DanLuat 2015

Góc Bà Tám ( Góc tám và cà khịa đủ mọi chuyện trên đời lẫn trên...trời)

Chủ đề   RSS   
  • #10708 29/07/2008

    hacom2579
    Top 500
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:15/05/2008
    Tổng số bài viết (100)
    Số điểm: 9776
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 4 lần


    Góc Bà Tám ( Góc tám và cà khịa đủ mọi chuyện trên đời lẫn trên...trời)

    Đánh hai cái vào mông, xước màng trinh!?

    Chuyện xảy ra ở một huyện của tỉnh Đồng Nai và đang gây xôn xao dư luận nhân dân tại đây!
    Vào đầu tháng 04/2008, Chị T. đã có đơn tố cáo ông hàng xóm có hành vi xâm hại tình dục đối với con gái mình mới 3 năm tuổi sau khi có kết luận thương tích của Bệnh viện đa khoa khu vực của huyện. Tại bản kết luận thương tích, các bác sĩ đã kết luận bé bị xung huyết vùng tiểu đình, màng trinh bị xước ở 2 vị trí 12h, 6h và lỗ màng trinh rộng. Sau khi sự việc được Công an xã chuyển lên Công an huyện theo thẩm quyền, chị T. đã có yêu cầu giám định pháp y đối với thương tích của bé vì phía công an huyện cho rằng kết luận này là không chính xác. 06 ngày sau, chị mới nhận được Quyết định trưng cầu giám định do Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra (CQĐT) ký và chị đã dẫn bé đến cơ quan pháp y tỉnh.
    Tại bản kết luận giám định, kết luận: môi lớn bình thường; môi bé bị xung huyết; lỗ màng trinh hình khe, rộng 4cm; màng trinh không rách; âm hộ không bị tổn thương.
    16 ngày sau khi có Kết luận trưng cầu giám định, Phó Thủ trưởng CQĐT CA Huyện ra thông báo về việc không khởi tố bị can, không khởi tố vụ án đối với đối tượng bị tố cáo với lý do: do bé không nghe lời nên đã đánh hai cái vào mông. Cũng tại bản thông báo này, đối tượng bị tố cáo lại mang một họ khác chứ không phải như họ mà chị T. đã tố cáo?!
    Cũng cần phải nói thêm rằng, trong quá trình chờ xử lý vụ việc, do hai vợ chồng đi làm thuê, ở nhà trọ, chồng lại đi làm xa nên chị T. đã có đơn gửi một số nơi như UBND xã, Hội Phụ nữ xã, UB Bảo vệ bà mẹ trẻ em huyện, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh Đồng Nai tường trình về sự việc và có đơn đề nghị trợ cấp do hoàn cảnh khó khăn. UBND huyện trên căn cứ của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm... và tờ trình của UBND xã về việc xin hỗ trợ kinh phí cho trẻ em bị xâm hại tình dục và đề nghị của Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đã trợ cấp tiền khám chữa bệnh cho cháu số tiền là 300.000 đồng và cũng cùng căn cứ trên, trợ cấp khó khăn cho chị T. 450.000đồng.
    Trong khi cơ quan điều tra thông báo không khởi tố vụ án hình sự đối với đối tượng bị tố cáo thì các cơ quan chính quyền khác ở địa phương lại công nhận việc bé bị xâm hại tình dục?! Và kết luận của cơ quan điều tra khi ra thông báo không khởi tố liệu có thuyết phục?!

    Người bị hại cần phải làm gì để quyền lợi của con mình được bảo vệ?

    Mong quý vị giúp đỡ!
    Cập nhật bởi daonhan ngày 16/04/2010 04:18:47 PM Cập nhật bởi LawSoft01 ngày 15/03/2010 08:20:34 PM Cập nhật bởi LawSoft01 ngày 15/03/2010 07:28:20 PM Cập nhật bởi LawSoft01 ngày 15/03/2010 07:15:59 PM Cập nhật bởi LawSoft01 ngày 15/03/2010 06:27:25 PM Cập nhật bởi LawSoft01 ngày 15/03/2010 06:19:37 PM
     
    90231 | Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn hacom2579 vì bài viết hữu ích
    tiem_nguoimua (23/08/2012)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

24 Trang 12345>»
Thảo luận
  • #10709   17/05/2008

    btr_matdat
    btr_matdat

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:17/05/2008
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 35
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Trước hết, để khẳng định ông hàng xóm có phạm tội hay không là phụ thuộc vào kết luận điều tra của cơ quan điều tra, các cơ quan khác không có thẩm quyền để xác định ông hàng xóm có phạm tội hay không.
    Thứ hai: kết luận giám định pháp y là một trong những cơ sở pháp lý của việc xác định tội phạm, dựa vào kết luận giám định pháp y của cơ quan pháp y tỉnh thì rõ ràng không đủ căn cứ để xác định ông hàng xóm phạm tội.
     
    Báo quản trị |  
  • #10710   08/06/2008

    PhanAnhCuong
    PhanAnhCuong
    Top 50
    Lớp 4

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:07/06/2008
    Tổng số bài viết (865)
    Số điểm: 5415
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 22 lần


    Nên đề nghị UB Bảo vệ bà mẹ trẻ em lên tiếng

    Tôi không đồng tình với trả lời của bạn btr_matdat trên đây, bởi lẽ Bệnh viện đa khoa khu vực của huyện cũng đã kết luận:   "bé bị xung huyết vùng tiểu đình, màng trinh bị xước ở 2 vị trí 12h, 6h và lỗ màng trinh rộng."
    Cơ quan giám định tỉnh cũng kết luận:
      "môi bé bị xung huyết "

    Tôi không loại trừ trường hợp Công an huyện đã có cách giải quyết thiên lệch. Bố mẹ cháu bé như bạn nói "hai vợ chồng đi làm thuê, ở nhà trọ, chồng lại đi làm xa" nên rất dễ xảy ra trường hợp Công an thiên lệch.
    Trong vụ này, chúng ta không nên căn cứ vào tỷ lệ phần trăm thương tích. Điều cần làm rõ là tại sao "vùng cấm" của cháu bé bị tổn thương? 
    Như những thông tin mà bạn  hacom2579 cung cấp, theo tôi, vụ này có 2 khả năng xảy ra: Một là ông hàng xóm phạm tội hiếp dâm trẻ em. Hai là ông ta phạm tội dâm ô với trẻ em.

    Xin lưu ý, thực tiễn xét xử đã cho thấy không phải bất cứ trường hợp "hiếp dâm" nào cũng khiến màng trinh bị rách.

    Xin trích các điều của BLHS:

    Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em

    1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ mười ba tuổi đến dưới mười sáu tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
    ......
    4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ mười ba tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

    Điều 116. Tội dâm ô đối với trẻ em

    1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

    a) Phạm tội nhiều lần;

    b) Đối với nhiều trẻ em;

    c) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

    d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

    đ) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

     Vậy theo tôi, trong trường hợp này, bố mẹ cháu bé nên đề nghị UB bảo vệ bà mẹ, trẻ em huyện có văn bản đề nghị Công an huyện xem xét lại quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Nếu Công an huyện không giải quyết thì gửi văn bản này lên Công an, VKSND cấp trên. Trong trường hợp UB bảo bà mẹ, trẻ em từ chối làm văn bản như vậy, cha mẹ cháu có thể tự đến một văn phòng luật sư nào đó để xin trực tiếp tư vấn. Nếu hoàn cảnh khó khăn, các luật sư có thể tư vấn hoặc thảo đơn tố cáo miễn phí.
     
