DanLuat 2015

Cảnh sát tư pháp quá ‘hiền’

Chủ đề   RSS   
  • #304391 28/12/2013

    HuyenVuLS
    Top 150
    Lớp 12

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:25/07/2009
    Tổng số bài viết (417)
    Số điểm: 19953
    Cảm ơn: 18
    Được cảm ơn 567 lần
    SMod

    Cảnh sát tư pháp quá ‘hiền’

    Đã đến lúc chúng ta hãy nhìn sự việc như thế này để phòng ngừa tội phạm một cách hiệu quả nhất!

    (Thanh niên) Phiên tòa xử tên tướng cướp man rợ Hồ Duy Trúc đã tuyên một bản án quá hợp lòng dân, nhưng những gì xảy ra sau đó khiến công luận hết sức bức xúc.

    Thông tin trên một số báo cho biết thân nhân của tội phạm này gây náo loạn tại tòa án.
     
    Một người thân của Trúc chửi bị hại là ai biểu đeo hột xoàn chạy xe SH làm chi cho bị chém còn mẹ của Trúc thì đe dọa “nếu tao biết con tao bị tử hình thì tao đem theo dao tao giết con Thúy ngay tại tòa” (Thúy tức là nạn nhân).
     
    Luật sư bào chữa chỉ định cho chính Hồ Duy Trúc, lẽ ra là một “người ơn” của gia đình này cũng bị rượt đuổi. Mẹ của Trúc đã cởi quần ra trước sân tòa để miệt thị những người xử án.
    Và đặc biệt nghiêm trọng khi chị gái Trúc dùng đá ném vào các phòng xử án ở trụ sở Tòa án nhân dân TPHCM. Vậy nhưng cảnh sát tư pháp chỉ biết “đóng cửa các phòng của thư ký và phòng của lãnh đạo tòa”.
     
    Ở đây có 2 vấn đề cần nói. Trước hết là lời đe dọa đối với nạn nhân Thúy.
     
    Do địa chỉ nơi cư trú của cô gái này được thể hiện trong một số văn bản giấy tờ như cáo trạng, bản án… mà chính gia đình Hồ Duy Trúc cũng sẽ có trong tay nên sự an toàn của cô gái này bị đe dọa.
     
    Tôi cho rằng lời bà mẹ nói như vậy đã đủ yếu tố cấu thành nên tội đe dọa giết người theo Điều 103 Bộ luật Hình sự.
     
    Cơ quan điều tra Công an TP.HCM cần quan tâm đến tình tiết này để không xảy ra những điều đáng tiếc về sau, vì thái độ của gia đình này rất côn đồ, hung hãn. Theo tôi thì cần xem xét khởi tố vụ án đe dọa giết người để bảo đảm sự an toàn của công dân vô tội.
     
    Vấn đề tiếp theo là sự nghiêm minh chốn công đường hầu như bị phá sản bởi thái độ quá “hiền” của cảnh sát tư pháp.
     
    Tôi cho rằng trong trường hợp này cần tạm giữ ngay người ném đá vào trụ sở tòa án để xử lý, ít nhất là tội gây rối trật tự công cộng.
     
    Thật vô lý khi cả một bộ máy trấn áp trong tay lại để các lãnh đạo của tòa án phải chạy trốn trong các phòng làm việc của chính mình. Cơ quan điều tra cũng cần xem xét khởi tố ngay vụ án gây rối này để làm gương cho kẻ khác.

     

     
    3390 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #304394   28/12/2013

    anhminhhh
    anhminhhh
    Top 500
    Male
    Lớp 2

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:10/10/2013
    Tổng số bài viết (192)
    Số điểm: 3407
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 55 lần


    Cái gì cũng phải nhận xét ở cả 2 mặt. Con người đã sống trong một xã hội, một mái nhà chung thì ngoài việc thoả mãn nhu cầu trưng diện của mình ra thì phải biết đặt mình vào một tổng thể chung đi hành sự sao cho đúng mực.
     
    Việt Nam là một nước nghèo, người dân tuyệt đại bộ phận là chỉ mưu sinh chứ chưa có được một mức sống tốt như Tây Âu, trong họ Tây Âu, Bắc Mỹ họ cũng nhìn chung giản dị, không cố gắng chơi trội như Việt Nam, thì có 1 bộ phận không nhỏ người Việt Nam chúng ta không biết nhìn những người xung quanh mình để sống.
     
    Ai cũng có quyền được trưng diện và pháp luật chưa điều chỉnh, tuy nhiên các cụ xưa đã dặn là phải biết nhìn trước ngó sau, không nên coi mình là trung tâm mà không để ý đến những người khác họ không được như mình.
     
    Đi qua một đám tang thì không nên cười cười nói nói, đứng gần một người đang cô đơn trong ngày Valentine thì đôi tình nhân k nên thể hiện lộ liễu, trong một lớp học có nhiều sinh viên các tỉnh nghèo thì không nên quá sành điệu dẫn đến lạc lõng và hơi...ác. Cũng tương tự như vậy đối với cách ăn mặc, đi đứng, mua sắm hay trưng diện.
     
