DanLuat 2015

Bài học cho mỗi người trong cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề   RSS   
  • #239450 14/01/2013

    KhacDuy25
    Top 10
    Male
    Dân Luật bậc 1

    Lâm Đồng, Việt Nam
    Tham gia:14/11/2010
    Tổng số bài viết (4608)
    Số điểm: 88015
    Cảm ơn: 1530
    Được cảm ơn 1955 lần


    Bài học cho mỗi người trong cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến (bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.

    Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.

    Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu.

    Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình: "Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?"

    Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại. (Sưu tầm http://songdep.xitrum.net/nghethuatsong/202.html)

    Thân ái!

    "Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"

     
    10208 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #240236   18/01/2013

    tanphuocvo1987
    tanphuocvo1987
    Top 150
    Male
    Lớp 1

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:26/08/2011
    Tổng số bài viết (365)
    Số điểm: 2919
    Cảm ơn: 381
    Được cảm ơn 231 lần


    Lá rụng nơi thiên đường

    - Này ông,
    – Gì, để tôi ngủ thêm tí nào
    – Dậy đi, chở tôi ra chợ hoa bằng xe đạp đi
    – Sao hôm nay bà lại giở giời thế này. Ra mua cái vé tàu điện ngầm mà đi chợ… Bà lão thân yêu ơi, cho tôi ngủ thêm tí nữa thôi mà…?
    Lèm bèm, năn nỉ đủ cách mà chả được, ông cũng đành dậy.


    2 ông già bà cả đèo nhau trên cái xe đạp của thằng cháu. Thời buổi động 1 tí là người ta đi tàu ngầm, ô tô, 2 ông bà trên cái xe đạp làm bao nhiêu người đi bộ phải ngoái nhìn.
    – Lát ông phải mua hoa tặng tôi nhé.
    – Ừ, mua cho bà 1 củ khoai ngay đây.
    – Ơ, tôi bảo mua hoa cho tôi mà.
    – Mua cho bà củ khoai để bà ngồi ăn, đỡ ngồi réo sau lưng tôi nữa.
    Gió thổi dìu dịu theo những bánh xe quay. Tia nắng vàng chảy tràn những con phố thân thuộc. Bà dựa vào lưng ông, tận hưởng cảm giác bình yên thư thái. Những kỉ niệm xưa ùa về trong tâm trí, mờ ảo nhưng vẫn thật lung linh ấm áp. Những lần đưa đón, hẹn hò, giận dỗi… Ông im lặng, có lẽ ông cũng đang nhớ lại thuở đẹp đẽ xưa kia.

    2 ông bà ra chợ hoa, xong cũng chả mua gì. Ông thì không có hứng thú với hoa hoét, bà thì xem xem ngắm ngắm xong rồi cũng chả chọn hoa nào. Chợt ông bật cười:
    – Cứ y như cách đây bốn chục năm ý nhỉ. Bà vẫn là cái đồ kiết xu như trước.
    – Còn ông gạch ngói bốn mươi năm vẫn chẳng mòn.
    Bà cười thật lớn. Nhưng thật sự bà đang cảm thấy rất mệt. Gần đây bà thường xuyên bị lả người và gầy đi rất nhiều. Chiếc lá vàng, chỉ chờ một cơn gió nhẹ để trở về với lòng đất…

    Hôm nay là sinh nhật ông vì thế mà bà “giở giời” như vậy. Ở cái tuổi răng đã lung lay cả hàm thế này nói đến chữ “sinh nhật” có vẻ không hợp, và ở tuổi này thì còn ai mà nhớ đến ngày sinh nữa đâu. Nhưng bà có một linh cảm, có lẽ đây là lần sinh nhật cuối cùng của ông mà còn có bà ở bên…
    – Cho ông hôm nay qua nhà mấy ông hàng xóm chơi điện tử đấy
    – Thật á, bà lão hôm nay được ăn củ khoai xong nên tử tế hẳn

    Bà dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng những món ăn ông thích nhất. Bà cũng ra hiệu bánh đặt một chiếc bánh gateau nho nhỏ. Cuối tuần, cả nhà đi vắng hết. Thế lại hay, bà muốn dành khoảng thời gian đặc biệt này với riêng mình ông. Đang chuẩn bị nốt nến để thắp bánh thì bà bỗng thấy tối sầm lại. Bà cố đi vào phòng, ra chiếc giường và nằm xuống nghỉ.
    – Bà nó ơi, hôm nay tôi đánh thắng to nhé, các lão ấy bị tôi cho ăn hành tơi tả.

