Hôm nay mùng 3, chúc cả gia đình Dân Luật thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong năm Bính Thân!
Chu choa về tới VN là bận tối tăm mặt mày, giờ mới rảnh lên đây kể chuyện cho cả nhà nghe. Có lẽ nên kể theo cách ngược từ hiện tại lùi lại từng ngày thì hấp dẫn hơn
Trên đường từ Cam về SG, mình hình dung trong trí não chắc SG giờ này không khí trong lành và mát mẻ lắm, đặc biệt là rất thoáng. Tuy nhiên phải nói hơi shock khi xe về bãi đáp. Đường xá vẫn cứ đông ngùn ngụt, khu trung tâm Q1 vẫn cứ kẹt xe nhích từng chút dù đã 8h tối. Lòng có tí hụt hẫng vì cái không khí Tết thật sự nó biến đâu mất tiêu rồi? Quán xá vẫn mở ầm ầm, vẫn cứ ăn nhậu, ca hát rùm beng.
Không sinh ra ở SG nhưng lớn lên ở SG, trong tâm thức của mình, SG vốn là chốn phồn hoa đô hội, ngày nào nó cũng mang một nhịp đập rất gấp gáp và hối hả. Con người ta cứ thế bon chen nhau trong cảnh ngột ngạt của những nhà và xe. Những con phố năm xưa có chút gì đó rất "tình" nhưng ngày nay khó tìm lại được dư vị đó của SG nữa. Chỉ duy nhất dịp Tết là SG không hối hả, con người dường như thư thái hơn, hòa nhã với nhau hơn. Vậy mà năm tháng trôi, những chất men cuối của SG dần mất.
Trong lúc chờ đèn đỏ ngã 4, thấy 2 anh nọ đi xe con mới cóng, thi nhau bóp còi inh ỏi. Ai ai cũng tưởng mấy người này chắc "khùng". Thế rồi 2 tài xế bước ra, chửi nhau và choảng nhau. Thế đấy, ngày Tết nó vẫn như thế, phải chăng cuộc sống nơi thị thành làm con người ta mất chất đi?
Đi qua vài nước, mình luôn nghĩ về VN và nhất là nghĩ về SG, cái mảnh đất này đã là xương máu chảy trong huyết quản. Yêu SG lắm, nhưng càng yêu nhiều càng buồn cho SG nhiều hơn. Thế hệ Y hiện tại và Z sau này có lẽ sẽ không còn giữ được chất SG như vốn dĩ của nó.
Ngày mai sẽ viết tiếp, mạch cảm xúc bây giờ hơi bi quan quá, hichic