DanLuat 2015

Giới thiệu về chuyên mục Tham nhũng trên LawSoft

Chủ đề   RSS   
  • #8842 12/07/2008

    Trojan
    Top 200
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/02/2008
    Tổng số bài viết (287)
    Số điểm: 9163
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 11 lần


    Giới thiệu về chuyên mục Tham nhũng trên LawSoft

    I. Sự cần thiết phải xây dựng chuyên mục Tham nhũng

    Tham nhũng ảnh hưởng đến “túi tiền” và “chén cơm” của bất kỳ ai đang sống và làm việc. Vì thế chống Tham nhũng là nhiệm vụ của tất cả mọi người.

    Chuyên mục Tham nhũng sẽ giải quyết được những khó khăn vướng mắc trong việc cung cấp thông tin về Tham nhũng, Tuyên truyền kiến thức và ý thức về Tham nhũng.

    II. Mục tiêu chung của việc xây dựng chuyên mục Tham nhũng

    Chuyên mục Tham nhũng được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu chính sau đây:

    - Cung cấp đầy đủ các văn bản Pháp luật liên quan đến Tham nhũng

    - Tuyên truyền kiến thức và ý thức về Tham nhũng

    - Góp sức vào công cuộc phòng chống Tham nhũng của cả nước

    III. Đối tượng sử dụng chuyên mục Tham nhũng

    - Công dân có được thông tin về tham nhũng hoặc khi phát hiện thấy những hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu nơi mình công tác và sinh sống

    - Thanh tra Chính phủ

    - Các cơ quan có liên quan đến phòng, chống tham nhũng

    - Các cơ quan nhà nước khác

    - Các doanh nghiệp, nhà đầu tư, ngân hàng, tổ chức tài chính

    IV. Kết quả và dự kiến phát triển

    - Cập nhật đầy đủ các văn bản Pháp luật liên quan đến Tham nhũng mỗi ngày

    - Phổ biến kiến thức về Tham nhũng đến tất cả thành viên tham gia

    - Thu thập ý kiến của thành viên để xây dựng chuyên mục Tham nhũng hoạt động ngày càng hiệu quả hơn

    Lưu ý:

    Về nội dung đăng tải trong chuyên mục Tham Nhũng

    1. Không đăng tải các nội dung ảnh hưởng đến an ninh quốc gia: xuyên tạc và tuyên truyền chống đối các chủ trương chính sách của Ðảng và Nhà Nước Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, các thông tin về chính trị nhạy cảm, quốc phòng, phản gián, truyền bá tư tưởng phản động,...

    2. Không đăng tải các nội dung có ảnh hưởng xấu đối với văn hoá xã hội như xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, xúc phạm vĩ nhân và anh hùng dân tộc, xúc phạm uy tín tổ chức, trái với bản sắc văn hoá dân tộc,...

    3. Không đăng tải các nội dung ảnh hưởng đến tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

    4. Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục, dễ gây hiểu nhầm...

    5. Không sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, khiêu dâm, đe dọa, lăng nhục hay xúc phạm cá nhân, đơn vị hay tổ chức khác.

    6. Không vi phạm bản quyền đã được bảo hộ: không sử dụng, đăng tải với mục đích thương mại các thông tin về nhãn hiệu, logo và các nội dung khác đã được luật sở hữu trí tuệ bảo hộ mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người giữ bản quyền.

    7. Không tải lên, đăng, gửi thư, cung cấp hoặc truyền tải các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, "thư rác", "thư gửi hàng loạt", …và các thông tin khác mà người dùng không mong muốn, không cho phép hoặc không theo chủ đề đang thảo luận.

    8. Không phát tán virus, trojan, adware, spyware,... hoặc các chương trình gây cản trở hoặc ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của website, phần cứng, phần mềm máy tính hoặc các thiết bị viễn thông.

     

    và không được vi phạm Thỏa ước sử dụng trên LawSoft

    ============================

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    ============================

     
    39729 | Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Trojan vì bài viết hữu ích
    tranduongls93 (06/12/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

6 Trang 12345>»
Thảo luận
  • #8843   12/07/2008

    Trojan
    Trojan
    Top 200
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/02/2008
    Tổng số bài viết (287)
    Số điểm: 9163
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 11 lần


    =========================================================================

    Mọi ý kiến đóng góp và thông tin xin gửi về:

    Ban quản trị chuyên mục THAM NHŨNG

    Địa chỉ: Khu biệt thự 282 Nguyễn Trọng Tuyển phường 10 quận Phú Nhuận

    Điện thoại: (08) 8456684

    Email: thamnhung@ymail.com hoặc lawsoft@ymail.com

    =========================================================================

    ============================

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    ============================

     
    Báo quản trị |  
  • #8844   17/07/2008

    nguyenthaibinh
    nguyenthaibinh



    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (68)
    Số điểm: 1650
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 5 lần


    Làm thế nào để chống tham nhũng có hiệu quả?

    Đã có rất nhiều bài viết, các công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí, bài báo... về cách thức, biện pháp chống tham nhũng. Quốc hội đã ban hành hẳn một đạo luật về phòng, chống tham nhũng. Tỉnh nào, thành phố nào cũng thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng. Vấn đề phòng, chống tham nhũng được đặt ra trong nhiều kỳ Đại hội Đảng... Tuy nhiên, tham nhũng như "Phạm nhan" chặt đầu này, mọc đầu khác, kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng "còn rất hạn chế" rốt cuộc là đến nay chúng ta vẫn phải thừa nhận tham nhũng là quốc nạn, là một trong 4 nguy cơ gây chệch hướng XHCN, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Vậy phải làm gì để chống tham nhũng có hiệu quả? Mời các bạn cùng tham gia hiến kế cho Đảng và Nhà nước! Tôi có một số ý kiến sau:
    1. Nguyên nhân của tham nhũng.
    Muốn chữa bệnh, trước hết phải tìm ra bệnh. Tham nhũng xuất hiện, theo tôi vì mấy lý do sau:
    - Do lòng tham của con người.
    - Do cơ chế chính sách, pháp luật còn lỏng lẻo, thiếu minh bạch, thủ tục hành chính còn rườm rà, cơ chế xin-cho...Tất cả những điều đó là mảnh đất màu mỡ để tham nhũng phát triển.
    - Do khả năng phát hiện và trừng trị tội phạm tham nhũng quá thấp. Tỷ lệ tội phạm "lọt lưới quá cao". Có lẽ không quan chức nào dám tham nhũng khi biết chắc chắn hành vi tham nhũng của mình sẽ bị phát hiện và trừng trị một cách thích đáng.
    2. Biện pháp phòng chống tham nhũng.
    a) Về hoàn thiện pháp luật: Khắc phục cho được nguyên nhân gây tham nhũng thứ hai nêu trên. Cụ thể là phải xây dựng được hệ thống pháp luật chặt chẽ, rõ ràng và minh bạch. Cải cách thủ tục hành chính, bãi bỏ cơ chế xin- cho. Tạo điều kiện trên thực tế cho mọi công dân, các phương tiện thông tin đại chúng giám sát mọi hoạt động của cơ quan nhà nước và các quan chức Nhà nước. Thậm chí phải công khai tài sản của mọi quan chức, không có ngoại lệ để người dân có điều kiện giám sát và phản ánh với cơ quan chức năng về tài sản bất minh của các quan chức.
     Luật tố tụng hình sự phải sửa đổi theo hướng: đối với nhóm tội tham nhũng thì nghĩa vụ chứng minh tài sản của mình là minh bạch thuộc về bị can, bị cáo và đối tượng bị tình nghi phạm tội tham nhũng theo nguyên tắc "tài sản không được chứng minh hợp pháp, là tài sản bất hợp pháp".

    b) Nâng cao khả năng phát hiện và trừng trị tội phạm tham nhũng.
    Trên thực tế các vụ tham nhũng lớn ở nước ta thời gian gần đây đều do Cơ quan điều tra của Bộ Công an phát hiện điều tra. Số vụ án tham nhũng mà Công an các tỉnh, thành phố trực tiếp phát hiện, điều tra là rất hạn chế. Còn Công an cấp huyện thì hầu như không phát hiện, điều tra vụ án tham nhũng nào. Điều gì xảy ra ở đây vậy? Phải chăng Công an cấp tỉnh, cấp huyện không giỏi về chuyên môn nghiệp vụ? Vậy tại sao hàng loạt các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, không rõ đối tượng thì Công an cấp tỉnh, cấp huyện lại điều tra rất hiệu quả? Thực ra các Điều tra viên của Công an cấp tỉnh, cấp huyện và ở Bộ Công an đề được đào tạo chung một "lò" mà ra cả, có chăng họ chỉ khác nhau ở môi trường công tác.
    Với cách tổ chức hệ thống Cơ quan điều tra như hiện nay thì các Cơ quan điều tra của ta chỉ đủ sức điều tra các vụ án hình sự thông thường, còn tội phạm kinh tế, tham nhũng thì không. Vì hệ thống cơ quan điều tra của nước ta được bố trí ở bộ máy hành pháp (tư pháp dưới quyền điều khiển của hành pháp). Vì vậy, có quá nhiều mối quan hệ hành chính ràng buộc chằng chịt xung quanh, khiến Cơ quan điều tra không thể độc lập, chỉ tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng được. Họ chịu quá nhiều sức ép và không ai muốn mình bị "loại khỏi cuộc chơi" khi dám phản đối ý kiến chỉ đạo của các cấp đảng, chính quyền. Số phận của họ phụ thuộc quá nhiều vào việc họ có chịu nghe lời hay không. Trong nhiều trường hợp đối tượng tham nhũng lại là cấp trên, hoặc có quan hệ mật thiết với cấp trên của Cơ quan điều tra. Điều này lý giải tại sao Cơ quan điều tra Công an cấp bộ phát hiện và điều tra được án tham nhũng ở cấp tỉnh, cấp tỉnh điều tra được ở cấp huyện và cấp huyện chỉ điều tra mấy ông chủ tịch xã, trưởng thôn tham nhũng, nhưng số lượng cũng rất hạn chế. Chưa có Công an tỉnh nào điều tra được các quan chức chủ chốt cấp tỉnh tham nhũng. Bản thân các quan chức cấp tỉnh- đối tượng có nhiều khả năng tham nhũng lại nằm trong thành phần Ban Chỉ đạo Chống tham nhũng, có chức năng chỉ đạo việc đấu tranh phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh nhà?
    Vì vậy vấn đề mấu chốt là phải nâng cao khả năng phát hiện và trừng trị tội phạm tham nhũng của hệ thống Cơ quan điều tra. Ở đây tôi muốn nói tới vấn đề tổ chức, bộ máy. Giải pháp là phải tách toàn bộ hệ thống Cơ quan điều tra khỏi bộ máy hành pháp, thành lập một hệ thống Cơ quan điều tra thống nhất, thông suốt từ trung ương xuống địa phương dưới sự chỉ đạo thống nhất của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, gắn chặt điều tra với công tố, cải cách Viện kiểm sát thành Viện Công tố. Các chức danh tư pháp như Điều tra viên, Công tố viên, Thẩm phán phải được bổ nhiệm suốt đời, trừ trường hợp họ vi phạm pháp luật hoặc không đủ sức khoẻ, uy tín để làm việc. Nâng cao chế độ đãi ngộ đối với các chức danh tư pháp nêu trên để họ không bị cám dỗ bằng lợi ích vật chất.
    Về thẩm quyền, giao toàn bộ quyền hạn tố tụng cho Điều tra viên, Công tố viên, Thẩm phán như đối với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện Kiểm sát, Chánh án toà án nhân dân. Ngược lại, khi có sai phạm như bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội, họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân trước pháp luật. Quan hệ giữa Điều tra viên, Công tố viên, Thẩm phán với Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện Kiểm sát, Chánh án toà án nhân dân là quan hệ quản lý điều hành về hành chính, nhưng hoàn toàn độc lập về tố tụng. 
    c) Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng: báo hình, báo viết... trong việc phát hiện, phản ánh thông tin về tham nhũng.
    Báo chí có sức mạnh và vai trò cực kỳ to lớn trong đấu tranh chống tham nhũng. Nó được ví như "quyền lực thứ tư". Phải tạo điều kiện tối đa cho các phóng viên tác nghiệp theo khuôn khổ Luật báo chí và đảm bảo trên thực tế tự do báo chí. Miễn là các thông tin của báo chí là trung thực và tin cậy. 
    Mời các bạn cùng thảo luận!
     