    Không có tiếng trả lời, dự cảm chẳng lành, ông chạy ngay vào phòng của 2 người và thấy bà đang nằm đó. Trông bà rất yếu.
    – Bà nó ơi, bà sao thế?
    – Ông… tôi mệt lắm… Ông ra chỗ bếp mang bánh sinh nhật và nến vào đây.
    Lúc này ông mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Ông cảm thấy điều gì đó không ổn, nhưng ông không hỏi nữa và ra bếp lấy bánh vào.
    – Giờ tôi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật tôi đấy. Bà cầu kỳ thế này. Bà nó ơi, bà nó thấy mệt lắm à, để tôi gọi bác sỹ đến xem nhé.
    Bà mỉm cười.
    – Ông ơi… Tôi thấy mình đã đến lúc lên thiên đường rồi.
    – Bà nói gì thế, đừng nói nữa! Chỉ vớ vẩn.
    Ông thấy sợ hãi khi nghe bà nói thế

    – Ông để tôi nói… Tôi làm những món ông thích nhất… và có cả bánh gateau nữa… Sinh nhật của ông lần cuối cùng mà tôi có thể ở bên… Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi có ông bầu bạn từng ấy năm…… Ông ở lại mạnh khỏe và chăm lo cho con cháu nhé…
    Nước mắt lăn dài. Ông biết là ngày này sẽ đến nhưng ông vẫn cảm thấy không trụ vững nổi khi đối mặt với giây phút đó. Ông cầm tay bà, run rẩy, và ông nói trong nước mắt.
    – Bà lão ơi, làm sao tôi có thể ở lại mà không có bà…
    – Tôi muốn… nghe… điều ước… trong sinh nhật… của ông…
    Ông nghẹn ngào và tưởng chừng trái tim mình cũng đang rời khỏi cơ thể để đi theo người vợ thân thương.
    – Gặp bà và chung sống với bà là mọi điều ước của tôi đã thành hiện thực rồi. Nếu có ước tôi chỉ ước được gặp bà sớm hơn, bà lão ạ.

    Bà nở nụ cười cuối cùng và nhắm mắt…
    Bà đã có một thiên đường ở trần thế này. Giờ chỉ là đi đến 1 thiên đường khác, và chờ ông ở đó…

    Sưu tầm internet http://51deal.vn/blog/2013/01/04/la-rung-noi-thien-duong/#more-1294

     

    Cập nhật bởi tanphuocvo1987 ngày 18/01/2013 03:35:35 CH Cập nhật bởi tanphuocvo1987 ngày 18/01/2013 03:35:03 CH

    Học văn cho võ bất phu

    Học võ cho văn bất nhược

    Văn không võ, văn thành nhu nhược

    Võ không văn, võ hóa bạo tàn.!

     
    Báo quản trị |  
  • #240242   18/01/2013

    ngothilaw
    ngothilaw
    Top 500
    Female


    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:04/12/2012
    Tổng số bài viết (228)
    Số điểm: 2117
    Cảm ơn: 229
    Được cảm ơn 90 lần


    anh KHACDUY25 nay tâm lý quá đi nha.

     
    Báo quản trị |  
  • #240250   18/01/2013

    KhacDuy25
    KhacDuy25
    Top 10
    Male
    Dân Luật bậc 1

    Lâm Đồng, Việt Nam
    Tham gia:14/11/2010
    Tổng số bài viết (4608)
    Số điểm: 88015
    Cảm ơn: 1530
    Được cảm ơn 1955 lần


    Đọc xong bài viết mà KD rưng rưng nước mắt, ấy là bài học vô giá cho mỗi chúng ta. Hãy trân trọng những gi mình đang có, đừng để nó đi qua rồi hối tiếc thì quá muộn màng ...............................

