DanLuat 2015

Có báo chí chính quyền mới quan tâm người nghèo

Chủ đề   RSS   
  • #168121 25/02/2012

    nguyenlydhl
    Top 500
    Chồi

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:07/03/2011
    Tổng số bài viết (173)
    Số điểm: 1373
    Cảm ơn: 12
    Được cảm ơn 51 lần


    Có báo chí chính quyền mới quan tâm người nghèo

    Cụ già dùng dao tự “phẫu thuật” thận


    Hai phận già cô quạnh

    Chúng tôi về thăm cụ Hai trong một ngày cuối đông, mới đặt chân tới đầu xóm, chị Nguyễn Thị Huế cho biết: “Hai ông bà chuyển lên núi sống lâu rồi, thật khổ cho hai phận già, có được mụn con gái thì lấy chồng xa. Hai cụ sợ đến lúc chết không có tiền mai táng nên đã dựng lều sống gần nghĩa địa để khi nhắm mắt khỏi làm phiền bà con. Thật khó tin cụ Hai dùng dao mổ thận lấy ra mấy viên sỏi như quả cau. Chuyện đó là sự thật các chú à”.

    Con đường đến nhà cụ Hai quanh co, đá lởm chởm… Túp lều nằm lọt thỏm giữa hốc đá, khu nghĩa địa bao quanh nhà khiến quang cảnh nơi đây lạnh lẽo, tang tóc, u sầu…  Đứng trước cửa gọi mãi không thấy tiếng trả lời, một lúc sau nghe tiếng rên mới biết hai cụ đang ốm liệt giường cả tuần nay. Cụ Hai lụ khụ chống gậy miệng chậm rãi nói: “Các con ở mô đến đó, sức khỏe tui ngày một yếu đi, bệnh tật trong người thì nhiều, ăn uống lại kham khổ. Tui chắc sống không được bao lâu nữa”.

    Cụ già dùng dao tự “phẫu thuật” thận, Tin tức trong ngày, tu mo than, mo than, tu phau thuat, benh than, cu gia, benh nan y, nha ngheo, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

    Hai số phận khổ cực

    Năm 47 tuổi, cụ Hai khi phát hiện bị bệnh khó tiểu. Chắt góp, vay mượn 3 lần đi viện mổ nhưng không thành. Vì cuộc sống khó khăn, cơm áo gạo tiền nên cụ vẫn đi làm khi chưa khỏi hẳn. “Dãi nắng dầm mưa” vết thương bị nhiễm trùng nặng, một khối u chỗ mổ cứ đùn thịt ra và to hơn 3kg, nước tiểu cứ rỉ suốt ngày suốt đêm. Không có tiền đi viện tiếp cụ đã gánh chịu nỗi đau “cực hình”.

    “Khổ thì không ai bằng tôi mô. Hai ông bà già không làm được gì hết, sống nhờ vào bà con chòm xóm, người thì cho củ khoai, củ sắn, ít mắm muối… ăn cho qua ngày. Không biết chết ngày mô đây các con ạ” - cụ Hai ngậm ngùi chia sẻ.

    Bà Thu, người trong xóm cho hay: “Con gái thì lấy chồng xa, biệt tăm biệt tích. Hai ông bà già không làm gì được, tôi thấy ở thời này mà vẫn có hoàn cảnh như thế thương lắm”.

    “Một chết hai sống”


    Rót chén nước tay run run, kể lại khoảnh khắc kinh hoàng cách đây 5 năm cụ Hai không tin mình vẫn còn sống: “Lúc đó, vợ tôi đi làm giúp việc xa. Tôi ở nhà một mình, trời nóng nực, trong người đau quằn quại. Xung quanh thì vắng vẻ không biết kêu ai, lỡ họ đến thì cũng không có tiền đi viện. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, tôi trườn vào nhà lại ra sân, kiểu ni thì chết chứ không sống nổi”.

    Cụ  ngất lịm đến 2h chiều thì tỉnh, cơn đau vẫn không giảm: “Tôi trườn xuống bếp lấy một con dao, rồi cầm chiếc gương, vơ lấy cái áo đưa lên miệng nghiến chặt để khỏi cắn phải lưỡi. Mắt nheo, nghiêng người một bên, một tay giữ lấy chỗ đau, tay kia cầm dao cứa vào thịt, nhưng do dao cùn nên cứa đến lần thứ 3 mới khoét sâu vào trong thịt. Sau đó tôi dùng ngón tay móc vào bên trong, móc mãi vẫn không thấy gì hết, máu tươi với mủ chảy lênh láng khắp mặt đất. Tôi nghĩ đã đến lúc này thì chết sống không quan trọng, tôi nhắm mắt tiếp tục móc sâu thì chạm vật gì cứng, móc ra thì hiện hình 3 viên sỏi. Khi đó tôi thấy nhẹ hẳn người và không thấy đau nữa, tôi bò lại gần giếng múc một thau nước rửa vết thương. Rửa mãi đến lúc không thấy máu chảy nữa mà thấy chất màu vàng chảy từng giọt thì tui nghĩ là đã cầm máu rồi”.

