Tôi vô tình xem clip này trên youtube. Cậu bé đi học ở trường thường xuyên bị bắt nạt. Cậu đã giải tỏa những nỗi niềm đau buồn bằng cách viết rap. Trong đọan rap cậu viết rằng cậu sống với mẹ, không có ba, cậu nhiều lần bị đánh, hất ngã và bị trêu chọc về mẹ cậu
Tôi chợt nhớ 1 câu nói "đạo đức là pháp luật tối cao, pháp luật là đạo đức tối thiểu". Những việc như cậu bé này bị bắt nạt có thể trong con mắt chúng ta là chuyện nhỏ và thậm chí pháp luật cũng không xử phạt những người bạn bè đã bắt nạt cậu này chăng. Nhưng khi cậu đọc những dòng rap này đã làm cả khán phòng phải đứng lên, rưng rưng nước mắt
Pháp luật không phải chỉ để trị chuyện đã rồi, mà là cái để răng đe con người. Cũng có khi trốn dc sự trừng trị của luật nhưng không biết có trốn đc tòa án lương tâm của chính mình không