    Báo quản trị |  
  • #10711   22/07/2008

    hacom2579
    hacom2579
    Top 500
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:15/05/2008
    Tổng số bài viết (100)
    Số điểm: 9776
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 4 lần


    Cám ơn đã chia sẻ!

    Bức xúc này đã được báo Phụ nữ TpHCM đưa tin. Không biết tôi có nên đưa bài viết này lên đây không nhỉ?
    Hiện này, gia đình bé đã có đơn gửi VKSND tỉnh, Phòng PC14, CA tỉnh. Được biết, vụ này đã được thụ lý để điều tra. Tuy nhiên, vụ việc tới đâu đang được cơ quan chức năng làm rỏ!
    Tuy nhiên, điều tôi đáng nói ở đây chính là việc cơ quan điều tra đã "không linh động" và "vô cảm" đối với vụ việc. Nếu những vụ việc có tính chất như vậy, cơ quan điều tra phải khẩn trương cho bé đi giám định trong thời gian nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, phải đến 6 ngày sau, bé mới đi giám định. Việc làm này khiến cho bất kỳ ai cũng có thể đặt dấu chấm hỏi: "Phải chăng là có sự thỏa hiệp?"
    Hiện tại, theo mẹ của bé, hai mẹ con không thể ở lại chỗ trọ, vì mỗi lần nhác thấy bóng của người hàng xóm này thì bé lại trốn hoặc có biểu hiện sợ hãi. Từ sau vụ việc, bé thường năm mơ và khóc đêm nhiều, điều mà trước đây bé không hề có. Hai mẹ con đang dự định chuyển nhà lên chỗ làm của bố bé. Tới nơi ở mới, không biết bé có được đi học không, vì đó là một vùng kinh tế mới của tỉnh Lâm Đồng và xa quốc lộ 20 là hơn 60km đi sâu vào rừng
    Tôi sẽ tìm và post nguyên bài báo này để các bạn tham khảo và hiểu rõ vấn đề hơn!
    Trân trọng cảm ơn vì có những chia sẻ!
     
    Báo quản trị |  
  • #10712   15/06/2008

    PhanAnhCuong
    PhanAnhCuong
    Top 50
    Lớp 4

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:07/06/2008
    Tổng số bài viết (865)
    Số điểm: 5415
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 22 lần


    Sao không tiếp đi, bạn hacom2579 ?

    "Tôi sẽ tìm và post nguyên bài báo này để các bạn tham khảo và hiểu rõ vấn đề hơn!"- Từ ngày 9/6 bạn đã hứa như vậy, đúng không? Vậy sao để anh em chờ hoài mà hổng có thấy?

    Thú thực, tôi chưa đọc báo Phụ Nữ TP HCM! Hình như báo này không có báo điện tử mà chỉ có báo giấy thôi, phải không ạ? Tôi đã thử tìm bài này nhưng không thấy!
     
    Báo quản trị |  
  • #10713   21/07/2008

    Leelawyer
    Leelawyer

    Male
    Sơ sinh

    Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
    Tham gia:28/04/2008
    Tổng số bài viết (30)
    Số điểm: 115
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 3 lần


    Nếu không phạm tội hiếp dâm thì phạm tội dâm ô với trẻ em

    Hiện tại tôi đang theo một vụ cũng tương tự như vậy. Căn cứ vào kết quả giám định thì thân chủ tôi chỉ bị tên yêu râu xanh kia có hành vi dâm ô. Công an huyện Châu Đức - BRVT đang chuẩn bị thủ tục khởi tố vụ án.
     
    Báo quản trị |  
  • #10714   22/07/2008

    hacom2579
    hacom2579
    Top 500
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:15/05/2008
    Tổng số bài viết (100)
    Số điểm: 9776
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 4 lần


    Viết tiếp vụ Cháu bé bị xâm hại tình dục (Đăng trên báo PN ngày 09/05/2008)

    Uẩn khúc trong vụ cháu bé 3 tuổi bị xâm hại tình dục.

    Chị Đinh Thị T. (25 tuổi, ở xã Phú Túc, Định Quán, Đồng Nai) làm rẫy thuê cho ông Đỗ Văn Đ. (49 tuổi, cùng địa chỉ trên). Do làm về muộn nên chị thường nhờ ông Đ. đón con là T.K.T  (3 tuổi), từ trường mầm non về. Một ngày, chị phát hiện “ông chủ tốt bụng” trở thành nỗi kinh hãi của cháu bé. Bệnh viện khẳng định cháu T. xâm hại tình dục, nhưng Công an kết luận: không có gì!

    Bệnh viện nói có, pháp y nói không?

    Chị T. hiện sống trong một gian phòng trọ chừng 10m2, giá thuê 130.000đồng/tháng. Chồng chị làm công nhân xa nhà. Theo chị T., từ ngày 08/03/2008, chị vào làm công nhân cho gia đình ông Đ., đến tối mới về. Vì thế đến 15g30 hằng ngày, ông Đ. giúp đón K.T. từ trường mầm non về.

    Tối 02/04/2008, khi đón con từ nhà ông Đ., chị thấy cháu khóc và nói “ bác Đ. đánh con”. Về đến nhà, cháu kêu đau ở chỗ kín. Kiểm tra, chị T. thấy sưng đỏ và ướt. Cháu kể, ông Đ. đã đánh cháu và làm chuyện người lớn với cháu.

    Ngày 03/04/2008, chị T. đưa con đến BV đa khoa Tân Phú khám. Các BS kết luận trong giấy chứng nhận thương tích là: vùng tiểu đình bị xung huyết nhẹ, màng trinh bị xước ở vị trí 12giờ và 6 giờ, lỗ màng trinh rộng. Nghe chị T. kể sự việc, các BS khuyên chị yêu cầu CA cho đi giám định ngay, không được để lâu. Chị T. đã báo CA xã Phú Túc và CA xã đã tiến hành làm hồ sơ ban đầu. Cùng ngày, hồ sơ được chuyển lên CA huyện Định Quán. Ngày 04/04/2008, CA huyện Định Quán mời chị T và ông Đ lên làm việc.

    Khi chị T xin CA huyện cho con đi giám định pháp y, ông Nguyễn Văn Quang, Đội trưởng đội CSĐT Tp về TTXH (CA huyện Định Quán) hẹn ngày 05/04/. Đúng hẹn, chị đến CA, ông Quang lại hẹn “ngày mai” và tiếp tục những “ngày mai” như vậy. Cho đến ngày 08/4, cháu T mới được đưa đi giám định. Điều đáng nói là kết quả giám định của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Đồng Nai lại ghi ngược với Bệnh viện: màng trinh không xước, âm hộ bình thường.

    Nhiều uẩn khúc

    Ngày 07/5, PV Báo Phụ nữ đã gặp trực tiếp ông Đỗ Văn Đ.. Ông Đ nhận mình chỉ  đánh nhẹ vào mông chứ không làm hành động gì khác với cháu T. và cho là chị T. dựng chuyện.

    Ông Trần Văn Dũng – Trưởng CA xã Phú Túc nói : “ Chúng tôi rất bức xúc về vụ việc này. CA huyện điều tra như vậy là không ổn. Gia đình tình nguyện đưa cháu đi khám là một điều thuận lợi giúp CA điều tra sớm hơn. Kết quả khách quan ban đầu như thế, thì CA phải đấu tranh ngay với đối tượng chứ!”

