng sản phẩm bao gồm 3 loại Apple Watch là Apple Watch, Apple Watch Sport và Apple Watch Edition. 2. Trend chê người đeo Apple Watch là gì và bắt nguồn từ đâu? Trend chê người đeo Apple Watch bắt nguồn từ một anh chàng tiktoker đăng tải một số video chê bai Apple Watch và đề cao đồng hồ cơ. Sau khi các video được lên xu hướng và nhiều người biết đến thì cộng đồng mạng đã vô cùng dậy sóng và tạo ra các trend để khịa anh chàng tiktoker ở trên. Theo đó, các trend chê người đeo Apple Watch được sáng tạo liên tục và đăng tải trên tiktok như chê người vào quán ăn mà đeo Apple Watch; shipper chê người nhận hàng đeo Apple Watch; doanh nghiệp chê nhân sự mới đeo Apple Watch,... 3. Người tiêu dùng có quyền đánh giá sản phẩm, hàng hóa không? Theo Điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 quy định về quyền của người tiêu dùng như sau: - Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp. - Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; được cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng. - Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và các nội dung thỏa thuận khi tham gia giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. - Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. - Tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. - Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết. - Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 và các quy định khác của pháp luật có liên quan. - Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Như vậy, theo quy định nêu trên thì người tiêu dùng có quyền góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Bên cạnh đó, theo Điều 9 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 thì nghĩa vụ của người tiêu dùng như sau: - Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận; lựa chọn tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không làm tổn hại đến môi trường, trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác; thực hiện chính xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ. - Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không bảo đảm an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng; hành vi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. 4. Đánh giá sản phẩm sai sự thật trên mạng bị xử phạt thế nào? Theo điểm a khoản 1 Điều 8, điểm b khoản 3 Điều 16, điểm a khoản 4 Điều 16 và điểm a khoản 1 Điều 18 Luật An ninh mạng 2018 nghiêm cấm các hành vi sau: - Đăng tải, phát tán thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên không gian mạng. - Đăng tải, phát tán thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa trên không gian mạng. Với hành vi đăng tải, phát tán thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên không gian mạng thì tổ chức vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng còn cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền từ 05 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức hoặc cá nhân vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật. (Theo khoản 3 Điều 4 và điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP)) Trường hợp hành vi vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì người vi phạm còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.
Công ty nhập khẩu hàng APPLE về Việt Nam
Chào các Luật Sư, Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu hàng Apple về Việt nam, thông qua một công ty Reseller tại thị trường nước ngoài (không trực tiếp từ Apple). Chúng tôi muốn kiểm tra tình trạng độc quyền của Apple tại Việt nam, chúng tôi không biết có công ty nào độc quyền toàn bộ thương hiệu Apple chưa hay chỉ một vài dòng sản phẩm? Chúng tôi có thể kiểm tra ở đâu có cách nào kiểm tra nhanh không? Cảm ơn các Luật Sư!
APPLE và FBI: Cuộc chiến dưới góc độ pháp lý
Một trong những vấn đề đang gây tranh cãi hiện nay chính là việc pháp luật Mỹ có thể buộc Apple phải mở khóa điện thoại của tên khủng bố theo yêu cầu của FBI hay không? Trong vụ kiện sắp tới, bên nào sẽ có được những cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ quan điểm của mình? Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét đến những cơ sở mà FBI cho rằng Apple có nghĩa vụ phải mở khóa chiếc iPhone này. FBI nhấn mạnh rằng việc mở khóa một chiếc điện thoại của một tên khủng bố đồng nghĩa với việc nâng cao khả năng ngăn chặn và bắt giữ một tội phạm khủng bố. Cơ sở mà FBI sử dụng chính là việc đặt lợi ích cộng đồng là lợi ích tối cao, những lợi ích cá nhân khác như yếu tố bảo mật của một vài cá nhân có thể được bỏ qua nhằm hướng đến một lợi ích công cộng cao hơn. Đồng thời, Apple là một tập đoàn của Mỹ, họ có nghĩa vụ hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm khủng bố, đối với Chính phủ Mỹ. Dưới góc độ pháp lý thì có thể nói rằng FBI hoàn toàn có cơ sở để yêu cầu Apple hay bất kỳ công ty nào khác làm như vậy trên danh nghĩa là bảo vệ lợi ích công cộng. Bên cạnh đó, đạo luật All Writs Act (có thể hiểu là đạo luật cho phép Tòa án liên bang ra bất kì một phán quyết hoặc trát đòi nào mà Tòa án xem là hợp pháp) cũng sẽ là một cơ sở quan trọng trong vụ kiện giữa Apple và FBI- khi mà Apple sẽ không thể từ chối nếu Tòa án ra một phán quyết có tính chất như vậy. Tuy nhiên, đứng trên một góc độ khác, việc Apple từ chối mở khóa chiếc điện thoại này cũng có những cơ sở cho riêng mình. Hiến