DanLuat 2015

Chủ đề quen thuộc, đã nói rồi vẫn phải nói!!

Chủ đề   RSS   
  • #100133 03/05/2011

    kajnodo92
    Top 100
    Male
    Lớp 12

    Sơn La, Việt Nam
    Tham gia:26/03/2011
    Tổng số bài viết (572)
    Số điểm: 18506
    Cảm ơn: 168
    Được cảm ơn 248 lần


    Chủ đề quen thuộc, đã nói rồi vẫn phải nói!!

    Đạo đức xã hội nước ta ngày càng xuống cấp, người ta phải chứng kiến những cảnh ngược với luân thường đạo lý, cha mẹ không yêu thương mà hành hạ con cái, con cái không hiếu thảo mà đánh đập, ngược đãi bố mẹ.
    Buồn cho người Việt!!
    Xã hội thiếu 1 lớp dạy người ta  làm người hay sao, hay là có lớp dạy này mà không dạy người ta làm người mà là quỷ!!



    Sao con nỡ đối xử với má như vậy !
    Sao con đối xử với má như vậy út ơi!

    Sao con nỡ đối xử với má như vậy !

    Thứ Hai, ngày 02/05/2011, 15:16
    Tháng 4, trời miền Tây nắng không gắt, chỉ đủ để oi người. Con đường đất đỏ dẫn vào nhà bà Trần Thị Mách ở ấp Chánh, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cứ xa tít tắp trong tôi, bởi suy nghĩ mãi tôi vẫn không thể tìm ra đáp án cho câu hỏi: "Vì sao người ta có thể nhẫn tâm đối xử với người đứt ruột sinh ra mình một cách tàn ác đến thế?".

    Giọt nước mắt già nua

    Căn nhà nằm khuất sau hàng rào dâm bụt, tường xi măng, nền lót gạch tàu… Phía trước sân là cái chuồng giữ trâu làm bằng phên nứa, phía bên trái nhà là cái bếp nhỏ lợp tranh… Bà Mách ngồi với tôi cứ khóc nức nở khi nhắc về chuyện của gần 10 ngày trước, vừa kéo áo chậm nước mắt, bà vừa gọi khản "Út à… Út ơi!".

    Út của bà là Nguyễn Văn Lít, sinh năm 1981. Bà có tổng cộng 12 người con, những năm loạn ly bà mất đi 2 người. Cách đây 2 năm, con gái bà cũng bỏ bà đi nốt. Bà nói, nỗi đau mất 3 người con đã làm bà ngã quị, vậy mà nỡ nào cậu con trai Út, người được bà thương nhất nhà lại có thể đối xử với bà như vậy… Tôi ngồi lặng im, nhìn nắng ngoài sân ngun ngút trên cây rơm, lặng lẽ buồn.

    Sáng một ngày giữa tháng 4, khi bà đang ngồi chơi với cháu nội ngoài chái bếp, Lít ở trên nhà coi tivi. Bỗng nhiên, Lít gọi bà giật ngược: "Má ơi, má lên nhà coi nè. Hình như có ai đó đột nhập vào nhà mình ăn cắp gì hay sao mà cửa tủ bung ra hết rồi".

    Nghe vậy, bà lật đật đi lên. Khi bà vừa bước qua khỏi cánh cửa phòng khách, Lít nhanh chóng vươn tay kéo dập cửa lại, gài chốt. Nhìn quanh không thấy nhà cửa có dấu hiệu bị cậy phá, bà hỏi Lít: "Con giỡn với má hả, Lít? Má có thấy gì đâu". "Rồi bà sẽ thấy ngay bây giờ. Vì hôm nay, tui cho bà chết ở đây".

    Vừa dứt tiếng, Lít một tay bịt chặt miệng bà, tay còn lại kẹp cổ lôi bà vào giữa nhà. Mặc cho khuôn mặt của bà đang ngơ ngác lẫn hoảng loạn, Lít nói rít qua kẽ răng: "Hôm nay, tui cho bà chết". Bà nhớ, Lít lặp lại câu nói thảm khốc ấy đúng 3 lần.

    Lít quẳng bà vào giữa nhà, dùng dây điện dí liên tục vào cổ và tay bà. Bà kể là khi Lít chích điện vào người bà, bà không cảm thấy luồng điện đang chạy trong người mình, bà chỉ ứa nước mắt vì đau đớn. Nỗi đau của người mẹ bất lực nhìn con mình phạm phải cái tội thập ác.

    "Thằng Út nó dí điện vào người tui một lần, tui cứ mong mình chết cho rồi. Vậy mà không hiểu sao, sau vài phút bất tỉnh tui lại giật mình bò dậy. Thấy tui đứng lên, Lít lại nhào tới, tay lăm lăm múi điện định chích tui thêm lần nữa. Không biết có ai phò trợ tui hay không, mà lần này, tui bất thần chụp được cái tay cầm dây điện của nó. Tui la làng lên: "Cứu tui với, làng xóm ơi". Cũng may, người ta nghe thấy tiếng la nên vội vàng lao đến", bà nói.

    Trong cái xóm nhỏ ở đây, trưa yên ắng đến kỳ lạ. Nên tiếng kêu cứu thảng thốt của bà phút chốc phá vỡ cái không khí tĩnh lặng ấy. Hàng xóm đập cửa, lao vào trong nhà cứu bà. Lít mang khuôn mặt xanh mét, phân trần với mọi người là: "Tui đâu có làm gì đâu. Tự nhiên đang coi tivi, bả lấy chổi đánh vào đầu tui".

    Hàng xóm hỏi bà Mách, có chuyện gì xảy ra. Bà không trả lời, chỉ khóc tức tưởi. Có ai đó gọi Công an xã đến, nhìn quanh trong nhà có dấu hiệu xô xát, mấy anh công an viên hiểu ngay vụ việc. Mà chắc ai nhìn cũng biết thôi, bởi luồng điện gây ra vết cháy xém rất đặc trưng trên cổ và cánh tay bà Mách đã nói lên tất cả. Lít bị đưa đến trụ sở Công an xã Tân Mỹ để làm rõ mọi chuyện, có cả Công an huyện Đức Hòa về phối hợp.

