DanLuat 2015

Sự vô cảm đang giết chết nhân cách con người

Chủ đề   RSS   
  • #155530 15/12/2011

    thuonggia78
    Top 500
    Male
    Lớp 4

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:20/10/2011
    Tổng số bài viết (235)
    Số điểm: 5136
    Cảm ơn: 305
    Được cảm ơn 387 lần


    Sự vô cảm đang giết chết nhân cách con người

    Hồi học Đại học tôi vẫn còn nhớ Giáo sư Trần Quốc Vượng khi đó dạy chúng tôi môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam có nói về 2 từ "con người", thầy nói dài lắm nhưng đại khái con người sở dĩ khác con vật là có tính người, nghĩa là biết phân biệt phải trái đúng sai, biết giúp đỡ nhau khi khó khăn. Giờ thì thầy đã thành người thiên cổ rồi nhưng những lời giảng của thầy tôi vẫn nhớ mãi.

    Thế nhưng giờ đây, khi thường xuyên tiếp cận với các luồng thông tin từ nhiều phía tôi mới thấy rằng: giờ đây con người ta vô cảm thật. Những vụ giết người man rợ, những vụ hiếp dâm có tính loạn luân ngày càng gia tăng. Đó là ở góc độ tội phạm, còn bên ngoài cuộc sống thì sao?

    Những gì đã từng xảy ra bên ngoài cuộc sống làm tôi tự khẳng định một điều: sự thờ ơ và vô cảm đang ngày càng gia tăng trong xã hội và trong các gia đình. Một người bị tai nạn nằm giữa đường nhiều người đi qua cũng mặc kệ, họ không vào cứu nạn nhân hay đưa nạn nhân đi bệnh viện mà chỉ đứng từ xa hỏi chuyện những người xung quanh và nhìn vào. Nhiều người nói rằng đừng có dại mà dây vào vì biết đâu công an tưởng mình chứng kiến họ gọi đi làm chứng thì mệt lắm. Thậm chí có người cố len lỏi vào để nhìn cái biển số xe để xin số đánh đề.
    Bà cụ bán rau trong câu chuyện đầy nước mắt trên Face book đã chết trong một chiều mưa gió

    Rồi những đứa trẻ lang thang, những cụ già nhiều tuổi đi xin ăn nhiều người đã không cho còn mắng mỏ dù người ta đáng tuổi cha mẹ, ông bà của mình.Một nhà sư từng nói với tôi " người ăn xin họ khổ, họ mất danh dự để đi kiếm miếng ăn, mình cho người ta là mình gửi phúc người ta giữ hộ mình con ạ. Vì thế đừng bao giờ coi thường người ta và có cho tiền thì cũng phải đưa bằng hai tay chứ đừng ném xuống đất". Lời sư thầy đó luông văng vẳng bên tai tôi mỗi khi tôi gặp bất cứ người ăn xin nào.
    Một nữ sinh bị đánh đến ngất mà không ai vào can ngăn ( ảnh VOV giao thông)

    Sự vô cảm còn thể hiện ở lĩnh vực oan sai, nhiều người trong cơ quan, trong khu phố biết rõ 100% đồng nghiệp, láng giềng nhà mình bị oan nhưng chẳng ai dám công khai ủng hộ, thậm chí họ còn xa lánh vì sợ bị làm phiền. 

    Trong gia đình, sự vô cảm thể hiện ở chỗ nhiều cha mẹ chẳng quan tâm con sống như thế nào, học hành ra sao, chỉ biết kiếm tiền và cho tiền. Bữa ăn gia đình người Việt ngày càng không quan trọng nữa khi các thành viên đã quen với việc ăn quán và về nhà chỉ có đi ngủ. Nhà cửa ngày càng to và rộng nhưng tình yêu thương sự quan tâm ngày càng nhỏ và hẹp đi nhiều. Đến khi con cái phạm tội bố mẹ mới ân hận không quan tâm giáo dục con thì đã muộn mất rồi.

    Cách đây không lâu, xuất hiện 1 kẻ đã gây ra vụ tai nạn làm chết người còn lên mạng khoe thành tích và chửi mắng nạn nhân vì làm ...lỡ hết việc của hắn. Cộng đồng mạng lên tiếng phản đối nhưng nếu thằng đó mặc bộ đồ hầm hố, xăm trổ đầy mình ngồi quán nước ven đường và tuyên bố câu đó thì chắc chắn không ai dám nói gì.

    Có lần ngồi tranh luận với mấy người bạn về sự vô cảm ngày càng tăng trong xã hội nước ta thì hầu hết chúng tôi đều có chung nhận định: đó là sợ phiền phức, sợ trách nhiệm, và một số thì cũng vì tính ích kỷ mãn tính của mình ăn sâu trong máu thịt rồi?

    Càng ngày chúng ta càng hèn đi, càng không dám nói thẳng nói thật, không dám xả thân vì nghĩa lớn. Bởi cũng đúng như nhiều chuyên gia đã từng nói: khi khoa học tự nhiên và kinh tế phát triển mà khoa học nhân văn ngày càng yếu đi thì tình người sẽ ít, sự vô cảm sẽ tăng và con người hành xử với nhau theo bản năng nhiều hơn.

