DanLuat 2015

NGỤ NGÔN ẤN ĐỘ

Chủ đề   RSS   
  • #258439 01/05/2013

    tvthlu
    Top 500
    Male
    Mầm

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:10/02/2012
    Tổng số bài viết (91)
    Số điểm: 951
    Cảm ơn: 68
    Được cảm ơn 43 lần


    NGỤ NGÔN ẤN ĐỘ

     


    Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều ki���t tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.
    Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp.
    Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học.
    Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó.
    Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy.
    Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.
    Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.
    Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:
    - Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.
    Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:
    - Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ sót nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.
    Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ sót.
    Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về.
    Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa.
    Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.
    Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:
    - Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ sót thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết - những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn.
    Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.
     
     
     
    Sưu tầm
     
    7376 | Báo quản trị |  
    3 thành viên cảm ơn tvthlu vì bài viết hữu ích
    Ls.NguyenHuyLong (03/03/2014) Unjustice (21/02/2014) ntdieu (01/05/2013)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #309273   13/02/2014

    danusa
    danusa
    Top 25
    Female
    Trung cấp

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (2742)
    Số điểm: 29331
    Cảm ơn: 725
    Được cảm ơn 1058 lần


    LỢN ĐI CHỢ

    Ông chủ lùa một con Lợn béo, một con Dê và một con Cừu lên xe ngựa mang ra chợ. Người trong thôn thấy vậy liền hỏi:
     
    - Ông định mang chúng ra chợ bán à?
     
    Ông ta đáp:
     
    - Không, tôi không định bán chúng. Tôi chỉ đem chúng đi cho chúng biết đây biết đó thôi.
    Ông chủ còn nói với người trong thôn rằng, ở chợ có gánh xiếc rong biểu diễn ảo thuật. Thế nhưng Lợn ỉn không tin những gì ông chủ nói. Nó nghĩ, ngày tận số của nó đã đến.
     
    Trên đường đi, Lợn ỉn kêu gào như thể có một trăm người đồ tể đang đuổi theo đòi giết nó. Tiếng gào thét của nó làm cho người ta không chịu nổi. Còn Dê và Cừu thì lại rất bình thản, đối với chúng, việc này chẳng có gì phải lấy làm lạ, cũng không thể nào là tai hoạ sắp giáng xuống đầu. Chúng không thể hiểu nổi tại sao Lợn lại phải ra sức kêu cứu như thế.
     
     
    Ông chủ cau mày, bảo Lợn ỉn:
     
    - Mày không ngồi im một lúc được à? Làm ồn khiến bọn ta ong hết cả đầu. Mày thử nhìn con Dê hiền lành mà xem, ít nhất thì nó cũng biết yên lặng nghỉ ngơi. Rồi trông Cừu mà xem, nó thật biết nghe lời, mày đã nghe thấy nó kêu tiếng nào chưa?
     
    - Chúng đều là lũ ngốc, còn tôi không thế. - Lợn ỉn lập tức đáp lại. - Nếu chúng biết rằng chúng sắp gặp tai hoạ thì chúng chắc chắn còn kêu to hơn tôi. Cho dù là một kẻ hiền lành thế nào cũng sẽ ra sức kêu cứu, thậm chí còn kêu rách cả họng ấy chứ. Không đúng thế thì tôi cứ là thành món ăn trên bàn ngay. Ôi, gia đình thân yêu của tôi.
     
    Nói xong, Lợn lại tiếp tục gào lên kêu cứu.
     
    Khi tai hoạ tới, sợ hãi và than thân trách phận cũng không thể thay đổi được thực tế. Cách tốt nhất là cố gắng thay đổi vận mệnh của mình ngay từ đầu.
     
    Nguồn: cungthangtien
     
    Cái này áp dụng cho trường hợp là trước khi văn bản pháp luật chính thức được ban hành thì ta nên cật lực phản đối được không nhỉ?
    Cập nhật bởi danusa ngày 13/02/2014 02:41:20 CH
     
    Báo quản trị |  
  • #309353   14/02/2014

    danusa
    danusa
    Top 25
    Female
    Trung cấp

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (2742)
    Số điểm: 29331
    Cảm ơn: 725
    Được cảm ơn 1058 lần


    TÊN TRỘM VÀ BÀ MẸ

    Có một đứa trẻ từ nhỏ đã thích ăn trộm. Một hôm, nó đi học về, trong cặp có thêm một chiếc bảng học sinh. Mẹ nó hỏi:
     
    - Sao con lại có tới hai chiếc bảng?
     