    Sao con nỡ đối xử với má như vậy !, An ninh - Hình sự, con giet me, chich dien, vu an, an mang, tin hinh su, trong an

    Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

    Lít khai nhận tất cả ngay tại trụ sở Công an xã. Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, công an di lý Lít về huyện. Bà Mách không gặp lại Lít từ ngày hôm đó.

    "Năm nay tui 77 tuổi rồi. Chết cũng là được rồi. Tui chỉ đau lòng vì không biết sao thằng Út lại đối xử với tui như vậy. Tui đau lòng quá mà không biết nói làm sao, chú ơi. Mới nãy, ngồi trong nhà nhớ con, tui lang thang ra bụi tre đứng khóc thì chú đến hỏi thăm. Thằng Út nó định giết tui ngay trước bàn thờ của ba nó, của chị nó, của vợ trước và của thằng con trai nó", bà Mách lại khóc.

    Dõi theo ánh nhìn của bà, tôi mới để ý trong căn nhà trên nhỏ xíu này toàn là bàn thờ. Ba Lít vừa mất cách đây vài tháng vì căn bệnh tai biến. Chị, vợ và con trai của Lít mất cách đây hai năm do chìm đò trong một lần đi du lịch… Nhang khói trên bàn thờ bay vòng vèo theo giọt nước mắt của bà Mách…

    Tôi hỏi bà là giữa hai mẹ con bà có mâu thuẫn gì không, chứ chẳng lẽ, đang yên đang lành Lít lại đi làm cái chuyện đại nghịch vô đạo ấy. Bà Mách trả lời, vài tháng trước, Lít không đồng ý cho bà đi làm lại cái bằng khoán, tức giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lít bảo với bà là bà già rồi, sắp chết rồi mà làm lại bằng khoán làm gì. Mắc công vài tháng nữa trái gió trở trời, bà chết thì Lít lại tốn công đổi tên chủ bằng khoán lại. Mà tình thiệt thì bà muốn làm lại bằng khoán, để chia cho mấy cô con gái của bà mỗi người 5 mét ngang đất để làm nhà ở… Có vậy thôi, mà Lít đâm ra hục hặc với bà.

    "Có đáng để con đối xử với má vậy đâu, Út ơi! Giờ thì nó đi tù, tui chịu điều tiếng với hàng xóm. Biết khi nào má con mới nhìn thấy mặt nhau", bà nói giọng buồn hiu. Hôm rồi đi hốt thuốc Bắc về uống sau cái đận chết hụt ấy, thầy thuốc hỏi sao bà lại có vết xém như bị điện giật trên tay. Bà trả lời, bà dọn dẹp nhà cửa bất cẩn, nên bị dây điện quẹt phải. "Chứ không lẽ, lại đi nói mình bị con mình chích điện hả chú?", bà hỏi. Tôi thở dài, tránh ánh nhìn như đang chờ đợi câu trả lời của bà.

    Nỗi niềm người mẹ quê

    Bà Mách mặc cái áo vải sờn, mỏng. Cái quần bà ba đen cũ; tóc lơ phơ vấn ngược ra sau. Tay chống cây gậy, đi tập tễnh mời tôi ra chái bếp ngồi cho mát để tiếp tục câu chuyện buồn. Phía dưới lòng bàn chân trái của bà là vết thương lõm sâu. Bà nói, chắc lúc quýnh quáng, Lít đã chích điện vào đấy. Ra đến bệnh viện, bà mới biết có vết thương này…

    Gió bên hè thổi xào xạc, bà kể ngày trước, nhà bà nghèo xác xơ. Chồng bà tha hương mưu sinh, cứ đi biền biệt. Bà ở nhà một nách với đàn con thơ, mướn mảnh ruộng nhỏ để trồng lúa, mỗi mùa trả cho chủ 3 giạ. Bà bảo là thời đó, khổ quá nên hai người con của bà thiếu ăn mà mất sớm. Chắt chiu mãi nhiều năm sau, bà mua được mảnh đất mà bà đang mướn ở. Những người con lần lượt lớn, cả nhà lại rồng rắn khẩn hoang đất ngoài bưng, được một khoảng lớn…

    Chồng bà, sau 10 năm tha hương đột ngột trở về. Lại thêm 4 người con lần lượt ra đời tính từ ngày ông về lại chốn xưa. Năm 1981, Lít ra đời. Bà quen gọi Lít là Út, bởi Lít là người con cuối cùng của bà.

    Người miền Tây quan niệm rằng, giàu út hưởng, khó út chịu… Nên bà gói ghém hết tình thương của mình dành cho Lít. Ngay từ nhỏ, Lít luôn được bà cưng chiều hơn những anh chị em khác.

    Lít học đến lớp 5 thì nằng nặc đòi nghỉ. Mặc bà nước mắt vắn dài khuyên can, Lít vẫn quyết không đến trường. Lít nói gọn lỏn: "Tui nghĩ, ở nhà coi trâu sướng hơn đi học. Đi học chán lắm"…

    Lít ở nhà, coi trâu cho gia đình. Mâm mẩm lớn, Lít đòi theo chân mấy thanh niên trong xóm đi làm xí nghiệp. Bà không muốn cho Lít đi, nhưng Lít cứ đòi hoài, nên bà cũng chịu. Làm công nhân được bao nhiêu tiền, Lít giữ hết. Cũng chẳng bao giờ bà hỏi đến tiền của Lít. Mỗi lần Lít về nhà, bà lại dấm dúi ít tiền cho cậu con trai Út.

    Sao con nỡ đối xử với má như vậy !, An ninh - Hình sự, con giet me, chich dien, vu an, an mang, tin hinh su, trong an

    Vết xém do điện phỏng trên tay và cổ bà Mách.

    Cách đây hơn 6 năm, Lít về nhà, nói: "Tui muốn lấy vợ, má coi đi nói với người ta cho tui". Vợ của Lít là cô thôn nữ ở xã kế bên. Đám cưới của Lít được bà Mách làm to lắm.