    "Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn KhacDuy25 vì bài viết hữu ích
    tanphuocvo1987 (18/01/2013)
  • #240258   18/01/2013

    KhacDuy25
    KhacDuy25
    Top 10
    Male
    Dân Luật bậc 1

    Lâm Đồng, Việt Nam
    Tham gia:14/11/2010
    Tổng số bài viết (4608)
    Số điểm: 88015
    Cảm ơn: 1530
    Được cảm ơn 1955 lần


    ngothilaw viết:

    anh KHACDUY25 nay tâm lý quá đi nha.

    Hôm nay em mới biết hả , khi thấy - khi làm người khác vui - hạnh phúc thì mình cũng có cảm giác đó. Nên anh nghĩ dù như thế nào, mình cũng không nên làm người khác buồn (đúng pháp luật - đạo đức) thì cuộc sống mới ý nghĩa đúng không em?

    "Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn KhacDuy25 vì bài viết hữu ích
    ngothilaw (18/01/2013)
  • #240260   18/01/2013

    ngothilaw
    ngothilaw
    Top 500
    Female


    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:04/12/2012
    Tổng số bài viết (228)
    Số điểm: 2117
    Cảm ơn: 229
    Được cảm ơn 90 lần


    quá đúng anh à

     
    Báo quản trị |  
  • #240271   18/01/2013

    Unjustice
    Unjustice
    Top 50
    Lớp 10

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:18/06/2010
    Tổng số bài viết (1342)
    Số điểm: 14949
    Cảm ơn: 152
    Được cảm ơn 1047 lần


    Dạo này Khắc Duy được chuyển sang làm công tác công đoàn rồi hay sao mà chuyển sang nghiên cứu tâm lý thế!

    Cảm ơn TanPhuoc về câu chuyện nhé, chẳng biết về già có được như thế không hay lại ly thân nhau cho đỡ phiền vì "bất đồng quan điểm" 

    Luật được sinh ra để phục vụ con người chứ không phải để cai trị.

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Unjustice vì bài viết hữu ích
    tanphuocvo1987 (18/01/2013)
  • #240280   18/01/2013

    tanphuocvo1987
    tanphuocvo1987
    Top 150
    Male
    Lớp 1

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:26/08/2011
    Tổng số bài viết (365)
    Số điểm: 2919
    Cảm ơn: 381
    Được cảm ơn 231 lần


    Trong danluat tâm lý nhất là khong theyeuemhon và khacduy thôi

    Hài hốm nhất nà chỉ có thể nguyenkhanhchinh số 2 không ai dám số 1 đâu.

    Học văn cho võ bất phu

    Học võ cho văn bất nhược

    Văn không võ, văn thành nhu nhược

    Võ không văn, võ hóa bạo tàn.!

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn tanphuocvo1987 vì bài viết hữu ích
    Khongtheyeuemhon (25/01/2013) KhacDuy25 (18/01/2013)
  • #240283   18/01/2013

    KhacDuy25
    KhacDuy25
    Top 10
    Male
    Dân Luật bậc 1

    Lâm Đồng, Việt Nam
    Tham gia:14/11/2010
    Tổng số bài viết (4608)
    Số điểm: 88015
    Cảm ơn: 1530
    Được cảm ơn 1955 lần


    Hi  anh Unjustice : em đang muốn lấy vợ đây, nhưng khổ nỗi chưa gặp người vừa ý nên em tâm lý 1 tí cho đỡ buồn cái tuổi cu tý thời nay đó mà.

    Dạo này thiếu người anh cả, tâm trạng buồn anh à!

    Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 18/01/2013 05:23:27 CH

    "Sông có thể cạn, núi có thể mòn_Song chân lý không bao giờ thay đổi"

     
    Báo quản trị |  
  • #241620   25/01/2013

    tanphuocvo1987
    tanphuocvo1987
    Top 150
    Male
    Lớp 1

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:26/08/2011
    Tổng số bài viết (365)
    Số điểm: 2919
    Cảm ơn: 381
    Được cảm ơn 231 lần


    Quạ Đen Khát Nước: Sáng Tạo Để Giải Quyết Vấn Đề

    Trời hè oi bức, con quạ cảm thấy rất khát nước. Nó phải bay qua nhiều cánh đồng để đi tìm nước uống. Nhưng bay mãi, nó vẫn không thể tìm thấy một giọt nước nào. Nó dần cảm thấy mình yếu đi và gần như mất hết hy vọng. Đột nhiên, nó nhìn thấy một bình nước dưới một gốc cây. Con quạ nhanh chóng xà xuống hy vọng trong bình có nước. Thật may mắn, nó đã tìm thấy nước.