    Các cô giáo ở trường mầm non cho biết, hiện nay cháu T. đi học bình thường, nhưng chỉ thoáng thấy ông Đ. đi qua là cháu hoảng hốt chạy vào trong để trốn và khóc.

    Cùng ngày, làm việc với PV, ông Nguyễn Văn Quang (người trực tiếp thụ lý vụ án) và ông Trần Văn Huân – Phó Trưởng CA huyện Định Quán nói: “ Chúng tôi chỉ dựa trên kết quả giám định của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Đồng Nai. Dù con cô T. khai là ông Đ làm đau chỗ đó, nhưng giám định không sao thì cũng không kết tội được. Kết quả của BV Tân Phú không đáng tin cậy!”

    BS Phan Tấn Quới, GĐ BV đa khoa Tân Phú cho biết, bất kỳ một trường hợp nào khám về thương tích vùng kín, BV đều cử một ê kíp gồm 3 BS (trong đó có một người là GĐ hoặc Phó GĐ BV), có kinh nghiệm và được đào tạo căn bản về pháp y, nên ít có trường hợp chẩn đoán sai hoặc cố tình làm sai.

    “Trường hợp cháu T. chắc chắn là có hành vi xâm hại, vì khi giám định trường hợp này, chúng tôi đã hỏi cháu rất kỹ. Lời kể của cháu và những gì chúng tôi khám không hề mâu thuẫn. Nếu như để đến 4 – 5 ngày sau mới đi giám định lại, thì việc màng trinh xước lành lại, chỗ xung huyết cũ tản hết là chuyện bình thường” – BS Quới khẳng định.

    Một cán bộ CA huyện Định Quán (chúng tôi không tiện nêu tên) cho biết: “ Nạn hiếp dâm trẻ em hiện nay ở huyện Định Quán rất đáng báo động. Tuy nhiên, chúng tôi không loại trừ đã có những vụ có sự “thương lượng”. CA huyện cứ ỷ vào việc trình độ dân trí của một số gia đình nạn nhân thấp, nên vụ việc cứ thế chìm xuồng…”

    Đặt thẳng vấn đề này với ông Trần Văn Thuân, ông Thuân yêu cầu: “ Nếu người nào nói vậy, mong nhà báo cho chúng tôi nghe băng ghi âm”. Nhưng khi PV xin phép xem hồ sơ những vụ án liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em huyện Định Quán, thì ông Thuân từ chối.

    Sự thật của vụ xâm hại tình dục này như thế nào? Mong các cơ quan chức năng ở Đồng Nai sớm làm rõ trắng, đen

     

    Nguyên Vũ (Báo Phụ Nữ Tp Hồ Chí Minh)

     
    Báo quản trị |  
  • #10715   22/07/2008

    hacom2579
    hacom2579
    Top 500
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:15/05/2008
    Tổng số bài viết (100)
    Số điểm: 9776
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 4 lần


    Thông tin thêm!

    Sau khi CA Huyện Định Quán ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Đ., chị T. đã được hướng dẫn khiếu nại lên Phòng PC14, VKS Tỉnh. Tuy nhiên, một thời gian sau, PC14 cũng ra quyết định công nhận thông báo của CA huyện Định Quán là có cơ sở!

    Hiện tại, chị T. đã chuyển  nhà lên Lâm Đồng, theo chồng vào khu kinh tế mới.

    Phải chăng, CQCA "phải"  "làm" như vậy vì ngay từ đầu đã mất cơ sở?! Ông Đ. vẫn nhởn nhơ, người dân thì bức xúc, còn gia đình bị hại? SẼ RA SAO?
     
    Báo quản trị |  
  • #10859   16/12/2008

    gamlt2020
    gamlt2020

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:18/02/2008
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Chim trời ai dễ đếm lông??

    Tôi không biết phải nghĩ thế nào khi đọc bài này, và không biết các bạn sẽ nghĩ thế nào?!

    " Chim trời ai dễ đếm lông/ Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày."

    Nhưng

    "Cha mẹ nuôi con như trời như biển/ Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày"

    Nhưng quá đáng như trường hợp này thì .......hết biết (Thông tin từ VOV News)

    Con trai đòi tiền công nuôi mẹ, vụ kiện hy hữu ở Vĩnh Phúc!

    Khiếu kiện là quyền của công dân. Thế nhưng, còn một “Toà án lương tâm” ở mỗi con người. Những tháng ngày mang thai, nuôi con từ trứng nước đến khi trưởng thành, có bậc cha mẹ nào kể công?.

    Toà dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc vừa xử phiên phúc thẩm bác bỏ đơn kiện của ông Ngô Xuân Thành đòi mẹ đẻ mình bồi thường công ông nuôi dưỡng cụ. Toà cũng bác bỏ yêu cầu của ông Thành đòi mẹ mình phải chi trả cho ông giá trị 1/2 ngôi nhà tình nghĩa mà địa phương xây tặng cụ. Bản án đã tuyên nhưng ông Thành vẫn chưa "phục", đang dự kiến đòi lại "lẽ công bằng " (!?) ở cấp cao hơn!

    Ông Thành là con trai cả của hai cụ Nguyễn Thị Trước và Ngô Văn Thái ở xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 1997, hai cụ làm di chúc giao cho ông Thành quản lý toàn bộ tài sản của các cụ khi các cụ qua đời. Tuy nhiên, năm 1998, cụ ông mất, ông Thành và cụ bà mâu thuẫn nên cụ bà đã xin huỷ bỏ bản di chúc, không cho ông Thành hưởng số tài sản như đã ghi.

    Việc làm của cụ Trước là đúng luật và Toà án cũng đã phán quyết như vậy. Cụ Trước là mẹ liệt sĩ nên năm 2005, địa phương quyết định xây tặng cụ ngôi nhà tình nghĩa. Ông Thành không cho xây dựng nhà trên đất của hai cụ mà ông cho rằng đang thuộc quyền sử dụng của ông, bất chấp việc Toà án đã phán quyết huỷ bản di chúc. Địa phương lại cấp cho cụ Trước 100 m2 đất ở chỗ khác và xây tặng cụ ngôi nhà tình nghĩa trị giá khi đó 17 triệu đồng.

    Tự thấy thiệt thòi, bức xúc, ông Thành liền kiện, đòi cụ Trước phải chi trả công ông nuôi dưỡng cụ từ 7/7/1997 đến ngày 8/7/2005 là ngày cụ bà không ở trên đất của hai cụ nữa. Ông Thành tính mỗi ngày 50 ngàn đồng, tổng cộng là 146 triệu 50 ngàn đồng tiền nuôi cụ. Ông cũng đòi cụ Trước muốn ở ngôi nhà tình nghĩa thì phải trả cho ông 8,5 triệu đồng là 1/2 giá trị ngôi nhà vì theo ông đây là nhà chung của cả bố ông nên đòi được hưởng một nửa!

     
    Báo quản trị |  
  • #10860   20/06/2008

    haphong
    haphong
    Top 500
    Lớp 1

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/06/2008
    Tổng số bài viết (164)
    Số điểm: 2565
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 6 lần


    Ông Thành nghĩ gì?

