Chuyện này em thấy đáng lo sợ rồi đấy ạ.
Trong lớp em có khoảng gần 200 sv,
Mỗi lần nghe các bạn nói chuyện thì em thấy hơi ghen vì câu chuyện của các bạn đa số là về công việc sau này. Em có lần thử hỏi một bạn trong lớp mai này ra trường làm ở đâu . câu trả lời đầu tiên của bạn là về làm với người quen trong dòng họ, vì họ nhận từ lâu rồi.
Em cũng thấy hơi lo về mình vì chẳng có ai thân thích làm chức vụ cao trong ngành luật cả.
Nhưng ngồi nghĩ lại thì cũng hơi lo. Chắc không ít ngư��i có cách tự an ủi mình như em.
Thôi mình tự phải cố gắng chứ sao được. đành đánh cược với cuộc đời vậy. đành phải liều thôi chứ biết làm sao.
Nhưng em bỗng lo lắng rằng liệu mai này các bạn kia có họ hàng giúp đỡ thì chác chắn trong đầu họ luôn nghĩ rằng : à mai này ra trường chắc chắn mình có việc làm rồi lo gì chứ, học kiểu nào chẳng được, miễn là ra được trường, chẳng lẽ người thân của mình lại lỡ không nhận mình.
Còn với em
Sinh ra bố mẹ làm nông, là người con duy nhất bố mẹ dám liều tất cả để đầu tư cho đi học đại học với một dấu ? to tướng như vậy nè. Không biết mai này ra sao. Nhiều lúc em cũng lo lắm vì mình cũng sắp ra trường rồi. mà bây giờ thì “ ghế thì ít đít thì nhiều” ( câu nói của một thầy giáo dạy em nói vậy) ai them nhận thằng không có chỗ đúng như mình chứ.
ấy vậy mà hai năm trôi qua nhanh thật
em quyết tâm làm mọi việc thật hoàn hảo. tham gia tất cả các phong trào trên trường, khoa, lớp… thật may là lực học không tệ lắm. nhưng được cái đi nhiều tiếp nhận được nhiều cái hay, vững tin hơn vào bản thân mình, có lẽ mai này ra trường không còn bỡ ngỡ nữa.
với em chỉ có mình mới làm chủ được tương lai của mình. Theo thuyết tương đối của Anhxtanh: “ không có gì là tuyệt đối cả” vì vậy những sự giúp dỡ kia chỉ là tương đối mà thôi.
Những người không có khả năng thì nhận vào các chức “ to” thì hậu quả thế nào nhỉ???
Vậy các bạn hãy bỏ ngay cái ý định nhờ vả, phụ thuộc kia đi nhé, hãy tin vào bản thân mình nhé. Nhất là ngành luật, em không sợ sai khi đưa ra quan điểm, vì người khác sửa sao cho mình là nguồn thúc đẩy để tiếp thu kiến thức dễ nhất, nhớ lâu nhất. vì vậy khi đến lúc nào đó cần nhớ lại kiến thức em nhớ ngay đến người đã sủa sai cho mình và tất nhiên là nhớ lại kiến thức đi kèm.
Mong sao những người tài thật sự được trọng dụng
Cập nhật bởi ntdieu ngày 17/06/2011 01:43:07 CH
đổi màu font chữ
Cần lạc quan khi khởi đầu công việc và đầy hoài nghi khi kết thúc công việc.