    Nó vui mừng vục đầu vào cái bình. Nhưng đáng tiếc, miệng bình quá hẹp và nó không thể thò đầu vào để uống nước bên trong. Sau đó, nó nghĩ ra cách đẩy nghiêng chiếc bình cho nước tràn ra nhưng chiếc bình lại quá nặng.

    Con quạ nhìn chằm chằm chiếc bình và suy nghĩ rất lâu. Nó bắt đầu nhìn quanh để tìm kiếm cách giải quyết. Bỗng nó phát hiện ra ở gần đó có rất nhiều sỏi. Một sáng kiến lóe lên trong đầu. Nó nhặt sỏi, thả vào bình nước, từng viên, từng viên một cho đến khi mực nước dâng lên đủ cao để nó có thể uống. Cuối cùng, sau một hồi làm việc vất vả, con quạ cũng gặt hái được thành quả như ý muốn.

    Cuộc sống là thử thách với muôn vàn khó khăn và những vấn đề cần giải quyết. Chỉ cần chịu động não và làm việc hết mình, bạn sẽ tìm ra giải pháp cho bất cứ vấn đề nào. Không có khó khăn nào là không thể giải quyết, không có đường hầm nào là không có lối ra. Điều quan trọng là đừng ôm lấy khó khăn và sống chìm trong tuyệt vọng. Hãy suy nghĩ, suy nghĩ rồi hành động, con đường rồi sẽ hiện ra.

    Nguồn :ngongio.com/qua-den-khat-nuoc-sang-tao-de-giai-quyet-van-de

    Học văn cho võ bất phu

    Học võ cho văn bất nhược

    Văn không võ, văn thành nhu nhược

    Võ không văn, võ hóa bạo tàn.!

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn tanphuocvo1987 vì bài viết hữu ích
    admin (25/01/2013) KhacDuy25 (25/01/2013)
  • #241998   26/01/2013

    bluesky1984
    bluesky1984
    Top 75
    Female
    Lớp 5

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:24/05/2012
    Tổng số bài viết (730)
    Số điểm: 6464
    Cảm ơn: 207
    Được cảm ơn 381 lần
    Moderator

    Cám ơn mọi người, chủ đề rấy hay, các câu chuyện rất tuyệt và ý nghĩa.

     
    Báo quản trị |  
  • #242488   29/01/2013

    tanphuocvo1987
    tanphuocvo1987
    Top 150
    Male
    Lớp 1

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:26/08/2011
    Tổng số bài viết (365)
    Số điểm: 2919
    Cảm ơn: 381
    Được cảm ơn 231 lần


    Niềm tin vào cuộc sống

    Buổi sáng, trên xe buýt. Cụ bà bị lòa mò mẫm rút tờ 10.000đ trong gói tiền được bọc kỹ bằng một lớp giấy báo đưa cho anh nhânviên bán vé và nhận lại tiền thối. Không mảy may nghi ngờ, cụ gói lại tiền như ban đầu và nhét vào túi áo.

    Khi xe dừng ở trạm, cụ xách giỏ đứng lên. Anh nhân viên vội nắm lấy tay cụ dắt xuống xe, dẫn cụ qua đường và vẫy một chiếc xe ôm gần đó. Anh đỡ cụ ngồi lên xe rồi mới quay trở lại. Hành khách phải chờ đợi nhưng không một lời phàn nàn nào, chỉ có những ánh nhìn trìu mến dành cho anh nhânviên xe buýt.

    Buổi trưa, ở ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Cô gái khiếm thị đứng bên góc đường, tay phải cầm tập vé số đưa ra phía trước mời khách, tay trái cầm chiếc nón cũng đưa ra trước để khách trả tiền. Đèn đỏ, một người đàn ông mặc áo xanh, đeo cà vạt dừng xe bên cạnh cô gái, ông rút một tờ vé số rồi trả tiền vào chiếc nón. Cô gái cúi đầu như muốn cảm ơn ông. Đèn xanh, ông chạy xe đi. Phía sau có một người khác dừng lại mua vé số cũng bằng cách ấy. Cô gái lại cúi đầu.
    Những cuộc mua - bán diễn ra trong lặng lẽ. Cô gái tin tưởng tuyệt đối vào những ngườikhách đi đường như tin tưởng vào lòng tốt của con người. Chợt thấy cái nắng trưa chừng như không còn gay gắt nữa...