    Báo quản trị |  
  • #8845   20/07/2008

    TranVoThienThu
    TranVoThienThu
    Top 75
    Lớp 2

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/04/2008
    Tổng số bài viết (727)
    Số điểm: 3910
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 79 lần


    Muốn tham nhũng thì phải có chức quyền, đó là điều kiện cần và đủ. Mà người có chức quyền có rất nhiều mối quan hệ hàng ngang, hàng dọc, ngồi ở vị trí quyền lực nào cũng bị " quan trên trông xuống, người ta trông vào". Như vậy, nếu 1 cá nhân tham nhũng thì sẽ có nhiều người phát hiện, nhưng thực tế họ vẫn tham nhũng được là vì sao ? Tôi nghĩ là người tham nhũng đã cống nộp cấp trên, chia chác cấp dưới để tất cả cùng im lặng mà "làm ăn". Khi sự việc đổ bể, tuỳ theo tình hình mà họ có sự hiệp đồng đối phó, nếu tình hình cho phép thì công khai có lời nói và hành động bênh vực, bao che cho nhau, còn nếu tình hình không cho phép thì  im hơi, lặng tiếng, làm như hoàn toàn vô can với người tham nhũng nhưng thật ra bên trong, tuỳ vị trí quyền lực của từng người mà có hành động phối hợp với nhau để "cứu bồ".
              Bà D hồi hương sử dụng đất từ 17/11/1975 và được cấp GCNQSDĐ phần đất 2151m2 này ngày 5/3/1996. Ngày 18/12/1975 bà T mới có đơn xin về quê cất nhà trên thửa đất giáp ranh với bà D và cho tới nay bà T vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ, chỉ có tên trong sổ địa chính do chính bà ta đăng ký với 1974m2. Thế nhưng, tháng 5/2001 bà T khởi kiện đòi bà D phải trả đất ! Bà T cho rằng năm 1976 bà D mới hồi hương, vì về sau nên phải ở đậu đất của bà ta, sau cho ra phía sau cất nhà ở trong khoản 500m2 nhưng bà D đã lén lút kê khai nên được cấp GCNQSDĐ tới 2151m2, bà ta không yêu cầu lấy lại hết mà chỉ yêu cầu bà D trả lại cái ao 310m2. Nghiên cứu mất 4 năm Toà sơ thẩm mới xét xử và tuyên bác yêu cầu đòi đất của bà T vì không có cơ sở. Bà T chỉ cười khẩy, bảo Sơ thẩm thì chẳng ăn thua, Phúc thẩm mới chung cuộc và bà ta đã kiện thì phải thắng. Tưởng bà T thua kiện nên tuyên bố vớt vát, ai ngờ đúng 1 năm sau, Toà phúc thẩm đã cải sửa toàn bộ án sơ thẩm, tuyên cho bà T thắng kiện, mà là thắng đậm, thắng vượt cả yêu cầu khiếu nại : chỉ đòi cái ao 310m2 được toà tuyên bà D phải trả tới 394m2 đất ao ! Ngoài ra, Toà phúc thẩm còn tuyên bà T có nghĩa vụ kê khai để được cấp GCNQSDĐ đối với phần đất bà ta đang sử dụng !
               Chứng cứ là giấy chứng nhận chuyển chổ ở cùng danh sách đồng bào hồi hương của bà D do Ban an ninh nội chính TP Hồ Chí Minh cấp ghi rõ có giá trị từ 17/11/1975. Trong đó, danh sách đồng bào hồi hương chỉ lập khi tất cả đồ đạc đã chất xong lên phương tiện vận chuyển để nhận trợ cấp xăng, dầu hồi hương, đối chiếu với chứng cứ là đơn xin về quê cất nhà của bà T đề ngày 18/12/1975 thì rõ ràng bà D hồi hương năm 1975 và về sử dụng đất trước bà T, chứ không phải như nhận định của Toà phúc thẩm rằng Bà D về quê năm 1976 và về sau bà T ! Vấn đề cơ bản của vụ án đã bị Toà phúc thẩm bóp méo làm sai lệch bản chất để xử cho bà T thắng kiện. Toà phúc thẩm cũng bất chấp pháp luật, xử cho bà T thắng đậm, thắng vượt yêu cầu khởi kiện. Sự việc với chứng cứ rành rành như thế, làm sao tin rằng Hội đồng xét xử phúc thẩm ra phán quyết sai là do trình độ hạn chế ? Một học sinh cấp 1 cũng đã biết ngày 17/11/1975 là trước ngày 18/12/1975 kia mà ! Như vậy có lý do nào lý giải khác hơn là họ đã tham nhũng, ăn hối lộ của bà T để xử thắng cho bà ta hay không ?
              Tất nhiên, bà D phải khiếu nại xin Giám đốc thẩm, sau mấy năm trời kêu cứu khắp các cơ quan Trung ương thì bà D nhận được công văn trả lời của Viện kiểm sát nhân dân tối cao với nhận định i xì như nhận định của Toà phúc thẩm, cuối cùng kết luận Toà này buộc bà D trả đất cho bà T là có cơ sở !
              Đến nước này thì bà D chỉ còn biết kêu trời ! Bà biết phải làm sao khi 1 bà già nông thôn thất học như bà còn biết ngày 17/11/1975 là trước ngày 18/12/1975, trong khi các Thẩm phán Toà phúc thẩm, Kiềm sát viên cao cấp của VKSND tối cao cứ cố tình không biết điều đó ?
              Đến đây thì hẳn các bạn cũng hình dung được một khi tiêu cực, tham nhũng đã kéo bè, kết cánh thành 1 khối để bảo vệ lẩn nhau thì sức mạnh công phá xã hội của chúng vô cùng khủng khiếp, do đó muốn chống tham nhũng được, là chuyện vô cùng khó khăn. Thật sự tôi không dám kiến nghị bất kỳ 1 biện pháp nào để chống tham nhũng, bởi kinh nghiệm bản thân cho thấy, chỉ mỗi việc đơn giản là đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận - trả hồ sơ ở quận, huyện, muốn khỏi chen lấn, chờ đợi, chỉ cần bỏ ra 50 ngàn là hồ sơ được nhận hay trả ngay ! Tham nhũng đã đi tới từng ngỏ ngách nhỏ như thế thì biện pháp chống lại có lẻ đã vượt quá khả năng suy nghĩ của tôi.
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn TranVoThienThu vì bài viết hữu ích
    TUANQNAM (25/11/2013)
  • #8846   23/07/2008

    Trojan
    Trojan
    Top 200
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/02/2008
    Tổng số bài viết (287)
    Số điểm: 9163
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 11 lần


    Đã có một chủ đề dành riêng cho các bạn thảo luận về các biện pháp Phòng chống tham nhũng
    Mời các bạn tham gia viết bài tại đây:

    Phòng - Chống tham nhũng như thế nào?


    ============================

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    ============================

     
    Báo quản trị |  
  • #8847   12/07/2008

    Trojan
    Trojan
    Top 200
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/02/2008
    Tổng số bài viết (287)
    Số điểm: 9163
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 11 lần


    Tìm hiểu về tham nhũng

    Tham nhũng làm chậm sự phát triển kinh tế-xã hội, làm giảm lòng tin của công dân vào nhà nước, đến chừng mực nào đó nó gây mất ổn định chính trị, kinh tế-xã hội. => Cho nên tui tạo ra Chủ đề này để ai có “Lý thuyết” về tham nhũng thì post lên cho mọi người tham khảo, chỉ có “Lý thuyết” thôi nhé – Lưu ý là nhớ cho biết “nguồn” ở đâu nhé

    Thu thập là chủ yếu và vì mục đích cung cấp kiến thức cho cộng đồng về Tham Nhũng. Cả cái topic THAM NHŨNG này là nói về Tham nhũng mà lị.

    Vậy thì ai có “Lý thuyết” về Tham nhũng thì show ở đây cho mọi người cùng xem nhé!
    ==============================================================
    Cập nhật bởi admin ngày 04/02/2010 08:56:30 AM

    ============================

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    ============================

     
    Báo quản trị |  
  • #8848   12/07/2008

    Trojan
    Trojan
    Top 200
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/02/2008
    Tổng số bài viết (287)
    Số điểm: 9163
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 11 lần


    Mở hàng là Định nghĩa Tham nhũng:

    Nguồn: http://vi.wikipedia.org/

    Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI), tham nhũng là hành vi "của người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân".

    Tham nhũng là một hệ quả tất yếu của nền kinh tế kém phát triển, quản lý kinh tế-xã hội lỏng lẻo, yếu kém tạo ra nhiều sơ hở cho các hành vi tiêu cực, hiện tượng tham nhũng và các tệ nạn có điều kiện phát triển và tại đó một phần quyền lực chính trị được biến thành quyền lực kinh tế.

    Theo Luật phòng, chống tham nhũng thì Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

    Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm:

    a) Cán bộ, công chức, viên chức;

    b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

    c) Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

    d) Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

    Các hành vi tham nhũng

    1. Tham ô tài sản.

    2. Nhận hối lộ.

    3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

    4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

    5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

    6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

    7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.

    8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.

    9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi.

    10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi.

    11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

    12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

     

    Nguồn gốc tham nhũng

    Tham nhũng xuất hiện từ rất sớm từ khi có sự phân chia quyền lực và hình thành nhà nước. Có ý kiến cho rằng tham nhũng bắt nguồn từ nền văn hóa độc tài đề cao cá nhân, coi trọng biếu xén. Ý kiến khác cho rằng: xã hội thay đổi các chuẩn mực về đạo đức, xã hội biến đổi liên tục, nền kinh tế biến đổi mạnh sinh ra tham nhũng.

    Tham nhũng thường xuất hiện nhiều hơn từ các nước có nền kinh tế kém phát triển hoặc có mức thu nhập bình quân/đầu người thấp. Tại các nước này con người thường có ý đồ nắm các cương vị cao trong hàng ngũ lãnh đạo để tham nhũng. Đối với một số nước kinh tế phát triển, có mức thu nhập bình quân/đầu người cao, các cá nhân có sở hữu tài sản lớn mới bắt đầu tham gia chính trường để làm lãnh đạo.

    Những chính trị gia tham nhũng

    Tổ chức Minh bạch Quốc tế vừa lập danh sách những chính trị gia tham nhũng nhất trong những thập kỷ 1990 (13 tháng 10 năm 2005)

    Đứng hàng đầu trong danh sách là cựu Tổng thống Mobutu Sese Seko của Cộng hoà Dân chủ Congo, biển thủ 5-8 tỷ đô la; cựu Tổng thống Suharto của Indonesia, tài sản gần bằng một nửa tổng sản phẩm quốc nội của Indonesia; cựu Tổng thống Ferdinand Marcos của Philippines biển thủ 100 tỷ đô la (theo báo cáo của ủy ban trong sạch phủ tổng thống Philippines); và cựu Tổng thống Alberto Fujimori của Peru, biển thủ hàng trăm triệu đô.

    ============================

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    ============================

     
    Báo quản trị |  
  • #8849   12/07/2008

    hieplak28
    hieplak28

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:29/01/2007
    Tổng số bài viết (38)
    Số điểm: 345
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Lý Quang Diệu nói về kinh nghiệm chống tham nhũng

    Nguồn: theo Chuyên trang Phòng chống tham nhũng và Lãng phí của Vietnamnet (30/07/2006)

    Để xây dựng một Chính phủ trong sạch, Lý Quang Diệu và các đồng sự của ông đã đặt quyết tâm chống tham nhũng lên hàng đầu bằng những biện pháp mạnh mẽ, cứng rắn, quyết đoán và quyết liệt.

    Nhờ đó, Singapore tránh được nhiều tổn thất lớn trong quá trình phát triển và tạo dựng được một Chính phủ tài năng, trong sạch, vững mạnh, biến Singapore từ quốc đảo nhỏ bé thành con rồng châu Á với mức thu nhập bình quân đầu người 22.000 USD/năm, đứng hàng thứ 4 trên thế giới.

    Xin lược thuật hồi ký của ông nói về cách thức, phương pháp chống tham nhũng hiệu quả của Singapore.

    Xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch ngay từ đầu

     

    Khi đảng PAP lên nắm chính quyền vào năm 1959, chúng tôi bắt đầu xây dựng một bộ máy chính quyền trong sạch. Một quyết định quan trọng mà chúng tôi thực hiện trước cuộc tổng tuyển cử tháng 5/1959 là nhấn mạnh quan điểm của chúng tôi đối với tệ tham nhũng.

    Sự cám dỗ đang có mặt ở khắp mọi nơi chứ không chỉ riêng ở Singapore. Lấy ví dụ, viên chức đầu tiên tiếp xúc với những người nước ngoài khi họ bước chân vào lãnh thổ một quốc gia chính là nhân viên phòng hải quan và nhập cư. Ở nhiều sân bay tại Đông Nam Á, du khách thường thấy sự chậm trễ trong khâu thủ tục hải quan cho đến khi nào họ đã sẵn sàng một số tiền đút lót đúng lúc (thường là tiền mặt).

    Cái thực tế phiền hà ấy cũng hiện diện ở những CSGT, khi buộc phải ngừng xe do bị vin vào lý do tốc độ, lái xe phải nộp bằng lái cùng với việc tiếp theo là một số tiền ước lượng bằng đô la để tránh những hành động xa hơn. Các sĩ quan cao cấp cũng chẳng nêu được một tấm gương tốt. Ở nhiều thành phố trong khu vực, thậm chí nhập viện sau một tai nạn giao thông cũng cần một khoản đút lót để được chăm sóc mau lẹ. Những người có chức vụ nhỏ không thể sống nổi bằng đồng lương của họ và thực tế đó đã lôi kéo họ đến sự lạm dụng quyền lực.

