Năm 2009 mẹ tôi bán nhà số 04 Nguyễn Lương Bằng - F2 DALAT( 91tuoi), hợp đồng mua bán không sòng phẵng và trong hợp đồng có nội dung trả hết tiền khi đã sang tên.va bên mua kiện đòi nhà. Tháng 05 năm 2010, mẹ tôi bịnh nằm cấp cứu hồi sức thời gian 05 tháng vì chi phí quá nhiều... tôi yêu cầu bên mua đưa tiền để chữa bịnh cho mẹ mà còn bị chửi và bên mua vào cơ quan gặp thủ trưởng dàn xếp để tòa án gặp tôi làm biên bản TÔI BỊ XUC PHẠM DANH DỰ VA TÔI YÊU CẦU CHUYÊN GIA ĐÌNH TỰ XỬ... Ngày 06/06/2010 mẹ tôi chết..à bên mua tiếp tục đòi nhà, và sau khi Tòa án Đa Lạt tổ chức thẩm định giá trị căn nhà thì bên mua từ chối không mua nhà và đổi yêu câu là đòi nợ 01 tỉ vnd giấy vay có chữ ký của mẹ tôi)..tôi kháng án và yêu cầu giám định chữ ký nhưng Tòa phúc thẩm không làm vì mẹ tôi chêt (nên không làm được) ?????Tòa phúc thẩm chấp nhận giấy vay có cơ sở, tôi suy nghĩ taị sao có phiên tòa khó hiểu, mờ ám như vậy???
Nếu mẹ tôi vay tiền , tại QSD bị bên kia sang tên và chiếm giữ(có phải nhười ta thấy mẹ tôi già tình phù phép với mục đích khó hiểu?????Tôi vẫn không hiểu tại sao lại có nhưng phiên tòa khó hiểu như vậy?? có ai tin được già 91 tuổi mà vay tiền tỉ để làm gì mà khi ốm đau thì con phải vay mượn tư tung ( điều này cơ quan và bạn bè tôi ai cũng biết)