    Buổi chiều, trong công viên. Người thanh niên ngồi trên ghế đá gần khu vực dành cho những người đi bộ thể dục. Bên cạnh anh là chiếc gậy dò đường. “Mua vé số giúp giùm các anh chị ơi!”. Anh cứ mời như thế và chờ đợi.
    Có người dừng lại, rút một tờ vé số và dúi vào tay anh tờ giấy bạc 5.000đ. Một người khác, rồi một người khác nữa... Mỗi ngày, vòng tròn người tuần hoàn đi qua nơi anh ngồi và trong anh cũng tuần hoàn một niềmtin về lòng tốt. Anh đã sống với niềm tin ấy không biết đã qua mấy mùa xuân hạ thu đông...

    Giữa những lo toan và đua chen đời thường, chợt thấy lòng bình yên khi nhìn thấy niềm tin và lòng tốt của con người. Ta biết rằng trong cuộc sống này luôn tồn tại những giá trị vĩnh hằng...!

    Chúc anh chị ngày làm việc thật vui vẻ.

    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=575477692482300&set=a.396316697065068.107582.391007960929275&type=3&theater

    Học văn cho võ bất phu

    Học võ cho văn bất nhược

    Văn không võ, văn thành nhu nhược

    Võ không văn, võ hóa bạo tàn.!

     
    Báo quản trị |  
    3 thành viên cảm ơn tanphuocvo1987 vì bài viết hữu ích
    KhacDuy25 (29/01/2013) admin (30/01/2013) NgoThuyKhanh (20/07/2013)
  • #276726   20/07/2013

    nghethuatsong
    nghethuatsong

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:20/07/2013
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Ngày sinh nhật cuối cùng

     

    Một ngày nào đó, khi về nhà, chúng ta nhận thấy không còn sự hiện diện của mẹ nữa, chúng ta sẽ ra sao đây? Vậy nên hãy yêu thương khi còn có thể.

     

    ***

    Giọng thầy hiệu trưởng chậm rãi vì xúc động qua chiếc micro trên sân khấu trong cuộc hội thảo về “tình yêu thương của con người”. Hơn năm trăm học sinh trong hội trường im lặng, không gian yên ắng, những suy nghĩ sâu xa trong tiềm thức như trỗi dậy. tiếp theo đó, một vài tiếng sụt sịt vang lên nơi cuối hội trường, mấy bạn nữ òa khóc, các bạn cúi xuống, nỗi ăn năn, sự day dứt hiện dần trên từng nét mặt. Bất giác tôi thấy cay cay nơi sống mũi, nước mắt nuốt vào mà cứ trực tuôn ra. Tôi nhớ tới mẹ, nhớ tới một lỗi lầm đã và đang đay nghiến thâm tâm tôi từng giây, từng phút.

    Ngày sinh nhật cuối cùng

    Ngày sinh nhật cuối cùng

     

    Cũng như bao người khác, tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc, bố là giáo viên, chiều chiều từ trường học, bố qua xí nghiệp may đón mẹ về ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố, nơi có giàn hoa ti gôn màu hồng phủ kín lối vào, nơi có hai thiên thần nhỏ chứa bao niềm hy vọng. Thế rồi, hạnh phúc đó biến mất. Bất ngờ và nhanh chóng như một giấc chiêm bao. Vụ tai nạn giao thông giữa lúc tôi đang ôn thi đại học đã cướp đi của tôi người bố, đã cướp đi người trụ cột của ngôi nhà nhỏ có giàn hoa ti gôn phủ kín lối vào, đã cướp đi của mẹ gần như tất cả. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và nỗi lo toan lại kéo những đau thương lùi sâu vào tâm trí.