    Chúng tôi ý thức sâu sắc sứ mệnh của mình là kiến lập một chính quyền trong sạch và hiệu quả. Vào tháng 6/1959, khi tuyên thệ tại nghi lễ nhận nhiệm kỳ ở văn phòng HĐND thành phố, tất cả chúng tôi đều mặc áo sơ mi trắng và quần trắng tượng trưng cho sự thanh khiết và lương thiện của mình trong hành vi cá nhân cũng như trong cuộc sống cộng đồng. Đây là điều mà nhân dân đã kỳ vọng ở chúng tôi và chúng tôi quyết định phải sống xứng đáng với những kỳ vọng đó...

    Tất cả các Bộ trưởng của tôi, ngoại trừ một người, đều là những người đã tốt nghiệp ĐH. Hết nhiệm kỳ, chúng tôi tin là mình có thể kiếm sống được và những nhà chuyên nghiệp giống như tôi luôn sẵn sàng làm điều đó.  Chúng tôi không cần phải dành dụm một cái gì đó để phòng những trường hợp có thể xảy ra. Quan trọng hơn, hầu hết chúng tôi đều có những người vợ lao động có thể nuôi dưỡng gia đình nếu chúng tôi bị vào tù hay không còn xuất sắc trong công việc được nữa. Yếu tố này định hướng quan điểm của các Bộ trưởng và vợ của họ. Khi các Bộ trưởng chiếm được lòng tin và lòng kính trọng của người dân, các công chức còn có thể ngẩng cao đầu và tự tin ra quyết định. Điều này đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến của chúng tôi với những người cộng sản.

    Từ ngày lên nắm chính quyền vào tháng 6/1959, chúng tôi chắc chắn rắng mỗi đồng đô la trong tổng thu nhập đều phải được giải thích một cách hợp lý và sẽ đến với người dân nguyên vẹn là một đồng đô la mà không bị rút bớt đi ở dọc đường. Vì vậy, ngay từ buổi đầu, chúng tôi đã đặc biệt chú ý đến những lĩnh vực mà sự lộng quyền được khai thác cho lợi ích cá nhân và đồng thời mài nhọn những công cụ có thể ngăn chặn, phát hiện và cản trở những thủ đoạn này.

    Chúng tôi quyết định tập trung vào những người đảm nhận chức vụ lớn ở các cơ quan hành chính cấp cao và cho CPIB (Ban Điều tra hành vi tham nhũng - người Anh thành lập vào năm 1952), hướng vào mục tiêu mà chúng tôi ưu tiên. Đối với những đối tượng nhỏ hơn, chúng tôi đơn giản hoá thủ tục, tẩy trừ sự lạm quyền bằng đường lối chỉ đạo được công bố rõ ràng, thậm chí huỷ bỏ nhu cầu cấp giấy phép hoặc phê chuẩn trong những phạm vi ít quan trọng. Mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn trong việc kết tội khi truy tố, chúng tôi siết chặt hơn luật pháp trong lĩnh vực đó.

    Tăng tiền phạt tối đa tội tham nhũng từ 10.000 đô la Sing lên 100.000

    Năm 1960, chúng tôi thay đổi Luật chống tham nhũng đã lỗi thời của năm 1937 và mở rộng định nghĩa về quà cáp để chỉ bất cứ thứ gì có giá trị. Sự sửa đổi này nới rộng quyền lực của các điều tra viên, kể cả quyền bắt giữ, khám xét, thanh tra tài khoản ngân hàng, số ghi tiền gửi ngân hàng của những kẻ bị tình nghi cũng như của vợ, con và thuộc hạ của họ. Người quản lý thuế thu nhập buộc phải đưa ra những thông tin có liên quan tới bất kỳ ai đang bị điều tra.

    Luật hiện hành quy định rằng, chứng cứ do kẻ đồng phạm khai ra không có giá trị tin cậy trừ phi được chứng minh. Chúng tôi đã thay đổi bằng cách cho phép các quan toà chấp nhận lời khai của kẻ đồng phạm là chứng cứ.

    Với sự nhạy bén, tinh tế và quyền hạn được điều tra bất kỳ viên chức hay vị Bộ trưởng nào, vị Giám đốc của CPIB, đang làm việc tại Phủ Thủ tướng, nổi danh trong việc phát hiện ra những kẻ phản bội lại lòng tin của nhân dân.

    Năm 1963, chúng tôi thực hiện việc bắt buộc các nhân chứng, được triệu tập bởi CPIB, phải có mặt để cung cấp thông tin. Năm 1989, chúng tôi tăng tiền phạt tối đa đối với tội tham nhũng từ 10.000 đô la Sing lên đến 100.000 đô la Sing. Cung cấp thông tin giả hoặc lừa dối CPIB sẽ bị phạt tù và số tiền nộp phạt lên đến 10.000 đô la Sing, các quan toà được quyền sung công những khoản tiền có nguồn gốc từ tham nhũng.

    Đưa ra những chuẩn mực đạo đức cao, lên án mạnh mẽ và đề ra quyết tâm tiêu diệt tham nhũng thì dễ dàng. Nhưng sống theo những lý tưởng tốt đẹp này thì vô cùng khó khăn, trừ phi người lãnh đạo có đủ mạnh mẽ và quyết tâm để đương đầu với kẻ phạm tội và không có sự ngoại lệ nào. Nhân viên CPIB phải được ủng hộ để thực thi luật, không e dè hay thiên vị.

    Trả lương tương xứng năng lực

    Điều kiện tiên quyết đối với một chính quyền lương thiện là những người ứng cử không phải cần đến một số tiền lớn để được đắc cử, nếu không nó sẽ khởi sự một chu trình tham nhũng. Nguyên nhân suy sụp của hầu hết các quốc gia châu Á chính là cái chi phí quá cao của những cuộc bầu cử. Sau khi đã chi một số tiền lớn để được đắc cử, người chiến thắng sẽ phải kiếm chác để bù lại chi phí mà họ đã bỏ ra và còn phải tích luỹ những khoản quỹ dành chi cho cuộc bầu cử tới.

    Singapore tránh sử dụng tiền cho mục đích thắng cử. Là người lãnh đạo của phe đối lập, năm 1959, tôi thuyết phục Lim Yew Hock thực hiện việc bỏ phiếu bắt buộc và cấm sử dụng xe hơi để đưa cử tri đi bỏ phiếu. Sau khi nắm chính quyền, chúng tôi xoá sạch ảnh hưởng chính trị của Hội Tam Hoàng (một tổ chức bí mật của người Hoa). Địch thủ ghê gớm nhất của chúng tôi là cộng sản đã không dùng đồng tiền để mua chuộc các cử tri. Chi phí dành cho cuộc bầu cử của chúng tôi rất thấp, dưới cả mức tiền mà luật cho phép. 

    Họ bỏ phiếu cho chúng tôi nhiều lần vì chúng tôi đã cung cấp việc làm, xây dựng trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng và quan trọng hơn hết là những ngôi nhà mà họ sở hữu. Đó là những lợi ích đáng kể làm thay đổi cuộc sống của họ và thuyết phục họ rằng tương lai của con cháu họ đặt trong tay của PAP.

    Mặt khác, Singapore đã chứng minh rằng, một hệ thống bầu cử trong sạch, không có ảnh hưởng của đồng tiền sẽ giúp duy trì một chính phủ lương thiện. Tuy nhiên, Singapore chỉ giữ được sự trong sạch và lương thiện khi nào những con người lương thiện và đầy năng lực sẵn sàng tham gia ứng cử và nắm giữ chức vụ. Họ phải được trả một mức lương tương xứng với những gì mà một người có khả năng và liêm chính có thể được hưởng khi điều hành một công ty lớn hay đang làm những công việc có tính chuyên môn khác. Họ phải quản lý được một nền kinh tế Singapore mà trong hai thập niên qua đạt mức tăng trưởng hằng năm từ 8% đến 9%, và mức GDP bình quân đầu người, theo Ngân hàng Thế giới ước tính, đứng thứ 9 trong những nước cao nhất trên thế giới.

    Nếu chúng tôi trả lương quá thấp cho những người đảm nhận chức vụ Bộ trưởng thì chúng tôi không thể kỳ vọng họ ở lại lâu với chức vụ mà tiền lương chỉ bằng một phần nhỏ những gì họ có thể kiếm được ở bên ngoài. Với mức tăng trưởng kinh tế cao và tiền lương cao hơn trong khu vực tư nhân, lương của các Bộ trưởng phải tương xứng với mức lương của những người tương đương với họ trong khu vực tư nhân. Chính vì đồng lương thấp mà các Bộ trưởng và công chức đã làm sụp đổ nhiều chính quyền tại châu Á. Sự trả công thoả đáng là nhân tố quan trọng đối với chuẩn mực liêm khiết của hàng ngũ những nhà lãnh đạo chính trị và viên chức cao cấp.

    Điều chỉnh lương khu vực Nhà nước ngang bằng khu vực tư nhân

    Sau khi độc lập, tôi hạn định lại tiền lương của các Bộ trưởng, giữ cho mức lương ở các cơ quan dân chính tăng ở mức độ thấp để chúng tôi có thể đương đầu với nạn thất nghiệp và sự tụt hậu của nền kinh tế đồng thời nêu tấm gương về sự chừng mực. Năm 1970, khi tình trạng thất nghiệp không còn trầm trọng nữa, không khí đã dễ thở hơn, tôi tăng lương cho các Bộ trưởng từ 2.500 đôla Sing lên 4.500 đôla Sing một tháng nhưng giữ cố định lương của tôi ở mức 3.500  đôla Sing để nhắc nhở cơ quan dân chính rằng, sự chừng mực vẫn là cần thiết. Cứ vài năm tôi lại tăng lương cho các Bộ trưởng để thu hẹp khoảng cách rộng lớn với mức lương trong lĩnh vực tư nhân.

    Khi tôi còn là một Bộ trưởng cấp cao, năm 1994 tôi đã đề nghị lên nghị viện rằng chính phủ nên đặt ra một phương án nhằm tự động hoá việc xét duyệt lương các Bộ trưởng, quan toà, và các công chức hàng đầu theo bản báo cáo thuế thu nhập của khu vực tư nhân. Với mức tăng trưởng kinh tế từ 7% đến 10%/năm trên hai thập niên qua, tiền lương trong khu vực Nhà nước luôn chậm lại sau khu vực tư nhân từ hai đến ba năm.

    Năm 1995, Thủ tướng Goh quyết định chọn phương thức mà tôi đề nghị rằng sẽ gắn lương các Bộ trưởng và các viên chức cao cấp với mức lương ở vị trí tương ứng trong khu vực tư nhân. Điều này sẽ tự động làm cho thu nhập của họ tăng khi thu nhập trong khu vực tư nhân tăng. 

    Trong cuộc tổng tuyển cử 18 tháng sau đó, Thủ tướng thông qua toàn bộ cử tri mặc dù phe đối lập khai thác vấn đề tiền lương của các Bộ trưởng. Người dân cần một chính phủ trong sạch, lương thiện và tài giỏi nhằm mang lại những thành quả tốt đẹp. Và đó chính là những gì mà đảng PAP đã đạt được. 

    Hiện tại, không quá khó khăn trong việc tuyển chọn nhân tài từ khu vực tư nhân. Trước khi phương án tiền lương được thực thi, các luật sư giỏi kiếm được 2 triệu đôla Sing. Nếu không có sự thay đổi này, chúng tôi không bao giờ có thể bổ nhiệm được những luật sư giỏi nhất vào bộ máy tư pháp. Chúng tôi còn kết hợp lương của bác sĩ và những nhà chuyên môn khác trong cơ quan Nhà nước với thu nhập của những người tương đương họ trong khu vực tư nhân. Phương án tiền lương này không có nghĩa là gia tăng lương mỗi năm, vì thu nhập trong khu vực tư nhân có thể tăng hoặc giảm. Điển hình là sự kiện năm 1995 khi thu nhập trong khu vực tư nhân giảm xuống, do đó năm 1997 lương các Bộ trưởng và viên chức cao cấp cũng bị giảm theo.

    Bầu một tổng thống có sự uỷ thác độc lập từ cử tri để chống tham nhũng

    Để đề phòng những người thiếu trung thực và không lương thiện vào bộ máy Chính phủ, trong một buổi mít tinh chào mừng Ngày Quốc khánh vào tháng 8/1984, tôi đã đề nghị nên bầu ra một tổng thống để bảo vệ đội ngũ viên chức dự bị của quốc gia. Tổng thống cũng sẽ có những quyền cao hơn cả một Thủ tướng, chẳng hạn, tổ chức các cuộc điều tra tham nhũng đối với chính Thủ tướng và các Bộ trưởng của ông ta hoặc các viên chức cao cấp, và có quyền phủ quyết sự bổ nhiệm không thích hợp vào các vị trí cao cấp như chánh án, bộ trưởng quốc phòng, tổng nha cảnh sát. Một tổng thống như thế sẽ cần đến sự uỷ thác độc lập từ cử tri.

