DanLuat 2015

Công Chức nhà nước-Cải Cách Hành Chính- Muôn màu cuộc sống.

Chủ đề   RSS   
  • #18783 12/07/2008

    bennytruc

    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:10/10/2006
    Tổng số bài viết (69)
    Số điểm: 5438
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 6 lần


    Công Chức nhà nước-Cải Cách Hành Chính- Muôn màu cuộc sống.

    cải cách hành chính
    Mình tạo ra chủ đề này là mong muốn mọi người cùng chia sẻ những thông tin mới nhất về thủ tục hành chính. Điều này giúp cho ta hiểu biết thêm về những quy định, những thay đổi mới nhất liên quan đến thủ tục hành chính_nó gắn liền với cuộc sống của chúng ta đấy các bạn!!!

    Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 06/01/2013 09:04:41 SA Bỏ in đậm toàn bài
     
    80074 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

17 Trang 12345>»
Thảo luận
  • #18784   12/07/2008

    bennytruc
    bennytruc

    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:10/10/2006
    Tổng số bài viết (69)
    Số điểm: 5438
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 6 lần


    Mua bán xe gắn máy không cần công chứng

    Ngày 9-7, Cục Thuế TP.HCM đã có công văn chỉ đạo các chi cục thuế quận huyện không đòi hỏi thủ tục công chứng trong hợp đồng mua bán xe gắn máy khi người dân làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ.

    Theo ông Trần Đình Cử - phó cục trưởng Cục Thuế TP, ngày 7-7 Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn: để phù hợp qui định của ngành công an thì cơ quan thuế không được đòi hỏi người đóng trước bạ xe phải xuất trình hợp đồng mua bán có công chứng như trước đây.

    Như vậy kể từ ngày 9-7, khi đến làm thủ tục trước bạ xe tại chi cục thuế quận huyện, người dân chỉ cần xuất trình bản chính giấy tờ và hợp đồng mua bán xe giữa hai bên. Cơ quan thuế có trách nhiệm thu phí trước bạ theo hồ sơ, còn việc chuyển dịch sở hữu xe giữa các bên do cơ quan công an quyết định. Nếu có tranh chấp trong quá trình mua bán, đăng ký sở hữu giữa các bên sẽ được giải quyết theo qui định của Bộ luật dân sự.

     
    Báo quản trị |  
  • #18785   12/07/2008

    mai_nguyen_2204
    mai_nguyen_2204

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/03/2008
    Tổng số bài viết (8)
    Số điểm: 30
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Cải cách hành chính tại một số đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2008 trên địa bàn TPHCM

    - Cục Thuế TP đã tổ chức Trung tâm tư vấn thuế cho người nộp thuế (miễn phí); triển khai thực hiện quy trình DN tự kê khai, tự tính thuế và tự nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước; ban hành quy trình tiếp nhận và trả kết quả để giải quyết về chính sách thuế, quản lý thuế, các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa.

    - Công an TP đã bố trí cán bộ tiếp nhận và trả kết quả, ứng dụng tin học trong giải quyết các loại thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian giải quyết, cụ thể: khắc dấu còn 2 ngày (quy định 3 ngày); cấp chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự còn 5 ngày (quy định 10 ngày); xử lý vi phạm còn 4 ngày, thu tiền phạt tại chỗ đối với người vi phạm ở xa, vùng sâu hoặc giải quyết ngoài giờ hành chính để giảm phiền hà cho người dân.

    - Hải quan TP đã triển khai đẩy mạnh giải quyết hồ sơ qua mạng. DN sẽ thực hiện khai báo thủ tục qua mạng máy tính. Hiện Hải quan TP đã giải quyết được 60.063 thủ tục là tờ khai xuất, nhập khẩu, số tờ khai thủ tục trung bình 135 tờ/ngày, thời gian làm thủ tục trung bình đối với luồng xanh là 10 – 20 phút (tức là có rủi ro ở mức độ thấp, DN không cần xuất trình giấy tờ và không thực hiện kiểm hóa); đối với luồng vàng là 30 – 40 phút (tức là có rủi ro ở mức độ trung bình, DN phải xuất trình giấy tờ nhưng không kiểm hóa) và đối với luồng đỏ là 1 – 2 giờ (tức là có rủi ro ở mức độ cao, DN phải xuất trình giấy tờ và phải kiểm hóa như trước đây).

    - UBND quận 1 đã ứng dụng và phát triển các phần mềm hỗ trợ người dân đăng ký cấp bản sao hộ tịch, đăng ký lao động, xác nhận hồ sơ văn hóa thông tin qua mạng giúp người dân giảm bớt thời gian đi lại.

    Quyết định 93/2007/TTg ngày 22-6-2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính ở địa phương. Theo đó, năm 2008 trở đi sẽ thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở tất cả các cơ quan hành chính thuộc TP để giải quyết các lĩnh vực liên quan đến công việc hành chính theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức và DN.

     
    Báo quản trị |  
  • #10838   25/07/2008

    PhanAnhCuong
    PhanAnhCuong
    Top 50
    Lớp 4

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:07/06/2008
    Tổng số bài viết (865)
    Số điểm: 5415
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 22 lần


    "Án bỏ túi" là gì? Mời mọi người cùng thảo luận !

    Tôi đọc được nỗi băn khoăn của bạn hnam_56  ở box Góp ý về vấn đề "án bỏ túi". Tôi muốn nêu vấn đề này tại đây, box "Thảo luận" với hy vọng anh em tự do thảo luận theo suy nghĩ riêng của mình chứ không muốn nhận sự "tư vấn" của LS, đặc biệt là tư vấn "cho có" như bạn nói. 


    Tôi cũng đồng ý rằng tình trạng "án bỏ túi" vẫn tồn tại nhưng xu thế đang giảm, bạn hnam_56 ạ. 

    Bạn 
    hnam_56 viết: "Và như các bạn trong nghành luật  nói " án bỏ túi", bạn tôi " thua" là phải, tôi không hiểu gì lắm về thuật ngữ này của các bạn . Nhưng cũng lờ mờ hiểu rằng có lẽ do trình độ của thẩm phán ( chủ tọa) còn nhiều bất cập, cho nên bạn tôi thua chứ không hẳn là luật pháp không có công lý, không có luật pháp công tâm."

    Hình như bạn chưa hiểu đúng khái niệm "án bỏ túi" mà anh em trong ngành luật pháp thường nói?

    Theo tôi, khi dùng từ này, ý người ta không nói tới "trình độ" thẩm phán mà nói tới cái cơ chế, cái cách làm việc trở thành thói quen ở toà án các cấp. Đó là cái thói quen toà cấp dưới "thỉnh thị" toà cấp trên trong từng vụ án, "duyệt án" trước khi xét xử...Cái tình trạng này khiến cho phiên toà công khai chỉ là hình thức vì trước khi vào phòng xử án, thẩm phán chủ toạ phiên toà đã có sẵn "bản án" trong túi do ai đó (cấp trên ở toà, ở toà án cấp trên, ở cấp uỷ địa phương...) đã xử xong xuôi rồi, luật sư có cãi gì chăng nữa cũng không thay đổi được!