    Đồng lương ít ỏi của công nhân may không đủ để nuôi hai con ăn học, mẹ tôi phải đổi việc làm. Mẹ nhận xếp hàng ở gas tàu cách nhà vài trăm mét, tuy lương có cao hơn nhưng vất vả, bụi bặm và phải làm tăng ca vào sáng sớm. Con người đâu phải là sắt đá. Sắt đá chịu đựng mọi nắng mưa và han gỉ một cách vô thức, còn con người, họ chỉ chịu đựng sự khổ sở vì điều họ hy vọng và yêu thương thật nhiều, dù sự chịu đựng ấy không phải là vô hạn. Mẹ tôi cũng vậy. Tôi nhận ra sự mệt mỏi và bất lực hằn sâu trong mẹ như từng cơn ác mộng, tiếng mẹ rên khe khẽ lúc nửa đêm vì đau cột sống, tiếng ho khan gay gắt và dai dẳng tưởng đến nổ cổ họng làm giấc ngủ của mẹ chẳng bao giờ trọn vẹn. Đôi bàn tay mẹ trở nên thô ráp vì những vết chai sạn. Những vết xước vẫn còn gỉ màu làm mẹ xót xa mỗi khi chạm vào nước muối. Khuôn mặt thanh tú bỗng đâu trở nên già nua, những vết nhăn như hiện diện những nỗi khổ đau và bất hạnh mẹ ngầm chịu đựng. Thế nhưng mẹ không bao giờ ngừng nói với tôi về những điều tốt đẹp hai chị em tôi đã đem đến cho mẹ. Đôi lúc tôi chỉ muốn ôm mẹ thật chặt mà nói tôi yêu mẹ nhiều lắm nhưng chẳng bao giờ tôi làm được.

    Lớp 12, thời điểm quyết định tương lai của một cuộc đời. Tôi mải mê lao đầu vào học (thực ra đã bắt đầu từ cuối năm lớp 10). Buổi tối, tôi về nhà sau cả chặng đường gần mười cây số, tôi mệt nhoài, cái không khí oi bức và ngột ngạt trong căn phòng không điều hòa nhiệt độ làm tôi khó chịu.

    - Thư về rồi à, con? – Giọng mẹ khàn đặc.

    Tôi không trả lời, lết từng bước vào phòng, quăng người lên giường, chán nản. Tôi không hẳn là một học sinh giỏi, muốn đỗ đại học tôi cần phải cố gắng thật nhiều, nhiều hơn nữa. Nhưng bố tôi mất rồi, khối nặng kinh tế giờ chỉ còn đôi vai gầy của mẹ gánh gồng, mà đôi vai ấy đang yếu dần đi, từng ngày, từng ngày một. Nếu đỗ đại học rồi thì sao? Mẹ có nuôi tôi học tiếp được không? Còn em trai tôi nữa, nó cũng sắp lên lớp 10. Vậy là bao cố gắng, cần mẫn suốt 12 năm học trở về vạch mốc.

    - Xuống ăn cơm đi con! Cơm nguội mất. Mẹ nấu từ ban nãy , để đợi con về. – Mẹ đứng ở của phòng, nhẹ nhàng nói.

    - Mẹ cứ ăn trước đi, đợi con làm gì? – Tôi gắt lên.

    Sự mệt mỏi và những nỗi lo âu luôn làm người ta nông nổi và thiếu chín chắn như một nguyên tắc bất di bất dịch. Nhưng dĩ nhiên, lúc đó tôi không thể nhận ra. Mẹ không nói gì thêm, lẳng lặng bước ra. Tôi nằm dài trên giường và thiếp đi. Nhẹ nhõm. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy bát cơm và đĩa đỗ xào đã ở trên bàn học từ lúc nào, mùi thơm của đỗ khiến lòng tôi khoan khoái.

    Ngày sinh nhật cuối cùng

     

    Chợt em tôi đi vào.

    - Chị không mua gì tặng mẹ à?

    - Hôm nay là ngày gì mà tặng quà?

    - Ơ, chị quên à? Hôm nay là sinh nhật thứ 42 của mẹ.

    Tôi nhớ khi bố còn sống, đến ngày sinh nhật mẹ, bố tự tay vào bếp nấu ăn, bữa cơm chiều là lúc cả nhà quây quần và cũng là lúc tôi tặng mẹ món quà mà ba bố con đã chọn mua từ trước. Hôm nay là sinh nhật mẹ. Tại sao tôi lại quên được nhỉ? Chắc lúc này mẹ đang nhớ bố lắm, nhớ cả bữa cơm chiều ngày này năm ngoái. Chắc giờ mẹ đang rất buồn. Tôi muốn xin lỗi mẹ nhưng vì lòng tự ái tôi đã không làm được.