    Nhiều người cho rằng tôi đang chuẩn bị một chức vụ cho bản thân tôi sau khi rời khỏi chức vụ Thủ tướng. Thực sự tôi chẳng có chút hứng thú nào đối với chức vụ cao cấp này vì nó quá thụ động so với tính khí của tôi. Kế hoạch đề xuất này và những vấn đề liên quan đến nó được thảo luận tự do tại nghị viện năm 1988. Vài năm sau đó, vào năm 1992, Thủ tướng Goh Chok Tong bổ sung hiến pháp chuẩn bị cho việc bầu cử chức vụ Tổng thống. Chúng tôi phải giữ thăng bằng giữa quyền lực của tổng thống và quyền lực tự do hợp pháp của thủ tướng cùng với nội các của ông.

    Khi các quốc gia Đông Á từ Hàn Quốc đến Indonesia bị tổn thất bởi cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, tham nhũng và chủ nghĩa gia đình trị làm tình trạng của họ càng thêm khốn khổ. Singapore khắc phục cuộc khủng hoảng tốt hơn vì không có nạn tham nhũng và không có sự tồn tại của chủ nghĩa gia đình trị, hai yếu tố vốn đã làm cho các quốc gia khác phải tổn thất hàng tỉ bạc.

    Trong đoạn viết về "xây dựng một chính phủ trong sạch", Thủ tướng Lý Quang Diệu cũng dẫn chứng quyết tâm bài trừ tham nhũng của ông bằng việc thẳng tay cương quyết xử lý cả những đồng sự thân cận có dính líu đến tệ nạn này. Trong đó, nhiều vụ nổi bật gây xôn xao trên báo chí. Ví như vụ ông sa thải, tước bỏ mọi quyền hạn của Bộ trưởng Phát triển quốc gia - Tan Kia Gan, lúc đó là Giám đốc hãng hàng không Malaya,  vì ông này mượn tay người khác đòi hoa hồng cho việc mua máy bay Boeing; Quốc vụ khanh của Bộ Môi trường năm 1975 là Wee Toon Boon cũng bị bắt giam và bị kết án 4 năm 6 tháng tù (sau đó được giảm nhẹ còn 18 tháng) vì tội nhận hối lộ. Đặc biệt là trường hợp của Teh Cheang Wan, Bộ trưởng Phát triển quốc gia, sau khi bị phát hiện tham nhũng, nhận hối lộ đã xin được gặp Lý Quang Diệu nhưng ông từ chối với lý do "không thể gặp cho đến khi nào cuộc điều tra kết thúc". Cuối cùng, Teh Cheang Wan đã tự sát để chuộc lỗi.

    (Theo "Bí quyết hoá rồng" của Lý Quang Diệu)

     
    Báo quản trị |  
  • #8850   12/07/2008

    NhomNHCH
    NhomNHCH

    Trung cấp

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:31/03/2008
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 26835
    Cảm ơn: 5
    Được cảm ơn 5 lần


    CHIẾN LƯỢC CHỐNG THAM NHŨNG CỦA HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC

    Nguồn: http://www.giri.ac.vn/ - Thanh tra Chính phủ - Viện khoa học thanh tra

    JULIE MU FEE-MAN

    Bất chấp sự sụp đổ kinh tế do những rối loạn tài chính tại Châu Á gây ra, nền kinh tế Hồng Kông, Trung Quốc đã có được thành công trong hai thập kỷ cuối nhờ vào việc xây dựng một chế độ pháp luật hiệu quả và quyết tâm đến cùng chống tham nhũng trong khu vực công, cũng như khu vực tư. Ủy ban chống tham nhũng độc lập (ICAC) đã đóng vai trò chính trong tiến trình quan trọng này. Đặc biệt, ICAC đã có biện pháp thành công trong huy động khu vực tư và cộng đồng tham gia đấu tranh chống tham nhũng. Họ đạt được điều này như thế nào?

    KHÁI QUÁT LỊCH SỬ VỀ ICAC

    Thành công không đến dễ dàng. Vào những năm 60 và đầu những năm 70 của thế kỷ XX, tham nhũng tại Hồng Kông, Trung Quốc hầu như không được kiểm soát. Hối lộ đối với dịch vụ công là hiện tượng chung. Trong lĩnh vực kinh doanh, các khoản tiền hoa hồng trái phép được coi là cách thức tồn tại. Vấn đề trở lên tồi tệ hơn khi công chúng thiếu lòng tin vào hiệu quả của Văn phòng chống tham nhũng của Cảnh sát, nơi tham nhũng cũng được coi vấn đề. Mặc dù, công chúng tỏ ra lo ngại, song họ chấp nhận tham nhũng như một mặt trái cần thiết cho đến khi một sĩ quan cảnh sát cao cấp đã bỏ trốn về Anh vào thời điểm đang trong tình trạng bị  điều tra về tham nhũng. Cộng đồng đã phản ứng gay gắt.

    Đáp lại đòi hỏi cương quyết của cộng đồng về hành động mạnh mẽ và có tính quyết định, Chính quyền đã thành lập ICAC vào năm 1974. Ngay từ đầu, và đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều vụ bắt giữ được tiến hành nhưng đã không được xét xử và chính điều đó đã buộc tội ICAC có quá nhiều quyền lực. Ví dụ, giới kinh doanh yêu cầu không can thiệp, bởi họ cho rằng ICAC chỉ liên quan đến tham nhũng khu vực công. Một trong những thách thức lớn nhất của ICAC là làm cho cộng đồng tin rằng các đơn tố cáo tham nhũng được xem xét một cách nghiêm túc, đảm bảo bí mật và những người tố cáo tham nhũng không phải lo ngại sợ trả thù.

    25 năm sau, nhờ vào quyết tâm tập thể của chính quyền và cộng đồng trong cuộc chiến không ngoan nhượng chống lại tham nhũng, Hồng Kông, Trung Quốc có thể tự hào về những thành tựu sau:

    - Nổi bật lên là một trong những nơi ít tham nhũng nhất trên thế giới;

    - Có được một trong hệ thống dịch vụ dân sự trong sạch nhất trên thế giới;

       - Có được khu vực kinh doanh có trách nhiệm nhiều hơn; thấu hiểu rằng các hành vi tham nhũng, dù trong chính quyền hay khu vực kinh doanh tư nhân, đều ảnh hưởng đến lòng tin quốc tế, vốn là yếu tố quyết định cho sự thành công của họ với vị thể là một trung tâm dịch vụ và tài chính quan trọng;

       - Họ đã thành công trong quá trình thay đổi cơ bản quan điểm của công chúng về tham nhũng, từ chấp nhận tới lo sợ và từ bằng lòng thụ động tới tham gia tích cực cùng với mục tiêu và sứ mệnh của ICAC.

    Nếu năm 1974 chỉ có 1/3 người khiếu tố công bố danh tính của mình cho ICAC, thì đến nay đã có tới 70%.

    CÁC BÀI HỌC VÀ KINH NGHIỆM

    Những bài học nào có thể rút ra từ kinh nghiệm của Hồng Kông, Trung Quốc? Họ làm sao có thể kiềm chế được tham nhũng, vốn được nhìn nhận chung là một vấn đề khó giải quyết?

    Giải pháp thứ nhất cho kiểm soát tham nhũng hiệu quả là cách tiếp cận “tổng thể” - tấn công tham nhũng từ ba mũi nhọn thông qua phát hiện, giáo dục và phòng ngừa. ICAC may mắn có được sự uỷ nhiệm rõ ràng và nguồn lực cần thiết cho việc triển khai nhiệm vụ khó khăn của họ. Sự ủng hộ của chính quyền cho sứ mệnh được duy trì mạnh mẽ. Khuôn khổ pháp lý chống tham nhũng của họ không bị thay đổi, hoạt động được đảm bảo một cách độc lập theo Điều 57 của Luật Cơ bản.

    Thứ hai, không có sự ủng hộ và tham gia của cộng đồng trong nỗ lực này, ICAC sẽ thất bại trong cuộc chiến chống tham nhũng. Không giống như một số tội phạm, phát hiện tham nhũng không phải là vấn đề đơn giản. Các thành viên của cộng đồng cần sẵn sàng đứng ra và tố cáo hành vi này. ICAC được thành lập theo yêu cầu của công chúng. Những năm qua, ICAC vẫn là tổ chức vì người dân. Thông qua Vụ quan hệ cộng đồng của mình với số lượng nhân viên hơn 200 người, điều đó đảm bảo rằng, người dân không quên được những ngày đen tối trước đây và họ biết phải dừng lại ở đâu.

    CÁC CHIẾN LƯỢC CỦA ICAC

    ICAC đã thông qua các chiến lược xây dựng đối tác với xã hội dân sự nói chung và khu vực tư nhân nói riêng nhằm đấu tranh với tham nhũng. Để thu hút được sự chú ý của công chúng đối với tham nhũng, ICAC sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, như các vở kịch truyền hình dựa trên các vụ án có thực, phát đi các lời kêu gọi công chúng ủng hội ICAC và đưa tin về các vụ bắt giữ và truy tố. ICAC cũng tích cực xây dựng cương lĩnh công khai của mình trên Internet.

    Ở một cấp độ khác, để đảm bảo các thông điệp chống tham nhũng khắc sâu vào tâm trí cộng đồng, ICAC đã thành lập 8 văn phòng khu vực tại các điểm khác nhau của cộng đồng. Họ có nhiệm vụ nhận đơn tố cáo về hành vi tham nhũng và duy trì quan hệ “mặt đối mặt” với toàn thể cộng đồng. ICAC cũng thay đổi thông điệp của mình để phù hợp với các nhóm khác.

    Hồng Kông, Trung Quốc, là một xã hội phức tạp, do đó những lĩnh vực đặc biệt cần có sự chú ý thích hợp. Để đáp ứng đòi hỏi của các nhóm khác nhau, ICAC đã thông qua cách tiếp cận “kế hoạch chương trình” trong hoạt động phổ biến các thông điệp chống tham nhũng và thu hút sự hỗ trợ của công chúng. Nói theo ngôn ngữ đơn giản, đây là chiến lược phân khúc “tập trung khách hàng”.

    Mỗi cán bộ khu vực của ICAC vừa là đại diện của ICAC tại cộng đồng địa phương và vừa là điều phối viên chương trình kép. Cán bộ đó hiểu biết về nhu cầu của cộng đồng, những người tham gia chính, mục tiêu cụ thể, ví dụ, giới doanh nghiệp, công chức, thanh niên, những nhà lãnh đạo cộng đồng, và thậm chí những người mới nhập cư từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

    Để đảm bảo sự tham gia của công chúng trong đấu tranh chống tham nhũng, Sắc lệnh phòng ngừa hối lộ đã đặt ra ngoài vòng pháp luật hành vi “lạm dụng tín nhiệm”, do đó cho phép ICAC duy trì được sân chơi bình đẳng ở mọi khía cạnh đời sống cộng đồng. Hồng Kông, Trung Quốc là một xã hội liên kết chặt chẽ. Những gì xảy ra trong kinh doanh có ảnh hưởng đến những khía cạnh khác của đời sống cộng đồng. Trong khi nhà doanh nghiệp có thể bị tổn thương trước hành vi tống tiền của công chức tham nhũng, thì cộng đồng kinh doanh tham nhũng rõ ràng cũng bóp méo tính liêm chính của dịch vụ công. Do đó, khi ICAC đứng trước ngưỡng cửa thời kỳ mới, họ cam kết duy trì một khu vực công trong sạch và sân chơi bình đẳng cho hoạt động kinh doanh.

    Để thi hành hiệu quả pháp luật chống tham nhũng, ICAC duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với ngành dịch vụ dân sinh, các tổ chức dịch vụ công, các cơ quan pháp luật, các tổ chức thương mại và nghề nghiệp. ICAC khuyến khích công dân thông báo bất kỳ dấu hiệu nào về tham nhũng và phối hợp với nỗ lực của ICAC nhằm nâng cao tính liêm chính trong khu vực công cũng như khu vực tư.

      Để đưa tham nhũng ra ánh sáng pháp luật và cảnh báo cho nhà quản lý cấp cao về phương thức và biện pháp được tội phạm sử dụng, các nhà điều tra của Vụ điều hành ICAC đã duy trì mạng lưới với các tổ chức khu vực tư, đặc biệt với các chuyên gia kiểm soát an ninh của khu vực tài chính.

    Phòng ngừa luôn luôn tốt hơn chữa trị. Do vậy, ICAC cũng đưa ra lời khuyên về phòng ngừa tham nhũng cho các khách hàng là tổ chức kinh doanh và công chúng. Theo yêu cầu, ICAC hàng năm đã cung cấp dịch vụ cho khoảng 200 khách hàng. Hàng năm, khoảng 100 cuộc nghiên cứu nhiệm vụ phòng ngừa tham nhũng dành cho các cơ quan chính quyền đã được thực hiện.

    Luật pháp luôn là lá chắn phòng thủ cuối cùng. Trên mặt trận giáo dục phòng ngừa, khuyến khích văn hóa đạo đức là cách tiếp cận cơ bản trong đấu tranh chống tham nhũng và hành vi bất chính. Với xu thế ngày càng tăng, cộng đồng thế giới đang triển khai các biện pháp chung dưới hình thức các hiệp ước hay công ước, đòi hỏi các quốc gia thành viên phải theo kịp với quá trình phát triển này.