    Ở với nhau có hai mặt con, một trai một gái, thì trong lần đi chơi ở miệt Châu Đốc (An Giang) với người chị chồng, vợ Lít và cậu con trai không may vắn số mất cùng chị Lít do chìm đò. Ba cỗ quan tài đặt giữa sân nhà đã làm bà Mách khóc hết nước mắt. Cô con gái của Lít từ đó ở với bà nội. Mà cô bé có khuôn mặt giống Lít như khuôn đúc, đó là theo lời bà Mách. Không biết bị chứng bệnh gì, mà đã 4 tuổi bé vẫn chưa đi được. Bà Mách thương, chạy chữa mãi bé mới có thể vịn thành giường đi chập chững. "Mà con bé ít nói lắm, nó chỉ hay cười thôi", bà Mách kể.

    Vợ con mất được độ 9 tháng, thì Lít đòi cưới vợ khác. Bà Mách nói với Lít làm như vậy là không được. Bởi vợ chết chưa mãn tang, mà Lít đòi vợ mới là không phải đạo.

    Lít bực bội, gắt bà: "Má mà không đi hỏi vợ mới cho tui, thì tui đưa má mớ hồ sơ bảo hiểm của tui nè. Tui đi xuống xí nghiệp, thọc tay vào ổ điện cho điện giật chết, má cứ cầm hồ sơ xuống xí nghiệp mà lấy tiền bảo hiểm của tui về xài đi".

    Nghe Lít đòi chết, bà sợ lắm. Bà thủ thỉ với chồng, ông bảo: "Thôi thì bà tính vậy, chứ chuyện này tui cũng không biết sao". "Tui biết chuyện đó là không phải, nhưng con nó cứ đòi chết, không lẽ mình lại nhắm mắt làm ngơ. Lỡ nó dại, nó tự tử thiệt thì tui biết làm sao", bà Mách nói như phân trần.

    Đám cưới lần thứ hai của Lít cũng được bà tổ chức lớn như lần đầu Lít cưới vợ, vì ý Lít muốn vậy. Sau đám cưới, hai vợ chồng Lít dắt díu nhau về ở với bà…

    Mấy tháng trước, khu đất ngoài bưng của bà nằm trong vùng quy hoạch của dự án nâng cấp và mở rộng cụm công nghiệp, tiền bồi thường được gần cả tỉ đồng. Bà mang tiền về chia sạch cho các con, mỗi người được hơn trăm triệu. Bà đâu giữ lại cho riêng mình chút gì… Từ chuyện này, Lít đã không vui vẻ với bà. Bởi theo ý Lít thì mọi anh chị em đều có cuộc sống riêng, mắc mớ gì phải chia tiền cho họ.

    Trước khi xảy ra sự vụ đau lòng hôm ấy, bà Mách có bàn với Lít là bà muốn cho 2 cô con gái mỗi người 5 mét đất ngang để cất nhà ở bởi cuộc sống gia đình hai người chị Lít khó khăn quá. Lít cản chuyện này rất quyết liệt, Lít nói: "Má không được cho họ đất. Tui nói rồi đó, ở chung rất phức tạp. Trước hay sau gì cũng xảy ra chuyện thôi. Tui nói không là không? Trong lúc bà đang loay hoay để tìm cách dỗ dịu thằng con trai út, thì Lít đã âm thầm tính chuyện mưu hại bà…

    "Lít nó hiền lắm, chú à. Từ nhỏ tới lớn nó không gây gổ với ai hết. Nó cũng không rượu chè, cờ bạc hay đề đóm gì hết. Tui thương nó đứt ruột, mà không biết sao nó lại làm vậy với tui. Sao con lại giết má hả, Út ơi?", bà lại khóc.

    Bà cứ ngồi đó khóc nấc, cô con dâu thứ hai của bà ngồi trên cái giường tre, vừa cho cô con gái vài tháng tuổi bú sữa vừa thẫn thờ nhìn ra ngoài sân vắng… Nghe đâu, hôm rồi hai người anh của Lít có lên nhà tạm giam của Công an huyện Đức Hòa thăm Lít.

    Lít gặp các anh cứ khóc suốt. Lít nói em sai rồi, mấy anh về nói má thương em, làm cho em cái đơn bãi nại để em được giảm án bao nhiêu đỡ bấy nhiêu.

    Tôi hỏi bà có làm đơn bãi nại cho Lít không. Bà nói, mấy anh chị nó giận lắm, kiên quyết ngăn cản không cho bà làm đơn. Mà tự thân bà làm, thì bà có biết làm như thế nào đâu.

    Những vết thương trên thân thể người mẹ già, hậu quả của một cuộc mưu sát không thành, vẫn còn nhức nhối. Nhưng bằng tình yêu thương bản năng của một người mẹ, cho đến giờ, bà vẫn tin rằng Út Lít không có ý hại bà. Bà vẫn khăng khăng chắc có ai xui khiến chứ con bà nỡ nào lại hại bà, với bà thì lúc nào Út cũng thương bà.

    Bởi bà tin, một phần máu thịt của bà chẳng bao giờ lại nỡ đối xử với bà như vậy(!).






    Bé 3 tuổi bị đốt đã từng bị giết hụt
    Các bác sĩ bệnh viên Nhi Thanh Hóa đang tích cực cứu chữa cho cháu Linh.

    Bé 3 tuổi bị đốt đã từng bị giết hụt

    Thứ Hai, ngày 02/05/2011, 08:29
    Đây không phải là lần đầu tiên, gã bố vô nhân tính có hành vi giết con ruột của mình. Trước đó, Quang đã nhiều lần tìm cách sát hại cháu Linh bằng thuốc chuột, khí ga và nhiều thủ đoạn tàn độc khác.

    An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần

    Từ TP.Thanh Hóa, vượt qua gần 40 cây số đường lầy lội bởi cơn mưa to và dai dẳng, chúng tôi đã có mặt tại thôn 4, xã Tế Tân, huyện Nông Cống - nơi xảy ra sự việc đau lòng làm phẫn nộ dư luận suốt mấy ngày qua.