    Thật không thể hiểu nổi ông Thành nghĩ gì mà kể lể tính công như thế, theo tình hay lý đều không thể chấp nhận được, số tiền 8,5 triệu đáng là bao? Thế thì sao cụ Trước không tính lại công sinh thành dưỡng dục ông Thành nhỉ? Mà tại sao cụ không làm thế? Cái chính ở đây là ông Thành xem đồng tiền lớn quá, tiền là vật hữu hình, tình cảm là vô hình, vô giá. Tại sao ông Thành lại làm như vậy nhỉ? Thật đáng...
     
    Báo quản trị |  
  • #10729   19/06/2009

    tuanthanhdat
    tuanthanhdat

    Male
    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Về việc đất bị giải toả, đền bù, cán bộ chiếm đất của dân

    Kính gửi quý báo Tôi tên là bùi thanh tuấn sinh năm 1961 Hiện ngụ tại số 1118A đường ba tháng hai.phường 12.quận 11.TPHCM

    Số diện thoại: 0982017199-082695840 Tôi xin trình bày với quý báo sự việc như sau

    Nguyên anh tôi là Trần Văn Loan hiện thường trú tại : Ap Bình Phú,Xã Long Tân Huyện Nhơn Trạch.Tỉnh Đồng Nai.

    Đang sử dụng số diện tích đất được chứng nhận theo sổ sử dụng đất là : 23325m2,thuộc tờ Bản đồ số 14 .tại Ap Cù Lao ,Xã Đại Phước,Huyện Nhơn Trach,Tỉnh Đồng Nai .

    Tôi xin trình bày sự việc như sau:

    Vào khoãng thời gian trước khi Nhà nước có chủ trương giải tỏa Khu cù lao ông cồn thuộc Xã Đại Phước, Vì Thấy cháu rể chúng tôi là Dương Thanh Việt sinh năm 1972 ngụ tại K114 Ap Cù Lao Xã Đại Phước.Huyện Nhơn Trạch.Tỉnh Đồng Nai. khó khăn anh tôi có cho cháu rễ, thuê 01phần diện tích đất 1.5 ha để trồng lúa& hoa màu khoãng 03 năm để cải thiện cuộc sống và anh tôi cùng canh tác trên mảnh đất này do ông bà để lại.

    cho đến năm2003 khi nhà nước có chủ trương giải tỏa để xây dựng khu đô thị du lịch và tiến hành bồi thường giải tỏa cho các hộ dân có chủ quyền sử dụng đất ở đây.Thì anh Việt (cháu của chúng tôi) lúc đó làm Trưởng ấp Cù Lao đã không qua ý kiến của anh tôi đã tự ý làm các hồ sơ thủ tục mang tên anh tôi để được xin bồi thường đất ở, các khoản hồ trợ di dời chiếm đoạt phần đất, tự ý làm đơn xác nhận là đất của mình và cho Công Ty Cổ Phần DTC Đồng Tiến bơm cát vào lấp phần đất của tôi để nhận khoản tiền đền bù 10.000,000 đ(mười triệu đồng) cho 01 công đất.

     Anh tôi không hề hay biết việc nầy cho đến khi hay tin đất của anh tôi bị bơm cát vào.anh tôi có ngăn chặn và làm đơn gởi Tòa án và phía Tòa án có chuyển về UBND xã Đại phước để giải quyết thì được biết anh việt lấy hồ sơ giấy tờ đất (Bản Sao) của anh tôi mang tên Trần Văn Loan ra Xã Đại Phước để nhận tiền đền bù.trong khi đó bản thân anh tôi là chủ sở hữu phần đất có giấy chứng nhận chủ quyền số K 466777 do UBND Huyện Nhơn Trạch cấp ngày 30/07/1997, thì chưa được nhận 1 đồng nào từ phần đất được bồi thường.Trong khi đó tôi có đi đến UBND xã đễ gặp bộ phận phụ trách tiếp dân hòa giải ,Họ yêu cầu anh việt trả lại tiền cho tôi,nhưng qua vài lần đến để gặp và giải quyết đều không thực hiện được xong.

    Tôi và anh tôi có đến gửi đơn đến các cơ quan chức năng và gặp các ông Phụ Trách Ủy Ban Nhân Dân,Tòa án,Hội Đồng Bồi Thường của Huyện và về phía Thường Trực Ủy Ban đã có ý kiến chỉ đạo bằng các phiếu chuyển lần 1 số 179 /PC.UBND ngày16/01/2008 yêu cầu hội đồng bồi thường xem xét kiểm tra hồ sơ. Phiếu chuyển lần 02 số 263/PC.UBND ngày 28/03/2008 yêu cầu UBND Xã Đại Phước giải quyết, tôi đến phòng tiếp dân của ủy ban huyện khiếu nại .Nhưng cho đến nay chúng tôi không hiểu vì lý do gì vẫn chưa được giải quyết mặc dù chúng tôi đã đến ủy ban xã nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Về phía ủy ban xã đã giữ sổ đỏ của anh tôi đứng tên trong nhiều năm liền, đến khi dân đi khiếu nại thì mới giao (sồ được cấp ngày 30/07/1997 cho đến ngày 03/12/2007 thì mới được nhận, và sổ đỏ lại không đúng với diện tích thực, chênh lệch mất 1675m2. Trong khi diện tích thực canh tác là 25.000 m2,về phía anh tôi lại rất cần sổ để khai báo và làm các thủ tục hưởng chế độ đền bù giải tỏa.

    Việc giữ sổ của cán bộ địa chính lúc đó do anh Đúng phụ trách đã không giao sổ kéo dài nhiều năm, làm anh tôi đã dẫn đến nhiều khó khăn phiền phức, gây ra sự tranh chấp đất v.v.. và bị anh Dương Thanh Việt lợi dụng chiếm phần đất phía ranh sông,làm đất riêng trong khi anh nầy chỉ có 1.000 m2 do mẹ vợ cho để canh tác,không biết anh ta làm thế nào mà anh Võ Văn Đúng Phó Chủ Tịch ủy Ban xã lại xác nhận là có diện tích 2367m2 để làm hồ sơ hưởng các chế độ đền bồi cũng như làm giấy xác nhận với công ty cổ phần ITC Đồng Tiến về toàn bộ số đất, nhà ở, hoa màu và các công trình phụ trợ thuộc tờ bản đồ số 14 theo sổ 23.325 m2 là của anh ta, đồng ý cho công ty nầy bơm cát vào phần đất của tôi và nhận tiền hỗ trợ của công ty là 10.000.000đ (Mười triệu đồng) cho 1 công đất (trao tiền trực tiếp cho dân.

    Việc nầy anh tôi không hế hay biết, cho đến khi những nông dân cùng chung cảnh ngộ bị giãi tõa báo cho anh tôi đi nhận tiền thì mới biết là đất của mình bị anh việt làm giấy tờ xác nhận đễ nhận tiền hỗ trợ từ phía công ty cổ phần đồng tiến (DIC).(toàn bộ sự việc nầy anh tôi đến Hội đồng bồi thường Huyện mới biết được như trên và tôi được nơi đây cung cấp hồ sơ của anh Việt đã làm).

