Ko còn sự háo hức như hồi còn trẻ mỗi khi được đi xa.Lần này tôi đón nhận sự phân công của sếp đi công tác tại Mỏ đá trong Nghệ an với thái độ dửng dưng.Mà cũng phải thôi cái thằng như tôi thì làm sao mà ở yên 1 chỗ được như ông thầy Tử vi nói thì cung mệnh có Đại Tiểu hao, lại thêm Thiên đồng ở cung Di chiếu thì cuộc đời ít khi được bình yên, nay đây mai đó nên chọn những công việc có sự di chuyển..và có lẽ tôi chọn nghề kế toán là 1 sai lầm.

6h sáng có mặt tại Bến xe Mỹ đình, tôi chọn chiếc xe khách giường nằm chạy tuyến Mỹ đình - Con Cuông cho chuyến đi của mình.Trên xe đa số hành khách là dân "quê choa".Nằm bên cạnh tôi là 1 cô gái, có lẽ là sinh viên cuối tuần về quê.Tôi định bắt chuyện làm quen để hỏi về đường đi nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi muốn ngủ của cô nên đành im lặng
- Anh đi mô?
Tiếng bác tài cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi cố lục tìm trong trí nhớ Ah đúng rồi.
- Tôi đi Cây chanh
- Anh cho xin 110.000 đ
Tôi móc ví trả tiền và nói: A cho xin chiếc vé xe
-Trên tuyến đường này ko có vé xe chỉ có xuống bến Con Cuông e xin cho thôi.
Thế từ Cây chanh đến Con Cuông bao nhiêu km hả a?
- Khoảng hơn 40km
Tôi im lặng bởi có nói cũng chẳng giải quyết được gì.

Sau gần 8h đồng hồ trên xe cuối cùng tôi cũng đến được Cây Chanh.Ghé vào 1 quán cafe và tôi gọi điện cho đứa e ở trong dự án.
- Anh đến cây Chanh rồi hả.Từ đó vào đây khoảng hơn 30km nữa cơ.mấy hôm nay ở trg này mưa nên đường lầy lội và khó đi lắm.E cho a số điện thoại ô xe lai và nói ông ấy lai a vô nhé.

Chời, còn những hơn 30km nữa.Tôi cứ nghĩ Dự án chỉ nằm cách đường chính khoảng vài cây.Ai ngờ...
Tôi gọi ô xe ôm (trg Nghệ an gọi là xe lai) ông kêu tôi để sang mai đi vì đường hiện tại khó đi lắm nhưng thấy tôi kiên quyết vào nên ông đành phải đi với giá 150k
Qua phà Cây Chanh trước mắt tôi là đoạn đường lầy lội bị cày sới bởi những xe tải chở đá, mặc dù ông xe ôm cố gắng lắm những vì đường trơn nên cũng đã để 1 lần người và xe ôm lấy mặt đường.Có những đoạn ko thể đi được ông xe ôm phải dắt xe và tôi thì cuốc bộ nhưng cũng chỉ đi được khoảng 50-60m thì đôi giày của tôi đã bết đầy bùn đất và ko thể nhấc lên nổi.Vừa mệt vừa đói nhưng đã lỡ đi rồi quay lại cũng ko được.Cũng may là ông xe ôm có mang đèn pin nên đoạn đương tôi đi cũng le lói chút ánh sáng.Sau gần 2h đồng hồ cả đi xe và cuốc bộ tôi cũng đến được dự án

Anh em trong dự án đã chuẩn bị cho tôi 1 nồi nước nóng với lá xả, lá bưởi.Tôi đi tắm, nước nóng cũng xua đi 1 phần mệt nhọc của chuyến đi.
Bữa cơm được dọn lên.Hôm nay các anh em trong dự án chiêu đãi tôi món thịt sóc và thịt chuột núi. Và tất nhiên ko thể thiếu rượu.Chúng tôi nói cười vui vẻ và các anh em trong dự án nói rất nhiều.Cảm giác của tôi là sự thân thiện và hồn nhiên nhưng dường như vẫn có chút phảng phất của sự thiếu thốn trong môi trường xa xôi hẻo lánh

Ăn cơm xong cũng đã 11h đêm, mọi ng dọn dẹp cho tôi 1 giường ở bên Phòng lv dự án còn các anh em ở bên lán công nhân.Trước khi đi ngủ thằng Sáng lái máy có dặn tôi:
Trên đầu giường anh có con "phóng lợn" có động gì anh kêu lên nhé.Dân tộc ở đây sống theo tục mẫu hệ.Con gái đến tuổi cập kê thường rình những chàng trai trẻ đẹp và cạy cửa vào nhà chung chăn gối.Dân tộc ở đây gọi là tục "ngủ thăm"
- "Ngủ thăm"? Tôi ngạc nhiên hỏi?, Thế chúng mày đã đứa nào bi....chưa?
- Dạ, bọn e ngủ giường nọ sát giường kia nên gái bản ko dám đến. Gái bản thích trai Kinh lắm.Anh cẩn thận ko bị bắt làm rể đó...
- Đêm khuya thanh vắng ở giữa núi rừng này, có người đàn bà đến xin ngủ chung...cũng thú vị đấy nhỉ.
- Ở đây còn nhiều tục lệ lắm như ngủ thăm, bắt rể...a cứ ở đây dần dần rồi tìm hiểu.E đi ngủ đây.
Tôi cười và nói: E cứ đi ngủ đi, ko sao đâu.
Nói cứng vậy nhưng trong lòng tôi cũng thấy lo lo.Những người dân tộc họ có phong tục và bẳn sắc riêng.Hồi nhỏ tôi đã từng được nghe mọi ng nói về chài, nèm của các dân tộc vùng Tây bắc.Ngay như ở quê Ngoại tôi cũng có mấy ng đi làm thợ Mộc trên dân tộc, bị bỏ bùa yêu, bỏ vợ bỏ con ko về nhà được, có ng trốn được về thì cũng điên điên khùng khùng nhưng lên sống với họ thì lại khỏi
Mà thôi, mệt rồi ngủ thôi, mình phước lớn mạng lớn, sống trong môi trường biên giới Tây nam 2 năm trời còn chẳng sao huống chi ở đây. Tôi nhủ vậy và thiếp đi trong giấc ngủ.
2h sáng tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động , hiình như tiếng cạy cửa.rồi 1 bóng trắng lặng lẽ đi đến bên cạnh giường tôi....
(Còn nữa)