    Thiết nghĩ, bất kỳ ai đó trong giây phút nhìn lại mình hãy thử hình dung bản thân mình, bố mẹ mình, con cái mình mà gặp những điều không may mắn, những điều oan ức mà khi ta không có mặt bên cạnh họ nhưng không ai giúp đỡ, bênh vực, bảo vệ...thì sẽ như thế nào?

    Hoàng Thanh - Chuyên viên Tư vấn và Đào tạo về Quản trị kinh doanh

     
    7042 | Báo quản trị |  
    4 thành viên cảm ơn thuonggia78 vì bài viết hữu ích
    tamhg88 (04/01/2012) ldoan (31/12/2011) anhdv352 (16/12/2011) panda128 (15/12/2011)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #155583   15/12/2011

    buihuyentb
    buihuyentb
    Top 500
    Lớp 2

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:13/10/2011
    Tổng số bài viết (222)
    Số điểm: 3935
    Cảm ơn: 51
    Được cảm ơn 70 lần


    Em đã đọc bài viết của anh! Nó rất hay và ý nghĩ.
    Con người sống với nhau giờ vô cảm quá! Sự thật là con người ta có thể cô đơn trong một thế giới biết bao nhiêu người. Có những hành động, cử chỉ lạnh lùng có thể làm tổn thương người khác.
    Em vẫn nhớ ngày mới lên Hà Nội nhập học. Mấy tháng trời mọi thứ lạ lẫm và chưa có bạn bè, người thân thì không bên cạnh, em đã rất bơ vơ. Một đứa nhà quê chính gốc và chậm thích nghi môi trường mới, vẫn quen có gia đình bao bọc chưa bao giờ va chạm cái gì như em thấy việc mình trơ trọi giữa thành phố đông người thật lạnh, thật buồn. Đường thì đông, sang đường em cũng sợ. Xe bus cũng đông, đường xá thì không biết và lạc đường là thường xuyên.
    Một trong những lần mới đi bus, vì người rất đông lên một số người trong đó có em là đầu tiên đi vào bằng cửa sau. Bỗng anh phụ xe từ cuối xe lao đến túm tóc em dí xuống dưới, anh cầm tóc em dập xuống lôi từ trên xe kéo xuống....
    ÔI Hà Nội, em ghét nó!
    Em khóc như mưa khi cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Cô đơn, bị đau và thấy ghê sợ con người, em không tin là em bị đối xử như vậy. Anh phụ xe với hành động thô bạo chắc không bao giờ nhớ, nhưng em thì nhớ. Anh dạy cho em bài học đầu tiên là con người vẫn đối xử như vậy với nhau, và đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Cũ va vấp đầu tiên với đứa yếu đuối như em thật làm em sợ hãi. Một thời gian sống kiểu kinh sợ con người và thấy mình lạc lõng vô cùng giữat hành phố đông đúc. Em chán đời còn đi bộ từ cung điền kinh Hà Nội một mạch đến tầng trên cùng của Đại học Luật. Em có xu hướng muốn hành hạ bản thân thì phải... Và thế là khi kết về cái giường thì ngày mai em nằm luôn trên đó, khỏi đi lại.
    Sau này khi đã quen, chứng kiến và chấp nhận thì em dần trở lại là em, nhưng em mất lòng tin hơn vào tình người, thứ mà em luôn được bao bọc khi còn đi học.

    chẳng có gì đáng quý bằng đam mê trong công việc!

    Biệt danh : sâu róm

    Yahoo: buihuyentb

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn buihuyentb vì bài viết hữu ích
    thuonggia78 (16/12/2011)
  • #157127   23/12/2011

    langtuyenthanh
    langtuyenthanh

    Male
    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:30/09/2011
    Tổng số bài viết (19)
    Số điểm: 140
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 3 lần


    Đọc xong bài viết này mình cảm thấy gai người, lạnh quá. nhìn lại mình thấy mình cũng là một người vô cảm. Phải thay đổi suy nghĩ và hành động của mình thôi. cảm ơn anh và bạn đã giúp tôi nhận ra một bài học của cuộc đời

    Đời buồn còn có em để nhớ. Em đi rồi buồn cũng nhớ tên em !

     
    Báo quản trị |  
  • #158539   31/12/2011

    ldoan
    ldoan

    Sơ sinh

    Đăk Nông, Việt Nam
    Tham gia:08/12/2011
    Tổng số bài viết (15)
    Số điểm: 150
    Cảm ơn: 51
    Được cảm ơn 7 lần


    Cảm ơn người đã tạo ra chủ đề này. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên quá bi quan và mất niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Chỉ là hãy làm tất cả những gì mình có thể, để đừng hối tiếc. Tôi đã từng có những hành động mà những người "bình thường" bây giờ nói là "không bình thường" nhưng tôi vẫn vui khi nghĩ về nó, nhờ nó mà tôi thấy mình là "người".. Cũng như tôi vui khi thấy con gái mình "biết khóc" khi thấy việc cần phải xúc động. Khi va chạm nhiều với cuộc sống có lẽ chúng ta không thể tránh khỏi việc mất lòng tin, nhưng đừng vì thế mà trở nên chai sạn với cuộc sống các bạn ạ !  Người ta hay nhắc đến từ "mặt trái" để bàn luận, tức là "cái mặt phải" cũng có nhiều đấy chứ....
     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-