    Tôi nhớ, khi còn sống và giữ chức Chánh án TAND Tối cao, ông Trịnh Hồng Dương có lần từng phát biểu trên báo chí rằng ông phản đối "án bỏ túi", phản đối tình trạng toà cấp dưới "thỉnh thị" toà cấp trên trong từng vụ án, phản đối "duyệt án" trước khi phiên toà mở ra... Ông Dương "lí sự" với các nhà báo rằng: "Trong các văn bản qui phạm pháp luật về TTHS không hề có những qui định trên, ngay cả trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của TAND TC cũng không có sự hướng dẫn như vậy.



    Cá nhân tôi, tôi cho rằng việc toà cấp dưới "thỉnh thị" toà cấp trên phải bị cấm chỉ. Theo qui định của pháp luật không hề có qui định nào bắt toà cấp dưới phải thỉnh thị toà cấp trên nhưng cũng không cấm, tức là nếu có thỉnh thị thì toà cấp trên vẫn trả lời, tiếng là "đây chỉ là hướng dẫn về nghiệp vụ" chứ không phải "chỉ thị" của cấp trên nhưng thông thường, liệu có thẩm phán nào ở toà cấp dưới đủ dũng khí xử ngược lại "hướng dẫn" của cấp trên?

    Vậy tại sao toà cấp dưới vẫn thích "thỉnh thị" dù chả qui định nào bắt buộc? Dễ hiểu thôi: Thẩm phán này chỉ lo cho sự an toàn cho "cái ghế" của mình; khúm núm, nịnh nọt toà cấp trên. Xử theo ý "cấp trên" là giải pháp an toàn nhất bởi nếu bản án bị kháng cáo, kháng nghị thì đã có cấp trên "đỡ" ở giai đoạn phúc thẩm! Còn tại sao cấp trên cũng thích cấp dưới thỉnh thị? Cũng đơn giản là bởi họ không dễ từ bỏ cái tính thích được người khác nịnh nọt, tâng bốc! Họ cũng thích cấp dưới phải phụ thuộc cấp trên về mọi mặt!

    Vậy làm thế nào để thẩm phán thực sự độc lập mỗi khi đưa ra phán quyết theo đúng "niềm tin nội tâm" của mình?


    "Khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật"- Điều luật này hầu hết cán bộ trong các cơ quan tiến hành tố tụng đều thuộc lòng ngay khi còn mài đũng quần ở các trường đại học. Thế nhưng tại sao đã mấy chục năm qua rồi nhưng Điều luật này vẫn chưa đi vào cuộc sống?

    Tôi có may mắn được quen biết với cụ Vũ Trọng Khánh- nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của chế độ ta. Cụ Khánh học luật từ thời Tây, ra làm Trưởng Văn phòng luật sư cũng từ thời Tây rồi làm Thị trưởng Hải Phòng trong chính phủ Trần Trọng Kim (thân Nhật). LS Vũ Trọng Khánh được cụ Giáp gọi điện thông báo rằng cụ Hồ mời lên nhận chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ngày Quốc khánh 2/9/1945, sát cánh cùng cụ Hồ trên Lễ đài tại Ba Đình lịch sử có 1 thanh niên tuấn tú ngoài 30 tuổi, đó là LS Vũ Trọng Khánh!

    Lúc sinh thời, không ít lần cụ Khánh tâm sự với tôi: Trong cơ cấu tổ chức của Toà không nên có khái niệm "toà cấp trên", "toà cấp dưới" mà chỉ nên có "toà cấp sơ thẩm", toà cấp phúc thẩm". Cụ cũng phản đối việc bố trí tổ chức toà theo đơn vị hành chính như bao năm nay.

    Mới đây, Quốc hội quyết định cho áp dụng trở lại qui định toà án cấp dưới trực thuộc toà cấp trên về tổ chức, theo tôi, là một sự thụt lùi của khoa học pháp lí VN!


    Theo tôi biết, trong tố tụng hình sự ở Nhật Bản có qui định rằng thẩm phán trước khi mở phiên toà không được đọc hồ sơ vụ án. Vào phiên toà, các thẩm phán đi tay không. Công tố viên có nhiệm vụ chứng minh bị cáo có tội; luật sư phản biện; còn quan toà chỉ lắng nghe hai bên đối đáp. Bên nào có lí lẽ thì thuyết phục được toà!

    Ý kiến các bạn thì sao?

    Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 06/01/2013 09:05:53 SA Sửa lỗi font
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn PhanAnhCuong vì bài viết hữu ích
    Xmen-8711 (26/07/2013)
  • #10839   20/06/2008

    honeybee
    honeybee
    Top 500
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:04/06/2008
    Tổng số bài viết (129)
    Số điểm: 8789
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 5 lần


    "Án bỏ túi" cụm từ này tôi đã nghe vài lần ở đâu đó nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quan tâm và tìm hiểu đến nó!!!
    Nhờ bạn mà tôi có thể biết  thêm được những vấn đề chứa đựng trong cụm từ này đấy. Tôi không bàn luận gì thêm về khái niệm của nó mà chỉ góp thêm 1 bài viết mà tôi đã tìm thấy trên mạng. Bài viết đã có những dẫn chứng cụ thể để làm rõ hơn sự tồn tại của "án bỏ túi" trong thực tế.
    ÁN "BỎ TÚI": CÒN HAY KHÔNG? <http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2007/09/11/676346723/>

    Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 06/01/2013 09:06:30 SA bỏ in đậm toàn bài
     
    Báo quản trị |  
  • #18786   15/07/2008

    honeybee
    honeybee
    Top 500
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:04/06/2008
    Tổng số bài viết (129)
    Số điểm: 8789
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 5 lần


    Công chứng tư “gây sức ép” với công chứng Nhà nước


    Hà Nội: cấp phép bảy văn phòng công chứng tư
    Ngày 9-7, UBNDTP Hà Nội đã có quyết định cho phép thành lập bảy VPCC tư. Theo Sở Tư pháp Hà Nội, dự kiến số lượng VPCC tư được thành lập sẽ tiếp tục tăng thêm vì hiện còn 10 công chứng viên đã nộp đơn lên Sở Tư pháp xin được mở VPCC tư. Hiện thủ tục cấp đăng ký hoạt động cho các cơ sở đã có đủ điều kiện là không quá 10 ngày. Trước đó Hà Nội mới chỉ có sáu VPCC với 26 công chứng viên phục vụ hơn 4 triệu người.

    Lợi cho người dân

    Việc 7 văn phòng công chứng sắp đi vào hoạt động (và con số các văn phòng công chứng chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở đó) sẽ gây áp lực cạnh tranh rất lớn đối với phòng công chứng của Nhà nước và buộc các phòng công chứng phải nâng cao hơn nữa hiệu quả phục vụ của mình, đặc biệt khi công chứng tư và công chứng Nhà nước có thể cùng treo biển phục vụ người dân ở cùng một khu vực, thuận lợi cho người dân cân đo lựa chọn mô hình phục vụ.

    Được biết, đã có một số công chứng viên bỏ ra tiền tỉ để thuê những văn phòng tại vị trí đắc địa, “thửa” tiện nghi cao cấp như máy lạnh, tivi tinh thể lỏng, truyền hình cáp... và xây dựng phong cách ấn tượng để làm hài lòng cả những “thượng đế” khó tính nhất.

    Ông Phạm Thanh Cao cho biết, thời gian qua các phòng công chứng thuộc Sở cũng đã có nhiều đổi mới trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, nhưng rõ ràng từ nay họ sẽ phải đổi mới mạnh hơn nữa. Trong trường hợp nếu các phòng công chứng không có đổi mới phù hợp thì Sở Tư pháp cũng sẽ có điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu.  