pháp Mỹ và nhiều đạo luật khác đều có quy định về quyền bất khả xâm phạm về thông tin cá nhân. Đây là một trong những quyền cơ bản của con người và được hầu hết các nước trên thế giới thừa nhận. Tuy FBI cho rằng việc mở khóa một chiếc điện thoại của tên khủng bố không thể được xem là vi hiến. Tuy vậy, dưới một góc độ khác, việc Apple phải thiết kế một chương trình để mở khóa chiếc điện thoại này sẽ có thể dẫn đến việc những dự liệu từ chương trình này có thể bị tiết lộ ra ngoài và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thông tin cá nhân của rất nhiều người trong tương lai, thậm chí những ảnh hưởng này có thể còn nghiêm trọng hơn cả những hệ quả từ khủng bố. Cơ sở pháp lý mạnh mẽ nhất mà Apple sử dụng chính là liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân- hay cũng có thể nói rằng đây là lợi ích cộng đồng. Tại sao đây là lợi ích cộng đồng? Trong trường hợp FBI thắng kiện và Apple buộc phải bẻ khóa chiếc điện thoại của mình, điều này sẽ tạo ra một tiền lệ đối không tốt đối với các công ty công nghệ khác tại Mỹ. Như chúng ta đã biết, án lệ là một trong những nguồn luật của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, nếu như sau này một vụ việc tương tự xảy ra, phán quyết của Tòa án tuyên FBI thắng kiện sẽ là một trong những căn cứ không thể chối từ và những công ty công nghệ khác sẽ đều rơi vào hoàn cảnh tương tự. Khi đó, những đe dọa về bảo mật thông tin sẽ là mối lo ngại của hầu hết mọi người. Vậy phải chăng cả Apple và FBI, là 2 bên đối lập trong vụ kiện này, lại đều đang vận dụng cùng một cơ sở “lợi ích công cộng được đặt lên hàng đầu” nhằm giúp mình thắng vụ kiện này?
Trend chê người đeo Apple Watch là gì và bắt nguồn từ đâu?
Trong thời gian gần đây, trên nền tảng TikTok xuất hiện trend chê người đeo Apple Watch. Vậy hãy cùng tìm hiểu trend chê người đeo Apple Watch bắt nguồn từ đâu? 1. Apple Watch là gì? Apple Watch là một dòng sản phẩm đồng hồ thông minh do Apple sản xuất. Apple Watch lần đầu tiên được giới thiệu vào ngày 9/9/2014 và phải đến tháng 4/2015 thì mới được bán chính thức với dòng sản phẩm bao gồm 3 loại Apple Watch là Apple Watch, Apple Watch Sport và Apple Watch Edition. 2. Trend chê người đeo Apple Watch là gì và bắt nguồn từ đâu? Trend chê người đeo Apple Watch bắt nguồn từ một anh chàng tiktoker đăng tải một số video chê bai Apple Watch và đề cao đồng hồ cơ. Sau khi các video được lên xu hướng và nhiều người biết đến thì cộng đồng mạng đã vô cùng dậy sóng và tạo ra các trend để khịa anh chàng tiktoker ở trên. Theo đó, các trend chê người đeo Apple Watch được sáng tạo liên tục và đăng tải trên tiktok như chê người vào quán ăn mà đeo Apple Watch; shipper chê người nhận hàng đeo Apple Watch; doanh nghiệp chê nhân sự mới đeo Apple Watch,... 3. Người tiêu dùng có quyền đánh giá sản phẩm, hàng hóa không? Theo Điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 quy định về quyền của người tiêu dùng như sau: - Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp. - Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; được cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng. - Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và các nội dung thỏa thuận khi tham gia giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. - Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. - Tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. - Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết. - Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 và các quy định khác của pháp luật có liên quan. - Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Như vậy, theo quy định nêu trên thì người tiêu dùng có quyền góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Bên cạnh đó, theo Điều 9 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 thì nghĩa vụ của người tiêu dùng như sau: - Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận; lựa chọn tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không làm tổn hại đến môi trường, trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác; thực hiện chính xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ. - Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không bảo đảm an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng; hành vi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. 4. Đánh giá sản phẩm sai sự thật trên mạng bị xử phạt thế nào? Theo điểm a khoản 1 Điều 8, điểm b khoản 3 Điều 16, điểm a khoản 4 Điều 16 và điểm a khoản 1 Điều 18 Luật An ninh mạng 2018 nghiêm cấm các hành vi sau: - Đăng tải, phát tán thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên không gian mạng. - Đăng tải, phát tán thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa trên không gian mạng. Với hành vi đăng tải, phát tán thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên không gian mạng thì tổ chức vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng còn cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền từ 05 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức hoặc cá nhân vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật. (Theo khoản 3 Điều 4 và điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP)) Trường hợp hành vi vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì người vi phạm còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.