    Đứa con đáp:
     
    - Một cái là của bạn cùng lớp với con. Con đã lén lấy cho vào cặp đấy.
     
    Bà mẹ vui mừng nói:
     
    - Con của mẹ thật thông minh. Hai cái bảng chắc chắn là tốt hơn một cái rồi.
     
    Ít lâu sau, đứa con lại mang về một cái áo da, trị giá 50 quan tiền. Đứa con đưa chiếc áo da cho mẹ, mẹ nó khen:
     
    - Con trai của mẹ thật là giỏi, biết hiếu thảo với mẹ. Ra mẹ thơm một cái nào.
     
     
    Đứa con trai ngày một lớn lên, càng ngày càng lấy trộm những thứ có giá trị hơn. Hôm nay ăn trộm bò, ngày mai ăn trộm ngựa, ngày hôm sau trộm vàng bạc châu báu. Bà mẹ luôn luôn khen ngợi con, trong nhà thiếu thứ gì, liền bảo với con trai để nó đi trộm về.
     
    Có một lần, đứa con ăn trộm đồ bị người ta bắt quả tang, giải lên quan phủ. Vì hắn trộm quá nhiều thứ nên bị phạt tội chết. Tên trộm bị trói hai tay ra sau lưng, giải ra pháp trường. Mẹ hắn đi theo sau, khóc lóc thảm thiết. Tại pháp trường, tên trộm xin quan cho hắn được nói với mẹ vài lời. Khi bà mẹ bước tới gần, hắn liền cắn mạnh vào tai mẹ. Mẹ hắn đau quá kêu toáng lên, lớn tiếng mắng con:
     
    - Mày thật là đồ bất hiếu, tự mình phạm tội chết còn chưa đủ hay sao mà còn muốn làm mẹ thành tật à?
     
    Đứa con giận dữ nói với mẹ hắn:
     
    - Lần đầu tiên tôi ăn trộm cái bảng về, nếu bà đánh tôi một trận và dạy bảo tôi thì tôi không đến nỗi như ngày hôm nay và đã không bị xử tội chết.
     
    Lời bàn:
    Khi làm điều sai trái, dù là cái sai rất nhỏ, thì cũng phải kịp thời sửa chữa. Nếu không, cứ để nó lớn dần lên thành cái sai nghiêm trọng thì có thể khiến mình phải hối hận cả đời.
    Cập nhật bởi danusa ngày 14/02/2014 10:20:19 SA
     
    Báo quản trị |  
  • #309474   15/02/2014

    danusa
    danusa
    Top 25
    Female
    Trung cấp

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (2742)
    Số điểm: 29331
    Cảm ơn: 725
    Được cảm ơn 1058 lần


    HAI CHA CON NGƯỜI XAY BỘT VÀ CON LỪA

    Một hôm, hai cha con người xay bột dắt một con lừa vào thành. Trên đường đi, họ gặp một toán con gái. Một cô nói:
     
    - Hai cha con nhà này thật là ngu xuẩn, có là mà không biết cưỡi, cứ thế mà đi bộ. 
     
     
    Người cha nghe thấy thế liền bảo con cưỡi lên lưng lừa.
     
    Một lát sau, họ gặp mấy cụ già, một cụ nói:
     
    - Bọn thanh niên bây giờ không biết kính trọng người già gì cả, thằng con lười biếng thì ngồi chễm chệ trên lưng lừa, còn ông bố già cả phải cuốc bộ. Thằng nhóc lười biếng kia, sao không xuống để cho cha mày cưỡi.
    Thế là người cha bảo con xuống để mình ngồi lên.
     
    Chưa đi được bao xa, họ lại gặp một nhóm phụ nữ và trẻ em. Mấy người đó liền lớn tiếng mắng:
     
    - Ông thật là một lão già vô dụng, sao ông có thể ung dung cưỡi trên lưng lừa, bắt con trẻ chạy theo thở không ra hơi thế kia?
     
    Người cha hiền lành liền bảo con trai cùng cưỡi lên lưng lừa.
     
    Đi được một lát, có người nhìn thấy tò mò hỏi:
     
    - Này ông bạn, con lừa này có phải của ông không?
     
    - Đúng vậy. - Người xay bột nói.
     
    Người lạ tiếp lời:
     
    - Anh xem, lừa đã mệt đến thế kia rồi, hai người cùng khiêng nó, chắc còn nhanh hơn là cưỡi nó đấy!
     