    Vừa nghe chúng tôi hỏi về đứa cháu ngoại, bà Nguyễn Thị Nhị đã òa khóc nức nở. Từ khi sự việc kinh hoàng xảy ra với bé Linh đến giờ, cơn bệnh tim tái phát đã khiến bà phải nằm một chỗ. Muốn đi thăm cháu lắm nhưng sức khỏe không cho phép càng khiến cho bà Nhị lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

    Thấy có khách đến thăm, bà cố dậy để cô con dâu dìu ra tiếp chuyện. Giọng bà khào khào lẫn trong tiếng khóc khiến chúng tôi tràn ngập nỗi thương cảm dù không nghe rõ bà nói điều gì.

    Bé 3 tuổi bị đốt đã từng bị giết hụt, An ninh - Hình sự, bo dot con, giet nguoi, giet con, vu an, trong an, an mang

    Bà ngoại cháu Linh đang khóc lả đi vì thương cháu

    Cô con dâu Nguyễn Thị Thương, mợ của bé Vũ Quốc Linh phải đỡ lời người mẹ chồng đang lả đi vì nước mắt: "Từ hôm xảy ra sự việc đến giờ, mẹ tôi chỉ nằm một chỗ khóc vì thương cháu. Sự việc này là cú sốc quá lớn đối với gia đình chúng tôi dù trước đó, Quang đã nhiều lần tìm cách sát hại vợ con.

    Cách đây một năm, có lần giận vợ, Quang đã bỏ thuốc chuột vào ly nước rồi cắm ống hút cho cháu Linh uống. May mà bà nội cháu Linh phát hiện kịp nên ngăn được.

    Mấy tháng sau, Quang ẵm con xuống nhà vợ rồi mang cháu Linh sang nhà chị Hồng (bác ruột của bé Linh) tiếp tục pha thuốc chuột cho cháu uống nhưng may chồng chị Hồng phát hiện kịp thời".

    Theo lời kể của Thương thì không dừng lại ở đó, gã bố mất nhân tính còn nhiều lần đóng kín cửa nhà mở van bình ga để giết vợ con nhưng đều do chị Lê Thị Hà - mẹ cháu Linh - khóc lóc van xin và kêu lên nên thoát được.

    Bé 3 tuổi bị đốt đã từng bị giết hụt, An ninh - Hình sự, bo dot con, giet nguoi, giet con, vu an, trong an, an mang

    Cổng nhà bà Nhị, nơi Quang đã tưới xăng, châm lửa đốt con

    Chị Thương phẫn nộ nhớ lại: "Cuối năm 2009, một hôm trời mưa to như trút nước, Quang đèo con xuống nhà bà ngoại cháu Linh lúc nửa đêm tìm vợ. Trước đó do bị Quang đánh đập dã man nên chị Hà đã được gia đình chúng tôi đưa đi trốn tạm ở nơi khác.

    Gọi không thấy vợ ra, Quang bắt cháu Linh, lúc đó mới được một tuổi rưỡi, phải quỳ giữa trời mưa tầm tã ngoài ngõ. Thương cháu, bà ngoại và các cậu mợ định chạy ra can thiệp thì Quang rút dao mang theo dọa chém và không cho bất cứ ai trong nhà ra ngoài.

    Thời điểm đó gia đình tôi không có điện thoại nên phải đến sáng sớm hôm sau, lợi dụng lúc Quang mệt mỏi lơ đễnh, chúng tôi mới mang được cháu vào nhà. Lúc đó bé Linh đã lả đi vì lạnh và sợ hãi".

    Ngày 21-4-2011, TAND huyện Nông Cống triệu tập Quang đến để tiến hành xét xử vụ ly hôn theo đơn đề nghị của chị Lê Thị Hà. Quang mang theo cháu Linh đến tòa. Khi tòa chuẩn bị xét xử, Quang đã mang chai xăng thủ trong người ra tưới vào cháu Linh dọa đốt nên phiên tòa phải hoãn lại. Đến ngày 27-4 thì gã cha vô nhân tính đã thực sự thiêu sống con mình.

    Dù đã cố gắng bình tĩnh, nhưng chị Thương vẫn không thể xua tan đi sự run rẩy trong giọng nói: "Đêm 26-4, Quang đem dao xuống nhà tôi dọa giết cả nhà nên chúng tôi phải báo với công an thôn. Khi công an thôn đến thì Quang trốn mất.

    Sáng 27-4, cả gia đình tôi đang tập trung bên nhà chị Hồng giúp chị xây nhà thì nghe nói Quang mang cháu Linh lên nên chạy về. Nhưng về đến nơi thì Quang đã đi mất rồi. Khoảng 30 phút sau thì Quang trở lại. Hắn không nói năng gì, khóa trái cổng nhà tôi rồi tưới xăng lên người cháu Linh và châm lửa đốt.

    Sự việc xảy ra quá nhanh nên khi ngọn lửa bùng lên, cậu và bác cháu mới nhảy qua hàng rào thép gai bế cháu ném xuống ao dập lửa rồi đưa đi cấp cứu. Lúc cháu được đưa đi rồi, tôi vẫn còn thấy cái bánh cháu đang ăn dở cháy đen lăn lóc cạnh cổng nhà".

    Nói đến đây, người mợ trẻ không kìm nén được nữa cũng gục vào vai mẹ chồng òa khóc. Chị nghẹn ngào: "Lúc Quang tưới xăng lên người Linh, cháu sợ hãi vừa khóc vừa xin bố nhưng hắn vẫn châm lửa đốt. Giờ chẳng biết cháu tôi có qua khỏi được hay không".

    Tối 1-5, anh Nguyễn Hữu Hoàn - bác rể của cháu Linh - gọi điện thoại cho PV thông báo tình hình của cháu Linh đang rất xấu. Các bác sĩ đang tìm nhóm máu trùng để tiếp cho cháu nhưng không có. "Chúng tôi đều đã thử máu nhưng không có ai trùng với nhóm máu của Linh. Mẹ cháu vừa cho máu một lần nên các bác sĩ không thể lấy thêm lần nữa. Chỉ có một vài người ruột thịt bên nhà bố cháu là có nhóm máu trùng nhưng họ từ chối không cho.

