Xin chào Anh/Chị Luật sư,
Tại Điểm a Khoản 1 Điều 140 BLHS 2009 quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có quy định yếu tố bỏ trốn là một trong những yếu tố cấu thành tội này. Nhưng quy định thế nào là bỏ trốn thì lại chưa rõ ràng. Trên thực tế, việc xác định đối tượng phạm tội có bỏ trốn hay không rất dễ nhầm lẫn. Chẳng hạn như tại vùng biển quê em, ở đó họ hay vay mượn để đóng tàu lớn đi biển đánh bắt xa bờ, nhiều trường hợp mượn tiền có giấy tờ, hợp đồng hẳn hoi, thế nhưng đi đánh bắt xa bờ có khi vài tháng hoặc lâu hơn nữa mới về lại bờ. Đến lúc quá hạn trả nợ, chủ nợ lo sốt vó, thế là kiện tụng, tố cáo. Có nhiều vụ cơ quan điều tra xác minh không có ở địa phương thì lại cho rằng họ bỏ trốn, thế là can tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Như vậy, phải xác định việc bỏ trốn thế nào cho chính xác để tránh oan sai, quy chụp? Xin thông tin thêm rằng có nhiều trường hợp ở quê em, tàu đi đánh cá thậm chí ra ngoài vùng lãnh hải Việt Nam, chẳng lẽ đi như vậy là bỏ trốn ra nước ngoài sao? Mong các Luật sư giải thích hộ em ạ.
Xin cảm ơn!