    Người xay bột nói:
     
    - Vậy sẽ nghe theo lời anh vậy.
     
    Người xay bột và đứa con cùng xuống, lấy dây thừng buộc chân lừa lại, sau đó dùng cây gậy dài khiêng nó đi. Lúc đi qua một cây cầu, rất nhiều người quay lại nhìn, chế giễu cả hai cha con nhà xay bột. Những lời nhạo báng cùng những hành động kỳ quặc này khiến con lừa rất không hài lòng, liền giãy tung dây thừng, ngã xuống sông.
     
    Lời bàn:
    Khi làm bất cứ việc gì, không nên chỉ nghe ý kiến của người khác, cần phải có chủ kiến của mình, suy nghĩ chín chắn để có được cách làm đúng đắn.
    Cập nhật bởi danusa ngày 15/02/2014 10:05:33 SA
     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn danusa vì bài viết hữu ích
    ntdieu (15/02/2014) hungmaiusa (15/02/2014)
  • #309495   15/02/2014

    hungmaiusa
    hungmaiusa
    Top 10
    Cao Đẳng

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/06/2013
    Tổng số bài viết (4083)
    Số điểm: 31561
    Cảm ơn: 918
    Được cảm ơn 1890 lần


    danusa viết:

    Một hôm, hai cha con người xay bột dắt một con lừa vào thành. Trên đường đi, họ gặp một toán con gái. Một cô nói:
     
    - Hai cha con nhà này thật là ngu xuẩn, có là mà không biết cưỡi, cứ thế mà đi bộ. 
     
     
    Người cha nghe thấy thế liền bảo con cưỡi lên lưng lừa.
     
    Một lát sau, họ gặp mấy cụ già, một cụ nói:
     
    - Bọn thanh niên bây giờ không biết kính trọng người già gì cả, thằng con lười biếng thì ngồi chễm chệ trên lưng lừa, còn ông bố già cả phải cuốc bộ. Thằng nhóc lười biếng kia, sao không xuống để cho cha mày cưỡi.
    Thế là người cha bảo con xuống để mình ngồi lên.
     
    Chưa đi được bao xa, họ lại gặp một nhóm phụ nữ và trẻ em. Mấy người đó liền lớn tiếng mắng:
     
    - Ông thật là một lão già vô dụng, sao ông có thể ung dung cưỡi trên lưng lừa, bắt con trẻ chạy theo thở không ra hơi thế kia?
     
    Người cha hiền lành liền bảo con trai cùng cưỡi lên lưng lừa.
     
    Đi được một lát, có người nhìn thấy tò mò hỏi:
     
    - Này ông bạn, con lừa này có phải của ông không?
     
    - Đúng vậy. - Người xay bột nói.
     
    Người lạ tiếp lời:
     
    - Anh xem, lừa đã mệt đến thế kia rồi, hai người cùng khiêng nó, chắc còn nhanh hơn là cưỡi nó đấy!
     
    Người xay bột nói:
     
    - Vậy sẽ nghe theo lời anh vậy.
     
    Người xay bột và đứa con cùng xuống, lấy dây thừng buộc chân lừa lại, sau đó dùng cây gậy dài khiêng nó đi. Lúc đi qua một cây cầu, rất nhiều người quay lại nhìn, chế giễu cả hai cha con nhà xay bột. Những lời nhạo báng cùng những hành động kỳ quặc này khiến con lừa rất không hài lòng, liền giãy tung dây thừng, ngã xuống sông.
     
    Lời bàn:
    Khi lưu thông trên đường không nên chạy với tốc độ quá chậm, nhằm tránh nghe những lời góp ý không cần thiết.
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
    danusa (17/02/2014)
  • #309665   17/02/2014

    danusa
    danusa
    Top 25
    Female
    Trung cấp

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (2742)
    Số điểm: 29331
    Cảm ơn: 725
    Được cảm ơn 1058 lần


    Có lẽ nên đeo tại nghe và cứ làm việc mà mình cần làm miễn sao tuâ nthủ đúng quy định pháp luật là được nhỉ?

