DanLuat 2015

Lập một cái chủ đề về tình yêu coi

Chủ đề   RSS   
  • #42533 12/08/2009

    cerano
    Top 150
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 40 lần


    Lập một cái chủ đề về tình yêu coi

    Hôm bữa vào có post lên cái bài tình yêu Cây, Lá, Gió nổi tiếng nhưng không thấy ai ho he gì. Nên quyết định đem thẳng nó ra đây cho thiên hạ dễ nhìn.
    Ai có châm ngôn hay mấy cái câu chuyện tình yêu gì hay hay đem ra cho mọi người xem nhé

    MặT TRĂNG... MặT TRờI...

     

        Ngày xửa ngày xưa khi đất trời vẫn còn chưa phân rõ ranh giới. Có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Người con gái tên là Mặt Trăng và người con trai tên là Mặt Trời. Một hôm Mặt Trời nói với Mặt Trăng: "Em à, chúng ta cứ ở bên nhau mãi thế này có vẻ như không ổn lắm. Chúng ta thử xa nhau một lần xem sao. Hôm nay anh sẽ đi sang dãy núi bên kia. Anh hứa với em rằng tối nay anh lại về".
        Thế rồi Mặt trời ra đi. Mặt Trăng ở nhà chờ đợi. Một ngày đối với Mặt Trăng như quá dài rỗi phút chốc nàng không còn kiên nhẫn được nữa. Nàng quyết đinh ra khỏi nhà đi tìm Mặt Trời. Nhưng khi nàng vừa ra khỏi nhà thì cũng là lúc Mặt Trời trở về. Không thấy người mình yêu ở nhà Mặt Trời lo lắng hơn bao giờ hết. Chàng biết làm gì đây? Mặt Trời đành ở nhà đợi người yêu của mình trở về. Và hình như cũng như Mặt Trăng chàng cũng không đủ kiên nhẫn để đợi. Chàng nghĩ rằng có thể Mặt Trăng đã đi sang dãy núi bên kia để tìm chàng. Thế rồi chàng cất bước ra đi. Lúc chàng đi cũng chính là lúc Mặt Trăng xinh đẹp về tới nhà.... cứ như vậy Mặt Trăng và Mặt Trời vẫn đi tìm nhau từ ngày này sang ngày khác và có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ tìm được nhau nữa.
        Tình yêu là vậy đấy, nhiều lúc tình yêu rất cần có những khoảng cách. Nhưng hơn hết tình yêu cần sự kiên nhẫn. Cuộc sống không đơn giản chỉ có tình yêu, cuộc sống còn có nhiều khó khăn thử thách. Hãy tin tưởng vào người bạn yêu thương và cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách đó. Khi đó bạn mới biết thế nào là tình yêu thực sự.
        ...Khi Mặt Trời đi ra khỏi nhà để tìm Mặt Trăng, Mặt Trời đã gặp rất nhiều người, vốn là người lịch sự, hòa nhã, dễ mến và vui tính, Mặt Trời không muốn làm mất lòng ai cả, vì vậy chàng vui vẻ tiếp chuyện với bất cứ ai muốn nói chuyện cùng chàng.
        Cách cư xử của Mặt Trời thực sự cuốn hút rất nhiều người, ở đâu có Mặt Trời là ở đó bừng lên niềm vui. Các cô gái đem lòng yêu thương Mặt Trời rất nhiều. Vốn là người kín đáo, Mặt Trời không nói cho họ biết rằng chàng đang đi tìm Mặt Trăng, chàng âm thầm đi tìm Mặt Trăng...
        Rồi có một lần, Mặt Trăng đi tìm Mặt Trời vào buổi sớm, nàng ngỡ ngàng khi thấy Mặt Trời đang vui vầy cùng bè bạn. Nàng vô cùng đau khổ vì nghĩ rằng Mặt Trời không còn nhớ đến mình nữa... nàng quyết định sẽ lánh xa Mặt Trời... và Mặt Trời không bao giờ còn gặp lại được Mặt Trăng nữa...
        Đôi khi vào sáng sớm, tôi vẫn thấy Mặt Trăng mờ mờ phía sau mặt trời. Chắc hẳn Mặt Trời không thể hiểu được tại sao mình không gặp được Mặt Trăng, và Mặt Trăng cũng không thể hiểu nổi!

