DanLuat 2015

Những vụ án đẫm máu nhất lịch sử lòai người

Chủ đề   RSS   
  • #404076 27/10/2015

    Những vụ án đẫm máu nhất lịch sử lòai người

    Halloween sắp tới, mình làm 1 series những vụ án kinh hòang nhất từng xảy ra trong lịch sử lòai người

     

     

    Hình vẽ chân dung nghi can Aaron Kosminski, người có thể là hung thủ sát nhân hàng loạt Jack kẻ phanh thây khét tiếng - Ảnh: Wikipedia
    Hình vẽ chân dung nghi can Aaron Kosminski, người có thể là hung thủ sát nhân hàng loạt Jack kẻ phanh thây khét tiếng - Ảnh: Wikipedia

    Jack kẻ phanh thây là biệt danh của tên tội phạm bí ẩn đã sát hại 5 cô gái điếm ở khu Whitechapel tại London năm 1888 một cách man rợ và có thể đã giết 11 người khác đến năm 1891. Hung thủ đã gửi thư khiêu khích cảnh sát London. 

    Truyền thông Anh đăng tải dồn dập mọi thông tin về vụ án Jack kẻ phanh thây khi đó, khiến nó trở thành  một đề tài gây sốt khắp thế giới.

    Hơn 100 năm qua, tội ác ở khu Whitechapel vẫn là một bí ẩn lớn đối với giới điều tra Anh. Đã có hơn 100 giả thuyết về nhận dạng của Jack kẻ phanh thây được đưa ra.

    Nhân vật này cũng đã trở thành đề tài của hàng loạt tiểu thuyết, tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình, truyện tranh, thơ, nhạc… Năm 2006, tạp chí BBC History bình chọn Jack kẻ phanh thây là “người Anh tồi tệ nhất trong lịch sử”.

    Chính vì thế, thông tin xác định danh tính Jack kẻ phanh thây lập tức khiến báo giới và dư luận xôn xao. Theo AFP, thám tử Edwards khẳng định xét nghiệm DNA từ một chiếc khăn choàng tại hiện trường vụ sát hại Catherine Eddowes, nạn nhân thứ tư, ngày 30-9-1888, đã vạch mặt hung thủ.

    Đó là Aaron Kosminski, một người Do Thái nhập cư từ Ba Lan, làm nghề thợ cắt tóc tại London khi đó, cũng bị cảnh sát liệt vào danh sách nghi can, từng bị bắt giữ để điều tra nhưng lại được thả vì không có chứng cứ. 

    Trong vụ án Catherine Eddowes, viên sĩ quan cảnh sát Amos Simpson đã lấy chiếc khăn choàng vấy máu về cho vợ, một thợ may. Nhưng vợ ông do sợ hãi đã không dám sử dụng chiếc khăn này.

    Hậu duệ của sĩ quan Simpson cất giữ cẩn thận chiếc khăn cho tới ngày nay. Vài năm trước nó được trưng bày tại viện bảo tàng tội phạm của Sở Cảnh sát London (Scotland Yard).

    Thám tử Edwards đã nhờ chuyên gia phân tử Jari Louhelainen của ĐH Liverpool John Moores lấy DNA từ chiếc khăn choàng.

    Ông Louhelainen so sánh DNA trên khăn với bà Karen Miller, hậu duệ trực tiếp của nạn nhân Catherine Eddowes, qua đó xác định DNA trên khăn chính là của bà Eddowes. Một chuyên gia khác là bác sĩ David Miller thuộc ĐH Leeds tìm thấy các tế bào DNA khác từ một vết tinh trùng trên chiếc khăn.

    Với sự giúp đỡ của các chuyên gia phả hệ học, thám tử Edwards tìm thấy một hậu duệ của Aaron Kosminski, một trong số các nghi can từng bị cảnh sát London điều tra khi đó. Người hậu duệ này đồng ý cung cấp DNA.

    Chuyên gia Louhelainen so sánh và phát hiện DNA lạ trên chiếc khăn trùng khớp với DNA từ người hậu duệ của Aaron Kosminski. Điều đó có nghĩa là Aaron Kosminski đã có mặt ở hiện trường vụ án. Nạn nhân Catherine Eddowes, 46 tuổi, bị cắt cổ và bị phanh thây, mặt cũng bị cắt nát.