     
    Báo quản trị |  
  • #309668   17/02/2014

    danusa
    danusa
    Top 25
    Female
    Trung cấp

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (2742)
    Số điểm: 29331
    Cảm ơn: 725
    Được cảm ơn 1058 lần


    LŨ ẾCH MUỐN CÓ VUA

    Lũ ếch đã chán chường mệt mỏi với việc tự trị. Chúng đã được tự do quá nên lại đâm ra hư hỏng, chúng chẳng làm gì, cứ ngồi chán chường kêu ộp ộp và muốn có một chính phủ giúp cho chúng có được cuộc sống đế vương hoàng tộc, và cai quản chúng theo một cách thức để chúng biết là chúng có người đứng đầu cầm quyền.  Chúng ta không thể vô chính phủ như thế này nữa, chúng tuyên bố. Thế là chúng trình thư kiến nghị lên thần Jupiter để xin một ông vua cho chúng.
     
    Thần Jupiter thấy chúng thô thiển và ngu ngốc quá, nhưng muốn chúng không kêu gào nữa và để cho chúng biết là chúng có vua, thần liền ném xuống một khúc gỗ lớn, rõi xuống ao văng nước lên tung tóe. Lũ ếch nấp mình vào đám lau sậy, nghĩ rằng chúng đã có một ông vua mới quyền uy đáng sợ. Nhưng chẳng bao lâu, chúng đã phát hiện ra Vua Khúc Gỗ của chúng hiền lành ít nói chẳng khác gì cục đất. Chẳng mấy chốc mấy con ếch con đã dùng vua để làm cái bệ nhảy để lao xuống nước, còn mấy ông ếch già lại dùng vua để làm nơi hội họp, ở đó chúng lớn tiếng phàn nàn với thần Jupiter về chính phủ của chúng.
     
     
    Để dạy cho lũ ếch một bài học, vị thần của các thần này liền phái xuống một con Ngỗng để làm vua nước ếch. Con Ngỗng tỏ ra khác hẳn so với vị vua Khúc Gỗ cũ. Nó gộp gộp quát lũ ếch đứng nghiêm, quay trái, quay phải suốt ngày, chẳng mấy chốc lũ ếch đã nhận ra sự ngu ngốc của mình. Ộp ộp rên rỉ, chúng van nài thần Jupiter rút lại vị vua tàn bạo này không thì cả lũ ếch của chúng chắc sẽ chết hết.
     
    "Thế nào!” Thần la lớn “Bây giờ lũ các ngươi vẫn chưa hài lòng sao? Các ngươi đã muốn gì có nấy thì bây giờ có sao các ngươi cũng cứ phải chịu.”
     
    Lời bàn: Đừng đứng núi này mà trông núi nọ
    Cập nhật bởi danusa ngày 17/02/2014 09:59:24 SA
     
    Báo quản trị |  
  • #309910   18/02/2014

    danusa
    danusa
    Top 25
    Female
    Trung cấp

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (2742)
    Số điểm: 29331
    Cảm ơn: 725
    Được cảm ơn 1058 lần


    Kiến và sâu bướm

    Một con kiến lanh lợi chạy tới chạy lui dưới ánh nắng để kiếm ăn đi ngang qua chỗ một con sâu đang sắp đến thời kỳ lột xác. Sâu ngoe nguẩy đuôi làm con kiến chú ý, đây cũng là  lần đầu tiên kiến thấy một con sâu sống động như vậy.

     - “Ôi thật tội nghiệp. con vật đáng thương!” kiến la lên với cái giọng của kẻ bề trên.

     - “Thật đáng buồn cho thân phận của ngươi!. Trong khi ta có thể chạy tới chạy lui tùy thích, và nếu ta muốn, ta có thể leo lên một cái cây cao nhất. còn ngươi thì cứ nằm chết gí ở đây trong cái vỏ của mình, chỉ đủ sức để cựa quậy được một vài đốt của cái đuôi toàn là vảy của ngươi”.

    Sâu nghe thấy hết, nhưng chẳng muốn trả lời gì cả. Một vài ngày sau, khi con kiến đi ngang qua đó lần nữa, nó chẳng trông thấy gì ngoại trừ một cái vỏ rỗng không. Kiến đang thắc mắc tự hỏi không biết cái phần trong của con sâu đã biến thành gì rồi thì bỗng nhiên, kiến thấy một đôi cánh rực rỡ tuyệt đẹp của một con bướm bay ngang, che tối cả một vùng và quạt vù vù trên đầu mình.

     - “Nhìn ta này !” bướm kêu lên.

     - ”Ngườibạn đáng thương của ngươi đây ! Nào, bây giờ hãy khoe khoang về sức mạnh của ngươi giúp ngươi có thể chạy và leo trèo miễn là ngươi có thể bắt được ta phải nghe”.