     
    Báo quản trị |  
  • #18787   02/08/2008

    mai_nguyen_2204
    mai_nguyen_2204

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:03/03/2008
    Tổng số bài viết (8)
    Số điểm: 30
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hướng dẫn thủ tục hành chính qua điện thoại

    Thứ Sáu, 22/02/2008

    Cổng thông tin Thủ tục hành chính VN vừa ra mắt qua số điện thoại 19001715. Được sự hỗ trợ của Bộ Nội vụ VN, tổ chức phi lợi nhuận ActionAid Việt Nam và Tập đoàn Markcom đã phối hợp xây dựng cổng thông tin này.

    Khi cần giải quyết một thủ tục hành chính nào đó, người dân chỉ cần gọi tới số điện thoại trên để nghe hướng dẫn chi tiết chuẩn do Bộ Nội vụ cung cấp. Ngoài ra, người dân có thể phản hồi ngay lập tức thông qua số điện thoại này.

    Các nội dung được hướng dẫn qua cổng này gồm: thủ tục hộ tịch - hộ khẩu; thủ tục chứng thực, chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản; thủ tục, qui định về đất đai và xây dựng nhà ở; thủ tục vay vốn, tín dụng; thủ tục về chính sách xã hội... 

    TTO

     
    Báo quản trị |  
  • #10840   25/07/2008

    PhanAnhCuong
    PhanAnhCuong
    Top 50
    Lớp 4

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:07/06/2008
    Tổng số bài viết (865)
    Số điểm: 5415
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 22 lần


    ÁN “BỎ TÚI”: CÒN HAY KHÔNG?

    Cảm ơn bạn honeybee đã dẫn về đường link. Trang blog này chạy quá chậm nên tôi xin phép bạn copy về đây để mọi người dễ đọc và thảo luận.


    ÁN “BỎ TÚI”: CÒN HAY KHÔNG?

    Posted on September 11, 2007 by civillawinfor

    KHẢI HÀ - THANH TÙNG

    Nhiều Toà án đã cố tình nhập nhằng giữ chuyện báo án, trao đổi án trong nội bộ toà với duyệt trước kết qua nên án “bỏ túi” vẫn xảy ra…

    Về chuyện này, không ít đại biểu Quốc hội đã lên tiếng chất vấn tại kỳ họp Quốc hội mới đây. Theo họ, “án bỏ túi” còn xảy ra khiến người dân phải đặt câu hỏi về sự công tâm trong hoạt động xét xử của ngành toà án…

    Ra toà cho có lệ

    Vụ án có dấu hiệu cho thấy kết quả được “duyệt” trước khi xử gần đây nhất vừa được Pháp Luật TP.HCM phản ánh. Số là trong một vụ tranh chấp, dù đã bị TAND tối cao huỷ án vì xử sai luật nhưng TAND huyện Cái Bè (Tiền Giang) vẫn xử lại như cũ. Sau đó, thẩm phán chủ toạ phiên toà thú thật với đương sự là phải xử như vậy vì “áp lực của lãnh đạo toà”, xử xong về “ngủ không được”, chỉ mong bản án của mình sẽ… bị huỷ để lương tâm đỡ day dứt! Thẩm phán này cũng phân tích những… điểm sai trong bản án này để đương sự kháng cáo.

    Thật ra hiện nay, chuyện án “bỏ túi” không hiếm nhưng để “bắt tận tay, day tận mặt” thì không dễ bởi ít toà nào lại dại dột “vạch áo cho người xem lưng” như trên. Nếu có xảy ra thì nó cũng thể hiện ở nhiều hình thức và phiên xử cũng sẽ được điều khiển một cách khéo léo để “hợp thức hoá” bản án “bỏ túi”.

    Theo một thẩm phán TAND tỉnh B, lãnh đạo của ông quy định những vụ đơn giản thì thôi, còn những vụ phức tạp, nhất là tranh chấp đất đai là phải trình lên lãnh đạo “xem xét”. Nhiều vụ qua trao đổi, ông đánh giá vụ việc giải quyết theo hướng A nhưng lãnh đạo lại cho rằng phải giải quyết theo hướng B! Thế là dù ấm ức ông vẫn phải giải quyết án theo ý lãnh đạo đã “vạch” ra!.

    Còn một luật sư kể: ông bảo vệ nguyên đơn trong một vụ tranh chấp hợp đồng mua bán nhà tại tỉnh L. Ở phiên sơ thẩm, ông đưa chứng cứ chứng minh bị đơn vi phạm hợp đồng nhưng toà không hề đá động tới và tuyên bị đơn thắng. Bên l��, thẩm phán chủ toạ bóng gió rằng vụ này “không thể xử khác” vì lãnh đạo “quyết” rồi. Không phục, luật sư bảo nguyên đơn kháng cáo. Kết quả là toà phúc thẩm đã sửa án, cho nguyên đơn thắng vì luật sư xuất trình được “chứng cứ mới” quan trọng. Thật ta thì “chứng cứ mới” ấy chính là chứng cứ mà toà sơ thẩm cố tình không xét!

    Nhiều luật sư khác khẳng định dù toà không nói ra thì việc nhận biết “án bỏ túi” cũng không khó. Đó là hội đồng xét xử không quan tâm đến diễn biến tại phiên toà, việc nghị án chỉ là hình thức nên không ít bản án tréo ngoe với biên bản phiên toà, không ăn nhập gì với nhau…

    Từ trao đổi án…

    Theo Luật Tổ chức TAND, Hội đồng thẩm phán, Uỷ ban thẩm phán, chánh án có trách nhiệm hướng dẫn thẩm phán áp dụng pháp luật cho thống nhất. Trong đó, chánh án là người phân công thẩm phán xét xử nên phải biết nội dung vụ án để chỉ đạo. Việc chỉ đạo này không phải là duyệt án mà là định hướng, hướng dẫn áp dụng pháp luật cho đúng. Quyền quyết định cuối cùng là của hội đồng xét xử. Nếu quyết định sai, hội đồng xét xử phải chịu trách nhiệm về phán quyết của mình.

    Đây chính là điều mà Chánh án TAND TP.HCM Bùi Hoàng Danh đã khẳng định. Ông Phạm Thao, Chánh án TAND quận 2 (TP.HCM), cũng cho rằng duyệt án là áp đặt, còn trao đổi án thuộc về nghiệp vụ. Trao đổi án trước khi xử là hợp lí vì chánh án là người phân công thẩm phán mà không biết gì thì làm sao quán xuyến tình hình. Hơn nữa, trong xét xử hình sự, nếu xảy ra oan, chánh án là người chịu trách nhiệm đầu tiên nên họ phải “nắm đằng chuôi”. Mặt khác, có người đặt ra vấn đề: có người phản biện và cùng nhau bàn sâu thì rõ rang các thẩm phán sẽ nhạy hơn trong việc “soi” án để xử.

    Đồng tình, bà Ngô Thị Thuận, Chánh án TAND quận 8 (TP.HCM), nói thêm, việc trao đổi án là một hình thức phân trách nhiệm xét xử để thẩm phán có trách nhiệm hơn chứ không phải là lãnh đạo toà không biết thì thẩm phán muốn xử sao cũng được. Sở dĩ phải trao đổi án trước phiên xử là do trình độ của thẩm phán không đồng đều. Vì thế đưa ra bàn bạc trước tập thể có dự giám sát của lãnh đạo là một việc nên làm.