    Thiết nghĩ sự việc quá nghiêm trọng như vậy mà phía ủy Ban Xã không giải quyết dứt điểm kéo dài từ lúc chuyển đơn cho đến khi giải quyết mất vài tháng, khi có yêu cầu của Ban tiếp dân huyện, thì mới giải quyết và cách xử lý lại mang tính chất bao che cho nhân viên, cố tình lãng tránh việc sai phạm của cán bộ cấp dưới. Nói xa nói gần về việc kiện lên cấp trên của anh tôi năm nĩ anh tôi không nên đi kiện.Theo sự nhận định và nghe được từ những người dân ở vùng này, về phía ủy ban xã đã có 02 chủ tịch bị rớt chức vì đất đai ở đây.Thì cán cán bộ xã còn tham gia vào các việc mua đi bán lại các phần đất, các suất tái định cư v.v… làm nhiều vấn đề như trong xác nhận phần tái định cư cho dân chưa được công bằng. Có người thì được hưởng nhiều người thì không có. Tôi viết bài này đề nghị quý báo cử phóng viên đi thực tế điều tra những sai phạm ở đây. Nhằm đem lại sự công bằng cho những người dân ở đây. Kính chúc quý báo dồi dào sức khỏe và có những phóng sự, bài viết hay để người dân chúng tôi được thưởng thức và học hỏi. Trân trọng kính chào.

     
    Báo quản trị |  
  • #10730   30/05/2008

    bluesea
    bluesea
    Top 500
    Chồi

    Quảng Trị, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2008
    Tổng số bài viết (113)
    Số điểm: 1520
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 8 lần


    Có lẽ bác nhầm với một tờ báo nào rồi đấy?! Nhưng có lẽ đây cũng là một sự thật cần được nhìn nhận một cách khách quan.
    Nhưng cháu nói vậy bác đừng buồn, bây giờ mấy "ông" thích ăn "đất" hơn ăn cơm hay sao ấy?! Theo dõi báo, đài, thấy đầy rẫy lên. Mà có phải ăn một miếng đâu?! Tới mấy trăm, mấy ngàn mét vuông, mấy hecta lận. "Ăn" kiểu này thì "tiêu hóa" sao nổi!
    Mà cháu thấy dạo này có một trào lưu tế này, không biết có đúng không: người ta làm gì thì ăn đó: làm với đất thì "ăn" đất, làm với tiền thì "ăn tiền", làm với sắt, thép, xi măng thì ăn nhưng thứ đó. Thậm chí, nhựa đường mà người ta còn "ăn" được nữa là đất của anh trai bác!
    Có hai ông chủ tịch tiền nhiêm bị rớt cũng vì đất. Mấy ông sau này chắc muốn đi theo truyền thông của "lớp đi trước" quá!
    Chắc ít bữa nữa, mấy ông này cũng sẽ như vậy đó bác. Nếu không tự động rớt thì cũng bị dân kéo rớt thôi! Nhưng......bao giờ rớt mới là quan trọng!
     
    Báo quản trị |  
  • #10731   19/06/2009

    viendanho
    viendanho
    Top 500
    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:06/05/2009
    Tổng số bài viết (108)
    Số điểm: 155
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 5 lần


    Vừa mới xem một bộ phim, dòm qua nên ko nhớ tên, nhưng phim đó có câu làm mình để ý "Nhất buôn quan, nhì buôn địa" .Dính đến đất đai là phức tạp
     
    Báo quản trị |  
  • #10861   20/06/2008

    lethigam_ms
    lethigam_ms
    Top 150
    Lớp 1

    Đăk Lăk, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (423)
    Số điểm: 2783
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 82 lần


    Nước mắt không bao giờ chảy ngược
    Nước suối nguồn sao chảy được lên non?!

    Đó là câu ca dao mà nói về những việc ở thế gian không thể làm ngược lại được. Chuyện con nuôi cha mẹ kể công không phải là hiếm. Tôi biết được một việc này, post lên đây để các bạn tham khảo, xem .....có nên ......có con không
    Tôi vô tình đọc được bài này khi tìm thông tin trên google, được đăng trong trang điện tử có tên nguồn là Eco-blue.net

    Buổi chiều, tại Trung tâm Bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc (quận 12, TP.HCM), cụ Sen run run chống gậy quanh sân, gặp ai cụ cũng khoe: “Hôm nay con tui ở Thanh Hóa vô!”. Nói rồi cụ nắm tay người bạn già: “Mừng quá dì ạ, nó còn nhớ tui, nó khóc xin rước tui về”. Nói đoạn cụ lại đưa tay quệt những giọt nước đang chực trào từ khóe mắt đầy dấu chân chim. “Từ ngày vô đây, lần đầu tiên thấy cụ vui như vậy. Cụ khóc rồi cụ cười. Mà khóc cười gì cũng ra nước mắt, đều là những giọt nước mắt hạnh phúc”. Chị Lan, nhân viên trung tâm, còn cho biết: “Hôm trước cụ ăn không được, ngủ không được, vậy mà nay như vừa được uống thuốc hồi sinh”.

    Nhìn cảnh cụ già 88 tuổi ấy còng lưng chống gậy đi khoe niềm vui của mình khắp nơi dường như ai cũng vui lây. Thế nhưng, niềm vui hồn nhiên ấy không khỏi làm chạnh lòng những người mẹ khác.
    Ở một ghế đá trên sân, một cụ bà đang nắm chặt quyển kinh trong lòng bàn tay, miệng cứ lẩm nhẩm. “Cầu cho mình cũng được về nhà như người ta. Ngày nào cũng vậy, sáng đọc, chiều đọc sám hối, cầu an, mỗi lần đọc 120 câu”.

    Ở ghế đá bên cạnh, hai bà mẹ đang chuyện trò: “Nhiều khi tui mơ có khi nào nó vô kiếm mình, một lần thôi cũng được, lúc đó chắc tui sướng lắm bà ơi”. Bà mẹ kia đáp lại: “Tui cũng vậy. Nhưng thôi, số mình vô phước bạc phần thì ráng chịu. Nhiều đêm nằm suy nghĩ tui khóc hoài, hơn một năm rồi mà tui cứ tưởng hôm qua, không ngờ nó bỏ tui. Dù nó chẳng hứa hẹn gì nhưng tui vẫn chờ ngày được rước về. Chứ như ông Mừng, bảy đứa con ổng đều hứa hẹn khi nào làm ăn dư dả sẽ đón ổng về phụng dưỡng. Bao nhiêu năm rồi thấy ổng cầu trời khấn phật hoài mà có ai đón về đâu! Tội nghiệp ông cụ gần đất xa trời rồi mà vẫn chờ ngày con cái làm ăn “dư dả!”- “Thôi, muối bỏ lòng ai nấy xót, còn sống là còn chờ con, bà ạ!”.

    Và các cụ đã chờ, đã hi vọng. Hi vọng vào những dòng tin nhắn tìm người thân trên tivi. Dù niềm hi vọng ấy mong manh, yếu ớt như chính tuổi già của các cụ. Tuổi của sự hoài niệm, cô đơn. Tuổi mà sự sống đang dần xa như ngọn đèn sắp tắt.

    ...và đêm...

