DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bôi bẩn tình dục bằng hợp thức hóa mại dâm

Tình dục về bản chất thì không bẩn nhưng mại dâm đã bôi bẩn tình dục. Thu hút khách du lịch bằng các phố đèn đỏ không khác gì rỉa mồi trên thân xác con người, một sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức.

Hãy thử tưởng tượng một ngày bạn lạc vào một bộ tộc người hoàn toàn xa lạ với cộng đồng chúng ta sinh sống và chứng kiến cảnh tượng này: hàng trăm người chen lấn nhau quanh một khán đài, gào thét, reo hò, khua chiêng gõ trống om sòm. Họ nuốt nước bọt ừng ực. Họ giương những cặp mắt sáng rực, hau háu trông lên sân khấu. Và bạn nghĩ chắc họ đang chờ đợi một tiết mục ngoạn mục hoặc một nhân vật đặc biệt nào đây! Song thực không ngờ, điều họ nóng lòng được nhìn ngắm lại là… một con lợn quay béo ngậy được bày trên mâm! Bạn có thể bật cười cho rằng cộng đồng người này phàm tục đến mức dị thường.

Tuy nhiên, bạn đã không nhận ra rằng ở xã hội mà bạn đang sống cũng có những việc được coi là bình thường mà thực chất từng là việc bất thường với những thế hệ trước hoặc vẫn là lạ lùng với những cộng đồng người khác. Chẳng hạn như việc hợp thức hóa mại dâm! Có thể bộ tộc người hoàn toàn xa lạ với bạn kia, họ cũng thấy thật nực cười, thật vô công rồi nghề khi hàng trăm người đàn ông to khỏe bỏ hàng giờ để vây quanh một phụ nữ, hồi hộp xem cô ta cởi từng mảnh đồ trên cơ thể rồi hò reo tưng bừng .

Vậy mọi việc đều có thể được phép, mọi sự dù nghịch lí đến đâu rồi cũng được hợp thức hóa nếu không có một quy chuẩn, một thước đo đúng – sai, hợp lí – phi lí để cân bằng xã hội, một cái phanh để ngăn chúng ta không trượt tới mức quá đà, quá lố. Thước đo ấy, cái phanh ấy phải chăng là đạo đức và nhân tính?

Việc mở các  phố đèn đỏ liệu có vi phạm đạo đức? Đề xuất mở phố đèn đỏ đồng nghĩa với việc hợp thức hóa mại dâm, coi chuyện buôn bán thân xác phụ nữ là chuyện bình thường. Như vậy là hợp pháp hóa việc coi con người là sản phẩm trao đổi, giống như một món hàng. Bởi thực tế, mại dâm là một nghề buôn bán, nhưng  người ta không bán mớ rau, con cá hay hàng hóa họ làm ra mà họ bán chính thân xác của mình – cái mà Tạo Hóa ban cho họ.

Khi người bán dâm là hàng hóa, họ  phải đè nén tình cảm, lòng tự trọng, những mong muốn về phẩm giá để làm thỏa mãn khách hàng. Bằng không, nếu phản đối nhu cầu thái quá của khách thì những “con hàng” có thể bị hăm dọa, đánh đập hoặc trở thành mặt hàng ế ẩm. Đó là chưa kể tới khả năng bị đánh ghen, giành giật,… Điều này vừa xâm phạm đến nhân phẩm vừa ảnh hưởng đến tính mạng của họ.

Việc biến mình thành món hàng là sự hạ thấp hết mức giá trị của con người, chà đạp lên nhân phẩm. Nếu chúng ta thu thuế hay phát triển nền kinh tế cộng đồng  từ nghề này thì chẳng khác gì chúng ta đánh thuế thân xác người khác, bòn rút lợi nhuận từ xác thịt những người vợ, người mẹ, những chị em , con cháu của chúng ta, mà đa số họ vì cùng đường mới phải chọn nghề này. Nếu dùng mại dâm để thu hút khách du lịch thì chẳng bao lâu nữa người ta cũng có thể viện lí do này để hợp thức hóa các nghề phi đạo đức khác, chẳng hạn như buôn bán ma túy. Hẳn chúng ta cũng không quên rằng mại dâm và thuốc phiện là những món hàng mà trước đây chính quyền thực dân Pháp đã sử dụng để đầu độc tâm hồn người Việt Nam, hòng khiến họ sa đọa về đạo đức, bạc nhược về tinh thần, thờ ơ với việc cứu nước.

Chúng ta định học theo cách quảng bá du lịch bằng mại dâm của một số nước nhưng chính các nước ấy do nhận thấy hệ lụy nghiêm trọng về đạo đức, văn hóa, xã hội đã ngăn chặn các phố đèn đỏ. Cuối tháng 7/2016, nữ Bộ trưởng ngành du lịch Thái Lan, bà Kobkarn Wattanavrangkul, đã nêu ra nguyên nhân muốn dẹp bỏ hoạt động du lịch tình dục này: “Chúng tôi muốn du lịch Thái Lan có chất lượng. Công nghiệp tình dục cần phải được xóa bỏ. Du khách không đến Thái Lan để mua vui. Họ đến đây vì một nền văn hóa tươi đẹp”. Chúng ta cần xây dựng một ngành du lịch sạch, hướng đến những giá trị đạo đức, tinh thần hơn là về thể xác.