    … Nhập nhằng thành duyệt án?

    Vấn đề ở đây là trao đổi án đến mức nào là hợp lí để không bị coi là duyệt án. Theo ông Thao, nguyên tắc trao đổi án là chỉ giúp thẩm phán xem xét vụ án ở nhiều góc cạnh, hạn chế sai sót chứ không bắt buộc hội đồng xét xử phải tuân theo. Bà Thuận thì cho biết trao đổi ở đây là trước một vụ việc, thẩm phán còn vướng mắc gì, thiếu kiến thức ở lĩnh vực nào thì báo cáo lãnh đạo để đưa ra hướng giải quyết chứ tuyệt nhiên không vạch ra kết quả sẵn…

    Như vậy, ề lí thuyết, có thể thấy rõ sự khác nhau giữa chuyện trao đổi án và duyệt án. Thông qua trao đổi, lãnh đạo toà có thể định hướng đường lối áp dụng pháp luật cho đúng đắn, còn kết quả phiên xử thế nào thì do hội đồng xét xử quyết định dựa trên diễn biến thực tế tại phiên xử. Tuy nhiên, trên thực tế, một số toà vẫn cố tình đồng nhất giữa hai việc này, kết quả là án “bỏ túi” vãn xuất hiện.

    Chẳng hạn trong vụ án ở Tiền Giang nói trên, bà Nguyễn Thị Lạc, Chánh án TAND tỉnh Tiền Giang, nhận xét việc cấp trên “chỉ đạo” xét xử không vi phạm nguyên tắc, không làm mất đi tính độc lập xét xử, điều quan trọng là chỉ đạo có đúng đường lối hay không, nếu không đúng thì nên rút kinh nghiệm (?). Theo bà Lạc, vụ án này chưa gây ra hậu quả gì lớn và nghiêm trọng, chỉ là trường hợp để toà cấp dưới rút kinh nghiệm (?).

    Còn Chánh án một quận tại TP.HCM khẳng định được duyệt án trong một số trường hợp đặc biệt. Loại trừ việc thẩm phán vì một động cơ cá nhân nào đó mà dẫn đến xét xử oan, sai.

    Liệu việc xử án sai luật theo ý lãnh đạo, làm ảnh hưởng đến quyền lợi thiết thân của đương sự có phải là “chưa gây hậu quả gì lớn”? Liệu trường hợp thẩm phán cố tình xử oan, sai thì lãnh đạo toa được duyệt án trước? Nếu thế, nguyên tắc cơ bản của hoạt động tố tụng là thẩm phán, hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật còn có ý nghĩa gì?

    SOURCE: báo pháp luật TP.HCM ngày 6/4/2007.

    Đấy, các bạn thấy đấy. Các vị thẩm phán mà tác giả bài báo này nêu đều lí sự, nhập nhằng vấn đề "trao đổi nghiệp vụ" với "duyệt án". Thực chất thì khi hồ sơ vụ án từ Viện KS chuyển sang thì lãnh đạo giao cho một thẩm phán nào đó nghiên cứu. Khi chuẩn bị xử, thẩm phán này báo cáo nội dung vụ án với Uỷ ban thẩm phán do chánh án chủ trì. Thẩm phán báo cáo cả mức án dự kiến. Sau đó, các đại biểu thảo luận và cuối cùng, chánh án kết luận, đồng thời cũng kết luận luôn cả mức án. Ra toà, thẩm phán (chứ chưa nói tới hội thẩm nhân dân) chỉ còn việc "diễn" nốt vai kịch của mình: xét hỏi, điều khiển việc tranh tụng giữa công tố viên và luật sư... rồi  nghị án nhưng kì thực, HĐXX nghỉ uống nước, sau đó, chủ toạ phiên toà công bố bản án đã duyệt!

    Theo tôi, các "lí sự" mà các vị thẩm phán trong bài báo trên đây đã nêu ra để bảo vệ việc duy trì chuyện "duỵêt án", duy trì tình trạng "án bỏ túi" là không thuyết phục lắm.

    Ý kiến các bạn thì sao? 

    Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 06/01/2013 09:08:15 SA sửa lỗi font
     
    Báo quản trị |  
  • #10841   25/07/2008

    honeybee
    honeybee
    Top 500
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:04/06/2008
    Tổng số bài viết (129)
    Số điểm: 8789
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 5 lần


    Như bạn PhanAnhCuong nói : vấn đề "án bỏ túi" không nói tới "trình độ" thẩm phán mà nói tới cái cơ chế, cái cách làm việc trở thành thói quen ở toà án các cấp. Đó là cái thói quen toà cấp dưới "thỉnh thị" toà cấp trên trong từng vụ án, "duyệt án" trước khi xét xử...

    Theo mình thì "trình độ" thẩm phán cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thực trạng "án bỏ túi" này đấy.
    Thử đọc 1 đoạn bài viết mà tôi trích được nhé, bạn từng quan tâm đến "án bỏ túi" ở khía cạnh khác chưa? 

    Theo nhiều chuyên gia, án “bỏ túi” không chỉ gắn kết chặt chẽ với tiêu cực, không chỉ là án bị ông này bà kia chỉ đạo mà còn có thể hiển hiện qua hình thức án điểm ở từng địa phương.
    Có lần một thẩm phán đã giãi bày khi bị dư luận phản ánh về việc tại sao tòa án xử nặng nhẹ tùy nghi. Theo ông có những vụ án cùng nội dung, cùng tính chất nhưng tòa xử nặng, tòa kia xử nhẹ cũng có thể xuất phát từ định hướng phòng chống tội phạm của địa phương. Ông ví dụ ở TP.HCM, những vụ án liên quan đến ma túy, mại dâm… là khó có thể xử nhẹ, cho hưởng án treo được vì những vụ này đang nằm trong chương trình ba giảm của TP; còn tại những địa phương khác, bị cáo có thể sẽ được xử nhẹ hơn nếu nó không nằm trong chương trình phòng chống tội phạm ở đó! Do vậy, việc xử nặng nhẹ không chỉ xuất phát từ nội dung sự việc cụ thể mà còn xuất phát từ “định hướng” mà mỗi địa phương đặt ra.
    Luật sư Phùng Thị Hòa (Đoàn luật sư TP.HCM) đã rất nhiều lần không đồng tình trước việc ngành tố tụng chọn những vụ án điểm để đưa ra xử lưu động. Theo luật sư Hòa, một nguyên tắc “bất thành văn” là những vụ án xử điểm, xử lưu động… là những vụ án mà chắc chắn bị cáo không thể được hưởng mức án nhẹ bởi các cơ quan tố tụng đã “định hướng” ngay từ đầu như thế để răn đe, giáo dục ý thức pháp luật của cộng đồng.
    Luật sư Trần Công Ly Tao (Đoàn luật sư TP.HCM) cũng cho rằng điều này tạo ra sự bất công giữa các bị cáo. Cùng vụ nhưng nếu không phải là án điểm thì có thể được xử nhẹ. Trước khi ra những phiên tòa kiểu này, bị cáo đã phải chịu sẵn một “định kiến” là phải bị xử nặng nhằm răn đe, giáo dục. Như vậy, cái “bỏ túi” ở đây chính là “bỏ túi” trước về quan điểm xử, về mức hình phạt nghiêm khắc dành cho bị cáo.