    Họ bảo chúng tôi ra ngoài tìm mua. May mắn có một chị hàng xóm có nhóm máu trùng nghe tin liền lên ngay bệnh viện để cho cháu máu. Hiện tại các bác sĩ vẫn đang nỗ lực cứu chữa nhưng chưa biết kết quả ra sao" - Anh Hoàn cho biết.

    Nguồn: 24h.com.vn


    Buồn và giận thay một kiếp người!1


    Tư vấn pháp luật miễn phí - Đất đai - Thừa kế - Hôn nhân gia đình

    Đoàn Ngọc Khải - 0965354008 - khai.doanngoc@gmail.com

     
    4446 | Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn kajnodo92 vì bài viết hữu ích
    xthuyen (10/06/2011) Ketoansk (07/06/2011)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #101067   07/05/2011

    kajnodo92
    kajnodo92
    Top 100
    Male
    Lớp 12

    Sơn La, Việt Nam
    Tham gia:26/03/2011
    Tổng số bài viết (572)
    Số điểm: 18506
    Cảm ơn: 168
    Được cảm ơn 248 lần


    Nghịch tử
    Nghịch tử "báo hiếu" mẹ bằng 11 nhát búa rồi biện minh rằng chỉ vì nghe vợ (Hình minh họa)

    Nghịch tử "báo hiếu" mẹ bằng 11 nhát búa

    Thứ Bẩy, ngày 07/05/2011, 13:00
    Trước vành móng ngựa, hắn lải nhải rằng chỉ vì nghe vợ, mà đã nhẫn tâm dùng búa đập chết mẹ đẻ của mình.

    An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần

    Với 11 nhát búa giáng thẳng vào đầu người mẹ già yếu trong khi bà bị vấp ngã, Chỉnh đã tước đoạt sinh mạng của chính người mẹ sinh ra, nuôi dưỡng anh ta thành người. Qua hai hàng nước mắt muộn màng, Nguyễn Bá Chỉnh (SN 1968, trú tại xóm Dậu 2, thôn Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội), cũng phải thừa nhận người mẹ xấu số đó đã đối xử với anh ta bằng lòng thương yêu, cưu mang, giúp đỡ con trong mọi hoàn cảnh…

    Khó dung tha

    Nhìn Chỉnh gầy nhẳng, ốm yếu, nét mặt hiền lành, không ai nghĩ anh ta có thể phạm một tội ác tày trời như vậy. Ngay từ khi được lực lượng công an dẫn giải vào phòng xử án, HĐXX chưa bắt đầu phiên tòa, Chỉnh đã không ngớt lảm nhảm thanh minh về những gì gây ra cho mẹ mình. Lúc thất thần, khi hoảng hốt, Chỉnh lặp đi lặp lại những lời nói như được hắn cố gắng thuộc lòng để trình bày trước vành móng ngựa. Đó là những lời chối tội, những mong có thể vứt bỏ nốt sự ràng buộc cuối cùng của lương tâm. Hắn lải nhải rằng mình chỉ đánh chứ không có ý định giết mẹ… Nhưng dù Chỉnh nói nhiều bao nhiêu chăng nữa, cũng không thể thay đổi được sự thật trần trụi và đau lòng, anh ta là một kẻ sát nhân.

    Trong buổi chiều diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Bá Chỉnh, những người đến tham dự phần đông là anh, chị em ruột của bị cáo và cũng là người bị hại. Trên gương mặt họ còn nguyên vẹn nỗi đau, sự phẫn uất. Khi vị đại diện Viện kiểm sát đọc bản cáo trạng mô tả lại từng chuỗi hành vi ghê rợn của Chỉnh, cả phòng xử án vang lên những tiếng thở dài ai oán. Với 11 nhát búa giáng thẳng vào đầu người mẹ già yếu trong khi bà bị vấp ngã, Chỉnh đã tước đoạt sinh mạng của chính người mẹ nuôi dưỡng anh ta thành người.

    Cái ngày oan nghiệt đó là ngày 21-12-2009, vào khoảng 10 giờ sáng, do thiếu tiền uống rượu. Chỉnh lấy chiếc quạt điện của gia đình đi bán được 40 nghìn đồng. Khoảng 13h cùng ngày, Chỉnh ngất ngưởng về nhà sau khi đã có chút hơi men. Bị mẹ đẻ là bà Vương Thị Thu (SN 1932) chửi mắng, đe nẹt nếu Chỉnh không thay tính đổi nết sẽ cắt bớt phần đất của gia đình Chỉnh đang ở để chia cho những người anh em khác trong nhà, Chỉnh tỏ thái độ bực tức, giận dữ ra mặt. Anh ta không nói lời nào, bỏ vào nhà ăn cơm cùng vợ.

    Đến khoảng 16h, Chỉnh đang dọn bể nước trước sân nhà thì nghe tiếng mẹ anh ta kêu thảng thốt vì bị vấp ngã dưới hè. Thay vì chạy lại đỡ mẹ dậy, anh ta lập tức đi vào nhà tìm chiếc búa đinh. Anh ta đến bên người mẹ già đang ngã quỵ dưới sân nhà, dùng búa đánh thẳng tay 11 nhát liên tiếp vào đầu bà Thu, khiến người mẹ già gục xuống bên vũng máu. Lúc này, Chỉnh vẫn không mảy may thức tỉnh lương tâm mà tiếp tục tìm cách xóa bỏ dấu vết. Sau khi vác người mẹ đã bất tỉnh, thân mình đẫm máu sang khu vực bếp nhà anh trai là Nguyễn Bá Chính ở gần đó, Chỉnh quay về lấy nước, chổi, cọ rửa, lau chùi sạch sẽ mọi dấu vết máu ở khu vực gây án rồi vứt chiếc búa ra sau vườn. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nguyên nhân tử vong của bà Thu là do đa chấn thương phần đầu làm vỡ lún xương hộp sọ, dập não. Các tổn thương vùng chẩm phải, thái dương phải, đuôi mắt phải do vật dày có cạnh tác động gây nên.

    Phải chăng sát nhân giết mẹ vì nghe vợ?