    Nghi can Aaron Kosminski sinh tại miền trung Ba Lan ngày 11-9-1865. Gia đình ông ta di cư đến đông London vào đầu thập niên 1880. Kosminski sống rất gần khu vực xảy ra các vụ án mạng rùng rợn.

    Cảnh sát từng bắt giữ Kosminski sau khi có nhân chứng khẳng định đã thấy ông ta đi cùng một nạn nhân, tuy nhiên sau đó được thả.

    Vài năm sau đó Kosminski bị đưa vào một nhà thương điên và qua đời năm 1919. Theo AFP, một số chuyên gia pháp y kêu gọi giới chuyên môn thẩm tra kỹ càng phát hiện của thám tử Edwards để giải mã hoàn toàn vụ án bí ẩn kéo dài hơn 100 năm qua này.

     

     
    6841 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #404080   27/10/2015

    Cuối thập niên 60 của thế kỷ trước tại San Francisco (Mỹ) đã xảy ra vụ việc khiến cảnh sát phải "điên đầu" và người dân trong vùng sợ hãi tột độ.

    Tên sát nhân hàng loạt tự xưng là Zodiac với thủ đoạn tàn bạo đã sát hại khoảng 30 người. Hơn thế, mỗi khi gây án xong, y đều gửi đến cảnh sát và tòa báo địa phương một bức mật mã khó hiểu, trong đó thuật lại quá trình gây án của mình.

    Trong mỗi lá thư, y đều lưu lại một dấu hiệu hình sao, cho biết chỉ cần cảnh sát hóa giải được mật mã này thì có thể biết được thân phận của hắn.

    Tên sát nhân kiêu ngạo…

    Đêm ngày 30/10/1966, nữ sinh Cheri Jo Bates (18 tuổi) bị giết dã man gần công viên trong khuôn viên trường Cao đẳng Thành phố Riverside, Mỹ. Qua điều tra, kẻ giết người không hãm hiếp hay cướp, bởi quần áo và ví của nạn nhân vẫn còn nguyên.

    Một tháng sau, trong khi cơ quan chức năng "điên đầu" tìm kiếm hung thủ vụ án, 1 bức thư nặc danh với đầu đề “Thú tội” được gửi tới đồn cảnh sát Riverside.Kẻ giết người đã cắt đứt dây điện chiếc xe của Bates và gợi ý cho cô đi nhờ xe. Sau đó, hắn dụ cô tới một góc tối và ra tay. Bates bị 3 nhát dao rạch trên ngực, 1 ở lưng và 7 ở cổ. Vết thương ở cổ sâu tới mức đầu gần như bị đứt lìa. Hung khí được xác định là con dao có lưỡi dài 9cm, bản rộng 3cm. 

    Trong đó, tên sát nhân miêu tả chính xác cách hắn hãm hại và lời thách thức đến toàn bộ mọi người: “Hãy cẩn thận. Ta sẽ đi theo để rình mò các cô gái của các ngươi ngay bây giờ.”

    Bẵng đi một thời gian, đến ngày 8/8/1969, hai sinh viên Cecelia Ann Shepard và Bryan Calvin Hartnell đang cắm trại gần thị trấn Napa, California, bỗng có một người đàn ông mặc áo trùm kín đầu, cầm một khẩu súng ngắn bước tới. Hắn tự nhận là một tù nhân vừa trốn thoát khỏi nhà tù Pacific Northwest.

    Đôi trai gái khiếp sợ nghe theo mệnh lệnh của “tên tù vượt ngục”, đưa cho hắn tất cả tiền bạc và chìa khóa xe. Hắn bắt Shepard trói tay trói chân Bartnell, sau đó, hắn trói Shepard và rút ra một con dao hai lưỡi dài rồi đâm Hartnell 6 nhát, Shepard 10 nhát.

    Bỏ mặc đôi tình nhân chết dần, Zodiac đi lại phía chiếc xe, vẽ một vòng tròn với dấu chữ thập lên thành xe và ghi lại chính xác thời gian của rất nhiều vụ án đã diễn ra trước đó.

