DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Ly hôn, mẹ không được trực tiếp chăm sóc con

          Ly hôn một năm chỉ được đón con một lần

          Cũng như bao người phụ nữ ly hôn khác tôi là người bất hạnh, nhưng cái bất hạnh hơn cả là sau ly hôn tôi không được nuôi con.

          Tôi là một nạn nhân của BLGĐ, sau 6 năm chung sống tôi quyết định ly hôn vì không muốn con tiếp tục nhìn thấy cảnh bố nó say sỉn hay chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng do bố nó gây ra và cả vì không muốn nó phải nghe những lời thô tục thốt ra từ miệng bố nó hàng ngày… Nhưng đến giờ phút này tôi vẫn không thể hiểu diễn biến của chính cuộc ly hôn của mình.

          Trước khi ly hôn tôi còn bị anh ta đánh đến mức phải nằm viện vì chấn thương sọ não, tôi đã phải viết đơn tố cáo anh ta tội bạo hành gia đình ngay trên giường bệnh để mong việc ly hôn sẽ sớm được giải quyết. Sau khi tôi ra viện, Công an phường đến nhà làm việc nhưng tôi từ chối vì tình trạng sức khoẻ còn yếu, không ổn định. Vài ngày sau anh ta nhắn tin cho tôi lên phường làm việc để rút đơn tố cáo về, tôi không đồng ý và bảo nếu anh lên toà án giải quyết ly hôn với tôi và để tôi nuôi con thì tôi sẽ rút đơn. Lúc đầu anh ta không đồng ý, sau vì thấy tôi cương quyết nên anh ta đành phải chấp nhận.

          Buổi làm việc đầu tiên có mặt hai vợ chồng ở toà án, không hoà giải (chắc bởi vì tôi đã có đơn tố cáo) mọi chuyện diễn ra nhanh chóng vì chúng tôi cũng không có tài sản, đất đai gì, kết thúc buổi làm việc là 02 biên bản thuận tình ly hôn, tôi được nuôi con và anh ta hỗ trợ một tháng 500.000 (năm trăm nghìn đồng). Rồi sau đó công an phường và cả anh ta tiếp tục giục tôi lên làm việc, không còn lý do để từ chối nên tôi đã đồng ý bác bỏ đơn kiện, biên bản thoả thuận ghi rõ ly hôn tôi sẽ được nuôi con và anh ta phụ cấp môt tháng 500.000 tiền nuôi con. Tôi đã đinh ninh là như thế, tôi đã tin tưởng vào pháp luật, vào sự bảo vệ và bênh vực người phụ nữ… Tôi chưa bao giờ chứng kiến một phiên toà ly hôn nào nên cũng không thể mường tượng được nó sẽ diễn biến ra sao.

          Buổi làm việc tiếp theo ở toà án, cũng là phiên xét xử cuối cùng để đưa ra quyết định, tôi còn nhớ đó là ngày 3/8/2011. Tôi đi tacxi cùng với một người bạn đến, rồi anh ta cũng đến. Phiên toà được xử ngay trong phòng làm việc của thẩm phán chỉ vẻn vẹn có 05 người là tôi, bạn tôi, anh ta, thẩm phán và một người có lẽ là thư kí. Buổi xét xử diễn ra căng thẳng, anh ta liên tục buông ra những lời thô tục, vô văn hoá khiến cho tất cả những người trong phòng đều khó chịu. Sau đó thì mẹ tôi mang con gái tôi đến, bạn tôi phải về vì con nhỏ. Anh ta tiếp tục đập bàn, đập ghế rồi bỗng dưng tuyên bố "Tao đéo ly hôn nữa, mày muốn ly hôn với tao thì giao con bé cho tao" và anh ta dắc con bé về trước sự ngỡ ngàng của tôi và mẹ tôi. Tôi hốt hoảng hỏi thẩm phán: "Làm thế nào bây giờ hả cô?". "Thì thôi chứ sao? Không ly hôn nữa". "Không, cháu nhất định phải ly hôn anh ấy". "Vậy thì để cho nó nuôi con". "Sao lại thế được?", "Thì giờ trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ sao?"…."Vâng, thôi được…cháu đồng ý" và tôi gọi di động cho anh ta "Được, tôi đồng ý để anh nuôi con, anh quay lại ly hôn với tôi". Thế là ly hôn, toà có hỏi tôi về mức thu nhập cá nhân có lẽ là để so sánh, tôi chỉ là một giáo viên hợp đồng lương thấp còn anh ta là giáo viên dạy lái xe nên rõ ràng có thu nhập cao hơn. Hai biên bản thoả thuận ly hôn khác được làm lại để thay cho hai biên bản hôm trước (toà bảo không hợp lệ) với nội dung anh ta được quền nuôi con và tôi không phải chu cấp gì. Phiên toà kết thúc trong sự khó hiểu của tôi. Ngay trưa hôm đó anh ta thuê người đến nhà (chúng tôi ở với bà ngoại) dọn những thứ thuộc về anh ta và mang con bé đi.

          Từ đó đến nay đã được một năm, trong một năm đó tôi thăm con cực kỳ vất vả, anh ta tìm đủ mọi cách để ngăn cản việc thăm nom, chăm sóc con của tôi mặc dù mỗi lần về thăm con là tôi phải đi xe máy gần 40km. Quà cáp tôi gửi cho con có khi anh ta không cho dùng hoặc tìm cách trả lại. Trong một năm chỉ duy nhất một lần anh ta cho con về thăm tôi là trước hôm giỗ ông ngoại nhưng chỉ được một buổi sáng. Bức xúc, tôi lên nhờ toà án giúp đỡ thì được trả lời là "Chúng tôi chỉ giải quyết ly hôn còn việc thăm con là vợ chồng tự thoả thuận…". Không ai giúp đỡ tôi và tôi cũng chẳng biết hỏi ai hay nhờ ai giúp đỡ, tôi vẫn phải về thăm con ở trường mà không cho anh ta biết, phần vì không muốn giáp mặt anh ta, phần vì không muốn con tôi lo lắng, sợ hãi, nhìn con ngẹn ngào, hễ cứ nhắc đến bố là con bé lại tỏ ra sợ sệt mà ruột gan tôi như bị sát muối, tôi hỏi "con có muốn về với mẹ không?", "có, nhưng con sợ bố…".  Tôi chỉ biết ôm con khóc "Mẹ cũng chẳng thể làm gì bây giờ, con hãy cố gắng học thật giỏi sau này lớn thì về với mẹ nghe con…", "vâng" con bé lí nhí dụi dụi vào ngực mẹ như để dấu đi hai hàng nước mắt vì không muốn mẹ buồn.

          Tôi phải làm thế nào bây giờ? ai có thể giúp tôi? Tôi rất muốn được nuôi con hoặc chí ít thì cũng phải được đón con về chơi mỗi tháng hoặc thăm nom con đường hoàng theo quy định của Pháp luật. Xin hãy giúp tôi!

  •  6225
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…