     

    Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 06/01/2013 09:09:37 SA sửa lỗi font
     
    Báo quản trị |  
  • #10842   25/07/2008

    PhanAnhCuong
    PhanAnhCuong
    Top 50
    Lớp 4

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:07/06/2008
    Tổng số bài viết (865)
    Số điểm: 5415
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 22 lần


    Tại sao không có ý kiến phản biện?


    "Theo mình thì "trình độ" thẩm phán cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thực trạng "án bỏ túi" này đấy".


    Tôi đồng ý với ý kiến nhận xét trên đây. Sau khi nêu chủ đề này tại đây, tôi có trao đổi với một vài người bạn ở ngoài diễn đàn này và đã thừa nhận vấn đề trên! Trong những buổi thảo luận đó, một số bạn bè còn nhấn mạnh một thực trạng đáng buồn về trình độ thẩm phán và đặc biệt là của điều tra viên, kiểm sát viên hiện nay. Dường như trong đội ngũ những cán bộ này có rất ít người có thể đưa ra một quan điểm độc lập trước một vụ án nào đó. Có thể do trình độ hoặc lề thói làm việc quen ỷ lại, "gió chiều nào che chiều đó", lựa theo ý kiến "chỉ đạo" của ai đó từ cấp trên! 

    Tại sao có tình trạng này?  

    Phải chăng sinh viên luật thời nay cũng mắc một căn bệnh nan y chung của nền giáo dục VN là "thầy đọc, trò chép", thày giáo không đủ dũng khí để tranh luận với sinh viên, sinh viên thì học chỉ để thi chứ không phải để lấy kiến thức, chẳng bao giờ dám đưa ra quan điểm độc lập, trái quan điểm của thày!

    Điều băn khoăn của tôi trên đây cũng có cơ sở từ chính diễn đàn LawSoft này. Đây là diễn đàn ảo. Thành viên đăng kí nick tuỳ theo ý thích. Có thể bạn là giáo sư, có thể bạn là sinh viên, công nhân, nông dân, cán bộ, công chức... Tóm lại là chẳng cần biết bạn thực sự là ai. Thế nhưng, tôi đoán chắc trong số thành viên chúng ta, đa số là những người đã hoặc đang là sinh viên luật. Vậy mà, tôi thật sự thất vọng khi thấy trong hầu hết các chủ đề của LawSoft  rất ít các ý kiến tranh luận, phản biện? Ngay trong một số chủ đề có hàng trăm lượt đọc cũng thế! Ở môi trường ảo này còn như vậy thì trong cuộc sống thực sẽ như thế nào nữa đây?

    Thật nguy hiểm nếu các điều tra viên, các kiểm sát viên, các thẩm phán không thể đưa ra các quan điểm độc lập trong từng vụ án mà chỉ biết dựa dẫm, chờ đợi "thánh chỉ" của ai đó từ cấp trên để làm "án bỏ túi" trước khi bước vào phòng xử án!

    Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 06/01/2013 09:10:30 SA sửa lỗi font
     
    Báo quản trị |  
  • #10843   04/07/2008

    lethigam_ms
    lethigam_ms
    Top 150
    Lớp 1

    Đăk Lăk, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (423)
    Số điểm: 2783
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 82 lần


    Tôi lại nghĩ ...hơi khác một chút!

    Theo quy định của Pháp luật thì thẩm phán xét xử độc lập và quyết định theo đa số.

    Trong hội đồng xét xử có sự tham gia của Hội thẩm nhân dân. Mọi người nói quá nhiều đến trình độ thẩm phán mà quên mất có mấy "ông" Hội thẩm ngồi bên cạnh. Và khi quyết định bản án, Hội thẩm cũng có "phiếu" biểu quyết. Và vai trò của "mấy ông" này cũng không nhỏ!

    Có một tính cách nữa của Thẩm phán khiến cho "án" "bỏ túi" được. Đó là sự cả nể. Có thể đương sự, bị cáo có anh em gì gì đó với mấy "bác" ở "bển" (ở các cơ quan khác), có nên, nhờ uy tín của mấy "bác", hội đồng xét xử "xem xét" cho "anh" ...nhờ!

    Theo tôi, cụm từ "án bỏ túi" mà PhanAnhCuong đưa ra, như là một cách người ta dùng "tình cảm" để xử sự với nhau: CHUYỆN TO BIẾN THÀNH NHỎ, CHUYỆN NHỎ BIẾN THÀNH NHỎ NỮA, VÀ NHỎ XÍU NÀY SẼ THÀNH KHÔNG! Mà nhỏ xíu thì bỏ đâu cũng được nữa là ...bỏ túi!



     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn lethigam_ms vì bài viết hữu ích
    Xmen-8711 (26/07/2013)
  • #10844   22/07/2008

    phuongtoaan
    phuongtoaan

    Sơ sinh

    Quảng Ninh, Việt Nam
    Tham gia:22/07/2008
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Có nhiều lý do để "bỏ án vào túi" lắm!

    Ở đây tôi không nói đến vấn đề tiêu cực mà chỉ phân tích nguyên nhân khách quan thui:
    - Thứ nhất: Trình độ của Hội thẩm không đáp ứng được yêu cầu nên  phải theo hướng của Thẩm phán là đương nhiên dễ xảy ra. Trừ những hội thẩm đã từng là người tiến hành tt thì nói chung trình độ của họ chưa đáp ứng đc. Điều đó cũng dễ hiểu bởi ta cứ xem cách đào tạo 1 TP và để bầu 1 HT thì biết.
    - Thứ 2: Việc duyệt án và thỉnh thị là điều cần thiết nhưng không ai thừa nhận. Tại sao phải duyệt án? Bởi vì: Khi xét xử 1 vụ án tuy đơn giản nhưng chứa đựng rất nhiểu vấn đề như thống nhất quan điểm xét xử đối với những vụ án có tình tiết tương đương, phục vụ mục đích chính trị ... Theo tôi điều này là cần thiết nhưng không được cứng nhắc. Còn thỉnh thị là đơn giản do không biết thì phải hỏi. Nói thế không có nghĩa là tôi ủng hộ án bỏ túi mà là tôi nghĩ do chưa thể khắc phục được thôi.
    - Thứ 3: Do cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trình độ sử dụng máy tính của TP chưa đáp ứng đc nên cứ xử như 08 thì có kịp viết 1 bản án để tuyên không? Hehe!
        Quan điểm của tôi: Bó tay!!!!!!!!
     
    Báo quản trị |  
  • #10845   22/07/2008

    PhanAnhCuong
    PhanAnhCuong
    Top 50
    Lớp 4

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:07/06/2008
    Tổng số bài viết (865)
    Số điểm: 5415
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 22 lần


    Chào bạn thẩm phán!

    Tôi chưa thể xem hết hồ sơ cá nhân thành viên LawSoft nhưng với những hồ sơ tôi đã biết thì đây là thành viên đầu tiên công khai nơi công tác là toà án! Mà bạn lại ở Quảng Ninh à?

    Xin chúc mừng bạn!

    Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều dịp trao đổi cả trên LawSoft và cả ở ngoài đời!

    Quan điểm của tôi: Bó tay!!!!!!!!

    Bạn à, sao bạn bi quan vậy?



     
    Báo quản trị |  
  • #10846   23/07/2008

    haphong
    haphong
    Top 500
    Lớp 1

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/06/2008
    Tổng số bài viết (164)
    Số điểm: 2565
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 6 lần


    Các bạn đừng buồn, xem cái này làm vui. Cuộc sống vẫn có cái đáng để tin.