    Hơn hai tháng sau, Zodiac lại giết người. Nạn nhân lần này là một tài xế taxi ở San Francisco, Paul Stine. Anh đón một người khách ở quảng trường Union và đưa đến khu Nob Hill.7h40' tối cùng ngày, một cú điện thoại nặc danh gọi tới sở cảnh sát hạt Napa. Người này nói rằng: “Tôi muốn thông báo một vụ giết người, không, một vụ giết hai người. Chúng đang nằm cách công viên trung tâm chừng 3 km trong một chiếc Volkswagen màu trắng hiệu Kharmann Ghia”. Khi người trực tổng đài hỏi hắn là hắn đang gọi điện từ đâu, hắn hạ thấp giọng: “Tôi là kẻ đã làm việc ấy”.

    Tại đây, chính hành khách này bắn chết Stine, sau đó lấy ví tiền, chìa khóa xe và cẩn thận cắt lấy một mảnh lớn từ chiếc áo của nạn nhân. Ba cậu bé nhìn thấy sự việc từ cửa sổ tầng 3 của một ngôi nhà gần đó và báo cảnh sát.


    Nhưng có một điều bí hiểm là không hiểu sao cảnh sát lại nhầm lẫn tai hại khi quay ra tìm kiếm kẻ tình nghi da đen. Sự nhầm lẫn này gần như là định mệnh, bởi sau đó người ta được biết, cảnh sát đã chặn một người đàn ông da trắng, cao lớn có nhận dạng phù hợp với mô tả cách nơi xảy ra án mạngvài dãy nhà. Tuy nhiên, do được chỉ thị tìm kiếm người da đen nên cảnh sát đã không coi y là nghi phạm và để cho y đi.Nhận dạng hung thủ được mô tả là một người đàn ông da trắng, 25 - 30 tuổi, dáng người cơ bắp, tóc húi cua. Cảnh sát đã ngay lập tức tổ chức lùng sục gắt gao.

    Mảnh áo dính máu của tài xế Taxi Stine

    Đúng một tuần sau khi sự việc xảy ra, tòa soạn báo Chronicle nhận được thư từ Zodiac, kèm theo là một mảnh áo dính máu của tài xế Taxi Stine. Zodiac nhận mình đã gây ra vụ án mạng, đồng thời cười nhạo cảnh sát đã quá bất tài. Y cũng tuyên bố, nạn nhân tiếp theo sẽ là học sinh.

    Tháng 11, tên sát nhân tiếp tục gửi đến tờ Chronicle hai lá thư. Thư đầu tiên là một bức mật mã dài 340 ký tự và cho đến giờ vẫn chưa được giải mã.

    Thư thứ hai dài tới 7 trang, tiết lộ, cảnh sát đã chặn y lại hỏi han chỉ 3 phút sau khi y bắn Stine. Y cũng vẽ sơ đồ mô tả một chiếc "máy chết chóc" mà y dự định sẽ dùng để làm nổ tung vật có kích thước lớn, như xe buýt. Đồng thời bật mí, cảnh sát sẽ biết được y là ai nếu giải được các mật mã.

    Hình ảnh nhận dạng của tên giết người theo miêu tả của nạn nhân 

    may mắn sống sót

    Mặc dù cảnh sát không tóm được Zodiac trong vụ án Stine nhưng có vẻ như việc suýt bị bắt đã khiến y chùn tay. Kể từ đó không có nạn nhân nào được ghi nhận thêm, tuy nhiên, những bức thư từ Zodiac vẫn tới tấp gửi về.

    Y tự gọi mình là kẻ “bất khả xâm phạm”, “không thể bị bắt”, vẫn với những đoạn mã hóa, chữ ký hình tròn có dấu thập và thông tin về nạn nhân nhưng cảnh sát vẫn hoàn toàn bó tay trước mật mã này.

    Bí mật chưa thể giải mã…

    Cho đến bây giờ, cảnh sát vẫn thường xuyên nhận được điện thoại đưa ra gợi ý, giả thuyết mới về Zodiac. Cũng không ít người tự nhận mình, hoặc thân nhân của mình chính là kẻ giết người bí ẩn này. Một nhà kinh doanh bất động sản ở California đã tiết lộ, cha nuôi mình chính là Zodiac.

    Để chứng minh cho điều mình nói, bà cho biết, tới nay vẫn cất giữ cặp kính của một nạn nhân. Thế nhưng bà lại từ chối đưa ra hình ảnh của cha mình để đối chứng với nhận diện hung thủ từ cảnh sát.