    Căn phòng hôm ấy trống một giường. “Ông cụ vừa đi đêm qua vì kiệt sức”. Cụ Thiểu thở dài: “Có ra đi vĩnh viễn mới hết thắc thỏm đợi chờ”. Một người ra đi cũng có nghĩa là căn phòng trống một chỗ ngồi xem tivi mỗi đêm. Hơn chục người già trong căn phòng ấy đêm đêm cứ mỏi mắt chờ xem tin “Tìm người thân” và họ khắc khoải chờ đợi một phép màu: “Biết đâu con mình nhắn tìm mình thì sao!” - cụ Mai ngậm ngùi - dù nó bỏ tui bốn năm rồi chưa một lần thăm viếng, nhưng tui vẫn cứ mong nó nghĩ lại”. Khuôn mặt nhăn nheo ấy lại đau đáu vào chiếc tivi. Niềm hi vọng đến theo định kỳ ấy thường vội vụt tắt. Hết mục nhắn tin, các cụ lại lặng lẽ trở về giường. Những tiếng thở dài quen thuộc dù cố nén nhưng vẫn hắt ra xót xa.


    Ở tuổi gần đất xa trời, cụ Ba chỉ mong gặp lại con một lần
    Đêm chùng lại!
    Có cụ nằm còng queo trên giường, im lặng nhìn vào mảng tường trắng. Có cụ taygác hờ lên trán. Có cụ cứ chống gậy đi lòng vòng quanh phòng rồi lẩm nhẩm đọc những cái tên: con Bẩm, thằng Tâm… Có đêm cụ còn xách giỏ đòi về nhà. Giường bên cạnh, cụ Hương không ngủ mà ngồi nhai trầu và ôm cái túi nilông. Trong túi nilông chỉ có chiếc quần đen mà bà vẫn mặc đi ăn xin. Bà rơm rớm nước mắt: “Bà chỉ muốn khóc, muốn về thôi!”.

    Cụ Hương là nhân vật người mẹ trong bài “Con gái bắt mẹ già 84 tuổi đi xin ăn” đăng cách đây vài tuần. Cụ không biết chữ nên chỉ nghe người ta nói lại bà lên báo “thế này, thế này”. Cụ không muốn “người ta viết như vậy vì con mình còn mặt mũi đâu nhìn mọi người”. Cụ cũng không nói lại chuyện con gái bắt bà đi xin ăn đến gần 12 giờ khuya để lấy tiền xây nhà; không nhắc chuyện thằng Trọng - cháu ngoại cụ - thường văng tục, có lúc đánh cụ đến ngất xỉu; cũng không kể về những bước chân run rẩy, liêu xiêu nhiều lúc ngã quị ở khu hồ Con Rùa. Gần một tháng vào trung tâm, cụ buồn mất ăn mất ngủ. Cụ ray rứt: “Tại mình già không làm được gì nên con dâu mới nói mình là người ăn bám. Không ở được với con trai nên về ở với con gái. Thế nhưng…” - cụ không nói nữa, rút khăn lau những giọt nước mắt lăn dài…

    Cụ Đỗ Văn Ba, 87 tuổi, mới vào trung tâm được vài tháng. Vừa ôm ngực ho khù khụ, ông vừa kể: ông có bốn người con, nhưng ba người đã bỏ ông “ra đi vĩnh viễn về thế giới bên kia”, chỉ còn một người sống với ông, năm nay đã 51 tuổi. Khi căn nhà ở đường Dương Bá Trạc (Q.8) của ông bị qui hoạch, ông cùng con trai và con dâu đi ở nhà trọ. Đêm đến, đợi cha ngủ say, hai vợ chồng cùng đứa con ôm hơn trăm triệu đồng tiền đền bù căn nhà của cha trốn mất. Nghe đồn con ở Rạch Giá, ông bước thấp bước cao đón xe đi tìm. Không gặp. Đói. Luẩn quẩn không chỗ ngủ, ông vô trung tâm dưỡng lão ở Rạch Giá ở nhờ. Sau đó, ông lại được người ta đưa về đây. Cụ nghẹn ngào: “Thôi… thôi… thằng cờ bạc ấy nó bỏ tui rồi, thôi... thôi...”.

    Chị Kim Chi, nhân viên trung tâm, cho biết có cụ già trên 70 tuổi còn bị con lừa bán nhà rồi chở đến công viên bỏ như cụ Nguyễn Liễu. Nhiều cụ bị con mình bỏ trước cổng trung tâm. Thấy cụ chờ mãi đói lả, các anh chị dìu vào cho ăn uống. Mỗi cụ một hoàn cảnh: “Con tui biểu tui ngồi đây đợi đi”. “Tui giận hắn, hắn chỉ ưa của chứ hắn không ưa người”. “Trời ơi, nó gạt tui, nó dụ tui đi mổ mắt, ai dè tui ra bến xe rồi nó bỏ tui ở đó”.

    Nhắc đến hoàn cảnh ông Nguyễn Đình Chớ - giám đốc trung tâm Lê Công Hùng - rút cho tôi xem một xấp biên bản về các buổi làm việc giữa UBND phường 26, Q.Bình Thạnh với năm người con của ông kéo dài từ tháng 8-2001 đến 5-2003. Ông Chớ thuộc diện có công với cách mạng, được hưởng trợ cấp hằng tháng 160.000 đồng. Ông còn năm người con, trong đó có hai người là cán bộ nhà nước.

    Sau khi ông bán căn nhà và chia thừa kế, các con của ông cứ đùn đẩy nhau trách nhiệm nuôi cha. Cuối cùng, ông cụ trên 80 tuổi ấy phải đi xin ăn và ngủ ngoài đường hẻm số 4 Xô Viết Nghệ Tĩnh. UBND P.26 đã nhiều lần họp các con ông và chi tiền thuê xe chở ông về ở với con trai ở Q.9 rồi về với cô con gái ở Củ Chi. Không nơi nào ở quá hai tháng vì “con dâu quá khó khăn”, “con cái nặng nhẹ”, ông lại ngủ vỉa hè và đi ăn xin. UBND P.26 lại tiếp tục mời các con ông họp và yêu cầu phải có trách nhiệm nuôi cha, nếu không họ phải góp tiền đưa ông vào viện dưỡng lão.

    Chiều, các cụ ngồi lặng lẽ hàng giờ trên ghế đá
    Các con ông giao trách nhiệm nuôi cha cho người vắng mặt trong buổi họp ấy là ông Khải. Biên bản lưu lại có ghi: “Anh em chúng tôi đã họp ngày 11-5-2003, vắng ông Nguyễn Đình Khải nhà ở Q.9. Anh em chúng tôi thống nhất như sau: sẽ đưa cha chúng tôi là ông Chớ về Q.9 ở với ông Khải do trước đây cha tôi bán nhà có đưa tiền (khoảng 19 lượng vàng) và sau đó cha tôi có gửi thêm 5 lượng vàng cho ông Khải để cất nhà sau này cha tôi về ở”.

    Sau đó, ông Khải lại cho rằng cha ông không cho ông nhiều tiền như vậy mà là “trả cho tôi 6,8 lượng vàng chứ tôi không nhận tiền thừa kế của cha tôi”... Năm lần bảy lượt xách gói đi từ nhà đứa con này đến đứa con khác, người cha ấy lại trôi dạt ra vỉa hè. Cũng không người con nào góp tiền đưa ông vào viện dưỡng lão. UBND P.26 đành gửi ông vào Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người già và người tàn tật Thạnh Lộc.

