Ở nước ngoài, được làm cho Nhà nước thì 1 người có thể lo cho cả gia đình. Họ làm việc bằng năng lực thật sự và Nhà nước trả cho họ đồng lương xứng đáng với vị trí công việc. Còn ở Việt Nam thì công chức làm việc thờ ơ chủ yếu là chờ cơ hội để thăng quan tiến chức. Đồng lương theo hệ số không đáng là bao nhưng họ vẫn "bám trụ" là vì lý do gì chắc ai cũng hiểu. Hiệu quả làm việc thì cực kỳ thấp, tâm lý "nhà quan" vẫn đeo bám trong ý thức của công chức nên vì đó là xem thường dân, thậm chí họ còn bắt nạt, vòi vĩnh nhân dân...Tuy giai đoạn hiện nay chất lượng công chức có thay đổi theo chiều hướng tốt nhưng chỉ là một số lượng nhỏ đan thì điểm hoặc "con ông cháu cha" đang cố gắng để giữ vững ngôi vị! Ngày nào còn nhiều công chức thì ngày đó bộ máy nhà nước sẽ công kềnh, chi phí cho bộ máy này sẽ hút hết tiền của ngân sách vì vậy phải có "chính sách bù lỗ" bằng việc tăng giá xăng, giá điện, "đẻ" thêm nhiều loại thuế...và cuối cùng người gánh chịu vẫn là dân đen. Đó là chưa kể các ông lớn kinh tế, tập đoàn Nhà nước gây lãng phí tiền thuế của nhân dân, gây hao tổn xã hội bởi những chính sách, dự án kinh tế "ma mãnh", chủ yếu để "nhấm" tiền lót tay mà không cần quan tâm đến hiệu quả dự án. Dễ dàng thấy rằng cán bộ trong những tập đoàn kinh tế nhà nước này đều là "công thần" giao cho vị trí quan trọng mà kiến thức về kinh tế lẫn "cái tâm" trong công việc không hề tồn tại...Vậy đấy mới thấy rằng người dân mới là người phải chịu nhiều đau khổ nhất trong cái xã hội mà trách nhiệm của người điều hành ngày càng xuống cấp!