14 ngày trôi qua, xác nạn nhân Huyền (bị bác sĩ Tường vứt xuống sông Hồng) vẫn chưa được tìm thấy, nhưng những cái xác khác lại nổi lên trên dòng sông này.
Rồi điều đau lòng xảy ra, sự đối xử không giống nhau giữa những xác chết đều là con người.
Họ coi chị Huyền là trọng tâm của sự tìm kiếm còn những cái xác kia là “nhân vật” phụ nên đẩy vào lãng quên. Nhiều người vô cảm vì những cái xác ấy không phải điều họ mong đợi, thậm chí là “tiếc công” vì đó không phải chị Huyền.
Có thể những xác ấy cũng là nạn nhân của các vụ án dã man khác; người thân cũng đang tìm kiếm, nhưng vì không có điều kiện nên đành … tự từ lần mò.
Một số người than phiền: “Ôi! Cuộc đời thật bất công! Ta chết đi để được thanh thản ở thế giới bên kia”. Nhưng thật ra, thế giới bên kia vẫn tồn tại sự bất công khi con người vẫn còn đó điều vô cảm.