Ngụy biện
Hãy hình dung tôi là một đứa trẻ được nghe bà kể chuyện hằng đêm. Không phải tôi không thể thuộc câu chuyện mà tôi không muốn thuộc nó vì thích được nghe câu chuyện qua giọng bà kể. Đó là lý do tôi thích rất nhiều bài hát nhưng không thuộc lời.
Đi
lạc
Hãy hình dung bạn giữa 1 buổi sáng, 1 góc vỉa hè,1 ổ bánh mì ,1 ly trà đá. Trong lòng bạn không có bất cứ gì ngoài tâm trí cho ổ bánh mì và sự trống rỗng như kí ức của ngày hôm qua bị xóa. Bỗng bạn nhìn ra đường và đường phố từ lúc nào đông nghịt, người chen nhau như tổ kiến. Sự khác biệt đó làm bạn bât chơt giât mình và cảm thấy cô đơn. Người ta có thể cảm giác mình lạc đường ngay cả khi đang sử dụng bản đồ thành thạo.
Nguy biện 2
-Chúc em ngủ ngoan!
-Sao anh không chúc ngủ ngon mà lại ngủ ngoan.
-Vì người ta nói " này em ngoan ơi" chứ không ai nói " này em ngon ơi" cả.