Con ruồi mà biết nói năng
Thì đời mọi chuyện trắng – đen rõ ràng
Thằng Lớn chưa chắc đàng hoàng
Có sai chẳng nhận, mở màn ăn gian
Bởi rằng nó vốn giàu – ngang
Lấy tiền gài bẫy giết càn nhà quê
Thôi rồi! Chết kẻ u mê!
Nghèo thì phải chịu đi về tù giam
Đồng thời mang tiếng tham lam
Đòi tiền, cưỡng bức đã làm Lớn sợ (*)
Ôi ơi! Nghe mà muốn ợ
Thằng Lớn giàu thế mà sợ điều chi
Trăm triệu có phải là gì
Chẳng qua gài bẫy giết đi kẻ nghèo
... mà thôi chớ dám bèo nhèo ...
... có khi bị chết chẳng “hẻo” vì sao...
... tôi này nói chuyện tào lao ...
... trúng ai thì trúng, không nào thì thôi ...
Ghi chú: (*) Sợ đến mức mà tới chỗ này tôi làm thơ sai luật luôn đó.