    Nói vậy, bướm bay vọt lên không, lượn ngang lượn dọc trong cơn gió nhẹ nhàng của mùa hạ, rồi sau đó mất hút trong tầm mắt của chàng kiến.

     

    Cập nhật bởi danusa ngày 18/02/2014 02:24:12 CH
     
    Báo quản trị |  
  • #310177   20/02/2014

    danusa
    danusa
    Top 25
    Female
    Trung cấp

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (2742)
    Số điểm: 29331
    Cảm ơn: 725
    Được cảm ơn 1058 lần


    TÊN HỀ VÀ CHÀNG NÔNG DÂN

    Một hôm, một nhà quí tộc giàu có khai trương nhà hát của ông ta  và cho mọi người được vào xem mà không phải mua vé, ông dán bảng thông báo với công chúng rằng ông ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho bất cứ ai mang đến một trò vui nào đó trong dịp này.

    Trong đám đông dân chúng có rất nhiều người đến tham dự để mong giành giải. Trong số đó có một anh hề rất nổi tiếng về những trò gây cười của mình, và nói rằng, anh ta có một trò tếu chưa bao giờ xuất hiện trên sàn diễn.

    Tuyên bố này làm mọi người xôn xao, và nhà hát chật ních không còn chỗ trống. Anh hề xuất hiện một mình trên sàn diễn, không một dụng cụ mà cũng không có người nào khác đồng diễn, và khán giả nín thở chờ đợi. Anh ta thình lình cúi gập đầu xuống đến ngực và bắt chước tiếng lợn con kêu ủn ỉn cực kỳ hay, đến độ khán giả kêu lên đúng là anh ta có một con lợn giấu trong áo khoác, và yêu cầu anh bỏ nó ra. Khi anh ta cởi áo khoác ra thì chẳng thấy gì cả, khán giả reo hò cổ vũ và tán thưởng anh ta bằng hàng loạt tràng pháo tay.

    Một anh nhà quê trong đám đông, đứng xem từ đầu đến cuối, nói rằng,”Xin thần Hercules giúp, anh ta không thể hơn tôi cái trò này đâu!” và lập tức tuyên bố rằng hôm sau anh ta cũng sẽ trình diễn như vậy, và còn hay hơn cả anh hề nữa.

    Ngày hôm sau, khán giả chen chúc trong rạp còn đông hơn cả hôm trước, nhưng nói chung, do cái tâm lý thiên vị người tài năng,họ vẫn cho là anh hề giỏi hơn, nên họ quay ra giễu cợt anh nông dân thay vì xem anh ta biểu diễn. Cả hai người xuất hiện trên sàn. Anh hề khụt khịt và ủn ỉn trước, và nhận được, như ngày hôm trước, những tràng phào tay và reo hò tán thưởng của người xem. Tiếp đó, người nông dân bước ra, và giả như đang giấu một con lợn trong áo ( nhưng anh ta có giấu thực, mà khán giả lại không ngờ). Anh ta ôm nó trong lòng và nhéo tai để nó kêu. Khán giả, tuy thế, lại đồng thanh la lên rằng anh hề làm giống hơn nhiều, và gào lên bảo anh nhà quê xéo xuống.

    Nghe vậy, anh nhà quê liền thò con lợn ra khỏi áo để mọi người xem chứng cớ rành rành về cái sai lầm lớn của họ. “Xem đây,” anh ta nói, “ cái này sẽ cho quí vị thấy cái tài đoán xét của quí vị.”

    Lời bàn:  Thành kiến là một vấn nạn đôi khi còn tồi tệ hơn cả sự ngu dốt

    Cập nhật bởi danusa ngày 20/02/2014 10:13:57 SA
     
    Báo quản trị |  
  • #310606   22/02/2014

    danusa
    danusa
    Top 25
    Female
    Trung cấp

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (2742)
    Số điểm: 29331
    Cảm ơn: 725
    Được cảm ơn 1058 lần


    Đại Bàng Và Bọ Cánh Cứng

    Có lần một con Bọ Cánh Cứng năn nỉ Đại Bàng xin tha mạng cho một con thỏ bị Đại Bàng rượt chạy đến nó xin che chở. Nhưng Đại Bàng vẫn vồ lấy con mồi, sức vỗ mạnh của đôi cánh của nó hất văng Bọ Cánh Cứng ra xa đến cả chục thước. Nổi giận trước cái cách đối xử xem thường nó của Đại Bàng, Bọ Cánh Cứng bay vào tổ Đại Bàng và lăn trứng cho rơi xuống. Nó không chừa một cái trứng nào. Đại Bàng đau xót và giận dữ vô hạn, nhưng nó không biết ai đã làm cái việc tàn nhẫn này.
     