    Thật ra cuộc sống cũng có lúc thế này thế khác. Mong rằng tình trạng này sẽ ngày càng ít đi. Bên cạnh những vụ như thế vẫn còn có những người làm khác hơn, suy nghĩ khác hơn, đồng ý là ch1ng ta phê phán cái không đúng, nhưng đôi lúc cũng kiếm cái gì đẹp đẹp để nhìn và yêu đời, tiếp tục chiến đấu vì công bằng, hihihi, có nói ghê quá hok nhỉ? . Mời các bạn xem bài: Niềm vui của thẩm phán
     
    Báo quản trị |  
  • #10847   23/07/2008

    PhanAnhCuong
    PhanAnhCuong
    Top 50
    Lớp 4

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:07/06/2008
    Tổng số bài viết (865)
    Số điểm: 5415
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 22 lần


    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến haphong khi bạn viết: nhưng đôi lúc cũng kiếm cái gì đẹp đẹp để nhìn và yêu đời, tiếp tục chiến đấu vì công bằng. Tôi thấy xung quanh ta có nhiều người tốt lắm chứ? Tôi e rằng do cuộc sống vất vả, căng thẳng nên nhiều người ngày nay luôn thủ sẵn trong đầu cái cách nhìn đời hơi bị ảm đạm!

    Tôi đã đọc bài "Bút kí thẩm phán" và thấy rất hay! Tôi xin phép BQT và bạn haphong để đưa thẳng lên đây để mọi người đọc cho tiện và để anh em ta cũng thấy: Quanh ta có rất nhiều người tốt! 



    Thứ Ba, 22/07/2008, 06:12 (GMT+7)

    Bút ký thẩm phán

    Niềm vui của thẩm phán

    Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

    TT - Làm thẩm phán tòa dân sự, không phải chỉ là đối mặt với những nỗi buồn chứng kiến thế thái nhân tình, may mắn thay, còn có những niềm vui.

    Trong những vụ án dân sự mà tôi xét xử thì tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền thừa kế chiếm 30%. Thời buổi tấc đất tấc vàng, nhiều lúc đất thành kim cương, tình người thành sỏi. Chỉ vì ngôi nhà mặt tiền mà cha mẹ, con cái không nhìn mặt nhau. Thậm chí  vì vài mét đất chị vác đơn kiện, xem em ruột như kẻ thù. Người nào cũng cố đưa ra những lập luận, bằng chứng thuyết phục hội đồng xét xử chúng tôi rằng số tài sản đó là của mình.

    Tuy nhiên theo kinh nghiệm xét xử, tôi biết có không ít trường hợp tận trong sâu thẳm trái tim họ không muốn cạn tàu ráo máng với nhau như vậy. Có những lý do khiến người ta tranh chấp rồi cự cãi, ai cũng cho rằng tại người kia không nghĩ tình trước, và một khi đã nóng lên thì hai bên quyết liệt tới cùng. Nhưng nếu người xử cố tìm ra điểm mấu chốt giải quyết vấn đề sao cho hợp tình hợp lý, vẫn đảm bảo đúng luật thì có thể giúp hai bên hòa lại với nhau.

    Hòa giải anh em

    Lần đó, hai anh em ruột tranh chấp quyền thừa kế. Cha mất đột ngột không để lại di chúc. Theo luật, 3ha đất sẽ chia đều cả hai. Nhưng người em đòi chia 2ha với lý do lúc còn sống cha thường nói sẽ cho mình nhiều hơn. Người anh không chịu, bởi nếu ý cha muốn như thế thì đã viết di chúc chứ đâu chỉ nói suông. Tôi đọc hồ sơ thật kỹ, tìm hiểu xem vì sao cả hai khăng khăng giữ ý kiến của riêng mình. Và những gì diễn biến tại tòa giúp tôi hiểu ra sự việc. Người em làm ăn thất bại cần một số tiền nếu không sẽ có nguy cơ phá sản. Còn người anh kinh tế rất khá nhưng do vợ không đồng ý nên thà mất tình nghĩa với em chứ không dám làm mếch lòng vợ.

    Tôi phân tích cho người em: "Đúng ra anh nên biết anh mình có cái khổ tâm riêng. Mặc dù đất là do cha mẹ ruột để lại nhưng anh mình cũng còn vợ, con. Anh phải qua nói với chị dâu vài lời chứ không phải vin vào hoàn cảnh khó khăn rồi đòi nhiều hơn. Anh nói lúc cha còn sống, có nói miệng thì tòa cũng cho anh biết luôn theo điều 651 Bộ luật dân sự, đó không phải là di chúc miệng, bởi cha anh nói lúc hoàn toàn tỉnh táo, không bị cái chết, bệnh tật đe dọa, nghĩa là có thể lập di chúc bằng văn bản. Thôi thì anh nên nhận phần nhỉnh hơn 3 công là được rồi. Nếu đòi thêm 5 công khiến anh mình khó xử".

    Rồi tôi quay sang người anh: "Em của anh lâm cảnh khó khăn nên mới buộc lòng làm vậy, chứ lý nào vì 5 công đất mà đoạn tuyệt tình. Không phải vô lý mà ông bà ta nói máu chảy ruột mềm, anh em như thể tay chân... Thêm số đất đó, tài sản anh nhỉnh hơn đôi chút, nhưng tình nghĩa anh em mất sạch. Rồi anh có yên lòng không khi em của anh lâm cảnh khốn đốn. Liệu vong linh cha mẹ có vui không khi khối tài sản cả đời vất vả tạo ra giờ lại là nguyên nhân khiến con cái bất hòa. Để tránh tình trạng trên, tòa nghĩ anh nên nhận 12 công, người em nhận 18 công. Anh nhận ít hơn mấy công đất nhưng tình nghĩa anh em vẫn tròn đầy. Đây chỉ là gợi ý của tòa, anh có thể tự nguyện làm theo hoặc không chứ tòa không bắt buộc anh phải làm theo"...

    Và thật may mắn, cả hai bằng lòng với những gì tôi nói, chắc trong thâm tâm họ cũng muốn có một cách phân giải như thế. Nhìn cảnh anh em hòa thuận trở lại, lòng tôi bỗng trào lên niềm hạnh phúc khó tả, chốn công đường không phải chỉ là nơi kiện tụng mà còn là nơi có thể xóa sự bất hòa để tình nghĩa ruột rà mãi ấm nồng.

    Hòa giải láng giềng

    Chuyện láng giềng vì vô vàn nguyên nhân mà có mặt tại tòa cũng chiếm tỉ lệ khá lớn trong lịch xét xử của tôi. Có nhiều vụ kiện tụng tưởng như đùa. Nhà chị S. mất con vịt mái đẻ rất sai. Chị đi kiếm, thấy vợ chồng chị K. đang ăn cơm với thịt vịt. Nghĩ là con vịt đó của mình, chị S. liền bắt đền, vợ chồng chị K. tức khí cự lại, gây gổ, thế là hai vợ chồng chị K. đánh chị S. bị thương. Tôi để cho họ nói suy nghĩ của mình rồi mới dùng luật phân tích cho họ biết cái trúng, cái trật. Chị S. quấy trước khi không có bằng cớ lại đổ thừa xóm giềng. Còn vợ chồng chị K. lại đánh người, may mà vết thương dưới 11% chứ nếu trên phải ra tòa hình sự.