    Đoạn mật thư 340 từ của Zodiac

    Mới đây, năm 2011, Corey Starliper, một người dân gốc Tewksbury ở Massachusett đã giải được đoạn mật thư 340 từ của Zodiac. Corey sử dụng hệ thống mã Ceasar để giải mã bức thư.

    Và sau 9 giờ, nội dung có được như sau: “Làm ơn hãy giúp tôi. Tự sát. Căn phòng gas. Ngày trôi qua. Tự vấn. Mỗi lúc thức tỉnh là khi tôi vẫn còn sống. Danh dự đã mất. Tôi không thể tiếp tục sống thế này. Giết người. Tôi đã giết quá nhiều người. Không thể chịu đựng bản thân nữa. Tôi rất tức giận. Tôi có thể làm gì tôi thích. Thế giới này chỉ có mình tôi. Cả cuộc đời đầy rẫy những dối trá. Tôi không thể dừng mình lại được nữa. Tới lúc mật thư này được giải, tôi sẽ giết chết 11 sinh mạng. Làm ơn giúp tôi ngừng việc tàn sát này lại. Làm ơn. Tên của tôi là Leigh Allen”.

    Arthur Leigh Allen - nghi can số 1 cho một chuỗi các vụ án mạng bí ẩn

    Starlipher cho rằng cụm từ Leigh Allen xuất hiện trong mật thư ám chỉ Arthur Leigh Allen - nghi can số 1 cho một chuỗi các vụ án mạng bí ẩn, nhưng hắn chưa bao giờ bị buộc tội.

    Hắn bị tình nghi là sát thủ Zodiac sau khi một nạn nhân còn sống sót tố cáo vào năm 1991, kết quả xét nghiệm ADN từ vết nước bọt trên bì thư đưa ra cái tên Allen, tuy nhiên dấu vân tay tại hiện trường vụ án lại không trùng khớp.

    Và dù có được đưa ra ánh sáng công lý hay không, Zodiac thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đã có hàng triệu người trên thế giới thành lập các nhóm nghiên cứu để giải mã mật thư từ tên sát nhân này. Hàng loạt sách báo và thậm chí phim ảnh đã ra đời, thêm “mắm muối” khiến Zodiac cùng các bản mã của y càng trở thành huyền thoại bí ẩn của nhân loại…

    Cập nhật bởi tamnt133 ngày 27/10/2015 10:48:44 SA
     
    Báo quản trị |  
  • #404083   27/10/2015

    Cơn hoảng loạn của New Orleans ngày ấy bắt đầu từ vụ vợ chồng người Ý Joseph và Catherine Maggio, chủ tiệm tạp hóa trên phố Hoa Mộc Lan, bị cắt cổ đêm 22/5/1918.

    Dấu vết còn lại cho thấy hung thủ phá cửa sau xông vào nhà và giết người rất dã man. Vết cứa ở cổ của Catherine sâu đến mức đầu gần như lìa khỏi vai, sọ của cả hai người bị chém vỡ toác bằng rìu. Gây án xong, sát thủ còn kịp thay đồ, bỏ lại bộ quần áo đẫm máu trước khi rời hiện trường. Đồ đạc, của cải trong nhà không suy suyển, cho thấy vụ giết người ít khả năng có mục tiêu cướp của.

    Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện, con dao cạo cắt cổ Catherine được lấy từ tiệm hớt tóc của Andrew Maggio, em trai của người quá cố, đang sống ở nhà  bên cạnh. Chừng hai giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ án, Andrew phát hiện anh trai và chị dâu bị giết do nghe tiếng rên rỉ của Joseph đag hấp hối vọng qua bức vách ngăn giữa hai nhà.

    Mảnh đất nơi từng có ngôi nhà của vợ chồng nạn nhân Joseph và Catherine Maggio
    Mảnh đất nơi từng có ngôi nhà của vợ chồng nạn nhân Joseph và Catherine Maggio

    Ban đầu, Andrew bị cảnh sát coi là nghi phạm chính. Một người làm công của Andrew khai 2 ngày trước khi xảy ra vụ án chính Andrew cầm lưỡi dao cạo về nhà. Cảnh sát phân vân trước lời giải thích của Andrew lý do anh ta không nghe được những tiếng động ở nhà anh trai là vì say rượu.