    Thời gian tiếp tục trôi như dòng chảy của một con sông, cuốn mọi chuyện lùi dần vào dĩ vãng. Tôi đỗ đại học, đồng nghĩa với việc gánh nặng trên vai mẹ càng nhiều. Mẹ tiều tụy và ốm yếu. Bác sĩ khám và kết luận: mẹ bị ung thư phổi, thoái hóa cột sống và suy nhược cơ thể. Chao ôi! Sao mọi bất hạnh và đau đớn cứ dồn cả về phía con người khốn khổ ấy. Mẹ chỉ còn hai tháng…

    Sinh nhật thứ 43, mẹ đang nằm trên giường bệnh. Tôi làm sao quên được. Tôi mua quà tặng mẹ. Một chiếc đồng hồ. Mẹ mở quà, nhìn chiếc đồng hồ hình con thỏ, đôi tay gầy guộc, nâu sạm, run run chạm vào một cách khó nhọc. Tóc mẹ bạc nhiều và cũng đã rụng nhiều, đôi mắt mẹ đỏ đục, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cao đầy những vết tàn nhang. Mẹ mím chặt đôi môi khô nứt để khỏi bật ra thành tiếng, hay cổ họng khản đặc khiến mẹ không nói nên lời. Tôi sợ hãi nhìn vào chiếc đồng hồ hình con thỏ, kim giây đang quay thật nhanh, những tiếng tích tắc lạnh lùng, ghê rợn đang đếm từng giây của sự sống. Tôi đau đớn và ân hận sao mình đã quá vô tâm. Hẳn giờ đây lòng mẹ rất nặng nề.

    Một buổi chiều mùa hè oi bức và ngột ngạt, mẹ đã bỏ chị em tôi mà tìm lên với bố. Tôi đặt chiếc đồng hồ hình con thỏ lên bàn thờ, cạnh ảnh mẹ.

    Giờ đây tôi sống cùng người bác ruột. Không ngày nào tôi quên lau chùi sạch sẽ chiếc đồng hồ ấy. Và cũng không khi nào tôi quên ngày sinh nhật cuối cùng của mẹ, ngày mẹ đau khổ và thất vọng nhất.

    Tôi ân hận, nhưng cũng để làm gì. Mẹ đâu thấy được. Cũng chính vì thế mà lòng tôi chẳng lúc nào thanh thản. Tôi đã không yêu mẹ đúng lúc và không yêu mẹ đủ nhiều. Tất cả chẳng thể nào thay đổi được nữa.

    Người ta luôn như vậy. Chỉ khi mất đi mới biết quý trọng, tiếc nuối và nói hai chữ “giá như”.

    Nếu bạn còn bố mẹ, thì đừng xử sự như tôi, đừng bao giờ làm họ buồn, đừng bao giờ để nước mắt lăn trên má mẹ, đừng bao giờ để nỗi thất vọng ám ảnh trong mắt bố.

    “Hãy yêu thương khi còn có thể”

     
    Cập nhật bởi nghethuatsong ngày 20/07/2013 05:56:54 CH

    Deal thời trang - làm đẹp - công nghệ giá rẻ

    http://51deal.vn/

     
    Báo quản trị |  
  • #480881   01/01/2018

    thungan991995
    thungan991995
    Top 500
    Chồi

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/11/2017
    Tổng số bài viết (133)
    Số điểm: 1130
    Cảm ơn: 10
    Được cảm ơn 8 lần


    Trong cuộc đời này, có những người vô tình lướt qua nhau. Có người để lại cho ta nỗi đau như dao cắt nhưng cũng có người ghé ngang rồi ra đi vội vã. Tương lai là một điều không thể nói trước bất kì điều gì. Vì vậy, chỉ có một cách đó là trân trọng những gì trước mắt - cách tốt nhất để khiến bản thân không phải hối hận về những gì đã qua.