    Sau đó tôi nói rõ thiệt hơn, được mất: "Ông bà ta có câu xóm giềng tắt lửa tối đèn có nhau. Nếu nhà này có chuyện như bệnh hoạn thì lúc đó không ai khác, chính những người láng giềng sát cạnh chạy qua giúp. Hai gia đình vốn từng thân nhau, nay chỉ vì con vịt mà cắt đi tình cảm tốt đẹp đó quả thật không đáng. Thôi thì tại tòa hai bên nên bắt tay hòa thuận với nhau".

    Dân gian có câu "Thương người thương cả đường đi, ghét người ghét cả tông chi họ hàng". Đối với những vụ kiện loại này phải xử thật khéo, thật kỹ, nếu không thì dù xử xong, mâu thuẫn vẫn còn tiềm tàng, như đống củi khô chỉ cần mồi lửa, dễ biến thành vụ án hình sự. Nhất là chuyện tranh chấp ranh đất, lối đi. Có hai nhà sát nhau, tranh ranh đất, cự cãi, ẩu đả, may mà không ai bị thương tích. Trước tòa nhìn gương mặt người nào cũng đỏ gay, tôi biết họ rất kích động.

    Sau khi nghe họ trình bày, tôi dùng luật chỉ ra cái đúng, cái sai rồi phân tích cho họ biết nếu cứ lo gây gổ kiện tụng thì còn đâu thời gian, tinh thần mà làm ăn. Đó là chưa nói khi ẩu đả có thể đưa đến hậu quả người bị thương tích, người vào tù. Chỉ có cách dùng tình người giải quyết mới đem đến kết quả tốt đẹp. Những vụ án dân sự dạng này tôi chuẩn bị kỹ lưỡng, phân tích, thuyết phục thật lâu và tôi thấy mình được đền đáp xứng đáng khi hai bên nguyên đơn và bị đơn vui vẻ bắt tay làm hòa, lúc đó tôi cảm giác lâng lâng như mình đang thắng kiện.

    Vì sự công bằng

    Đa số những vụ án dân sự đều xử theo hướng hòa giải. Tuy nhiên có những vụ cần phải xử rạch ròi, dứt khoát. Chẳng hạn như chuyện đứa con 17 tuổi do thua bida ăn cắp xe của cha đem bán với giá rẻ mạt. Người mua bắt phải làm giấy tờ bán xe. Chiếc xe là phương tiện để người cha hành nghề xe ôm.  Cha mẹ đến xin chuộc, người mua nhất định không chịu, nên người cha đâm đơn kiện. Dĩ nhiên hội đồng xét xử tuyên hủy giao dịch này bởi đứa con chưa đủ 18 tuổi, chưa đủ tuổi có năng lực hành vi dân sự. Nguyên đơn được lấy xe lại và trả lại bị đơn số tiền mà con mình đã nhận.

    Có những vụ giải tỏa đất đai, ban quản lý làm thất thoát tiền bạc, đền bù không đủ cho người dân. Có những vụ cán bộ, công chức gây thiệt hại cho người dân trong khi thi hành công vụ. Có những vụ  chủ hứa thưởng cho công nhân sau đó lờ đi... Trong phiên tòa, gương mặt các nguyên đơn căng lên vì lo âu, tôi biết có người tin tưởng vào tòa án nhưng cũng có người ít nhiều nghi ngờ pháp luật không đến với "người thấp cổ bé họng". Nhưng khi nghe quyết định của hội đồng xét xử công bằng, đúng theo luật, gương mặt họ xuất hiện nụ cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Và tôi hãnh diện được đại diện cho luật pháp đem đến sự công bằng đó.

    Thẩm phán  TRẦN TRÍ DŨNG
    (chánh tòa dân sự TAND tỉnh Hậu Giang)
    MINH TÂM ghi

     
    Báo quản trị |  
  • #10848   24/07/2008

    PhanAnhCuong
    PhanAnhCuong
    Top 50
    Lớp 4

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:07/06/2008
    Tổng số bài viết (865)
    Số điểm: 5415
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 22 lần


    Tìm thêm được ... "đồng minh"

    Tôi vui mừng thông báo rằng tôi vừa tìm được thêm 1 ... "đồng minh" qua 1 bài viết trên LawSoft, đó là LS Nguyễn Văn Quang, tức Nguyễn Văn Lát thuộc ĐLS Hà Nội:

    “Vì tôi là Nguyễn Văn Lát”!
      
    . Là luật sư, ông nghĩ sao về dư luận rằng vẫn còn tình trạng thỉnh thị án, báo cáo án, án bỏ túi trong hoạt động xét xử?
      
    + Cần loại bỏ hiện trạng này sớm chừng nào tốt chừng ấy. Khi còn những bản án bỏ túi thì vai trò của luật sư trước tòa cũng chỉ là hình thức, tiếng nói của luật sư cũng chỉ nói để mà nói và nói để thân chủ nghe mà thôi.

    http://danluat.thuvienphapluat.vn/forums/?ct=TVQD&id=2329

     
    Báo quản trị |  
  • #10849   25/07/2008

    honeybee
    honeybee
    Top 500
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:04/06/2008
    Tổng số bài viết (129)
    Số điểm: 8789
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 5 lần


    Tạp chí Tia Sáng ngày 21/11/2007

    ............
    Với cơ chế hiện nay, người thẩm phán khó có thể có đủ bản lĩnh để độc lập. Lãnh đạo Tòa án vẫn được coi là thủ trưởng của họ trong khá nhiều mối quan hệ “ngoài tố tụng”. Vẫn còn phổ biến việc áp dụng những quy tắc “bất thành văn” như báo cáo án, thỉnh thị án, duyệt án… cho dù việc đó được “núp” sau sự biện hộ chỉ là sự “tham khảo” về chuyên môn nhưng người thẩm phán khó mà không tuân thủ vì “số phận” của họ phụ thuộc khá nhiều vào những người cho ý kiến đó. Đó là chưa nói đến việc nếu vị Chánh án của Tòa không vô tư và khách quan? Ngay việc phân công xét xử cũng do lãnh đạo Tòa quyết định cũng là một việc cần xem xét lại khi đại đa số các nền tư pháp khác áp dụng chế độ phân công án một cách ngẫu nhiên để tránh những “những đường dây chạy án.”
    ..........
    Không kém phần quan trọng là chế độ đãi ngộ vật chất đối với thẩm phán. Với điều kiện đất nước còn chưa giàu, dù khó có thể có thể so sánh như Singapore với mức lương thẩm phán vài trăm ngàn USD một tháng nhưng với mức lương vài triệu đồng hiện nay của các vị thẩm phán nước nhà thì đó không chỉ còn là sự ưu tư của riêng họ nữa. Xã hội cần đầu tư cho họ bởi lẽ đó là sự đầu tư công khai và minh bạch cho việc duy trì nền công lý thay vì những “đầu tư ngầm” bởi đương sự cho một số cá nhân thẩm phán hiện nay.
    Tuy nhiên, sẽ là chưa đủ nếu không nói đến những cơ chế giám sát hữu hiệu vừa bảo đảm độc lập xét xử vừa tăng cường tính chịu trách nhiệm của người thẩm phán, bao gồm cả những quy định về kỷ luật, bãi nhiệm thẩm phán khi họ lạm dụng quyền lực của mình.
    Quá nhiều “trách nhiệm” sẽ có thể ảnh hưởng đến sự độc lập của người thẩm phán. Việc quy định trách nhiệm bồi hoàn về vật chất của thẩm phán khi xét xử oan sai cho dù nhằm tăng cường trách nhiệm của thẩm phán, nhưng điều đó hoàn toàn có khả năng dẫn đến việc người thẩm phán sẽ ‘san sẻ’ trách nhiệm với tập thể thông qua việc duyệt án, thỉnh thị án, hoặc việc Tòa án cấp trên ngại ngần khi cải sửa án của Tòa án cấp dưới.
    Bất kỳ việc tạo nên sự “lo ngại” không cần thiết của Tòa án cấp dưới, của Thẩm phán, kể cả việc lo ngại về “thành tích” cũng đều có thể ảnh hưởng đến sự độc lập của thẩm phán.
    Thiết nghĩ, những sự quan ngại về trách nhiệm của Thẩm phán sẽ bớt đi khi chúng ta có một cơ chế nâng được vị thế, hình ảnh và sự thừa nhận của người thẩm phán, kể cả những yếu tố vật chất, bởi lẽ khi đó người thẩm phán sẽ phải cân nhắc rất thận trọng trước khi đánh đổi những gì mình đang có vì những lợi ích trước mắt.
    ...................
     