    Đêm trước đó, gia đình Maggio tổ chức chè chén tiễn chân Andrew lên đường gia nhập hải quân. Sau đó cảnh sát đã loại Andrew khỏi danh sách nghi phạm.

    Trong hơn một năm sau đó, liên tiếp xảy ra nhiều vụ giết người theo cách gần như nhau: Sát thủ lọt vào nhà vào buổi tối, thường từ sau nửa đêm tới gần sáng bằng cách phá cửa sau. Hắn dùng rìu mang theo hoặc dùng rìu của chính gia chủ để giết hại tất cả những người có mặt trong nhà, kể cả trẻ em 2 tuổi đang trong vòng tay ôm ấp của mẹ, rất ít trường hợp còn người sống sót.

    Chính vì lẽ này mà sát thủ bí ẩn được đặt tên là Axeman. Sát thủ thích giết người trong buồng ngủ, thậm chí ngay trên giường. Nạn nhân của hắn hầu hết là các gia đình người Mỹ gốc Ý.  Tuy nhiên, Axman chỉ giết người - tổng cộng 12 người , không chạm đến của cải.

    Cũng bất ngờ như khi xuất hiện lần đầu, sau vụ giết Mike Pepiton vào đêm 27/10/1919 Axeman đột nhiên biến mất vĩnh viễn, người ta không bao giờ còn thấy tăm hơi của hắn. Đêm đó, vợ của Mike thức giấc bởi tiếng động và đi tới phòng ngủ của chồng. Cảnh tượng trước mắt khiến người mẹ 6 con chết lặng, không nhớ được bất cứ điều gì ngoài chuyện chồng bà bị chém vào đầu, máu văng tung toé khắp phòng, văng cả lên ảnh Đức mẹ đồng trinh treo trên tường, kẻ sát nhân đang bỏ chạy. Đây là lần cuối Axeman ra tay.

    Cơn hoảng sợ lan trong thành phố. Thám tử Joseph Dantonoi, người được Sở cảnh sát New Orleans giao điều tra về Axeman nhận xét: “Người ta coi hắn có tài xuất quỷ nhập thần, như là có cánh. Người ta sợ hắn đến nỗi hiếm có nạn nhân nào nhớ lại được những gì đã xảy ra”.

    Axeman là kẻ  sát nhân ngạo mạn, giống như Jack the Ripper từng khủng bố cư dân London năm 1888. Hắn viết thư thách thức cảnh sát : “Chúng đã không và sẽ không bao giờ tóm được ta. Chúng không thể nhìn thấy ta vì ta tàng hình, thậm chí là như không khí bao quanh Trái đất của các người. Ta không phải là người, ta là linh hồn, là quỷ dữ từ tầng địa ngục nóng nhất…. Chỉ có ta biết ai sẽ là nạn nhân sắp tới. Ta sẽ không để lại dấu vết nào trừ chiếc rìu đẫm máu…”

     Dù Axema gây hoảng sợ cho dân chúng New Orleans suốt nhiều năm nhưng không phải tất cả đều sợ hắn. Nhiều người cầm súng thách thức hắn tới nhà vào ban đêm xem ai sẽ bị hạ gục trước, thậm chí những người này còn bỏ ngỏ cửa sau hay cửa sổ vì Axeman thường đột nhập bằng cửa sau.

    Giết người là tên khổ dâm?

    Suốt gần một thế kỷ qua, đã có  nhiều giả thuyết, suy đoán xung quanh danh tính và  nguyên cớ giết người hàng loạt của Axeman. Vì đa phần nạn nhân là người Mỹ gốc Ý nên có ý kiến cho rằng Axeman liên quan tới maphia Ý tại Mỹ cho dù chưa ai đưa ra được bằng chứng cụ thể hơn.

    Một số chuyên gia tội phạm phân tích rằng kẻ sát nhân dường như gặp trục trặc gì đó về tình dục, hắn có thể là tên khổ dâm và ghét phụ nữ. Các chuyên gia  cho rằng Axeman chỉ giết nam giới khi họ ngăn chặn hắn sát hại phụ nữ.