     
    Năm sau, Đại Bàng xây tổ rất xa, cao trên một mỏm đá cheo leo trên núi, nhưng Bọ Cánh Cứng tìm được và một lần nữa lại phá hủy hết ổ trứng của Đại Bàng. Quá thất vọng, Đại Bàng giờ đây chỉ còn cách tìm đến thần Jupiter năn nỉ thần ấp trứng cho nó. Sẽ không ai dám làm hại được trứng của nó. Nhưng Bọ Cánh Cứng bay vo vo  trên đầu thần, khiến thần ngẩng đầu lên đuổi nó đi, và trứng dưới bụng thần lăn ra rơi xuống đất.
     
    Bây giờ Bọ Cánh Cứng mới kể cho thần nghe về lý do vì sao nó lại làm như vậy, và thần Jupiter cũng phải thông cảm với nó. Và người ta bảo rằng, từ đó trở về sau này luôn luôn là, mỗi khi Đại Bàng đẻ trứng vào mùa xuân, thì Bọ Cánh Cứng vẫn còn ngủ im trong lòng đất. Vì thần Jupiter đã quyết định cho chúng làm như vậy.
    Cập nhật bởi danusa ngày 22/02/2014 02:50:35 CH
     
    Báo quản trị |  
  • #311483   27/02/2014

    danusa
    danusa
    Top 25
    Female
    Trung cấp

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (2742)
    Số điểm: 29331
    Cảm ơn: 725
    Được cảm ơn 1058 lần


    BẦY KHỈ VÀ HAI DU KHÁCH

    Có hai người nọ, một người luôn nói thật và người còn lạI thì lúc nào cũng nói dối. Hai người cùng nhau đi du lịch và lạc đường đến nước khỉ.

    Một con khỉ, tự xưng mình là vua, ra lệnh bắt hai người và đưa đến ra mắt nó, để nó hỏi cho  biết người ta nghĩ về nó như thế nào. Nó cũng ra lệnh cho tất cả lũ khỉ còn lại phải sắp hàng hai trước mặt nó, một hàng bên phải và một hàng bên trái, và đặt một cái ngai vàng cho nó ngồi cho giống với phong tục của con người.

    Chuẩn bị đâu vào đấy, nó ra lệnh mang hai người đến trước mặt nó và cất lời chào :

     - ”Các ông thấy ta giống một ông vua như thế nào?”.

    Người nói dối trả lời :

    - “Tôi thấy ngài giống như một ông vua mạnh mẽ nhất”.

    - “Còn những kẻ ngồi quanh ta đây thì sao?”.

    - “Đây ”. người nói dối trả lời :” là những người bạn rất đáng quí của ngài “ . “chí ít  thì cũng xứng đáng với chức vụ đại sứ hay lãnh đạo quân đội”.

    khỉ vua và quần thần nghe thế hết sức hài lòng, ra lệnh ban thưởng hậu hĩnh cho kẻ khéo nịnh đó. Nhìn thấy vậy, người nói thật tự nhủ : “nói dối mà lạI được thưởng hậu như vậy thì mình sẽ còn được thưởng như thế nào nữa nếu, cứ theo như cái cách của mình, là mình cứ nói thật?”.

    Khỉ vua quay ngoắt qua người nói thật :

    - ”Xin nói xem, ông thấy ta và  những kẻ ngồi quanh ta đây như thế nào?” .

    - “Mày à ?”. “mày là một con khỉ tuyệt vời, và những đứa ngồi quanh mày đây cũng y như mày vậy, đều là những con khỉ tuyệt vời”. khỉ vua, khi nghe thấy thế liền nổi khùng, ra lệnh vứt người nói thật vào cho đám khỉ của nó cắn xé.