    Ca “phẫu thuật” kéo dài gần 3 tiếng đồng thì cụ Hai đã nằm bất tỉnh trên vũng máu. Đến 3h sáng cụ tỉnh dậy: “Chân tay tôi ngọ nguậy, máu ngừng chảy, thấy đói bụng, tôi nghĩ thế là mình không chết. Tôi lại lết xuống bếp mở lon ra thấy một ít gạo, tôi bỏ vào nồi bắc lên bếp nấu. Do đói quá tôi thiếp đi một lúc thì nghe mùi khét, tỉnh dậy thì cơm cháy gần hết. Vét được nửa bát cơm, tôi ăn ngấu nghiến, thấy rất ngon. Thế là tui sống cho đến ngày hôm nay”.

    Bà Khướu chia sẻ: “Ông ấy mà chết thì tui ân hận lắm. Cũng vì hoàn cảnh nghèo đói mà tôi phải bỏ ông đi làm thuê cho nhà khác, ông ấy thui thủi một mình trong túp lều đơn độc nhưng không biết làm sao. Bây giờ, tôi không đi mô nữa hết, có chết thì hai ông bà chết cùng nhau”.

    Ký ức kinh hoàng đã qua, viên sỏi đã tự tay cụ lấy ra, nhưng cái u cứ to dần, nước tiểu cứ chảy rả rích khiến cho cụ rất đau. Cụ Hai đã yếu không làm được việc gì nữa, mà còn bệnh tật cứ tra tấn, hàng ngày bà Khướu lặn lội một mình kiếm từng bó rau má đi bán mua gạo.

    Đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm”, hai cụ đành an phận với cuộc đời cơ cực của mình. Túp lều đã sụp đổ, nên hai cụ phải ở nhờ nhà chú ruột đã mấy tháng nay.

    “Hai vợ chồng già sống chẳng mấy hơi nữa, nên cũng không ước nhà cửa làm gì nữa. Tui chỉ mong có sức khỏe sống thêm được ngày nào là hạnh phúc lắm rồi. Mong muốn nhất là được hưởng tiền trợ cấp người già, để có tiền mua gạo, mua thức ăn”.

    Ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Hương Hồ cho biết: “Hoàn cảnh gia đình cụ Hai cả xã ai cũng biết, còn chuyện ông Hai dùng dao mổ thận cho mình là có thật. Cũng vì hoàn cảnh bất đắc dĩ nên cụ mới làm liều, đó là trường hợp đặc biệt “có một không hai”. Sau khi báo đài viết về cụ Hai, chính quyền xã cũng đã có nhiều chính sách quan tâm đến gia đình cụ”.
        
    Đọc bài viết này, tôi không khỏi chạnh lòng. Không biết trong xã hội này còn bao nhiêu người như hai cụ, sống một cuộc sống lam lũ, bần cùng có lẽ nào như thời đất nước chưa giải phóng. Không hiểu sao chính quyền không thể quan tâm hơn để rồi khi có các bài viết của báo chí họ mói có nhiều chính sách thêm đến gia đình cụ.
    Các chế độ chính sách dành cho nghười nghèo, người già neo đơn và những ngôi nhà tình thương mà họ luôn kêu gọi không hiểu đã đến được với những ai ? Sao cuộc sống này còn nhiều cảnh đời éo le đến vậy????
    Cầu chúc cho hai cụ được nhiều nhà hảo tâm quan tâm đến kịp thời, chính quyền tạo điều kiện để 2 cụ có khoảng thời gian cuối đời sống được ấm no và thật hạnh phúc.

     Lời nhắn từ BQT: Bạn vui lòng trích nguồn bài viết, sau đó xóa giúp tôi dòng chữ này. Trân trọng cảm ơn!

    Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 25/02/2012 09:50:49 SA
     
    3091 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #168146   25/02/2012

    luanls89
    luanls89
    Top 150
    Male
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:09/09/2011
    Tổng số bài viết (336)
    Số điểm: 2899
    Cảm ơn: 12
    Được cảm ơn 144 lần


    Âu đây cũng là vấn nạn chung của chính quyền nước ta. Biết nhưng không có hành động thiết thực. Không ngờ ở Việt Nam vẫn còn nhiều người khổ như vậy

    Chuyên viên pháp lý: Nguyễn Thành Luân

    - Điện thoại: 0974.220.145

    - Gmail: thanhluanls89@gmail.com

    Sông có thể cạn, núi có thể mòn

    Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi

    * TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ ( Liên hệ 24/24)

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn luanls89 vì bài viết hữu ích
    dungdt84 (28/02/2012) hoandata65 (28/02/2012)

0 Thành viên đang online
-