     Sơ đồ các địa điểm ở NewOrleans mà Axeman giết người trong thời gian 1918-1919
    Sơ đồ các địa điểm ở NewOrleans mà Axeman giết người trong thời gian 1918-1919

    Trong một số trường hợp, chủ nhà là nữ bị giết chứ không phải đàn ông. Thậm chí từng tồn tại một giả thiết “lãng mạn” hơn : Sát thủ giết người vì muốn buộc người New Orleans nghe nhạc jazz nhiều hơn, bằng chứng là bức thư trong đó hắn hứa tha mạng những ai chơi nhạc jazz trong nhà.

    Nhà văn trinh thám, đồng thời là chuyên gia tội phạm học Colin Wilson đoán Axeman có thể là Joseph Momfre, một người bị bắn chết ở Los Angeles tháng 12/1920 bởi bàn tay của một phụ nữ tên Esther Albano – sau này được xác định là vợ góa của Mike Pepitone, nạn nhân cuối cùng của Axeman.

     Theo ông Colin Wilson, Joseph Momfre vốn là một cựu cảnh sát, hắn được thả ra tù trước khi xảy ra vụ án giết Joseph Maggio và bỏ trốn sau khi giết Mike Pepitone. Wilson đưa ra những chứng cớ để biện hộ cho giả thuyết của mình, theo đó sau khi giết Joseph Momfre, bà vợ của Pepitone chờ cho cảnh sát tới bắt và tuyên bố : “Hắn là Axeman. Tôi nhớ mặt hắn”. Bà bị toà kết án 10 năm nhưng được ân xá sau 3 năm thi hành án.

    Giả thuyết này mặc dù được nhiều người ủng hộ nhưng tác giả  tiểu thuyết trinh thám Michael Newton sau khi nghiên cứu hồ sơ của cảnh sát, tòa án New Orleans và Los Angeles cũng như báo chí thời đó đã xác định rằng hoàn toàn không có người nào dưới cái tên Joseph Momfre bị giết tại Los Angeles.

    Ngoài  ra, cũng chẳng có bà Pepitone nào bị bắt, kết án về tội giết người ở California như Colin Wilson viết. Hơn nữa, vào thời đó ở New Orleans cái họ Momfre không phải là của hiếm.

    Trong quá trình tìm kiếm, người ta phát hiện ra rằng nếu quả thật Joseph Momfre là Axeman thì vụ giết người đầu tiên của hắn được ghi nhận là vào năm 1912.

    Hôm 16/5 năm đó, vợ chồng Schiambra cũng bị một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà bắn, người chồng thoát nạn nhưng người vợ trúng đạn chết. Trên báo chí lúc đó, nghi phạm là một kẻ có tên Momfre được nhắc tới nhiều lần, tuy nhiên cách thức giết người của hắn khác với Axeman của những năm 1918-1919.

    Về sau, các giả  thuyết về Axeman được bổ sung, cho rằng hắn từng đứng đầu một băng tống tiền người Ý ở  New Orleans và đã bị đi tù sau vụ giết người hồi năm 1912. Đến năm 1918 hắn được trả tự  do và quay lại giết người Ý.

