Nền kinh tế khủng hoảng, đa số người dân gặp khó khăn, trong đó nghề Luật sư – một nghề dịch vụ cũng chịu tác động không nhỏ khi khách hàng gặp khó.
Số lượng luật sư ngày càng tăng, đồng nghĩa với tính cạnh tranh khốc liệt hơn, đòi hỏi Luật sư phải luôn tìm tòi, đổi mới, nâng cao uy tín, thương hiệu; hướng đến cạnh tranh lành mạnh, lấy được lòng tin từ khách hàng.
Sự cạnh tranh giữa Luật sư và Luật sư về nguồn khách hàng là điều tất yếu trong nền kinh tế thị trường; nhưng đó chưa phải là sự cạnh tranh khốc liệt nhất. Bất ngờ và đáng nói hơn cả là sự cạnh tranh đến từ chính các cơ quan nhà nước – một sự cạnh tranh bất bình đẳng và âm thầm đến đáng sợ.
Nói cạnh tranh không lành mạnh, bất bình đẳng, âm thầm, bởi đương sự/bị can/bị cáo, doanh nghiệp, cá nhân tổ chức …được coi là một trong những nguồn khách hàng của Luật sư, không thể được gọi là khách hàng của các cơ quan nhà nước. Vậy nhưng chính các cơ quan nhà nước, cụ thể là nhiều cán bộ công chức bằng vị trí của mình, hô biến trách nhiệm thành quyền lực; tất cả mọi cá nhân, tổ chức, kể cả những Luật sư thiếu tài cũng trở thành khách hàng của họ. Muốn giải quyết nhanh, muốn kết quả tốt, muốn mọi việc êm đẹp, muốn lần sau không bị khó dễ, thì phải lặng lẽ âm thầm đi ngõ sau; có vào cửa sau mới đến được then chốt của cửa chính, mở ngược ra sẽ thấy cửa chính bọc bên ngoài một bảng treo với tên gọi “chế độ một cửa”.
Khi gặp vấn đề khó khăn, nếu có sự lựa chọn giữa chạy tiền cho công chức và thuê luật sư, đa phần sẽ chọn cách chạy tiền cho công chức. Điều đó đã và đang diễn ra bởi Công chức “họ dám hứa đảm bảo kết quả”, còn luật sư chẳng ai dám “hứa đảm bảo kết quả”.
Từ lúc nào, nghề luật sư đã có một đối thủ cạnh tranh nguồn khách hàng âm thầm mà đáng sợ đến thế!