    Sau khi gây ra tội lỗi tày đình, Chỉnh bị đưa ra xét xử, bước vào phòng xử án, khi HĐXX còn chưa vào, hắn bắt đầu lẩm nhẩm những lời chối tội. Tại phiên tòa, những lời khai của Chỉnh líu ríu vào nhau, không đầu không cuối khiến HĐXX phải nhiều lần nhắc nhở anh ta tập trung trả lời vào các câu hỏi. Chỉnh khai hắn từng lấy vợ, có hai con nhưng đã ly hôn. Lý do khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của anh ta đổ vỡ được giải thích là vì “cao số”, không hợp nhau. Đến năm 2009, Chỉnh lấy vợ mới. Vợ chồng Chỉnh sống với nhau tròn hai tháng thì xảy ra vụ án đau lòng trên.

    Trước đó, bà Vương Thị Thu – mẹ Chỉnh, thường bày tỏ tình cảm xót thương cô con dâu cũ và hai đứa cháu nội tội nghiệp. Chỉnh khai rằng, vì bà Thu lúc nào cũng nhắc đến vợ cũ của Chỉnh với tình cảm đặc biệt nên vợ mới của anh ta chạnh lòng, tỏ ra khó chịu, ghen tức, ngày đêm giày vò Chỉnh. Không biết lựa lời phân tích, động viên cô vợ mới, mà ngược lại, khi bị vợ mới đay nghiến, chì chiết, anh ta cũng sinh lòng thù ghét mẹ đẻ của mình.

    Là con út trong gia đình đông anh chị em nhưng Chỉnh được mẹ chăm chút, bao bọc, cưu mang nhiều hơn cả. Hắn bị bệnh gan, người mẹ không cho đi làm mà bắt ở nhà dưỡng bệnh dù điều kiện kinh tế của nhà Chỉnh chẳng khá giả gì. Chính vì vậy mẹ già vẫn phải thường xuyên chu cấp cho vợ chồng Chỉnh thì mới đủ ăn. Cô vợ mới của Chỉnh thì một mực bắt chồng đi làm để kiếm thêm tiền khiến Chỉnh mắc kẹt giữa hai bên không biết phải giải quyết như thế nào. Mỗi lần trông thấy mặt Chỉnh, chị vợ lại nổi đóa và sau đó xúi bẩy: “Anh đập chết mẹ đi, không phải nghe lời mẹ nữa”. Những lúc như vậy, Chỉnh chỉ gật gù cho qua chuyện. Nhưng rồi “mưa dầm thấm lâu”, trước ngày xảy ra việc Chỉnh tước đoạt mạng sống của mẹ mình, anh ta lại bị vợ thúc giục, kích động: “Gần Tết rồi, anh đập chết mẹ đi, rồi mà đi làm, còn lấy tiền tiêu Tết”.

    Lời khai bị vợ xúi giết mẹ của Chỉnh khiến tất cả những người có mặt trong phòng xét xử đều đổ dồn mắt về phía cô vợ Chỉnh. Đâu đó trong phòng xét xử rít lên tiếng chửi thề, tiếng thút thít khóc than… Còn cô vợ Chỉnh thì vẫn bình chân như vại. Tại cơ quan điều tra, Chỉnh chỉ khai nhận mình dùng búa đập chết mẹ giá chứ không khai rõ nguyên nhân bị vợ thúc giục, xúi bẩy khiến tất cả những ai có mặt tại phiên tòa đều bất ngờ. Anh ta cho rằng tại cơ quan điều tra do quá căng thẳng nên không nhớ ra chuyện này. Những lời khai của Chỉnh đã khiến anh, chị, em của Chỉnh có mặt tại phiên tòa bức xúc vung tay chỉ mặt cô em dâu chì chiết, đe dọa. Chỉ đến lúc này vợ Chỉnh mới đứng bật dậy lắp bắp: “Thưa quý tòa… cháu, không phải cháu… Cháu không xui anh Chỉnh giết mẹ. Cháu không biết vì sao anh Chỉnh lại khai như vậy nhưng cháu không xui anh ấy giết mẹ. Mọi việc là tự anh ấy làm chứ cháu không xui…”.

    Qua hai hàng nước mắt, Chỉnh tiếp tục khai đã dùng búa đánh hai nhát vào đầu người mẹ chứ không phải đánh 11 nhát như bảo cáo trạng nêu. Khi thấy máu chảy đầm đìa, tuôn trào từ vết thương trên đầu mẹ, hắn đã bế bà Thu sang nhà người anh trai rồi quay lại lau dọn vết máu. Lý do Chỉnh vác người mẹ đã bị đánh chết sang bếp nhà anh trai là để “phủi tay”, che đậy hành vi tội lỗi vì sợ các anh em phát hiện sự việc sẽ đánh chửi.

    Nghe Chỉnh khai tội, vị chủ tọa phiên tòa cố xoáy sâu vào những câu hỏi về tình cảm giữa hai mẹ con Chỉnh. Và chính hắn đã phải thừa nhận người mẹ xấu số đã đối xử với hắn bằng lòng thương yêu, cưu mang, giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh. Chỉnh hơn 40 tuổi nhưng với mẹ anh ta thì Chỉnh vẫn mãi mãi là một đứa con cần sự yêu thương, che chở, bao bọc. Bà thường khuyên bảo Chỉnh có bệnh gan, phải cai rượu, nghỉ ở nhà để dưỡng bệnh, lúc nào khỏe mới nên đi làm. Trước lời khuyên thấu tình của mẹ, Chỉnh chẳng để vào tai mà vẫn vụng trộm lấy đồ đạc trong nhà mang đi bán để có tiền uống rượu. Cả nhà chỉ còn chiếc quạt điện là có giá trị, Chỉnh không ngần ngại đem bán được 40 ngàn đồng mua rượu uống.