    Đáp ứng lại đòi hỏi của cộng đồng kinh doanh, năm 1995, ICAC đã thành lập Trung tâm phát triển đạo đức Hồng Kông – Trung Quốc cùng liên kết với 6 phòng thương mại chủ chốt theo đuổi  mục tiêu chống tham nhũng, gian lận và các hành vi bất chính khác bằng cách khuyến khích văn hóa và hành vi kinh doanh có đạo đức. ICAC cũng giúp các công ty xây dựng bộ quy tắc ứng xử của riêng họ và thiết lập hướng dẫn thích hợp cho giới nhân viên; đào tạo các nhà quản lý, nhân viên trong khu vực tư về các quy định pháp luật chống tham nhũng của ICAC và kĩ năng thực tế trong quản trị đạo đức. Cho đến nay, có hơn 1.500 công ty đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho nhân viên của họ. Hàng năm, ICAC cũng thực hiện khoảng 1.500 buổi hội nghị chuyên đề cho 7.000 nhà quản lý và 26.000 nhân viên. Ngoài ra, hơn 4.000 người được tiếp cận với Trung tâm phát triển đạo đức để tìm kiếm các dịch vụ tư vấn cho các chương trình về đạo đức. Trong đó có khoảng 500 khách hàng nước ngoài đến từ 20 nước, ví dụ như Mỹ, Nam phi và các quốc gia Đông Nam Á khác. Đến cuối năm 1999, Trung tâm đã tổ chức hơn 10 hội thảo về chủ đề đạo đức kinh doanh và nghề nghiệp với sự tham gia của khoảng 1.500 đại biểu, gồm cả các giám đốc bán hàng, tiếp thị, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các nhà quản lý, kế toán và kỹ sư.

    GIẢI QUYẾT NHỮNG THÁCH THỨC ĐANG ĐẶT RA

    Trong năm 1999, Trung tâm đã đưa ra hai sáng kiến chính yếu. Sáng kiến thứ nhất là tiến hành khảo sát về đạo đức nhằm đánh giá quan điểm của giới kinh doanh và thái độ của họ về tham nhũng, cũng như hành vi đạo đức. Số liệu đã được công bố vào đầu năm 2000. Sáng kiến thứ hai là tổ chức hội nghị vào đầu năm 2000 để tạo diễn đàn cho các nhà lãnh đạo trong khu vực kinh doanh cũng như khu vực công trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm nhằm tìm kiếm các giải pháp hiệu quả hơn cho việc khuyến khích đạo đức và nâng cao tình trạng cạnh trạnh của Hồng Kông, Trung Quốc. Tính bổ trợ giữa các khu vực và sự cộng tác nhằm tối đa hóa tác động của những nỗ lực trong quản trị đạo đức là chủ đề của hội nghị.

    KẾT LUẬN

    Tham nhũng không thể bị triệt bỏ. Tuy nhiên, Hồng Kông, Trung Quốc đã cho thấy, về căn bản, tham nhũng có thể được giảm bớt và kiểm soát được. Điều này có thể thực hiện được khi cộng đồng và chính quyền của họ có quyết tâm vững chắc, khi các quy định của chính quyền, thủ tục được hiểu rõ và tuân thủ một cách nghiêm minh. Và khi giới kinh doanh có tầm nhìn dài hạn và thực sự theo đuổi sự phát triển vững chắc thay vì mục đích ngắn hạn. Tuy nhiên, để đảm bảo, duy trì sự tín nhiệm và lòng tin của công chúng, tổ chức chống tham nhũng phải được trao thẩm quyền với khả năng chống tham nhũng mà không phải lo sợ hay thiên vị và phải được cơ quan tố tụng hậu thuẫn và quá trình xét xử vừa phải bình đẳng, vừa phải công bằng.

     
    Báo quản trị |  
  • #8851   12/07/2008

    LeHuynhDuc
    LeHuynhDuc

    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:31/03/2008
    Tổng số bài viết (14)
    Số điểm: 4390
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Trung quốc

    Nguồn: http://www.thanhtra.gov.vn

    Lê Đăng Hải

    Giảng viên Học viện Chính trị quân sự

    Tình hình tham nhũng ở nước ta trong thời gian qua diễn ra khá nghiêm trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo bảng xếp hạng của Tổ chức Minh bạch thế giới năm 2004, Việt Nam được 2,6/10 điểm, đứng thứ 102 trong số 145 nước và nhóm được xếp hạng. Mức độ tham nhũng của Việt Nam được đánh giá tương đương với Uganđa, Philipin, Zambia. Trung Quốc năm 2004 được 3,4 điểm, xếp thứ 71/145 nước.

    Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong những năm qua luôn được Đảng và Nhà nước Trung Quốc coi trọng. Trong báo cáo tại Đại hội Đảng lần thứ XV của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ rõ ''Phản đối hủ bại là cuộc đấu tranh chính trị nghiêm trọng, liên quan đến sự sống chết, mất còn của Đảng và Nhà nước ta”, ''Nếu hủ bại không được trừng trị có hiệu quả, Đảng sẽ mất sự tín nhiệm và ủng hộ của quần chúng nhân dân''. Cũng trong báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc tại phiên họp lần thứ ba Quốc hội khoá IX, thủ tướng Chu Dung Cơ đã nêu cần phải áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa, kiên trì không mệt mỏi triển khai cuộc đấu tranh xây dựng chính quyền liêm khiết, chống hủ bại. Đồng thời ông biểu thị đối với những vụ án lớn và quan trọng, bất kỳ liên quan đến bộ phận nào, cá nhân nào, đều phải điều tra đến cùng, quyết không thiên vị, quyết không mềm tay. Hủ bại không trừ được thì không giữ được lòng dân, trừ được hủ bại thì lòng dân sẽ theo. Với quyết tâm cao trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí Trung Quốc đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Chỉ tính riêng từ tháng 1 năm 1999 đến tháng 6 năm 2000, Cơ quan kiểm sát tỉnh Giang Tô đã thụ lý 22.128 vụ, trong đó có 19.089 vụ tham ô hối lộ đã điều tra, xử lý thành công. Một số vụ án điển hình như: vụ án Kỳ Sùng Nguyên nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban thường vụ Quốc Hội thành phố Diêm Thành nhận hối lộ; vụ án Lộc Sùng Hữu nguyên Phó thị trưởng thành phố Liên Vân và vụ án Trương Bành Châu nguyên Phó viện trưởng viện thiết kế Nam Ninh thuộc Bộ công nghiệp than liên quan đến tham nhũng. Từ những kết quả đã thu được trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, Trung Quốc đã rút ra một số bài học kinh nghiệm. Đó là:

    Thứ nhất: Chống tham nhũng phải chống từ trong Đảng

    Trung Quốc cho rằng bên cạnh việc tích cực củng cố xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì cần phải quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Một Đảng cầm quyền nếu công tác quản lý cán bộ lỏng lẻo thì hậu quả rất khó lường, vì tham nhũng phát sinh từ những bất cập trong việc chọn người và dùng người. Nếu việc đề bạt, tuyển dụng, bố trí cán bộ chưa sát đúng và không phù hợp với yêu cầu thực tiễn thì chẳng những nó gây hại cho sự nghiệp của Đảng mà còn tiêu huỷ chế độ xã hội chủ nghĩa; thậm chí nguy hại đến sự sống còn của dân tộc.

    Thứ hai: Phải có những hình thức xử lý nghiêm minh đối với hành vi tham nhũng.

    Điều 383 Luật Hình sự Trung Quốc quy định: ''cá nhân tham ô số tiền từ 10 vạn trở lên thì xử tù có thời hạn 10 năm trở lên hoặc phạt tù vô thời hạn''; “nếu có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng thì xử tử hình''; ''Cá nhân tham ô số tiền từ 5 vạn trở lên nhưng chưa đến 10 vạn thì xử tù 5 năm trở lên”; ''tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, xử tù vô thời hạn và tịch thu tài sản''. Việc áp dụng những hình phạt nặng đối với những hành vi tham nhũng sẽ có tác dụng răn đe đối với các phần tử tham nhũng, đồng thời giáo dục họ có ý thức tôn trọng pháp luật.

    Thứ ba: Cần phát huy tác dụng của giám sát và dư luận xã hội.

    Giám sát bằng các phương tiện truyền thông là hình thức giám sát có hiệu quả nhất đối với các phần tử tham nhũng, vì đây chính là lực lượng tích cực nhất trong việc phòng ngừa, phát hiện tham nhũng. Báo chí có tác dụng vạch trần công khai, đưa các phần tử tham nhũng ra ánh sáng, nhằm tạo ra áp lực lớn về tư tưởng và tâm lý đối với phần tử tham nhũng. Nó trở thành sức mạnh to lớn trong chống tham nhũng và khuyến khích, vận động dư luận xã hội đấu tranh chống tham nhũng.

    Thứ tư: Cần chú trọng việc giáo dục tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cho người đảng viên.

    Trung Quốc khẳng định bên cạnh việc dùng hình phạt nặng để chống tham nhũng cần phải tăng cường việc giáo dục tính Đảng, phong cách làm việc của Đảng, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và thẳng thắn thừa nhận một vấn đề còn tồn tại trong Đảng hiện nay là tính Đảng, phong cách Đảng ở một số cá nhân thiếu trong sạch, cần phải được chỉnh đốn. Trung Quốc cũng chỉ rõ, trước những yêu cầu của tình hình mới, Đảng và Chính phủ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân đồng thời phải tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả cao./.

     
    Báo quản trị |  
  • #8852   12/07/2008

    hieplak
    hieplak

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:27/10/2007
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Việt Nam cải thiện 3 bậc trong bảng xếp hạng về tham nhũng

    Nguồn: http://www.cpv.org.vn – Báo điện tử Đảng Cộng sản

    Ngày 14/3/2007. Cập nhật lúc 17h 16'

    VN đã đạt điểm tiến bộ hơn khi từ hạng 13 năm ngoái (7,91 điểm) nhảy lên hạng 10 (7,54 điểm, với điểm 0 là tốt nhất và điểm 10 là tham nhũng nhất), theo kết quả xếp hạng mức độ tham nhũng của Trung tâm Tư vấn rủi ro về chính trị và kinh tế (PERC, trụ sở tại Hong Kong) công bố ngày 13-3.

    Theo đó, Philippines được nhận định là nền kinh tế tham nhũng nhất châu Á, trong khi Singapore và Hong Kong là những nền kinh tế trong sạch nhất. Trung Quốc, Indonesia và VN được xếp ở vị trí có cải thiện hơn. Dưới đây là xếp hạng về tham nhũng của 13 nền kinh tế châu Á:

    1- Singapore, 2- Hong Kong, 3- Nhật Bản, 4- Ma Cau, 5- Đài Loan, 6- Malaysia, 7- Trung Quốc, 8- Hàn Quốc, 9- Ấn Độ, 10- Việt Nam, 11- Indonesia, 12- Thái Lan, 13- Philippines.

    Theo HNM
     
    Báo quản trị |  
  • #8853   12/07/2008

    Trojan
    Trojan
    Top 200
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/02/2008
    Tổng số bài viết (287)
    Số điểm: 9163
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 11 lần


    Kinh nghiệm của Singapore khi xây dựng Luật phòng, chống tham nhũng

    Nguồn: http://www.thanhtra.gov.vn

    Singapore là một đất nước nổi tiếng là sạch cả về môi trường lẫn bộ máy công quyền. Để bộ máy công quyền trong sạch , ngay từ năm 1960, Singapore đã có Luật Phòng, chống tham (Luật 1960) và tiếp tục xây dựng, ban hành các luật khác có liên quan như Luật Tịch thu tài sản đối với tội phạm ngành tài chính (1989) hay Luật Chống rửa tiền (1997).

    Cơ quan điều tra độc lập chống tham nhũng

    Cơ quan điều tra độc lập chống tham nhũng của Singapore là Cục Điều tra tham nhũng (Corrupt Practices Investigation Bureau – CPIB). Thành viên của Cục do Tổng thống bổ nhiệm và bãi nhiệm. Các quyền hạn điều tra của Cục trưởng cũng được trao cho Cục phó và trưởng các phòng chuyên trách trong Cục. Thành viên của Cục có quyền chọn cơ chế hưởng lương theo công chức hoặc hưởng phần thưởng thu được từ Quỹ Phòng, chống tham nhũng (INVEST Fund). Các thành viên của Cục nếu phạm tội tham nhũng hay che giấu tội phạm tham nhũng sẽ bị mất toàn bộ lương hưu và tiền thưởng từ Quỹ (Điều 4). Quỹ Phòng, chống tham nhũng được trích nộp từ tiền tịch thu tài sản tham nhũng.