Công ty nhập khẩu hàng APPLE về Việt Nam
Chào các Luật Sư, Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu hàng Apple về Việt nam, thông qua một công ty Reseller tại thị trường nước ngoài (không trực tiếp từ Apple). Chúng tôi muốn kiểm tra tình trạng độc quyền của Apple tại Việt nam, chúng tôi không biết có công ty nào độc quyền toàn bộ thương hiệu Apple chưa hay chỉ một vài dòng sản phẩm? Chúng tôi có thể kiểm tra ở đâu có cách nào kiểm tra nhanh không? Cảm ơn các Luật Sư!
APPLE và FBI: Cuộc chiến dưới góc độ pháp lý
Một trong những vấn đề đang gây tranh cãi hiện nay chính là việc pháp luật Mỹ có thể buộc Apple phải mở khóa điện thoại của tên khủng bố theo yêu cầu của FBI hay không? Trong vụ kiện sắp tới, bên nào sẽ có được những cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ quan điểm của mình? Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét đến những cơ sở mà FBI cho rằng Apple có nghĩa vụ phải mở khóa chiếc iPhone này. FBI nhấn mạnh rằng việc mở khóa một chiếc điện thoại của một tên khủng bố đồng nghĩa với việc nâng cao khả năng ngăn chặn và bắt giữ một tội phạm khủng bố. Cơ sở mà FBI sử dụng chính là việc đặt lợi ích cộng đồng là lợi ích tối cao, những lợi ích cá nhân khác như yếu tố bảo mật của một vài cá nhân có thể được bỏ qua nhằm hướng đến một lợi ích công cộng cao hơn. Đồng thời, Apple là một tập đoàn của Mỹ, họ có nghĩa vụ hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm khủng bố, đối với Chính phủ Mỹ. Dưới góc độ pháp lý thì có thể nói rằng FBI hoàn toàn có cơ sở để yêu cầu Apple hay bất kỳ công ty nào khác làm như vậy trên danh nghĩa là bảo vệ lợi ích công cộng. Bên cạnh đó, đạo luật All Writs Act (có thể hiểu là đạo luật cho phép Tòa án liên bang ra bất kì một phán quyết hoặc trát đòi nào mà Tòa án xem là hợp pháp) cũng sẽ là một cơ sở quan trọng trong vụ kiện giữa Apple và FBI- khi mà Apple sẽ không thể từ chối nếu Tòa án ra một phán quyết có tính chất như vậy. Tuy nhiên, đứng trên một góc độ khác, việc Apple từ chối mở khóa chiếc điện thoại này cũng có những cơ sở cho riêng mình. Hiến pháp Mỹ và nhiều đạo luật khác đều có quy định về quyền bất khả xâm phạm về thông tin cá nhân. Đây là một trong những quyền cơ bản của con người và được hầu hết các nước trên thế giới thừa nhận. Tuy FBI cho rằng việc mở khóa một chiếc điện thoại của tên khủng bố không thể được xem là vi hiến. Tuy vậy, dưới một góc độ khác, việc Apple phải thiết kế một chương trình để mở khóa chiếc điện thoại này sẽ có thể dẫn đến việc những dự liệu từ chương trình này có thể bị tiết lộ ra ngoài và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thông tin cá nhân của rất nhiều người trong tương lai, thậm chí những ảnh hưởng này có thể còn nghiêm trọng hơn cả những hệ quả từ khủng bố. Cơ sở pháp lý mạnh mẽ nhất mà Apple sử dụng chính là liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân- hay cũng có thể nói rằng đây là lợi ích cộng đồng. Tại sao đây là lợi ích cộng đồng? Trong trường hợp FBI thắng kiện và Apple buộc phải bẻ khóa chiếc điện thoại của mình, điều này sẽ tạo ra một tiền lệ đối không tốt đối với các công ty công nghệ khác tại Mỹ. Như chúng ta đã biết, án lệ là một trong những nguồn luật của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, nếu như sau này một vụ việc tương tự xảy ra, phán quyết của Tòa án tuyên FBI thắng kiện sẽ là một trong những căn cứ không thể chối từ và những công ty công nghệ khác sẽ đều rơi vào hoàn cảnh tương tự. Khi đó, những đe dọa về bảo mật thông tin sẽ là mối lo ngại của hầu hết mọi người. Vậy phải chăng cả Apple và FBI, là 2 bên đối lập trong vụ kiện này, lại đều đang vận dụng cùng một cơ sở “lợi ích công cộng được đặt lên hàng đầu” nhằm giúp mình thắng vụ kiện này?