    Mình làm gì thì cũng phải nghĩ sẽ có những người xq họ k được như mình, và đã là con người thì tất yếu phải có cảm xúc. Cảm xúc đó có thể là tự ti, tự ái, mặc cảm, buồn hay thậm chí là ghen ghét, tham lam... dẫn đến hành vi phạm tội.
     
    Tóm lại cũng do cái ăn ở mà thôi.
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn anhminhhh vì bài viết hữu ích
    themiracle (28/12/2013)
  • #304431   28/12/2013

    hoangvuplazalawyer
    hoangvuplazalawyer

    Male
    Mầm

    Bến Tre, Việt Nam
    Tham gia:10/05/2012
    Tổng số bài viết (47)
    Số điểm: 692
    Cảm ơn: 9
    Được cảm ơn 32 lần


    Đồng ý với ý kiến của HuyenVuLS

    Thành công không phải là điều quan trọng. Quan trọng là sự nỗ lực

     
    Báo quản trị |  
  • #304449   28/12/2013

    hungmaiusa
    hungmaiusa
    Top 10
    Cao Đẳng

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/06/2013
    Tổng số bài viết (4082)
    Số điểm: 31556
    Cảm ơn: 917
    Được cảm ơn 1887 lần


    Nỗi lòng người mẹ…

    Những ngày qua, dư luận đang bàn tán sôi nổi về việc người mẹ của tướng cướp Hồ Duy Trúc đã phát cuồng và gây nhiễu loạn phiên tòa khi nghe con trai bị HĐXX tuyên án tử hình. Không chỉ có bà mẹ của Trúc, mà mẹ của Dương Chí Dũng, mẹ của bác sĩ Tường… cũng xin khoan hồng cho các con mình, dù biết đó có thể là vô vọng.

     

    Mẹ của bị cáo Hồ Duy Trúc đau đớn khi biết con mình lãnh án tử hình

     

    1. Nhìn ở góc độ tình mẫu tử, mất con, đó là nỗi đau lớn nhất với người mẹ. Bà mẹ của Trúc cũng nhận được nhiều chia sẻ với nỗi đau mất con, nhưng nhiều người khác lại phẫn nộ trách người mẹ không biết dạy con và muốn trừng trị ngay cả người mẹ ấy vì cách ứng xử hồ đồ của bà cũng như gia đình bà. Bà đã gây náo loạn phiên tòa bằng cách "ăn vạ” tụt quần giữa chốn đông người. Sau đó là những phát ngôn dọa dẫm phía bị hại gây sốc như: "Tao biết con tao bị tử hình thì tao chuẩn bị dao giết con T (nạn nhân bị chặt tay, cướp SH)”. Một người thân khác của gia đình Trúc thậm chí còn đồng tình với hành động man rợ của tên tướng cướp: "Ai kêu đeo hột xoàn, đi xe tay ga chi cho nó chém”. Có thể thấy, những phát ngôn thiếu suy nghĩ, mất nhân tính vô hình trung đã cho công chúng thấy lối tư duy và giáo dục con của bà mẹ này quá lệch chuẩn, vô đạo đức. Nói cách khác, Hồ Duy Trúc đã bị chính gia đình mình vô tình "kết án” từ rất sớm. Không biết người mẹ ấy có nhìn nhận ra nhưng sai trái của mình đã gây ra hậu quả đau lòng là cái chết của con trai hay không? Ở đây, câu thành ngữ "con hư tại mẹ” được đúc kết từ muôn đời nay như một điều cảnh tỉnh, nhắc nhở những người làm mẹ. Trong xã hội, không hiếm những người như bà mẹ của Trúc, luôn bao che, giấu giếm, bào chữa cho những hành vi xấu của con mình.

     