     
    Báo quản trị |  
  • #404100   27/10/2015

    Chuyện về lọ mỡ người duy nhất ở VN tại Hà Giang

    “Đó là lọ mỡ người duy nhất ở Việt Nam và đang được trưng bày tại bảo tàng. Có rất nhiều ý kiến khen – chê, và cả những ý kiến cho rằng cần giữ lại hay bỏ đi. Nhưng lịch sử cần được tôn trọng”, ông Âu Văn Hợp, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Giang nói về lọ mỡ người ở bảo tàng tỉnh này.
    Ông Hợp giới thiệu về lọ mỡ người mà bảo tàng đã gìn giữ từ năm 1960. Lần hồi về quá khứ, gặp gỡ những chứng nhân, lần giở cả hồ sơ, hình ảnh mới thấy hết một thời tao loạn của mảnh đất địa đầu Tổ quốc.
    Chuyen ve lo mo nguoi duy nhat o VN tai Ha Giang
    Cận cảnh lọ mỡ người. 
    Hồ sơ 1959
    Thật ra, cho đến nay lọ mỡ người trong bảo tàng tỉnh Hà Giang vẫn không có hồ sơ đầy đủ. Lý do và cả nguyên nhân được ông Hợp dẫn giải: “Không ai muốn nhớ về một thời kỳ tàn nhẫn như vậy. Vả lại, người xưa biết chuyện là những ai thì cũng khó xác định. Chỉ biết rằng, lọ mỡ người mang hồ sơ bìa 1959”.
    1959 – nguyên là thời điểm mà bọn phỉ ở Hà Giang gây vụ án man rợ “xả thịt, rán mỡ” cán bộ, uy hiếp nhân dân và làm những việc trời không dung, đất không tha. Vụ án sau đó khép lại, những tên phỉ tàn ác bị trả giá, bị trừng trị nhưng nỗi khiếp đảm và oán thán vẫn còn lại mãi.
    Ông Âu Văn Hợp cho biết: “Không phải tự nhiên mà chúng tôi có lọ mỡ người để trưng bày đâu. Đó là một câu chuyện dài và bí ẩn. Cho đến nay, lọ mỡ ấy do ai đưa đến cũng không được biết”.
    Vào năm 1960, những người làm trong ngành sưu tầm văn hóa ở Hà Giangcó đến xã Lũng Phìn (Đồng Văn) để tìm hiểu những bản sắc của đồng bào dân tộc Mông. Trong cuộc sưu tầm này, họ đã tìm được một ống bương, bên trong có đựng mỡ người.
    Câu chuyện nhẽ ra đã bị quên lãng. Nhưng sau này, khi bảo tàng được thành lập, cán bộ văn hóa đã chuyển mỡ người từ ống bương sang lọ thủy tinh để bảo quản và cũng là tiện cho việc trưng bày hiện vật.
    Hồ sơ 1959 chỉ vỏn vẹn những ý đó. Không có bất cứ một thông tin nào khác rành rẽ hơn để chỉ dẫn cho lớp hậu sinh sau này. Thế nên, cuộc sưu tầm mới về câu chuyện phỉ giết người, rán lấy mỡ cũng đầy khó khăn.
    Chuyen ve lo mo nguoi duy nhat o VN tai Ha Giang-Hinh-2
    Cảnh xét xử toán phỉ bạo loạn năm 1959. 
    Tội ác man rợ
    Để rõ hơn về nguồn gốc cũng như những chuyện xoay quanh lọ mỡ ấy, chúng tôi đã tìm đến ông Mua Vản Sấu ở bản Lũng Cẩm Trên, xã Sủng Là. Ông Sấu năm nay đã bước sang tuổi 83. Trước kia, ông từng có thời gian phục vụ trong đội quân của vua Mèo Vương Chí Sình.
    “Trước năm 1959 thì bọn phỉ đã xuất hiện ở Đồng Văn và làm những việc thất đức. Chúng giết người, cướp của, hiếp dâm giữa ban ngày mà không sợ chính quyền. Chúng có súng, có lựu đạn và ngựa để đi gây án. Chúng đi đến đâu là vùng đó tan hoang. Chúng đến nhà nào là có án mạng, hoặc gia đình chia cách”, ông Sấu cho hay.
    Trong thời gian ấy, vua Mèo Vương Chí Sình đương chức chủ tịch huyện Đồng Văn cũng biết chuyện. “Tôi có được nghe cấp dưới của vua Mèo báo cáo sự việc về toán phỉ chuyên gây án. Nhưng lúc ấy tình hình rất phức tạp, bọn phỉ thoắt ẩn thoắt hiện nên phía chính quyền chưa thể hành động”, ông Sấu nhớ lại.
    Chuyen ve lo mo nguoi duy nhat o VN tai Ha Giang-Hinh-3
    Ông Mua Vản Sấu từng được nghe nhiều báo cáo về bọn phỉ. 
    Đùng một cái, khắp huyện Đồng Văn nghe tin sét đánh: Phỉ giết người, rán lấy mỡ. Nạn nhân là hai người đàn ông bị chúng xẻ thịt. Sau này, khi điều tra ra thì mới biết đó là hai cán bộ thương nghiệp đang làm việc ở xã Lũng Phìn.
    “Không ai biết hai cán bộ ấy tên gì? Quê quán ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Chỉ biết sau khi toán phỉ phi ngựa, nổ súng ở cửa hàng lương thực để cướp thì chúng cũng giết luôn cán bộ. Vì quá sợ hãi, người dân trong vùng chạy hết nên bảo có nhân chứng hay không thì rất khó”, ông Sấu cho biết.
    Theo như tài liệu cũ để lại, tên cầm đầu toán phỉ tên là Giàng Mí Thưng người dân tộc Mông. Hai cán bộ bị giết là người Thổ (ở Hà Giang, người Tày được gọi là người Thổ - PV). Sau vài ngày, khi tình hình yên ổn thì người dân mới dám quay lại. Lúc này, người ta chỉ còn thấy máu khô dưới nền đá và ống bương đựng mỡ treo trên cửa của kho lương thực.
    Chuyen ve lo mo nguoi duy nhat o VN tai Ha Giang-Hinh-4
    Ông Âu Văn Hợp (Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Giang). 
    Mỡ cạn theo năm 
    Ông Âu Văn Hợp, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Giang cho biết: “Trước đây, khi đổ mỡ từ ống bương vào lọ thủy tinh thì mỡ vẫn đầy ắp. Nhưng từ đó đến nay, mỗi năm lọ mỡ cạn đi một ít, không biết có phải mỡ đang khô dần và cô lại thành cục hay không”.
     