    Khi UBND P.26 sắp đưa ra họp dân xử lý hành động ngược đãi cha mẹ của các con ông thì ông đột ngột qua đời. Ban giám đốc trung tâm đã báo và đề nghị nên gọi xe mai táng đưa xác người cha quá cố về. Thế nhưng, sau một trận cãi vả, ai cũng giành mang xác về làm đám tang thì một người con ông đã gọi taxi và một mực gập xác người cha đã chết cứng, bó lại như “một đòn bánh tét” và nhét vào thùng xe…
     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn lethigam_ms vì bài viết hữu ích
    tanphuocvo1987 (05/11/2012) Xmen-8711 (27/04/2013)
  • #10862   20/06/2008

    thaihiep
    thaihiep

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:11/06/2008
    Tổng số bài viết (18)
    Số điểm: 70
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Nên có chế độ bảo hộ, bảo vệ người già

    Qua các sự việc trên, theo mình thấy, con cái có thể làm sai với cha mẹ, nhưng cha mẹ thì khó có thể làm như thế. Nên mình nghĩ, cần có cơ chế bảo vệ người lớn tuổi. Vì bản thân họ cũng đã đôi lúc gần đất xa trời, sức nữa đâu mà kiện với tụng, con cái ngược đãi họ buồn lắm thì còn tinh thần nữa đâu mà làm mấy việc đó. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần quan tâm hơn nữa với người lớn tuổi, không nhất thiết họ phải kiện tụng mà chỉ cần thấy có hành vi ngược đãi là phải có biện pháp nhắc nhở, răn đe... Bởi vì nếu đã như thế thì không phải là một sớm một chiều, mà đã qua cả một quá trình, không thể nào gọi là không biết, không có chứng cớ cả.
     
    Báo quản trị |  
  • #10863   22/06/2008

    TranVoThienThu
    TranVoThienThu
    Top 75
    Lớp 2

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/04/2008
    Tổng số bài viết (727)
    Số điểm: 3910
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 80 lần


    Ông Thành này dễ chắc cũng đã mấy chục tuổi đầu ! Thế mà trí tuệ của ông thì không bằng cả đứa trẻ con. Thời điểm ông Thành ra đời, Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung chắc đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn về kinh tế. Trong hoàn cảnh thiếu thốn cái ăn cái mặc nghiêm trọng như thế, để nuôi con khôn lớn, chắc chắn Bố, Mẹ nào cũng phải nhịn ăn, nhịn mặc, hy sinh tất cả cho con. Ông Thành tính toán giỏi, đến từng ngày công nuôi Mẹ, vậy sao không tính đến công ơn của Bố, Mẹ từ ngày ông ta còn là cái bào thai cho tới khi ông ta trưởng thành có thể tự nuôi bản thân ?
    Ở tuổi 40, 50 mà còn có Mẹ, ai ai cũng lo chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo bởi không phải ai cũng có diễm phúc đó. Hàng triệu triệu người luôn có ý tưởng chăm sóc tốt để báo hiếu cho Bố, Mẹ nhưng không được vì các đấng sinh thành đã sớm khuất núi. Ông Thành đang có Mẹ, lại nhẫn tâm đưa 1 bà cụ ngoài 70 tuổi vào vòng kiện cáo, ngày ăn không ngon, đêm ngũ không yên, phải chăng ông Thành đang áp dụng cách để giết bà cụ dần dần trong đau đớn, dằn vặt ?
    Cuối cùng, ông Thành chắc cũng đang là cha, là ông, Con cháu của ông ta sẽ nhìn vào hành động của cha, ông mình mà "noi gương" ! Có thể 1 ngày nào đó khi ông Thành đã trở thành 1 cụ ông lụm cụm, đám con cháu của ông sẽ lại ghi sổ tính công nuôi ông như bây giờ ông đang làm với Mẹ. Đấy luật Trời gọi là quả báo, mà lẻ thường quả báo hay nhãn tiền, tức nó sẽ xảy ra ngay trước mắt chứ chẳng lâu la gì !
    Chắc chắn Ông Thành đang phải sống trong sự khuyên răn, nguyền rủa của cả xã hội ! Mong sao ông sớm thức tỉnh để qùi trước Mẹ mà xin tha thứ, lòng Mẹ lúc nào cũng bao la, vời vợi.........
     
    Báo quản trị |  
  • #10864   23/06/2008

    lethigam_ms
    lethigam_ms
    Top 150
    Lớp 1

    Đăk Lăk, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (423)
    Số điểm: 2783
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 82 lần


    Viết tiếp câu chuyện trên!

    Đây  là câu chuyện mà Nhóm PV VTC đã đến tận nơi để tìm hiểu. Sự thật....đau lòng quá!
    http://www.thuvienphapluat.com/Default.aspx?CT=NW&NID=12582
     
    Báo quản trị |  
  • #10865   26/06/2008

    gamlt2020
    gamlt2020

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:18/02/2008
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 15
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Lý luận.......con kiện mẹ!

    "Ô sin nuôi người già còn có tiền công, nữa là tôi"

    http://thuvienphapluat.com/Default.aspx?CT=NW&NID=12720

    Tôi không biết phải nói thế nào đối với con người này! Thật đau lòng!
     
    Báo quản trị |  
  • #10866   15/12/2008

    lethigam_ms
    lethigam_ms
    Top 150
    Lớp 1

    Đăk Lăk, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (423)
    Số điểm: 2783
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 82 lần


    91 tuổi vẫn phải kiếm tiền "phụng dưỡng" con cháu

    Cụ có đến 6 người con (còn sống 4 người) và rất nhiều cháu chắt. Tấm thân già của cụ hiện vẫn là “lao động chính” nuôi thêm ba miệng ăn là con gái đầu, đứa cháu ngoại gần 40 tuổi và một chắt 6 tuổi (con của một đứa cháu ngoại khác, chồng chết nên bỏ con cho bà nuôi). 

    Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, 68 tuổi, con gái thứ hai của cụ, cho biết: “Tôi với đứa em thứ 5 ở Bình Dương cũng chẳng khá giả gì. Còn đứa em út ở Mỹ mỗi tháng cũng gửi về cho bà 100 USD. Nhưng ít quá, sao đủ nuôi 4 người”.(??)

    Bà Mai cho biết, dì Hai hiện bán nhang trong chùa Pháp Hoằng những ngày rằm, đầu tháng; còn anh cháu ngoại thì trong xóm ai kêu gì làm nấy, thu nhập chẳng bao nhiêu. Do vậy, trách nhiệm kiếm miếng ăn hàng ngày cho 4 con người đổ lên vai bà cụ.

    "Nhiều hôm thấy cụ bị mắng nhiếc, chửi bới vì đã không đem ít nhất là 300 ngàn đồng về cung cấp cho họ, tôi cảm thấy xót xa, muốn sang can ngăn nhưng họ thường xuyên đe dọa trả thù. Có lúc thấy cụ dầm mưa dãi nắng bán hàng, kiếm tiền về lại bị họ rỉa hết, tôi khổ tâm chịu không nổi " - một người hàng xóm của cụ (yêu cầu giấu tên) cho chúng tôi biết.

    http://www.thuvienphapluat.com/default.aspx?CT=NW&NID=19035

     
    Báo quản trị |  
  • #10867   16/12/2008

    trathainguyen
    trathainguyen
    Top 500
    Mầm

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:07/09/2008
    Tổng số bài viết (155)
    Số điểm: 989
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 8 lần


    Hàng ngày đi chợ tôi vẫn thường gặp cảnh một bà cụ vai khoác chiếc bị đã sờn bạc. Tay cầm chiếc nón lá đã rách ngửa tay xin những người qua đường từng đồng từng đồng một... Tôi tự hỏi con cháu của cụ đâu mà để cụ đi ăn xin dưới cái lạnh căm căm của mùa đông này. Hay cụ không còn người thân thích??Vậy đến khi nào nhà nước ta mới có những khu dưỡng lão, bảo trợ chăm sóc được hết những người già cô đơn không nơi nương tựa để các cụ không còn phải xin ăn từng ngày khi tuổi cao sức yếu..Sẽ đến một ngày các cụ không thể........

    http://www.sungroup.com.vn

     
    Báo quản trị |  
  • #11086   26/08/2008

    bluesea
    bluesea
    Top 500
    Chồi

    Quảng Trị, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2008
    Tổng số bài viết (113)
    Số điểm: 1520
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 8 lần


    Núi Thái Sơn bằng (=) 85,5 mét vuông đất?