    Trước khi hắn xuống tay sát hại mẹ mình, Chỉnh đã uống gần một lít rượu nên đầu óc “mây mây” không biết mình đang làm gì. Khai đến đây, Chỉnh đưa tay áp quệt nước mắt: “Bị cáo say rượu, không tỉnh táo, xin HĐXX tha tội cho bị cáo về nhà còn thờ cúng cha mẹ và nuôi hai con nhỏ”, lời của Chỉnh. HĐXX không nén nổi bức xúc: “Lúc cha mẹ còn sống, rất cần sự gần gũi, chăm sóc của con cái thì anh bỏ mặc, không phụng dưỡng thậm chí còn nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của người đã sinh thành ra mình. Nay họ thác về nơi chín suối, anh lại đòi được pháp luật tha tội để về nhà thờ cúng cha mẹ. Điều này có hợp tình hợp lý không?”. Chỉnh cúi gằm mặt xuống đất không thể trả lời được câu hỏi của HĐXX.

    Trả giá

    Con trưởng của bị hại và cũng là anh trai của bị cáo – ông Nguyễn Bá Thành thay mặt các anh, chị em khác trong gia đình trình bày trước tòa rằng: Chỉnh đã có âm mưu giết mẹ từ trước vì ngay sau khi xảy ra sự việc, gặp anh, Chỉnh vẫn tỉnh bơ chào hỏi như không có chuyện gì. Cũng theo lời anh Thành, vì Chỉnh bị bệnh gan, yếu đuối nên trong số các anh em, Chỉnh được mẹ thương yêu, giúp đỡ nhiều nhất. Chỉnh lấy vợ lớn, sinh con, rồi lấy vợ bé, vẫn được bà Thu cưu mang cấp cho gạo ăn hàng tháng, đi chợ mua cho thức ăn hàng ngày. Các anh, các chị đi làm vất vả kiếm sống, riêng Chỉnh vẫn ở nhà ăn chơi, công việc lớn, bé không bao giờ đến tay. Nhiều lần các con muốn đón bà Thu về ở cùng để tiện bề phụng dưỡng, chăm sóc, nhưng bà lại chỉ muốn ở gần Chỉnh để bảo ban, làm chỗ dựa cho Chỉnh. Bà cũng thường khuyên nhủ các anh em khác trong gia đình tạo điều kiện giúp đỡ Chỉnh. Người anh đau khổ nói: “Vì đã mất mẹ, nên tôi cũng như các anh em khác trong gia đình không muốn có thêm một cái án tử nữa. Chỉ xin HĐXX xử phạt Chỉnh mức án tù chung thân”. Người anh mong muốn, với những ngày tháng còn lại trong tù, Chỉnh sẽ phải suy nghĩ, trả lời trước lương tâm của anh ta về hành vi tàn ác đã gây ra đối với mẹ đẻ…

    Được nói lời cuối cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Chỉnh khóc lóc rằng mình ân hận suốt đời khiến vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa không thể dằn lòng: “Búa dùng để đóng đinh, đập gạch chứ không ai cùng để đập người, hơn nữa đó còn lại là mẹ mình, không phải 1 mà tới 11 nhát, bị cáo không còn tính người nữa. Ân hận không thôi thì chưa đủ”. Đứa con tội lỗi ngưng bặt không dám nói thêm lời nào để mong nhận được hình phạt giảm nhẹ.

    HĐXX đã tuyên phạt Chỉnh bản án tử hình, cái kết cuối cùng cho một tội ác, trời không dung, đất không tha…

    Tư vấn pháp luật miễn phí - Đất đai - Thừa kế - Hôn nhân gia đình

    Đoàn Ngọc Khải - 0965354008 - khai.doanngoc@gmail.com

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn kajnodo92 vì bài viết hữu ích
    Ketoansk (07/06/2011) xthuyen (10/06/2011)
  • #108509   07/06/2011

    Ketoansk
    Ketoansk
    Top 75
    Female
    Lớp 5

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:27/04/2011
    Tổng số bài viết (665)
    Số điểm: 6123
    Cảm ơn: 385
    Được cảm ơn 281 lần


    Cảm ơn Kainodo92!
        Khi đọc bài viết đầu tiên của bạn, mình cũng thấy đau lòng và thổn thức như lúc mình xem hay đọc những câu chuyện về những người làm cha mẹ phải khổ vì con cái. Trong muôn vàn tội lỗi của con người thì tội bất hiếu là tội lớn nhất, là tội muôn đời vạn kiếp không thể tha thứ được. Một điều hiển nhiên rằng khi ta đối xử với cha mẹ ra sao thì sau này con cái ta cũng sẽ đối xử với như vậy, đó cũng là một phần của luật nhân quả. Đối với những kẻ như Lít, có lẽ cũng chưa hồi tâm vì nếu như nhìn lại những j mình gây ra cho mẹ như vậy mà hồi tâm thì chắc hắn ta sẽ tự tử vì phải nghĩ rằng khi làm vậy có lẽ mình không còn là con người nữa, tội lỗi của hắn không thể chuộc lại bằng bất cứ hành động nào.
        Thật đau lòng và bức xúc khi xã hội càng văn minh thì lại càng xuất hiện nhiều kẻ vô nhân tính ngay cả với những người đã cho chúng sự sống và cuộc sống trên cõi đời này.
        

    Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter and those who matter don't mind

     
    Báo quản trị |  
  • #109186   09/06/2011

    YenNguyen_
    YenNguyen_
    Top 500
    Female


    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/06/2011
    Tổng số bài viết (142)
    Số điểm: 1917
    Cảm ơn: 95
    Được cảm ơn 123 lần


    Biết nói sao bây giờ, hình như lớp trẻ bây giờ chỉ được dạy cách thăng tiến, cách làm giàu mà không được dạy học cách làm người. Không biết mình có bi quan quá không nhỉ ?

    Không phải cái gì lấp lánh cũng bằng vàng

     
    Báo quản trị |  
  • #109244   09/06/2011

    caythongnoel
    caythongnoel
    Top 50
    Male
    Lớp 11

    Lâm Đồng, Việt Nam
    Tham gia:29/05/2011
    Tổng số bài viết (1541)
    Số điểm: 15203
    Cảm ơn: 222
    Được cảm ơn 487 lần
    Moderator

    Biết làm giàu thì đã đỡ.

    Có đầy đủ rồi chắc sẽ khác. Vì lười biếng ham ăn, ỷ lại , bê tha, ích kỉ, hà tiện, đọc ác vô lương tâm…. Đã dẫn đến những việc làm không ai tưởng tượng được. cần phải nghiêm trị và đưa lên mức cảnh báo gấp.