    Lời bàn:  Chỉ nên nói thật với những người muốn nghe sự thật

    Cập nhật bởi danusa ngày 27/02/2014 10:52:11 SA
     
    Báo quản trị |  
  • #311688   28/02/2014

    danusa
    danusa
    Top 25
    Female
    Trung cấp

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (2742)
    Số điểm: 29331
    Cảm ơn: 725
    Được cảm ơn 1058 lần


    KHỈ VÀ CÁ HEO

    Ngày xửa ngày xưa có một lần một chiếc tàu Hy Lạp nọ đang tiến về thành Athen thì bị đắm ngoài khơi gần thị trấn Piraeus, là hải cảng của Athen Lúc ấy nếu không nhờ đàn cá Heo, là loài cá rất thân thiện với con người, nhất là người Athen, đến cứu giúp, thì có lẽ tất cả đã tiêu tan. Đàn cá Heo cõng những người bị nạn trên lưng và bơi đưa họ vào đến bờ.
     
    VÌ người Hy Lạp có tập quán mỗi khi đi biển đều mang theo khỉ và chó cùng với họ cho vui. Nên khi một con cá Heo nhìn thấy một chú Khỉ vẫy vùng trong nước, nó cứ nghĩ đấy là một con người, bèn bảo Khỉ leo lên lưng nó. Và nó bơi cõng Khỉ vào bờ.
     
     
    Khỉ ngồi trên lưng cá, chễm chệ và kiêu kỳ.
     
    “Bạn là công dân thành Athen tráng lệ đấy à, có phải không? Cá Heo lịch sự hỏi.
     
    “Ừ,” Khỉ kênh kiệu trả lời. “Gia đình tôi thuộc hàng danh giá nhất thành phố đấy.”
     
     
    “Vậy sao,” Cá nói. “Vậy chắc chắn là bạn vẫn thường đến thăm Piraeus chứ.”
     
    “Đúng, đúng vậy,” Khỉ trả lời. “Tôi vẫn đến thăm ông ấy thường xuyên. Piraeus là người bạn rất thân với tôi."
     
    Câu trả lời làm cá Heo sửng sốt, quay đầu lại, nó chợt nhận ra trên lưng nó là con gì. Chẳng mất công nữa làm gì, nó liền lặn xuống và bỏ mặc chú Khỉ ngu ngốc tự xoay xở lấy trên biển, nó lại bơi ra xa để tìm kiếm thêm những người đang bị nạn để cứu họ đưa vào bờ.
     
    Lời bàn: Vải thưa không che được mắt thánh
     
    Cập nhật bởi danusa ngày 28/02/2014 10:51:29 SA
     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn danusa vì bài viết hữu ích
    ntdieu (28/02/2014) tvthlu (01/03/2014)
  • #311757   28/02/2014

    ntdieu
    ntdieu
    Top 10
    Male
    Dân Luật bậc 1

    Đồng Nai, Việt Nam
    Tham gia:11/02/2009
    Tổng số bài viết (13380)
    Số điểm: 92391
    Cảm ơn: 3015
    Được cảm ơn 4646 lần
    SMod

    Đọc hết câu chuyện của danusa rồi mà vẫn không hiểu gì cả, nên phải hỏi anh Google xem Piraeus là ông nào, đến bây giờ đã hiểu

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
    danusa (11/04/2014)
  • #313338   11/03/2014

    tvthlu
    tvthlu
    Top 500
    Male
    Mầm

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:10/02/2012
    Tổng số bài viết (91)
    Số điểm: 951
    Cảm ơn: 68
    Được cảm ơn 43 lần


    TỰ KỶ ÁM THỊ

    Tôi quen một anh chàng tên Peter. Lúc nào anh ta cũng than thở với mọi người “ Bao nhiêu tiền kiếm được tớ đều để trả nợ” Anh ta ca mãi một điệp khúc như một con vẹt vậy. Chẳng lạ gì… anh ta luôn rỗng túi.

    Lời nói của bạn định hình cuộc đời bạn. Nếu bạn cứ than rằng bạn lúc nào cũng túng tiền thì quả thật bạn sẽ luôn sạch túi. Nếu bạn muốn quên thì rồi bạn sẽ quên! Nếu bạn nghĩ mình sẽ cư xử như một thằng ngốc thì…

    Bạn hãy tưởng tượng một võ sĩ quyền Anh bước lên võ đài mà cứ tự nhủ:
    “Mình là một tên thất bại, mình là một con gà chết!”
    Thế y sẽ đấu được bao lâu?

    Hãy tưởng tượng một cô ca sĩ bước ra sân khấu mà cứ nhủ thầm:
    “Chẳng y vọng gì, khán giả sẽ ghét mình.”
    Thì cô ta sẽ hát ra sao đây?