    Singapore coi việc chống tham nhũng mang tính sống còn đối với đất nước. Do đó, thủ tục điều tra hành vi tham nhũng được quy định là một thủ tục đặc biệt. Cục Điều tra có quyền bắt giữ những người bị tình nghi tham nhũng mà không cần viện kiểm sát ra lệnh, có toàn quyền tiến hành các hoạt động điều tra như quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự Singapore mà không cần viện kiểm sát hay cơ quan công an cho phép. Cục Điều tra có quyền khám xét, yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của bất kỳ ai bị tình nghi tham nhũng, kể cả tài khoản của vợ, con người đó và những người có liên quan. Người nào từ chối cung cấp thông tin sẽ bị phạt 2000 dollars Singapore (SGD) và bị kết án tối đa một năm tù.

    Các công chức Singapore chỉ phải giải trình, kê khai tài sản khi bị Cục điều tra yêu cầu. Tuy vậy, mức độ điều tra đối với người bị nghi vấn là rất kỹ, bao gồm tài sản của vợ, con; các suất học bổng, quà tặng mà vợ, con người đó được nhận; các công ty do vợ, con người đó tham gia góp vốn. Những người từ chối cung cấp thông tin, tẩu tán tài sản hay cản trở quá trình điều tra sẽ bị phạt đến 10.000 SGD.

    Nghĩa vụ cung cấp thông tin rất quan trọng trong việc phòng, chống tham nhũng. Theo Luật 1960, người nào được Cục điều tra yêu cầu đều phải cung cấp thông tin trung thực. Nếu ai từ chối cung cấp thông tin hay đưa thông tin sai sự thật sẽ bị xử phạt hay thậm chí bị phạt tù. Ngược lại, những người cung cấp thông tin sẽ được bảo vệ. Họ không nhất thiết phải nêu tên trong đơn tố cáo (với điều kiện các sự việc tố cáo đã được kiểm chứng là có thật). Các thông tin mà Cục điều tra hay tòa án cho rằng sẽ gây phương hại đến người tố cáo sẽ được giữ như thông tin mật (Điều 36).

    Áp dụng chế tài kinh tế đối với các tội tham nhũng

    Vì động cơ tham nhũng là vụ lợi (lợi ích kinh tế) nên theo pháp luật Singapore, các chế tài đối với tội này là chế tài kinh tế, tránh trường hợp “hy sinh đời bố, củng cố đời con”, hay “một người ngồi (nhà giam) cả họ được nhờ”. Mức phạt đối với hành vi tham nhũng tại Singapore là 100.000 SGD hay phạt tù đến năm năm, tăng lên bảy năm nếu có tình tiết tăng nặng (Điều 7). Ngoài ra, người phạm tội tham nhũng sẽ bị tịch thu sung công khoản vụ lợi và phải nộp phạt một khoản tiền tương đương với khoản vụ lợi bị tịch thu với tư cách là tiền phạt bổ sung (Điều 13). Ngoài các khoản tiền phạt này, người phạm tội tham nhũng còn phải bồi thường cho cơ quan nhà nước bị thiệt hại theo thiệt hại thực tế phát sinh hoặc nộp một khoản tiền tương đương với khoản vụ lợi đã nhận (Điều 14).

    Theo Luật 1960, hành vi tham nhũng là hành vi vụ lợi của công chức và cơ quan công quyền. Khái niệm “công quyền” được luật định nghĩa là “bất kỳ cơ quan nào có quyền sử dụng của công”. Khái niệm “vụ lợi” (gratification) được hiểu rất rộng, bao gồm cả các khoản lợi không tính thành tiền như: học bổng cho con, phiếu khám chữa bệnh, ưu đãi trong việc tuyển dụng, bao che cho hành vi phạm tội hay những khoản lợi có tính “tập quán” như quà cưới, tiền phúng điếu nếu Cục Điều tra chứng minh được mối quan hệ kinh tế giữa người đưa lợi ích và người nhận lợi ích (Điều 23, 24). Các hành vi vụ lợi diễn ra trong hay ngoài Singapore đều bị trừng phạt như nhau (Điều 37). Các hành vi nhận vụ lợi, gợi ý đưa vụ lợi hay môi giới để nhận vụ lợi đều bị trừng phạt (Điều 5). Tuy nhiên, những người chủ động khai báo thông tin về hành vi tham nhũng mà Cục Điều tra chưa biết và không phải là người cầm đầu sẽ được hưởng khoan hồng.

    Hành vi tham nhũng được coi là cấu thành khi cơ quan điều tra chứng minh được rằng công chức đã nhận vụ lợi, bất kể công chức đó đã thực hiện yêu cầu của người đưa vụ lợi hay chưa; hay có thẩm quyền để giúp đỡ người đưa vụ lợi hay không (Điều 8 và 9).

    H.thanh tổng hợp

    ============================

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    ============================

     
    Báo quản trị |  
  • #8854   12/07/2008

    LeHuynhDuc
    LeHuynhDuc

    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:31/03/2008
    Tổng số bài viết (14)
    Số điểm: 4390
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Chìa khóa phát triển của Singapore

    Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/

    Chủ Nhật, 26/09/2004, 08:49 (GMT+7)

    Cuộc chiến chống tham nhũng ở Singapore vẫn luôn thường xuyên. Vấn đề là tham nhũng ở đó đã nằm trong vòng kiểm soát, theo như đánh giá của Tổ chức PERC: “Với điểm số 0,38 trên thang điểm từ 0 - 10, hầu như là chẳng có tham nhũng”.

    Từ lâu, Singapore đã được ví như là một trong những con rồng châu Á. Một trong những lý do của sự thành công này chính là vì Singapore trong vòng gần 40 năm đã phấn đấu từ một nước châu Á với không ít tệ nạn tham nhũng, trở thành một nước được đánh giá như là một trong năm nước “sạch” nhất thế giới (theo Tổ chức Minh bạch quốc tế - TI), nước đứng đầu thế giới về chỉ số an toàn chính trị và kinh tế (theo Tổ chức PERC), trên cả Úc và Hoa Kỳ.

    TTCN gặp gỡ ông Chua Cher Yak - giám đốc Cơ quan Điều tra tham nhũng (CPIB) của Singapore, một cơ quan có thẩm quyền điều tra và “trảm” tham nhũng, bất luận ở cấp nào, trong lĩnh vực nào.

    * Để chống tham nhũng, có ý kiến cho rằng cần phải trả lương hậu cho công chức, bằng không với đồng lương eo hẹp, mãn đời cũng không mua nổi căn nhà, từ đó là những cám dỗ thu vén. Đó có phải là kinh nghiệm của Singapore?

    - Không. Chúng tôi không nghĩ rằng tăng lương sẽ là điều kiện để chống tham nhũng một cách thành công. Chúng tôi nghĩ ngược lại: cần phải chống tham nhũng để từ đó bộ máy nhà nước hoạt động lành mạnh, để công quĩ được sử dụng đúng đắn hơn, từ đó mới có thêm của cải xã hội, mới tăng sản lượng quốc gia, tăng mức sống của người dân và... tăng lương cho công chức.

    Trong thực tế, không thể trả lương cao cho công chức khi mà toàn thể xã hội vẫn còn trong lề thói tham nhũng. Do lẽ tham nhũng đã ngốn hết số tiền bạc cần thiết đó rồi, lấy đâu mà tăng lương. Đó là một cái vòng luẩn quẩn. Thành ra phải chống tham nhũng đã để lần hồi thay đổi hành vi cá nhân, tập quán xã hội và vật chất mới có tiền tăng lương. Trong khi chờ đợi, chính phủ phải đảm bảo các phúc lợi xã hội tối thiểu để người công chức đừng phải quá vất vả với gánh nặng gia đình.

    * Nếu tôi hiểu không lầm, chống tham nhũng không chỉ là chống mà thôi, còn là xây, và rằng đó chính là công việc của cả xã hội?

    - Đúng thế, chúng tôi không thể chống tham nhũng nếu như chính phủ chúng tôi không xây dựng những điều kiện cần thiết cho một cuộc sống hướng đến không tham nhũng. Tất nhiên, đất nước chúng tôi tăng trưởng theo tốc độ của chúng tôi, đất nước các bạn tăng trưởng theo tốc độ của các bạn. Thế nhưng, vẫn có một sự tương đồng trong chống tham nhũng: phải huy động nỗ lực của cả xã hội giúp người công chức dễ lành mạnh hơn. Từ đó, chúng tôi đã chống tham nhũng thành công cho dù cũng bắt đầu từ nạn tham nhũng như ở các nơi khác.

    Chúng tôi đã không thể chống tham nhũng thành công nếu chính phủ không xây dựng một nền tảng thỏa mãn những khiếu nại của công chúng. Chúng tôi gọi đó là bốn cột trụ của “ngôi đền kiểm soát tham nhũng”. Đầu tiên, đó là một quyết tâm thật sự bài trừ và phòng ngừa tham nhũng của chính phủ, của những nhà lãnh đạo cao nhất. Họ phải làm gương cho mọi người theo trước đã. Bên cạnh đó, chính phủ đã tạo ra một cơ quan chống tham nhũng là cơ quan CPIB của chúng tôi với thẩm quyền thật sự. Từ đó, chúng tôi hoạt động trên một nền tảng pháp lý hiệu lực và một bộ máy trừng trị hiệu quả. Song song, chúng tôi cũng xây dựng một hệ thống hành chính hiệu quả cùng những tập quán công quyền tốt đẹp nhất.

    Một khi công chúng bắt đầu cảm thấy thỏa mãn khi những khiếu nại của mình được giải quyết, họ sẽ cổ vũ mọi biện pháp của chính phủ.

    Cơ quan chống tham nhũng phải được toàn quyền hành động chống lại bất cứ trường hợp tham nhũng ở cấp nào, vị trí, đảng phái nào, màu da dân tộc nào.

    * Trong xã hội các ông có hiện tượng mua sắm của công rồi tham nhũng từ những mua sắm đó, từ những “lại quả”, như có thể thấy ở một số nước?

    - Ở đất nước chúng tôi hiện không thể có hiện tượng đó. Do lẽ những người có trách nhiệm đều ý thức rằng làm như thế chỉ khiến đất nước đi xuống mà thôi.

    * Làm sao các ông có thể tin chắc không có hiện tượng “lại quả”?

    - Chúng tôi có bộ phận tình báo đảm trách công việc đó. Một khi bộ phận đó phát hiện một sai trái nào đó, chúng tôi sẽ ra tay.

    * Nếu như có một vụ tham nhũng xảy ra ở một bộ nào đó trong nội các, liệu các ông có bị cản trở hay không được cộng tác không?

    - Cơ quan chúng tôi trực thuộc phủ thủ tướng, nên không một bộ nào dám không cộng tác hoặc cản trở chúng tôi. Trong quá trình hoạt động, chúng tôi đã đưa ra tòa xử ba bộ trưởng, lần cuối cùng vào năm 1986 với bộ trưởng phát triển quốc gia. Lần đầu, năm 1966 cũng là một bộ trưởng phát triển quốc gia.

    * Trong cơ chế của đất nước các ông, nhiệm kỳ thủ tướng dài hơn các nước khác, nên các ông có thể hành động mà không ngại có ngày phải “đổi chủ”... Đó chính là một đặc điểm và cũng là ưu thế của các ông.

    - Chính vì ý thức điều đó mà chúng tôi tự nhủ rằng nếu chính phủ tồi thì chúng tôi phải chịu đựng một chính phủ tồi trong 40 năm; nếu chính phủ tham nhũng thì chúng tôi phải chịu đựng một chính phủ tham nhũng trong 40 năm; còn nếu chính phủ tốt thì chúng tôi sẽ thành đạt trong 40 năm. Cơ chế đó phải là một tác nhân tốt. Các thủ tướng có thể thay đổi, song đảng cầm quyền vẫn là một. Và tất cả đều ý thức rằng quyền lợi của quốc gia là trên hết. Nếu một ai không ghi nhớ điều đó, hành động sai trái thì phải bị đào thải, xét xử ngay.

    * Trong khi hành động, các ông không sợ trong nội bộ Đảng PAP cầm quyền của các ông có vấn đề bè phái sao?

    - Cho đến lúc này thì chưa. Vì chúng tôi hiểu rằng làm như thế chính là tự giết mình. Vấn đề phải đơn giản như thế, không thể để trở thành phức tạp. Ý thức quốc gia dân tộc phải trên tất cả.

    * CPIB các ông có phải là một “siêu cảnh sát”?

    Những việc phải làm và những điều cấm chỉ đối với công chức:

    Phải làm:

    1/ Báo cáo bất cứ trường hợp “ngỏ lời” nào.

    2/ Báo cáo có quan hệ với bất cứ ai trong số công chúng đến làm việc với mình hầu tránh bị tố cáo là thiên vị.

    3/ Khai báo quyền lợi của mình trong công việc làm ăn của gia đình hay của bản thân. Tự rút khỏi việc giám sát hay xử lý các trường hợp đó.

    4/ Tham khảo cấp trên nếu có nghi ngại gì về tính chất của bất cứ việc gì định làm...

    Cấm chỉ:

    1/ Không được nhận thưởng từ bất cứ ai do đã hay sẽ làm gì đó trong chức trách của mình.

    2/ Không được ăn uống hay giải trí với bất cứ ai có quan hệ làm việc, nhằm tránh bị tố cáo là thiên vị.

    3/ Không được mời ai có quan hệ làm việc với mình đến dự đàm tiệc do mình tổ chức.