     
    Báo quản trị |  
  • #483537   28/01/2018

    thuylinh2311
    thuylinh2311
    Top 150
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:01/12/2017
    Tổng số bài viết (421)
    Số điểm: 4635
    Cảm ơn: 5
    Được cảm ơn 33 lần


    Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao bạn lại gặp người này, tại sao lại không gặp người kia? Có một câu nói, đại ý rằng: “Hãy cám ơn những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời bạn, dù kết cuộc thế nào thì đó cũng là do ông trời đã sắp đặt sẵn. Hạnh phúc hay đau thương, mỹ mãn hay khiếm khuyết, có họ thì mới có một bạn của ngày hôm nay”.

     
    Báo quản trị |  
  • #483775   30/01/2018

    tieukhanh95
    tieukhanh95
    Top 150
    Male
    Lớp 4

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:06/11/2017
    Tổng số bài viết (463)
    Số điểm: 5195
    Cảm ơn: 58
    Được cảm ơn 81 lần


    Những bài học ý nghĩa về cuộc sống.
    (sưu tầm)

    1. Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.

    2. Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.

    3. Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả.

    4. Không thể nào sống mà không mắc sai lầm, trừ khi bạn cẩn trọng đến mức tối đa, nhưng như thế thì vô hình bạn đã mắc sai lầm rồi đấy.

    5. Dù ngôi nhà của bạn có to bao nhiêu đi nữa, dù bạn mới vừa tậu một chiếc xe hơi mới tinh, hay kể cả tiền của bạn trong tài khoản ngân hàng có nhiều cỡ nào, thì phần mộ của bạn cũng chỉ nhiêu đó kích thước. Hãy khiêm tốn.

    6. Đừng nói mà hãy làm. Đừng huyên thuyên mà hãy hành động. Đừng hứa mà hãy chứng minh.

    7. Đừng bao giờ quyết định những vấn đề lâu dài trong lúc cảm xúc đang ngắn hạn.

    8. Đối với bạn mà nói, sẽ chẳng bao giờ là quá già để có một mục tiêu mới hay để mơ một giấc mơ mới.

     

    9. Đôi khi bạn không cần phải có mục tiêu trong cuộc sống, đại loại là những mục tiêu to lớn, bạn chỉ cần biết điều mà bạn phải làm kế tiếp là gì mà thôi.

    10. Thời gian là miễn phí nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn có thể dùng nó, nhưng bạn không thể giữ nó. Một khi bạn làm mất nó, bạn sẽ không thể nào có lại được nó.

    11. Khi một người khóc, giọt nước mắt đầu tiên từ mắt phải… đó là họ đang hạnh phúc. Và khi nó đến từ mắt trái… đó là nỗi đau.

    12. Im lặng và mỉm cười là 2 vũ khí lợi hại.

    Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề , im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra.

    13. Những thứ bẩn thỉu thực sự không phải ở bên ngoài mà ở bên trong, nằm trong những trái tim của chúng ta. Chúng ta có thể gột sạch vết nhơ với nước nhưng chỉ có duy nhất một thứ chúng ta không thể xoa bỏ là hận thù và mục đích xấu đang gắn chặt trong tim chúng ta.

    14. Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để ai đó đánh cắp hạnh phúc của bạn.

    15. Lo lắng chỉ làm lãng phí thời gian, nó không làm thay đổi gì cà, ngoài việc lấy đi niềm vui và làm cho bạn lúc nào cũng bận rộn mà chẳng hoàn tất được gì cả.

    16. “Tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được thứ tha mà bởi vì bạn xứng đáng được thanh thản.” – Jonathan Lockwood Huie

     
    Báo quản trị |  
  • #503417   27/09/2018

    minhpham1995
    minhpham1995
    Top 100
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:21/10/2017
    Tổng số bài viết (555)
    Số điểm: 4365
    Cảm ơn: 2
    Được cảm ơn 23 lần


    Mỗi ngày trôi qua, mỗi chặng đường chúng ta bước đến đều cho chúng ta những bài học về cuộc sống. Những bài học đó đôi khi đơn giản chỉ là những cách ứng xử trong mối quan hệ - giao tiếp hằng ngày, cách tạo niềm vui cho người khác, cách sống văn hóa,.... Những điều đó tuy nhỏ nhưng sẽ cho chúng ta những bài học.

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-