Bác Hai Lúa quê ở miền Tây, cả cuộc đời “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” chỉ mong con cái có được cái chữ mà đổi đời. Ước mơ cũng trở thành hiện thực khi cậu Tú nhà ông cũng đỗ vào trường luật ở trên Thành Phố. Bác Hai phải bán mấy tấn thóc để lấy tiền cho cậu Tú lên Phố đổi đời.
Ngày tết cậu Tú về quê, cả nhà vui như hội. Trong lúc nói chuyện:
Cậu Tú: nhờ được đi học con mới biết thêm nhiều thứ, bình thường bà con quê mình còn sai nhiều lắm. Ví dụ như: Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì đối tượng của hợp đồng mượn là “mượn cái gì trả cái đó”, còn vay là “trả cái tương tự”. Vậy là không có khái niệm mượn tiền, mượn gạo… mà là vay tiền, vay gạo.
Bác Hai Lúa (nỗi nóng): Tía quanh năm bám đất chẳng biết cái Luật pháp là gì? Tuy nhiên từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay thấy người ta gọi thế con à! Mượn 100 nghìn đồng trả lại 100 nghìn đồng thì gọi là mượn, còn mà trả thêm tiền lãi mới gọi là vay. Còn cái pháp luật gì đó quy định đối tượng này đối tượng nọ Tía chẳng biết con à!
Cậu Tú: Pháp luật quy định thế là đúng đấy Tía.
Bác Hai Lúa: Đúng gì mà đúng con, người dân cứ nói như thế, hiểu như thế, sống như thế thì pháp luật phải quy định đúng thực tế chứ! Còn đây quy định vớ va vớ vẩn chẳng khác nào bẻ lưởi người dân.