    Báo quản trị |  
  • #11231   23/10/2008

    TranVoThienThu
    TranVoThienThu
    Top 75
    Lớp 2

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/04/2008
    Tổng số bài viết (727)
    Số điểm: 3910
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 79 lần


    TRỞ LẠI VẤN ĐỀ ÁN BỎ TÚI

    Với kinh nghiệm thực tế của mình, tôi khẳng định hiện nay ở Ngành Toà Án vẫn tồn tại việc xét xử kiểu án bỏ túi ! Cứ để ý 1 chút sẽ phát hiện ngay và rất chính xác : giờ nghị án, các vị trong Hội đồng xét xử không hề nghị mà vị thì ung dung ngồi uống trà, vị thì thong dong đi dạo....... Kể cả trong trường hợp phiên Toà có phần tranh luận rất gay gắt ! Không hiểu tình trạng này đã ở mức độ nào trong Ngành Toà án, chỉ biết rằng 2/3 số vụ án dân sự mà tôi tham dự trong 1 năm ở Toà án của nhiều địa phương là bị như thế. Số còn lại, không thấy các vị trong Hội đồng xét xử công khai uống trà, đi lại ngoài hành lang, nhưng họ có thật sự "nghị" trong phòng đóng kín cửa hay không thì chỉ có họ mới biết chính xác.
             Trong thời gian nghị án khá ít ỏi tại phiên Toà dân sự, sau đó bản án được tuyên có khi dài tới 7, 8 trang giấy thì ý nghĩ bản án phải được làm sẵn từ trước mới đủ thời gian xem ra không phải vô lý !
     
    Báo quản trị |  
  • #11232   08/09/2008

    dinhhainhat
    dinhhainhat
    Top 200
    Luật sư địa phương

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:05/08/2008
    Tổng số bài viết (276)
    Số điểm: 2243
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 17 lần
    Lawyer

    Vấn đề nhạy cảm từ khâu ... đào tạo

    án bỏ túi là một vấn đề .... nhạy cảm. Bởi một phần do cơ chế của Nhà nước và một phần do đào tạo các lớp thẩm phán hiện nay. Một bài học chiếm rất nhiều trình của học viên thẩm phán là " Kỹ năng viết bản án ". Với kỹ năng được đào tạo bài bản đó họ phải viết trước là cái chắc. Viết trước thì đương nhiên là phải bỏ túi và nghị án hay toàn bộ quá trình một phiên toà chỉ là ... diễn.
    Khổ thân cho mấy bác luật sư. Mỏi mồm tranh luận cho ra lẽ phải, tìm tòi chứng cứ để chứng minh mà .... Nên thực tế hiện nay khi có chứng cứ mới nên gặp và trao đổi trước với thẩm phán là hơn.
    Một luật sư bảo vệ cho người bị hại tại phiên toà đòi bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo. Luật sư đã có những lý lẽ xác đáng để khẳng định sự phạm tội của bị cáo. Sau phần tranh luận đến nghị án, thấy phiên toà căng thẳng và không đi đúng hướng hay sao đó mà chủ toạ cho thư ký mời Luật sư vào phòng nghị án cùng đại diện gia đình bị cáo để thống nhất: mức bồi thường tăng còn xử lý hình sự y án sơ thẩm ( án treo ). Đây có phải là án bỏ túi không? Và sau án bỏ túi là vấn đề gì?
     
    Báo quản trị |  
  • #11233   08/09/2008

    TranVoThienThu
    TranVoThienThu
    Top 75
    Lớp 2

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/04/2008
    Tổng số bài viết (727)
    Số điểm: 3910
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 79 lần


    Có chứng cứ mới mà gặp Thẩm phán để trao đổi trước thì lợi bất cập hại đấy bạn ạ ! Đã gọi là án bỏ túi, nếu như Thẩm phán đã "quyết" cho mình thắng thì ông ta ắt phải chỉ dẫn cho mình từ đầu, cần gì phải gặp, còn như Thẩm phán đã "bỏ túi" cho đối thủ của mình thắng mà mình lại chạy tới phô cho ông ta biết mình có thu thập được chứng cứ mới thì.......... vô tình tạo điều kiện cho Thẩm phán đối phó bằng cách sửa bản án bỏ túi lại cho phù hợp với tình hình mới hả bạn ?
    Theo tôi thì 1 Luật sư có kinh nghiệm sẽ chỉ xuất trình chứng cứ mới, quan trọng ngay tại phiên Toà và vận dụng hết khả năng hùng biện của mình để buộc HĐXX phải xem xét chứng cứ này ngay tại chổ để ít ra thì cũng đạt được kết quả như bạn vừa trình bày ở trên.
     
    Báo quản trị |  
  • #11234   10/09/2008

    ngodinhhoan
    ngodinhhoan

    Male
    Sơ sinh

    Bắc Ninh, Việt Nam
    Tham gia:04/09/2008
    Tổng số bài viết (13)
    Số điểm: 40
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Cái gốc của vấn đề là ở chỗ Tổ chức, Tuyển chọn cán bộ

    Đâu phải riêng ngành toà án vấn đề trình độ cán bộ công chức của ta hiên nay Không theo kịp theo tôi là vấn đề Cốt lõi

    Có công chức nào  bỏ việc vì trình độ non kém đâu, chỉ thấy những người có năng lực nhưng không được sử dụng bức xúc quá bỏ việc đấy chứ

    Lãnh đạo ta Có lẽ toàn có trình độ như Ngài phó giám đốc sở tài nguyên môi trường Đồng nai Phái biểu trên chương trình thời sự tối qua mà, có lẽ Ông ấy chỉ vài thàng nữa là lên giám đốc thôi, coi chừng còn lên phó chủ tịch hoặc chủ tịch cũng nên. Ngành tòa án cũng vậy thôi Tôi thấy Thẩm phán toàn học tại chức ra, có thấy sinh viên luật chính quy được vào làm tòa án mấy đâu, chỉ toàn con ông no cháu bà kia mà làm sao họ không làm như vậy, mà lại thế họ mới có biệt thự mà ở chứ.

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-