Truyện Mỵ Châu-Trọng Thủy, ai có lỗi?
Tối thứ 6 vừa qua (ngày 02/03/2012), Đài truyền hình HTV7 có phát vở kịch về Mỵ Châu-Trọng Thủy khiến gợi nhớ về những gì đã học thời xưa. Ngày nay, học sinh lớp 3-4 đã học về nỏ thần, thành Cổ Loa, không biết các cháu lĩnh hội được gì hay không. Ngày xưa, học bài Nỏ Thần, chỗ hiểu chỗ không vì thơ ngây đã biết gì. Tuy nhiên, có một điều tôi vẫn luôn nhớ là thắc mắc về câu nói của Thần Kim Quy: “Giặc ở sau lưng nhà vua đó!”-ám chỉ Mỵ Châu là giặc. Bây giờ lớn rồi nên nghĩ rằng, điều này thì một là đúng Mỵ Châu là giặc hoặc hai là Thần đã sai, theo câu thành ngữ “thánh thần còn có khi nhầm”.
Truyện kể, Triệu Đà đánh mãi không thắng vì An Dương Vương có nỏ thần, một lúc bắn ra trăm nghìn mũi tên. Việc này chắc chắn không có thực vì nếu vậy, chỉ cần đặt nỏ ở biên giới thì quân Triệu Đà đã không thể “mấy lần đánh tới thành Cổ Loa”. Ngày nay, nhiều nhà khảo cổ và khoa học cho rằng, đó chỉ là loại nỏ liên châu (bắn ra nhiều mũi tên). Như vậy, lý do chính Triệu Đà bị thua do thành Cổ Loa kiên cố và Âu Lạc có nỏ liên châu (dĩ nhiên còn nhiều nguyên nhân khác nữa, ví dụ, quân Âu Lạc thiện chiến, quân dân đồng lòng,…).
Binh pháp dạy, đánh không được thì hòa. Và Trọng Thủy trở thành chồng của Mỵ Châu-con gái An Dương Vương (Thục Phán). Bối cảnh diễn ra như thế nào nhỉ? Chưa đề cập đến có hay không việc cùng thực hiện âm mưu với vua cha, song một bên là một hoàng tử, con vua hùng mạnh hơn, trình độ học vấn, lễ giáo, giao tiếp chắc chắn là nổi trội, lụa là, ngọc ngà, châu báu đem theo đầy rẫy cộng với tấm thịnh tình,… và một bên là Công chúa của một nước nơi xa xôi, kém phát triển hơn về nhiều mặt thì lẽ dĩ nhiên, không thể nào cưỡng lại được. Điều này có khía cạnh giống như xu thế tự nhiên hiện nay là thôn nữ xinh tươi thường khó từ chối tình cảm của công tử đất đô thành. Như vậy, về mặt tình cảm, Mỵ Châu không có lỗi.
Quân Âu Lạc có nỏ liên châu, đây cũng là vũ khí có uy lực nhất của họ. Theo cấu tạo, vận hành và thổ chức thì số lượng có giới hạn, không thích hợp với việc bố trí ở địa hình rộng rãi, bằng phẳng, nơi vốn phát huy thế mạnh của quân kỵ phương Bắc. Vì vậy, theo tôi, chúng đã phải được bố trí tại những nơi xung yếu của thành Cổ Loa. Kết hợp với cấu trúc kiên cố của thành này, nỏ liên châu đã làm quân Triệu Đà thất bại. Với tư cách chàng rể, Trọng Thủy cùng phái đoàn của mình dễ dàng tiếp cận mọi nơi mình muốn nên việc nắm bắt bí mật bố phòng, vũ khí, cách vận hành trong chiến tranh của Âu Lạc là không có gì khó khăn. Ngoài ra, lịch sử cho thấy, người phương Bắc rất giỏi trong việc mua chuộc nhằm lung lạc đối phương. Điều này, Mỵ Châu cũng không có lỗi gì.
Kết quả là: với thực lực quân đội mạnh hơn lại nắm rõ điểm mạnh (để khắc chế) và điểm yếu (để lợi dụng) của đối phương thì việc Triệu Đà đánh bại An Dương Vương là không có gì phải nghi ngờ. Vì Mỵ Châu không có lỗi trong thất bại này nên không thể nói cô ấy là giặc được.
Một câu hỏi đặt ra, vậy ai là người có lỗi?
Nước ta khi đó mới trong thời kỳ đầu nên chưa học hỏi hay biết được nhiều về mưu kế trong chiến tranh như người phương Bắc. Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta bị “nam nhân kế” và cũng không biết đến mưu “hòa để đánh” được vận dụng nhiều trong lịch sử chiến tranh của các thời kỳ như Đông chu liệt quốc hay Xuân Thu,… Tuy nhiên, là người đứng đầu của một nước thì Thục Phán (và bộ tham mưu của mình) nên biết và có trách nhiệm phải biết. Vì vậy, họ là người có lỗi chính trong vụ việc, đúng như câu cảm thánh của An Dương Vương trước khi tự vẫn, được chuyển tại trong vở kịch mà HTV7 phát.
LS Cao Sỹ Nghị
101 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận TP. HCM
Email: caosynghi@gmail.com