    4/ Không được đi nước ngoài do nhà thầu tổ chức dưới danh nghĩa là “tập huấn” hay “kiểm tra” sản phẩm mà nhà thầu đó cung cấp.

    5/ Không được để cho nhà thầu thanh toán các hóa đơn chi tiêu của mình... 

    - Trước hết, chúng tôi, CPIB, không hề là một “siêu cảnh sát”. Chúng tôi cũng chỉ hoạt động như bất cứ một cơ quan thực thi pháp luật nào khác, như cơ quan bài trừ ma túy chẳng hạn... Chúng tôi cũng được tuyển dụng và lãnh lương như họ. Chúng tôi cũng phải bị xử lý như họ một khi chúng tôi sai phạm. Có điều do chúng tôi trực thuộc phủ thủ tướng, và thủ tướng đầu tiên là ông Lý Quang Diệu, nên ngay từ đầu chúng tôi đã có thể làm việc một cách hiệu quả.

    * Có ý kiến cho rằng có thể thành lập một cơ quan chống tham nhũng thuộc quốc hội chẳng hạn, như là một bộ máy hành chính, khác với cơ quan các ông là một cơ quan điều tra và hành động.

    - Chúng tôi không nghĩ rằng đó là một kinh nghiệm hay. Ở Hàn Quốc cũng có cơ quan bài trừ tham nhũng, song thuộc quốc hội vốn là một cơ quan lập pháp nên không có chức trách điều tra và chấp pháp. Không thể chống tham nhũng bằng văn thư được mà phải bằng điều tra. Hễ có đơn khiếu nại là phải điều tra. Hễ có dấu hiệu vi phạm là phải điều tra. Và điều tra xong là phải xử lý tư pháp. Song quốc hội lại không có thẩm quyền truy tố, xử lý tư pháp. Để thực hiện tốt công tác điều tra phải có những điều tra viên chuyên nghiệp, nắm vững những lắt léo của hành vi tham nhũng.

    * Thế các ông tuyển người như thế nào? Lương ra sao?

    - Chúng tôi cũng tuyển như ở các bộ khác, nghĩa là tuyển ai có năng lực nhất, có thể thích hợp nhất cho công việc. Lương cũng khá tuy không phải là cao nhất.

    * Nếu không vì lương, không có đặc quyền, đặc lợi, chẳng phải là “siêu cảnh sát”, vậy nhân viên các ông tham gia CPIB vì gì? Vì danh tiếng chăng?

    - Tôi không nghĩ như thế. Chúng tôi không nhìn công việc của chúng tôi một cách lớn lao như thế. Chúng tôi không tự gọi đó là phục vụ đất nước. Ông Lew Nam Mun có ý kiến gì không?

    - Ông LEW NAM MUN (phụ trách quan hệ công chúng của CPIB): Tôi làm việc ở CPIB từ 25 năm qua. Đúng là trong 25 năm qua, Singapore đã có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực công quyền, liêm khiết hơn trước rất nhiều. Trong đó có phần của CPIB. Nhờ đó, đất nước phát triển hơn, cuộc sống hạnh phúc hơn. Người dân Singapore cũng từ đó mà nhìn thấy CPIB.

    * Các ông có sự hậu thuẫn từ bên trên, có công cụ pháp luật để hành động, thế còn sự hợp tác của dân chúng? Trong phim tài liệu giới thiệu CPIB có nói đến việc giáo dục dân chúng.

    - Ông CHUA CHER YAK: Vấn đề là dân chúng nào? Nếu đó là những người không lương thiện thì họ làm sao hợp tác với cảnh sát, với chúng tôi. Nếu đó là người dân lương thiện thì việc hợp tác không thành vấn đề. Và lương thiện là đa số.
    Tôi không thích từ ngữ “giáo dục” lắm. Vấn đề là thuyết phục dân chúng thay đổi hành vi, thay đổi quan niệm. Làm sao cho họ ý thức được quyền lợi của họ, rằng họ không cần phải đút lót ai, chẳng ai có thể ép họ đút lót. Và công chức cũng hiểu ra rằng nếu không tham nhũng, nhà nước có tiền nhiều hơn để chăm sóc cho họ. Muốn thế, lãnh đạo nhà nước phải làm gương, bày tỏ ý chí chống tham nhũng, tạo điều kiện trấn áp tham nhũng. Tiến đến một xã hội không chấp nhận tham nhũng như là một cơ chế tự động.

    Chúng tôi có những công cụ pháp luật như đạo luật chống tham nhũng rất nghiêm nhặt. Luật pháp nghiêm cũng là một sự thuyết phục. Làm sao cho từ một thế hệ này sang một thế hệ khác không có sự kế thừa tính không liêm khiết, làm sao cho thế hệ trẻ không biết thế nào là tham nhũng. Singapore đã làm được điều đó.

    * Cũng như là có thế hệ tin có ma, thế hệ sau không tin có ma, thế hệ sau nữa không biết đến khái niệm “có ma”...

    - Ông CHUA CHER YAK: Đúng thế. Đến đây trở thành một yếu tố văn hóa. Có những xã hội không biết đến khái niệm và hành vi tham nhũng. Số xã hội đó cũng không phải là ít lắm. Vấn đề là tái lập các giá trị xã hội dựa trên sự trong sạch, tài năng, thành tích, tính hiệu quả... chứ không phải dựa trên đồng tiền. Muốn thế, các nhà lãnh đạo phải làm gương trước. Tôi kính nể ông vì ông giỏi, chứ không phải vì ông lắm của. Từ đó, xã hội sẽ nói không với đồng tiền bẩn.

    Có thể thấy rõ điều này qua những nhà đầu tư Singapore ở nước ngoài. Họ không bao giờ dùng đến đồng tiền đút lót. Có hai nhóm nhà đầu tư, kinh doanh: nhóm các nước “sạch” không chấp nhận lo lót, và nhóm các nước chấp nhận lo lót như là một điều gì mang tính hệ thống. Điều đó có nghĩa là không lo lót cũng làm ăn được, thậm chí làm ăn được còn hơn cả lo lót. Các nước đó chính là những nước phát triển nhất. Các nước lo lót nhiều nhất lại là những nước chậm phát triển nhất. Chính sự lo lót là nguyên nhân của sự không phát triển. Đây là một khác biệt văn hóa. Giữa nền văn hóa “không chấp nhận tham nhũng” và “văn hóa tham nhũng”.

    - Ông LEW NAM MUN: Chính vì thế mà tôi chia sẻ sự lo ngại với một số nhà đầu tư của chúng tôi tại một số nước mà sự lo lót là phổ biến. Một khi không chấp nhận lo lót họ sẽ bị khó khăn trong xã hội đó.

    * Có những nước mà hình phạt cho tham nhũng có thể lên đến án tử hình, song vẫn không ngăn được tham nhũng.

    - Ông LEW NAM MUN: Ở Singapore không còn án tử hình, tối đa chỉ là 7 năm tù, tối đa thêm 7 năm nữa là 14. Ây thế mà ai cũng sợ. Vấn đề là luật pháp có cho phép tịch thu tài sản trong các “ngóc ngách” hay không, có ngăn chặn mọi khả năng tham ô hay không, có để mặc cho một công chức “làm ăn” nhờ vị trí của mình hay không, hay là rơi vào nợ nần quá đáng sinh tham ô hay không...

    * Ở nước các ông có những trường hợp “chôm chỉa” 30%, 40% ngân sách các dự án xây dựng?

    - Không thể xảy ra vì các nhà thầu xây dựng đều là tư nhân, và chúng tôi có những tiêu chuẩn của chúng tôi. Chúng tôi bám chặt những tiêu chuẩn đó để ngăn ngừa từ trước chứ không để sơ sẩy.

    * Khi hỏi đường một nhóm tài xế taxi đậu cách đây không xa lắm để đến đây, tôi cho họ xem địa chỉ CPIB các ông, có người tỏ ra không vui vẻ lắm.

    - Ông CHUA CHER YAK: Đúng là có những người sợ chúng tôi và có những người hoan nghênh chúng tôi.

    Qua hai trao đổi rất thẳng thắn với những người đứng đầu hai cơ quan chống tham nhũng (CPIB) và cải cách hành chính (PS21), có thể thấy khá nhiều điều:

    - Việc chống, họ dành cho những “lão làng”, những “cáo già”. Do lẽ muốn chống, phải tinh thông mọi ngóc ngách, lề thói cũ.

    - Việc xây, họ dành cho lớp trẻ. Do lẽ, người trẻ được đào tạo theo mới kể cả ở nước ngoài, vừa tinh thông những kiến thức mới, vừa thông thạo các tập quán mới ở các nước, không run rẩy trước cái mới nên không nệ cổ, không ngại thay đổi. Ngay lập tức những người trẻ được giao phó trọng trách đổi mới đã biết rủ người khác cùng góp ý đổi mới.

    - Cả các lão làng bên CPIB hay những người trẻ bên PS21 cùng một tâm tư: điều họ cần chính là cái gì đo lường được, là tính hiệu quả. Như lãnh đạo của PS21 Boo Chong Han phát biểu: “Chúng tôi đang tiến đến một chế độ cầm quyền trên cơ sở đánh giá hiệu quả (meritocracy)”. Người công chức chính là để người sử dụng dịch vụ công được hài lòng.

    - Họ hướng đến tương lai, đến bên ngoài nhiều hơn để quan sát, để dự báo. Họ biết rằng thời gian không chờ đợi họ. Họ quan niệm tương lai đầy rẫy những thay đổi nên họ nhất định phải nghiên cứu tương lai để chuẩn bị sẵn sàng, không chỉ đối phó mà để thành đạt.

    DANH ĐỨC thực hiện

     
    Báo quản trị |  
  • #8857   25/12/2008

    HuynhHiep
    HuynhHiep

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:27/10/2007
    Tổng số bài viết (11)
    Số điểm: 80
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Đi tìm nguyên nhân của Tham nhũng

    Mọi người thử nghĩ xem, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, Tham nhũng cũng vậy. Tôi thấy việc chống Tham nhũng trước tiên phải tìm hiểu từ gốc rễ, nguồn gốc sâu xa của nó. Có như thế mới chống Tham nhũng hiệu quả được.

    Vì thế tôi tạo ra chủ đề này, hy vọng có thể liệt kê được hết nguồn gốc của Tham nhũng, từ đó sẽ có phương pháp “tiêu diệt” hiệu quả và “an toàn” cho chúng ta!

     
    Báo quản trị |  
  • #8858   12/07/2008

    hieplak28
    hieplak28

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:29/01/2007
    Tổng số bài viết (38)
    Số điểm: 345
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Hệ lụy của lương thấp – Lương thấp là nguyên nhân của mọi nguyên nhân

    Nguồn – trích bài viết của Luật sư Nguyễn Thu Giang - #ff6600">http://ngoisaoblog.com/vplsngthugiang

    Lương thấp, một trong những nguyên nhân của tuột hậu, chảy máu chất xám và tham nhũng.

    Từ thời bao cấp, nói đến lương giáo viên, bác sĩ, hành chính sự nghiệp ai cũng ngán ngẩm. Những người làm việc trong các lĩnh vực này dễ phát sinh tiêu cực, phiền hà, nhũng nhiễu. Tốt nghiệp xong, muốn có chỗ làm tốt ở TP phải chạy lo … cho ông tổ chức, ông công an. Văn hóa lo lót, phong bì dần trở thành phổ biến tất yếu, bình thường. Ai không làm như vậy là người không bình thường …

    Còn nhớ, lúc đó ngành sư phạm, tuyển sinh, người dự thi không đủ chỉ tiêu tuyển sinh, các trường này phải quơ cả những người học kém thi tuyển đầu vào chỉ đạt một, hai điểm để vào học. Rồi tiếp theo là bệnh thành tích, học sao cũng tốt nghiệp …Hậu quả là vừa qua có một cuộc khảo sát cho kết quả lỗi giáo án của các thầy cô rất không thể chấp nhận được. Thế hệ máy cái ( người thầy ) như vậy, tạo ra bao thế hệ máy con ….thì đất nước này không tuột hậu mới là lạ.

    Có thời chỉ có con mấy vị lãnh đạo mới xin vào làm được ở xuất nhập khẩu, hải quan, tàu viễn dương , công ty lương thực, thực phẩm…, bất luận họ học ngành gì, có phù hợp hay không ?

    Sau năm 1975, từ bộ đội chuyển sang, tôi được phân công về ngành cảnh sát giao thông của TPHCM, tôi không nhận mà xin đi học bổ túc văn hóa và vào đại học. Ra trường vào làm ở cơ quan hành chính sự nghiệp. Vừa qua gặp lại các bạn bè cũ, các bạn cho rằng tôi đã bỏ mất cơ hội làm giàu, các bạn làm CSGT đều rất giàu, có người còn nói: Thằng A ( ở B3 hồi đó ) xin chuyển ra Trạm 2 phải mất cả chục cây vàng, nhưng chẳng bao lâu nó trả hết nợ và giàu lên khủng khiếp. Có vốn, nó làm doanh nghiệp vận tải để con nó đứng tên, nó xây một biệt thự to và nay đang làm hồ sơ xin nghỉ hưu sớm… Những thông tin các bạn tôi nói không biết có chính xác hay không. Nhưng sự thật là tôi rất nghèo, còn bạn tôi thì rất giàu, nhưng chắc chắn không phải từ đồng lương !.