    Bảy ngư­ời con, 2 trai, 5 gái, đồng đứng đơn tố cáo cha đẻ. Riêng cô út thương cha không ký vào đơn, nhưng cho các anh chị mượn xe ôtô lên tỉnh kiện cha.
    Cụ Nguyễn Văn Nghĩa, nhà ở tổ 1, khu phố Quang Sơn, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (Hà Giang) năm nay đã 89 tuổi, gẫy 2 chân, đi lại phải dùng nạng.
    Tám đứa con của cụ, “đứa” ít tuổi nhất cũng đã… 43 tuổi, nhiều nhất là gần 65, cũng đã lên tuổi ông bà. Nhà đứa kém nhất cũng thuộc hàng khá giả, có của ăn của để ở thị trấn phố huyện này. Người làm nghề buôn vàng, người buôn hàng đồ sắt, người xây khách sạn, có người trong tay nắm gần chục chiếc xe khách đường dài…

    Năm 1937, cụ Nguyễn Văn Nghĩa rời bỏ vùng quê lúa Kiến Xương, Thái Bình lên huyện Bắc Quang này khai hoang, làm kinh tế mới. Hai cụ sinh đ­ược 9 ng­ười, 2 trai và 7 gái, rau cháo nuôi các con ăn học nên ngư­ời cho đến ngày hôm nay.

    Là một trong những ng­ười đầu tiên lên khai hoang vùng kinh tế mới nên cụ có khá nhiều đất đai. Năm 1984, thị trấn Việt Quang thành lập, có thu hồi của cụ Nghĩa hơn 2.700 m2 đất ở ngay trung tâm UBND huyện.

    Sau đó, huyện cấp cho cụ Nghĩa một khu đất làm nhà ở tổ 1, khu phố số 3 (gần thị trấn). Có quyết định, song cụ Nghĩa không muốn nhận mảnh đất này vì là đất ruộng lầy lội, khó dựng nhà. Bà Phúc (con gái thứ 5 của cụ) cũng có đất bị giải toả và đang chờ đ­ược cấp đất đã xin huyện cho mình nhận thế phần đất này (nh­ưng không thay quyết định).

    Cụ Nghĩa lại chuyển lên ở mảnh đất do chính cụ có công khai phá từ năm 1958 (ở một khu đất khác). Sau này, cụ Nghĩa liên tục làm đơn gửi lên các cấp xin đ­ược cấp đất ở mới theo tinh thần thu hồi đất GPMB.

    Ngày 02/12/2004, UBND huyện Bắc Quang đã có quyết định số 3162/QĐ-UB đồng ý cấp cho cụ Nghĩa 1 mảnh đất ở cạnh khuôn viên nhà khách uỷ ban, diện tích là 85,5 m2.

    Sự việc tư­ởng thế là xong. Ai ngờ chính từ đây trong gia đình cụ bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn về việc tranh giành tài sản thừa kế (mảnh đất cụ Nghĩa mới được cấp) khiến cha - con, anh chị em trong nhà không nhìn mặt nhau. 

    Bảy con rủ nhau kiện cha già

    Khởi x­ướng vụ việc chính là ng­ười con gái thứ năm của cụ, bà Nguyễn Thị Phúc (gần 60 tuổi).

    Sau khi cụ Nghĩa được cấp mảnh đất mới, bà Phúc lên nói chuyện với bố với đại ý bố đã già, mảnh đất mới được cấp nên bán đi, chia đều cho các con.

    Cụ Nghĩa không bằng lòng vì của cải, gia sản cả đời cụ gây dựng gần như­ đều đã cho hoặc chuyển nh­ượng cho các con rồi. Giờ còn mảnh đất này, cụ muốn ư­u ái cho con gái Nguyễn Thị Tiến (người nuôi cụ) để sau này có chỗ hư­ơng khói khi nhắm mắt.

    Sau đó, cụ Nghĩa sang tên mảnh đất cho con gái Nguyễn Thị Tiến.

    Thấy vậy, bà Phúc liền vận động đám anh chị em còn lại trong nhà đồng loạt ký đơn tố cáo sự việc cha mình là cụ Nghĩa đã gian dối khi kê khai đòi bồi thường đất. Bà Phúc cho rằng cụ Nghĩa đã được cấp đất (theo diện đề bù) từ lâu rồi. Bà cùng cha đã đổi cho nhau và sau nay nói dối huyện để xin thêm đất. Giờ, mấy chị em nhà bà “ân hận” vì việc làm sai trái trên nên đi thú nhận sự thật.

    Sau đó, UBND huyện Bắc Quang đã ra công văn số 1876/QĐ-UB, ngày 26/7/2006, thu hồi lại mảnh đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Nghĩa. đã ra công văn số 1876/QĐ-UB, ngày 26/7/2006, thu hồi lại mảnh đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Nghĩa.

    Kể từ đó, cụ ông 89 tuổi lại chống nạng đi gõ cửa khắp nơi để đòi quyền lợi.

    Trao đổi với ông Mai Đức Thắng, Phó Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Bắc Quang, ngư­ời trực tiếp làm vụ kiện của gia đình cụ Nghĩa thì đ­ược biết: Công văn số 70/CV-UB ngày 14/3/1985 của UBND huyện Bắc Quang đã thu hồi đất toàn xã Việt Vinh ngày đó rồi. Sau đó đã cắm lại đất tái định cư­ trên chính mảnh đất của cụ Nghĩa khai phá (năm 1958) cho bà Phúc, con gái cụ. Hai cha con có đất ở hai nơi đã đổi đất cho nhau. Kết luận, cụ Nghĩa và con gái trong diện giải toả đều đã nhận đất đền bù GPMB rồi. Vậy không cấp thêm nữa.

    Luật s­ư Bùi Đình Ứng, Đoàn luật s­ư Hà Nội, thì cho biết: Căn cứ vào những lá đơn tố cáo cha của các con cụ Nghĩa, Cơ quan CSĐT có thể khởi tố 7 ngư­ời con này tội "vi phạm các quy định quản lý đất đai" theo điều 174 - Bộ luật Hình sự. Có thể căn cứ vào các bằng chứng và sự nhập nhèm giữa các giấy tờ để quy trách nhiệm hình sự với từng các nhân cụ thể. Nếu điều tra cụ thể mà không thấy bằng chứng việc cụ Nghĩa đi khiếu nại không đúng sự thật, Cơ quan CSĐT có thể khởi tố 7 ng­ười con ông Nghĩa về tội Vu khống - điều 122 Bộ luật hình sự.
    "Công cha như núi Thái Sơn" cũng chỉ  là những câu ca dao?????

    Vui lòng xem thông tin chi tiết

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-