    2. Không kém phần đau xót là những dòng đơn xin cứu xét của cụ Trần Thị Hương - mẹ cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng. Bà vừa gửi "tâm thư” tới các cơ quan báo chí mong cơ quan pháp luật xác định thêm các tình tiết để làm rõ hành vi tham ô của con trai bà, dù tội danh, chứng cứ phạm tội của Dương Chí Dũng đã rõ ràng. Nhưng từ trái tim của một người mẹ 81 tuổi vẫn cứ tha thiết: "…Tôi không dám bao che, chưa dám xin giảm án, mà chỉ xin các cơ quan hành pháp bình tĩnh trước khi phán quyết sự sống của một con người… dù lúc này đây, trái tim tôi tưởng chừng như không còn đập được nữa, tôi vẫn có niềm tin rằng nhất định mong ước đó sẽ thành hiện thực”. Rồi mẹ của bác sĩ Tường, bà Trần Thị Nguyệt (72 tuổi) cũng sẵn lòng "đi tù hoặc chết thay con” khi biết con phạm tội gây chết người, vứt xác phi tang. Bà nói trong nước mắt rằng: Cảm thấy như muôn vàn vết dao đâm vào tim. Bà muốn chết đi. "Nó làm sai thì phải chịu tội thôi, nhưng tôi già thế này rồi, nếu nó phải đi tù thì chắc mẹ con tôi không còn thấy nhau nữa rồi” - bà Nguyệt mếu máo. Với trường hợp bà Nguyệt, rất nhiều người thương cảm cho người mẹ già tần tảo nuôi con ăn học tới nơi tới chốn, đứa con đã thành đạt, là niềm hi vọng duy nhất của cả gia đình, nhưng trong phút quẫn trí, chính niềm tự hào của gia đình lại mang tới nỗi đau không gì có thể hàn gắn được. Rồi đây, những ngày trong trại giam, bác sĩ Tường sẽ phải ăn năn với hành động xốc nổi của mình.

     

    3. Không tâm thư, không một lời chia sẻ nhưng hình ảnh người mẹ của kẻ giết người Nguyễn Đình Vân (Thọ Xuân, Thanh Hóa) hồi tháng 5 -2013 khiến nhiều người tham dự không khỏi day dứt, ám ảnh. Bà gần 80 tuổi già nua, còm cõi, nước mắt lưng tròng nhìn con. Suốt cả phiên xử án, hung thủ liên tục ngoái nhìn về phía sau, nơi hàng ghế có người mẹ già mệt mỏi ngồi dõi theo phiên xử, rồi gã bật khóc. Gã cúi đầu ân hận bởi một phút nóng giận đã ra tay tước đoạt mạng sống của một con người. Rồi gã vẫn gắng rành rọt từng lời xin HĐXX giảm tội để sớm trở về nuôi mẹ già, hai đứa con nhỏ và trả món nợ cho gia đình bị hại. Gã đi tù, người mẹ gần 80 tuổi của gã phải gánh vác tránh nhiệm thay gã là trả nợ và nuôi con. Sau phiên tòa, mặc dù bị lực lượng công an ngăn cản, người mẹ già nua ấy vẫn lao vào, cố ôm đứa con trai tội lỗi lần cuối trước khi gã bị giải về trại giam "bóc lịch” 17 năm trời… Có thể bà không thể sống tới ngày con trai mãn hạn tù.

     

    Bà mẹ của Nguyễn Đính Vân vẫn cố ôm đứa con tội lỗi trước khi bị giải về trại giam

     

    Điểm lại nỗi đau của các bà mẹ trong những vụ án nói trên để thấy dư luận cũng cảm thấy đau buồn và xót xa cho những người mẹ có con phạm trọng tội. Vì không bà mẹ nào lại muốn con mình sinh ra trở thành tội phạm. Nhưng ở trường hợp mẹ của Trúc thì giá như bà mẹ biết quan tâm đến con mình thì có lẽ không có ngày hôm nay, bởi Trúc còn quá trẻ. Bản án tử hình là thích đáng với trọng tội của Hồ Duy Trúc, nhưng nó đọng lại trong ta một nỗi day dứt về tâm trạng người mẹ có con phạm tội ác: Hãy nghĩ đến mẹ trước khi làm điều độc ác.

     

    Hạnh Nhân (http://www.baomoi.com/Noi-long-nguoi-me/104/12775503.epi)

    Các bà mẹ làm cho tôi nhớ lại bài học về gà mái xù lông chống lại diều hâu định bắt gà con mà tôi được nghe kể, truyện nói về tình thương con của mẹ.

    Tất nhiên không đồng tình với hành động của bà mẹ bị cáo Trúc nếu thông qua thông tin mà ta nhận được từ báo chí; Tuy nhiên, tôi xin nhắc lại một số chi tiết mà ít báo đăng (do họ không đồng tình với hành động và lời nói của mẹ bị cáo Trúc) : bà đã quỳ lại HĐXX, quỳ lại những bị hại để mong được tha thứ cho con mình và bà vẫn tin chắc là con bà "chỉ" bị án chung thân như cáo trạng đã nêu. Án tử hình (dù đúng) đã khiến cho người mẹ bi kích động tột cùng vì đau khổ, chính vì điều này mà nhiều người phải chấp nhận né tránh, thậm chí đóng cửa "trốn" vào phòng làm việc.

    Lý do mà bạn cho là cảnh sát tư pháp nói riêng và nhiều lực lượng khác nói chung quá "hiền" vì đó là một bà mẹ đang đau khổ tột cùng!

    Một gà mẹ trở nên hung hăng, sẵn sàng đánh đuổi diều hâu định bắt gà con để bảo vệ con là điều dễ hiểu !

    (câu chuyện là như vậy chứ so sánh "diều hâu" trong trường hợp này là không đúng, khập khểnh)

    Trân trọng.

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-