 

Nghề mại dâm có phù hợp với bản chất con người hay không? Nhìn từ khía cạnh này, tác giả thấy quan hệ tình dục bằng con đường mại dâm là quan hệ tình dục bẩn. Có lẽ nhiều người cổ xúy cho việc hợp thức hóa mại dâm sẽ bất bình với cách gọi trên nhưng hãy thử xem xét lí do họ muốn cổ xúy có hợp lẽ. Nhiều người lấy cớ tình dục là  bản năng, là nhu cầu sinh lí bình thường, việc thỏa mãn tình dục là quyền của con người để ủng hộ các phố đèn đỏ (Có lẽ những người chồng chung thủy  sẽ thấy thỏa mãn trong quan hệ tình dục với vợ mình và không cần tới những quan hệ bên ngoài). Tuy nhiên, bản năng của con người có cả phần con và phần người, phần xấu và phần tốt, phần cao cả và phần hèn hạ, nên không thể hễ cái gì là bản năng thì cũng cổ xúy hết. Nhu cầu bản năng nào ở trường hợp nào có thể hạ người xuống mức con, làm xã hội suy thoái thì chúng ta nên giới hạn. Nhu cầu nào ở trường hợp nào thúc đẩy xã hội phát triển thì chúng ta nên cổ vũ.

Tình dục là bản năng có cả ở con người lẫn con vật. Nhưng điều làm chúng ta khác loài vật trong vấn đề này là chúng ta biết đâu là giới hạn, biết quan hệ tình dục có định hướng và làm cho hành vi này có ý nghĩa tốt đẹp qua quan hệ tình dục giữa vợ và chồng. Đó là quan hệ được pháp luật cho phép, đáp ứng nhu cầu lành mạnh của cả nam và nữ, là chất keo gắn kết hạnh phúc gia đình và có mục đích chính đáng là sinh sản, duy trì nòi giống. Vả chăng, con người không thể bạ chỗ  nào cũng giao cấu vung vãi như con vật và không thể coi đó chỉ là hành động giải tỏa sự ngứa ngáy ở một vài bộ phận trên cơ thể. Thỏa mãn tình dục đúng là một nhu cầu sinh lí hợp lí nhưng tình dục đồng tính, ngoài hôn nhân bừa bãi, bầy đàn chỉ làm tăng khả năng gây bệnh truyền nhiễm làm tan cửa nát nhà, phá vỡ hạnh phúc gia đình, dẫn đến tình trạng nạo phá thai hoặc sinh con ngoài ý muốn.  Rồi đây, sẽ có thêm nhiều người vợ cay đắng nhìn chồng bỏ theo những người đàn bà khác, ngậm bồ hòn làm ngọt chỉ vì việc chồng lang chạ bên ngoài được pháp luật cho phép và thành lẽ thường tình. Rồi đây sẽ có thêm nhiều người chồng mải chăm thể xác bên ngoài, sa vào dục tính mà cạn tình, chểnh mảng trách nhiệm với vợ con.  Rồi đây sẽ có thêm nhiều đứa con được nuôi bằng nỗi đau của mẹ mình và phải chứng kiến những trận cãi vã, hờn ghen trong gia đình. Và có thể còn có những đứa con khác sống trong mặc cảm rằng chúng mang phận con hoang, ra đời vì rủi ro, vì những người sinh ra chúng không hề mong muốn sự tồn tại của chúng trên cuộc đời này; những đứa trẻ ấy có thể không biết bố chúng là ai và không hề được hưởng hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn có cả cha lẫn mẹ. Vậy, mại dâm là tình dục bẩn.  Cần quy định rõ ràng giữa tình dục trong luồng và ngoài luồng, hợp pháp và phạm pháp và có biện pháp gạn đục khơi trong.

 Nhiều người cho rằng hợp pháp hóa mại dâm là cách hiệu quả để quản lí nghề này, để hạn chế tình trạng bóc lột phụ nữ bán dâm và chăm sóc sức khỏe cho họ. Tuy nhiên làm thế chẳng khác gì vẽ đường cho hươu chạy rồi tìm cách chặn đường hươu, gây tốn công sức mà hiệu quả không cao. Nếu nghĩ cho lợi ích của người phải bán dâm, tại sao chúng ta không tập trung vào các biện pháp thay thế như: trừng phạt nặng bảo kê, chủ chứa, môi giới và kẻ mua dâm, giúp người mua dâm hòa nhập cộng đồng, tạo công ăn việc làm cho họ,…

  •  13171
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…