- Ước gì ta được làm ở những nơi điên ư là điên.
- Mày khùng hả?
- Tao thích thì tao ước, khùng gì mà khùng?
- Vậy mày vào bệnh viện tâm thần mà làm.
- Mấy chỗ đó chán muốn chết.
- Mày bảo thích làm ở những nơi điên ư là điên, giờ bảo chán là sao?
- Tao thích làm ở những nơi điên ư là điên nhưng có ô tô để lái, biệt thự để ở, sân tennis để chơi … nhưng phải là tiền của người dân bỏ ra nha!
- Trên đời làm gì có nơi như mày nói, mày điên thật rồi!
- Oh cái thằng này, nãy giờ chửi tao điên với khùng hơi nhiều nha! Tao nói thật mà không tin.
- Vậy thì nơi nào?
- Điên ư là điên có phải là điên nặng không?
- Phải, rồi sao nữa?
- Mà “điên nặng” là đờ – iên – điên – nặng – ĐIỆN không nào? Mấy ông ấy mua ô tô, xây biệt thự, làm sân tenniss đều tính vào giá điện đó thôi. Vậy có phải làm trong mấy nơi này sướng ư là sướng không?
- Nói như mày thì nhiều người cũng thích làm ở những nơi điên ư là điên đấy chứ!