    Đó là một công thức để rước lấy tại họa.
    Vậy mà biết bao nhiêu người trong chúng ta vẫn cứ xài cái công thức ấy hằng ngày. Chúng ta cứ tự, “Mình mập ú à!” “trí nhớ mình thật tồi” “mình luôn luôn sạch túi” vây thì đừng hỏi sao bạn luôn luôn thất bại.

    Vậy làm sao ãy suy nghĩ tích cực đây? Bước đầu tiên là hãy dè chừng cái miệng.Hãy chú ý những gì chúng ta nói về mình.
    Bắt đầu từ hôm nay, ĐỪNG BAO GIỜ NÓI ĐIỀU GÌ TỆ VỀ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH, đừng bao giờ nói với người khác: “Tôi là đứa vô dụng, tôi chẳng làm được gì cho bản thân, bạn bè luôn bỏ rơi tôi,…”
    Hãy :”từ ngày hôm nay, tôi sẽ không chỉ trích bản thân mình nữa. Nếu như tôi chưa có cái gì ngon lành để nói thì tôi sẽ ngậm cái miệng lại thôi.”

    ----------------------------------------------------

    Kiểm soát ý nghĩ của chính mình đôi khi cũng khó. Nhưng chúng ta có thể kiểm soát những lời thốt ra từ miệng mình. Một khi đã kiểm soát được lời ăn tiếng nói, chúng ta sẽ bắt đầu có nhiều tư tượng lạc quan hơn và cuộc sống sẽ dễ chịu hơn.

    “Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nghĩ."

     

     
    Báo quản trị |  
  • #317783   11/04/2014

    danusa
    danusa
    Top 25
    Female
    Trung cấp

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (2742)
    Số điểm: 29331
    Cảm ơn: 725
    Được cảm ơn 1058 lần


    Ong Mật, Ong Vằn, Và Ong Bắp Cày

    Một kho mật lớn được phát hiện ra trong một bọng cây, và bầy Ong Vằn nhất quyết bảo đó là mật của chúng. Lũ Ong Mật cũng nhất mực khẳng định khó báu đó do chúng làm ra. Cuộc tranh chấp ngày càng căng thẳng, và như thể đã đến hồi nếu không giải quyết được thì sẽ có đánh nhau to, cuối cùng, với tất cả mọi thiện chí, chúng đồng ý mời một quan tòa đứng ra xét xử. Thế là chúng đưa vụ kiện ra gặp Ong Bắp Cày, là quan tòa chuyên giải quyết các tranh chấp trong khu rừng đó.
     
    Khi quan tòa mời hai bên đến dự phiên tòa, các nhân chứng tuyên bố rằng họ đã nhìn thấy các sinh vật có cánh nào đấy ở gần bọng cây, cứ suốt ngày bay kêu o o ầm ĩ, có thân thể có sọc vàng đen, nhìn giống như Ong Mật.
     
    Luật sư của Ong Vằn vội chống đỡ rằng lời mô tả đó hoàn toàn phù hợp cho khách hàng của ông ta.
     
     
    Chứng cứ như thế chẳng giúp cho quan tòa Ong Bắp Cày ra được quyết định gì, nên ông liền hoãn phiên tòa đến 6 tuần nữa để ông có thời gian suy nghĩ. Khi phiên tòa kế tiếp đã đến, cả hai bên đều mang theo rất nhiều nhân chứng. Một con Kiến đứng lên làm chứng, và sắp sửa được thẩm vấn thì một cụ Ong Già khôn ngoan đứng lên phát biểu với Tòa.
     
    “Thưa quý tòa,” cụ nói, “phiên tòa nay đã được hoãn qua sáu tháng. Nếu không có kết quả xét xử sớm, mật sẽ hư hết không còn dùng được. Tôi có ý kiến là bây giờ Tòa sẽ yêu cầu Ong Mật và Ong Vằn xây tổ chứa mật. Khi đó chúng ta sẽ biết ngay mật thực sự là của ai.”
     
    Bầy Ong Vằn nhao nhao  phản đối. Quan Tòa Ong Bắp Cày khôn ngoan hiểu ngay ra rằng tại sao chúng lại phản đối: Vì chúng biết rằng chúng đâu có xây nổi cái tổ để chứa mật.
     
    “Bây giờ thì rõ rồi,” Quan tòa nó, “Ai là người biết làm tổ và ai không biết làm. Thế là kho mật ong được quyết định trao trả cho chủ là Ong Mật.
    Cập nhật bởi danusa ngày 11/04/2014 11:24:46 SA
     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-