    Có một chuyện thật như đùa. Có một vị cán bộ hưu trí, trước đây làm ở Bộ Tài chính. Khi về hưu ( lúc đó chưa có chế độ bảo hiểm y tế ) mỗi lần đi khám bệnh chỉ được thanh tóan có 5 đồng, một tháng chỉ được thanh tóan 2 lần. Ông thì bệnh liên miên, không đủ tiền khám bệnh. Tức mình, ông cự với cán bộ phòng tài chính quận: cho rằng chế độ chính sách lỗi thời, ăn cháu đá bát. Cán bộ phòng tài chính quận thưa rằng đó là quy định của Bộ tài chính, cháu không thể làm khác. Ông cán bộ hưu bảo đem văn bản ra cho ông xem. Khi đem ra ông mới tá hỏa vì chính ông ký ban hành văn bản đó. Lúc này ông quay sang chửi mấy anh tham mưu ăn hại, trình cho ông ký văn bản thế thực tế như vậy. Tôi kể lại sự việc này để liên hệ với chính sách lương bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế hiện nay là rất bất hợp lý.

    Mức lương hưu bằng 75% (lương + phụ cấp) bình quân 15 năm cuối. Cách tính như thế là không hợp lý, nhất là những người có quá trình tham gia kháng chiến. Bởi vì chính công sức và cả xương máu của những người này góp phần giải phóng dân tộc mới có ngày hôm nay, cách tính trên làm không đếm xỉa gì đến công lao kháng chiến của họ, đánh đồng với những người khác. Thứ nữa, 75% ( lương + phụ cấp ) bình quân 15 năm cuối. Chúng ta nhớ trước đây có thời kỳ quy định hằng năm chỉ được nâng bậc lương cho 5% số người trong biên chế, vì thế có người hơn 5 năm, có khi 7 – 8 năm năm mới được lên lương. Nên bậc lương của những người về hưu rất thấp, nhất là khỏang 10 năm về trước, cho nên 75% của bình quân 15 năm cuối có khi không bằng mức lương cách đây 10, nghĩa là rất thấp. Việc này càng tạo ra sự bất công trong xã hội, sự bức xúc của lực lượng hưu trí. Tại sao Bảo hiểm xã hội vẫn còn ở chế độ độc quyền ? Không chuyển sang chế độ kinh doanh như các bảo hiểm khác, để có sự cạnh tranh. nguồn thu từ Bảo hiểm xã hội phải đưa vào kinh doanh để sinh lợi…

    Về thanh tóan bảo hiểm y tế cũng quá thấp, danh mục thuốc chỉ những lọai thông thường, không chữa được bệnh nặng, hiểm nghèo, mà chỉ an ủi về tâm lý, lại nữa không dễ dàng chuyển bảo hiểm. Phải chăng điều này là cứng nhắc, bất hợp lý. Bảo hiểm theo nghĩa tốt đẹp của nó là nhiều người chung lo sự rủi ro cho một người. Ở đây có định mức thanh tóan, như tiền anh góp bao nhiêu thì giờ anh hưởng bấy nhiêu thì ý nghĩa nhiều người chung lo cho một người không còn ý nghĩa nữa. Gần đây việc quy định bảo hiểm y tê tự nguyên trong nhân dân cũng phát sinh những điều bất cập.

    Ngòai ra, cũng do lương thấp làm chảy máu chất xám điều này ai cũng biết.

    Lương thấp sẽ dè xẻn trong tiêu xài, cũng không kích cầu cho nền kinh tế.

    Tôi nói lên điều này để nói lên : lương thấp là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

     
    Báo quản trị |  
  • #8859   12/07/2008

    HuynhHiep
    HuynhHiep

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:27/10/2007
    Tổng số bài viết (11)
    Số điểm: 80
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Lương thấp à? – Tôi nghĩ ngày xửa ngày xưa thì chắc chắn là lương thấp rồi, nhưng bây giờ có còn “thấp” nữa không vậy pà kon?

    Nhà báo Danh Đức đã phỏng vấn ông Chua Cher Yak (phải) - giám đốc Cơ quan Điều tra tham nhũng (CPIB) - SINGAPORE - http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=49379&ChannelID=2

    * Để chống tham nhũng, có ý kiến cho rằng cần phải trả lương hậu cho công chức, bằng không với đồng lương eo hẹp, mãn đời cũng không mua nổi căn nhà, từ đó là những cám dỗ thu vén. Đó có phải là kinh nghiệm của Singapore?

    - Không. Chúng tôi không nghĩ rằng tăng lương sẽ là điều kiện để chống tham nhũng một cách thành công. Chúng tôi nghĩ ngược lại: cần phải chống tham nhũng để từ đó bộ máy nhà nước hoạt động lành mạnh, để công quĩ được sử dụng đúng đắn hơn, từ đó mới có thêm của cải xã hội, mới tăng sản lượng quốc gia, tăng mức sống của người dân và... tăng lương cho công chức.

    Trong thực tế, không thể trả lương cao cho công chức khi mà toàn thể xã hội vẫn còn trong lề thói tham nhũng. Do lẽ tham nhũng đã ngốn hết số tiền bạc cần thiết đó rồi, lấy đâu mà tăng lương. Đó là một cái vòng luẩn quẩn. Thành ra phải chống tham nhũng đã để lần hồi thay đổi hành vi cá nhân, tập quán xã hội và vật chất mới có tiền tăng lương. Trong khi chờ đợi, chính phủ phải đảm bảo các phúc lợi xã hội tối thiểu để người công chức đừng phải quá vất vả với gánh nặng gia đình.

    Tôi nghĩ nguyên nhân chính là lòng tham thì có, chớ lương thấp chỉ là cái phụ mà thôi

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn HuynhHiep vì bài viết hữu ích
    ketoana2 (15/04/2014)
  • #8860   25/07/2008

    pH___1
    pH___1
    Top 500
    Lớp 1

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:23/06/2008
    Tổng số bài viết (216)
    Số điểm: 2490
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 4 lần


    Lòng tham ai mà không có, quan trọng là kiên định hay không?

    Trong cuộc sống ai mà chẳng có làm tham, hay còn gọi là ham muốn, tôi nói thật chứ không phải là phê phán điều gì cả, ngay cả những bậc tu hành cũng muốn đắc đạo tu tiên mà.

    Nhưng điều quan trọng là bạn thực hiện điều bạn ham muốn như thế nào, mục đích của điều đó là gì?

    Quyền cao chức trọng ai mà không muốn? Nhưng quyền cao chức trọng để làm gì? Phục vụ lợi ích cá nhân hay cho nước nhà, nhân dân, phấnđấu đạt được hay dùng tiền mua chức, mua chức có tiền lại mua chức cao hơn, xem chức danh là công cụ để kiếm tiền, coi chức danh nhưn là một món hàng mua bán sinh lỡi.

    TIền ai mà không ham muốn, nhưng tiền nhiều để làm gì? Để phục vụ cho nhu cầu từ a đến z của cá nhân hay có thể đôi khi giúp đợ một người nào đó.

    Hoàn cảnh cũng là một vấn đề, cách để cho một người làm điều họ không muốn là phải ép, đưa họ vào tình huống bất khả kháng mà phải làm. Thông thường, hiện nay việc lót tay, hoa hồng hình như là một thứ không thể thiếu, nó cũng góp tay tiếp sức cho tham những.

    THeo tôi, một trong những điều quan trọng là kiên định, như thế nghĩa là từ việc đầu tiên là trong sạch hóa bộ máy nhà nước, tuyển những người có năng lực, thực tài, đảm bảo cuộc sống cho họ và gia đình.

    Không biết bây giờ nếu hô hào:

    "Cần tuyển một số công bộc, nô lệ cho nhân dân, bao ăn ở, mỗi tháng lương 300.000. Làm việc cống hiến trong vòng ít nhất 5-10 năm, nếu có nguyện vọng ở lại phục vụ lâu dài sẽ được toàn thể nhân dân xem xét quá trình cộng tác và bỏ phiếu bình chọn"

    THì có ai đăng ký không nhỉ? Tôi nghĩ là rất khó kiếm nhưng mà không phải là không có. Từ lâu đã nhiễm trong một phần không ít của giớitrẻ, hay không phải nói là gần như toàn bộ hiện nay, đó là quyền cao chức trọng sẽ đi liền với lợi ích. Hiếm có người suy nghĩ là mình vào làm để mà cống hiến, phục vụ cho đất nước và cho nhân dân.

    Rồi nữa, những đợt bầu cử, bỏ phiếu, lắm khi có những đại biểu mà cử tri không biết là ai cả, thế làm sao mà bỏ phiếu tín nhiệm, chứng tỏ, sự quan tâm và kết nối còn hơi kém. và nhiều điều khác nữa, tôi xin tạm dừng hôm nay tại đây.
     
    Báo quản trị |  
  • #8861   19/09/2008

    ketoana2
    ketoana2
    Top 500
    Male


    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/08/2008
    Tổng số bài viết (205)
    Số điểm: 2093
    Cảm ơn: 35
    Được cảm ơn 14 lần


    Tôi không thể không tham nhũng!

    Mình không phải là cán bộ,mình thấy tham nhũng mình ghét
    Nhưng có lúc tui nghĩ nếu tui là "đài tớ trung thành" cầm tiền đi chợ mua rau thì chắc cũng phải ăn chặn vài ngàn đồng.
    Nói chi là cán bộ ngồi vào cái ghế đẻ ra tiền thì chắc tui phải tự ghét mình thôi!
    Tui nghĩ để cho tui không tham nhũng đựoc thì phải có thêm một "đài tớ " khác nữa, có vậy tui mới không tham nhũng được. trừ khi tui và người "đài tớ" kia bắt tay nhau, nhưng không có khả năng đó vì tui và "đài tớ" kia là ngưòi của 2 Đảng đối lập, đang tranh dành lá phiếu của dân mà!

    Kế tóan thuế, chuyên lĩnh vực dịch thuật, vé máy bay, du lịch, khách sạn, dịch vụ cầm đồ 600.000đ- 3tr

    Kế tóan thuế, ngoài giờ mọi lúc mọi nơi

    Với đội ngũ kế toán nhiều năm chuyên nghiệp, uy tính, cạnh tranh

    Chúng tôi sẽ hòan thành tất cả các báo cáo thuế, bổ sung đầy đủ các chứng từ dựa trên các hóa đơn mua vào, bán ra, như lập phiếu thu, chi, nhập kho, xuất kho, bản lương, hợp đồng lao động,… lưu trữ xuất trình khi cơ quan thuế kiểm tra.

    Email: nguyen_quocthien94@yahoo.com

    ĐT, Zalo, Viber, FB: 0902.366.445

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn ketoana2 vì bài viết hữu ích
    TUANQNAM (27/09/2014)
  • #8862   24/09/2008

    Lucy_3112
    Lucy_3112
    Top 500
    Mầm

    Vĩnh Phúc, Việt Nam
    Tham gia:19/09/2008
    Tổng số bài viết (253)
    Số điểm: 807
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 11 lần



    Ngày 23/9, Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã công bố bảng xếp hạng năm 2008 về “cảm nhận tham nhũng”. Việt Nam đứng thứ 121, trong 180 quốc gia và vùng lãnh thổ,  chỉ số “cảm nhận tham nhũng” của Việt Nam là 2,7 điểm, cải thiện được 0,1 so với năm 2007,  t­ăng được hai bậc so với năm ngoái.
    Mỗi năm chúng ta cải thiện được 2 bậc, vậy bao giờ đất nước chúng ta mới đẩy lùi được tham nhũng?
     
    Báo quản trị |  
  • #8863   24/09/2008

    vuinguyen
    vuinguyen

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:20/08/2008
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    tham nhung

    dieu do co phai la mot thuc tai cua xa hoi? Neu phai thi khong the xoa bo duoc no. con khong phai thi phai xem lai xa hoi do co ton tai hay k thoi 
     
    Báo quản trị |  
  • #8864   25/09/2008

    Trojan
    Trojan
    Top 200
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/02/2008
    Tổng số bài viết (287)
    Số điểm: 9163
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 11 lần


    Thử suy nghĩ lạc quan 1 tý nhé các bạn:

    Nếu mỗi năm Việt Nam chúng ta cải thiện được 2 bậc thì trong vòng 60 năm nửa chúng ta sẽ được xếp hạng nhất ngang hàng với Đan Mạch => khi đó chúng ta sẽ giàu như Đan Mạch.

    Đan Mạch có Hiến pháp đầu tiên từ năm 1848 => như vậy nếu như nói Đan Mạch bắt đầu xây dựng đất nước trước chúng ta gần 1 thế kỷ (Đan Mạch 1848 còn Việt nam 1945) thì chúng ta chỉ cần 60 năm nửa thôi là bắt kịp họ rồi. Đó là chưa kể Việt Nam pải chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh.

    Tuyệt vời!

    ============================

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    ============================

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-