    Nếu không thì loạn mất

    Điện thoại liên hệ: Nguyễn Văn Xuyên

    SĐT: 0913010679

     
    Báo quản trị |  
  • #109275   10/06/2011

    xthuyen
    xthuyen
    Top 500
    Lớp 1

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:25/03/2011
    Tổng số bài viết (252)
    Số điểm: 2394
    Cảm ơn: 168
    Được cảm ơn 94 lần



     Sự thoái hóa , biến tướng của đạo đức xã hội, đã sản sinh ra nhiều tội ác đáng kinh sợ.
       

     

    VÌ ĐỜI BUỒN --- TÔI CŨNG BUỒN

    Ôi!! có đôi khi........thèm như gió đi hoang.

    Sống kiếp lang thang không bờ không bến..

     
    Báo quản trị |  
  • #109292   10/06/2011

    Ketoansk
    Ketoansk
    Top 75
    Female
    Lớp 5

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:27/04/2011
    Tổng số bài viết (665)
    Số điểm: 6123
    Cảm ơn: 385
    Được cảm ơn 281 lần


    Giận vợ, mang con ra chợ rao bán

    Người đàn ông tên là Nguyễn Minh Đông, chồng của chị Lê Thị Kim Ngân, sống tại phường 9 thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Vợ chồng sinh được cháu Nguyễn Minh Đặng, hiện 6 tháng tuổi.

    "Vợ chồng tôi mâu thuẫn cãi nhau, giận quá, tôi định mang con ra chợ rao bán để dọa bà xã thôi", anh ta cho biết.

    Cháu bé được Ban Quản lý chợ tạm thời chăm sóc trong khi chờ mẹ đến đón về. Còn người cha phải làm việc với công an về việc rao bán con.

    •                                                                        Thiên Lý

    Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter and those who matter don't mind

     
    Báo quản trị |  
  • #109334   10/06/2011

    xthuyen
    xthuyen
    Top 500
    Lớp 1

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:25/03/2011
    Tổng số bài viết (252)
    Số điểm: 2394
    Cảm ơn: 168
    Được cảm ơn 94 lần



     ý ý ý ý

    quê mình à ? 
    lạ vậy cà ?  lâu nay dân phú yên dễ thương lắm mờ
     chắc ổng hù vợ ổng í !!!!!
     mà cũng có tội , bắt nhốt 1 tuần cho muỗi chích hết máu cho biết

    VÌ ĐỜI BUỒN --- TÔI CŨNG BUỒN

    Ôi!! có đôi khi........thèm như gió đi hoang.

    Sống kiếp lang thang không bờ không bến..

     
    Báo quản trị |  
  • #120042   26/07/2011

    Ketoansk
    Ketoansk
    Top 75
    Female
    Lớp 5

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:27/04/2011
    Tổng số bài viết (665)
    Số điểm: 6123
    Cảm ơn: 385
    Được cảm ơn 281 lần


    10 năm tù cho nghịch tử đánh cha ruột 

    TTO - Sáng 22-7, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Khanh (35 tuổi, ở thôn Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

    Theo cáo trạng vào khoảng 18g30 ngày 17-9-2010, sau khi uống rượu, Lê Văn Khanh (sinh sống cùng vợ và các con tại nhà cha mẹ ruột của Khanh ở thôn Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước) đã cự cãi, la lối rượt đánh vợ mình là chị Bùi Thị Lệ Thu.

    Chị Thu và hai con là Lê Thị Hiền và Lê Văn Hiếu bỏ chạy. Thấy vậy, ông Lê Thơm ra can ngăn thì bị Khanh dùng tay đánh vào mặt và người ông Thơm.

    Tiếp đến, Khanh còn dùng ghế dựa (bằng gỗ) đánh trúng bắp đùi ông Thơm làm ông gãy chân, phải vào điều trị dài ngày tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước.

    Trước đó, vào các năm 2001 và 2004, Lê Văn Khanh từng bị chính quyền địa phương đưa đi trường giáo dưỡng hai lần với cùng tội danh trên.

    XUÂN VINH

    Hjx, cop cái hình tên nghịch tử này lên cho pà con ném đá chơi 

    Cập nhật bởi Ketoansk ngày 26/07/2011 02:38:22 CH Cập nhật bởi Ketoansk ngày 26/07/2011 02:36:14 CH Cập nhật bởi Ketoansk ngày 26/07/2011 02:35:06 CH

    Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter and those who matter don't mind

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Ketoansk vì bài viết hữu ích
    KhacDuy25 (30/08/2011)
  • #126705   29/08/2011

    Ketoansk
    Ketoansk
    Top 75
    Female
    Lớp 5

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:27/04/2011
    Tổng số bài viết (665)
    Số điểm: 6123
    Cảm ơn: 385
    Được cảm ơn 281 lần


    Con đánh cha nhập viện


    Chiều 28.8, khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Phú Yên tiếp nhận bệnh nhân Lương Tư (80 tuổi, ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, H.Tây Hòa, Phú Yên) trong tình trạng chấn thương đầu, mặt, sưng nề… do bị tấn công bằng tay và vật cứng.

    Người nhà nạn nhân cho biết, người đánh ông Tư chính là con trai của vợ chồng ông (Lương Văn Thống, 35 tuổi, đã có vợ và 3 con nhưng vợ đã bỏ về nhà mẹ). Sau khi uống rượu, Thống bảo cha mẹ đưa tiền nhưng không được đáp ứng liền ra tay đánh cha, dùng cả ghế quật vào đầu ông Tư, rồi bỏ trốn. Ông bà Tư có 7 người con (6 gái, 1 trai út), ông phải hằng ngày đi bán vé số, gia cảnh khá vất vả.

    Hùng Phiên

    Tội lỗi lớn nhất của con người đó là BẤT HIẾU.
    Trời không dung đất không tha cho những cái tên không bằng loài cầm thú.

    Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter and those who matter don't mind

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Ketoansk vì bài viết hữu ích
    KhacDuy25 (30/08/2011)

0 Thành viên đang online
-