    Vì sợ mỡ “bay hơi”, năm 1991 bảo tàng tỉnh Hà Giang đã quyết định gắn xi niêm phong lọ mỡ. Đồng thời đặt trong tủ kính và không cho bất cứ ai động vào để giữ gìn hiện vật được nguyên vẹn.
    Trở lại tội ác của toán phỉ gây ra vụ bạo loạn năm 1959, ông Hợp thẳng thắn rằng, khi đó ông còn quá nhỏ để biết chuyện. Ông Mua Vản Sấu thì rõ hơn, ông bảo, trên nửa số chúng bị bắt. Tên cầm đầu có bị vào “rọ” hay không thì không rõ, nhưng trên chục tên trong nhóm thủ lĩnh phải ra tòa xét xử.
    “Cuối năm 1959 thì chúng gây án giết hai cán bộ. Sau đó một thời gian rất ngắn thì chúng bị bắt giữ. Tòa án chính quyền đưa bọn phỉ ra xét xử công khai. Hôm đó, có cả hàng nghìn người dân địa phương kéo đến nghe tòa phán quyết. Trong số bọn chúng, nhiều kẻ bị tử hình, bị chung thân”, ông Sấu nhớ lại.
    Hiện nay, bảo tàng tỉnh Hà Giang còn lưu giữ được 3 bức ảnh quý hôm xét xử bọn phỉ. Một bức có hai tên đứng nghe phán quyết, bức thứ hai có hơn chục tên cầm đầu đứng hàng ngang chờ xét xử, bức thứ ba là rất nhiều súng – thứ chúng đi gây án.
    Quá khứ đã khép lại, nhưng ở Đồng Văn bây giờ khi nhắc về phỉ thì những người già cả đều khiếp sợ. Có những người chưa bao giờ thấy phỉ nhưng chỉ cần nghe nhắc lại cái tên Giàng Mí Thưng thì đều gây cho họ nỗi oán thán.
    Đồng Văn đã 55 năm bình yên. Phỉ cũng không còn tồn tại ở địa đầu Tổ quốc nữa. Bọn trẻ con cũng chỉ mơ hồ khi ai đó nhắc đến phỉ như nhắc đến “ngáo ộp”. Nhưng còn đó một lọ mỡ người – một hiện vật tố cáo tội ác của bọn phỉ - một thời đau thương của Đồng Văn.
     
    Báo quản trị |  
  • #405031   03/11/2015

    cafemotminh.biz
    cafemotminh.biz

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:15/05/2014
    Tổng số bài viết (20)
    Số điểm: 300
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Toàn những vụ án kinh hoàng trên thế giới, ở VN cũng không ít vụ án làm người dân kinh hoàng đâu

     
    Báo quản trị |  
  • #405032   03/11/2015

    dailyongtho
    dailyongtho

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:02/04/2015
    Tổng số bài viết (25)
    Số điểm: 125
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 1 lần


    Điển hình như vụ thảm sát ở Bình Phước, vụ giết người ở Thanh Hóa, hay mới đây nhất là vụ chồng đầu độc giết vợ con rồi tự tử nè !

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-