        Tình yêu đôi khi cần sự thử thách phải không bạn?! Nhưng bạn có can đảm nhận thử thách không còn tùy vào bạn tin ở người đó bao nhiêu

     
    12784 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

3 Trang 123>
Thảo luận
  • #42534   19/12/2008

    PhanAnhCuong
    PhanAnhCuong
    Top 50
    Lớp 4

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:07/06/2008
    Tổng số bài viết (865)
    Số điểm: 5415
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 22 lần


    Hay quá đi!!! Bạn cerano càng viết càng hay! Tôi tiến cử bạn cùng với bạn thuongluong quản lý chuyên mục này nhá!!!
     
    Báo quản trị |  
  • #42535   19/12/2008

    phuongthuyle
    phuongthuyle

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/08/2008
    Tổng số bài viết (4)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Góp 1 câu chuyện tình yêu nè.

    magnify “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

    Hai, ba hôm nay cứ 22g là anh tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi anh phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Anh cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của em luôn được anh gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Em hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khoảng cách từ nhà anh đến nhà em) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng.

    Mấy năm yêu nhau, điện thoại anh chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Em quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi anh, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy.

    Ban đầu em ngỡ là mình gọi nhầm số.

    Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu?

    Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Em đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà.

    Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường.

    Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh.

    Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em?

    Hay…anh bị tai nạn? Ôi, không?

    Em bắt đầu lo lắng phát sốt lên.

    Cũng may là em vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Em gọi hú họa, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, em nghe giọng anh ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie.

    Em chấp nhận lí do đó như em vẫn hằng tin tưởng anh.

    Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi.

    Tự nhiên em oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ.

    Tự nhiên em nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại.

    Tự nhiên em giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ.

    Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.

    Photobucket

    Em tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”.

    Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường em muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ em chứ chưa bao giờ em cảm thấy sợ mất anh như thế này...

    Thi thoảng có đôi lần em cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như em luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Em không thích bị ràng buộc, em bực bội với những câu hỏi quan tâm của anh mà em đánh đồng với sự kiểm soát. Em dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”.

    Nhưng ngược lại, em tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem anh đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần anh đang đi ngoài đường không nghe điện thoại em là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của anh vẫn hoạt động tốt trong mấy năm nay.

    Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc em không biết mình muốn gì ở anh.

    Quan tâm đến em nhiều quá thì em đâm cáu kỉnh.

    Thờ ơ thì em lại trách anh bỏ bê.

    Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm em lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay.

    Thế đấy!

    Với em, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong "50 first dates" ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu em ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!

    Chẳng phải đã có lần em chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn:

    “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.”

    Em tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu em tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian.

    Nói anh đừng liên lạc nhưng em cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của em. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.

    Đùng một cái, sau hơn nhiều năm quen nhau:

    “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”.

    Lần này người tắt máy là anh.

    Không phải em.

    Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu em.

    Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho em biết. Để nhắn tin với một ai khác.

    Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ).

    Anh chán em rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như em đã làm ấy ). Một cô gái logic như em không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân, ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.

    22g30.

    Em đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay anh không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!”

    Photobucket

    Em bấm số điện thoại anh liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài

    “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

    Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi". Em tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, em tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài anh.

    Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…

    Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”

    Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy. Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”

    Tít tít. “À quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”

    Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì...

    Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”

    Em dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.

    " Em ơi,

    Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ Tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho ai khác phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.

    Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?

    Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!

    Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”

    Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành.


    Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của em không trùng khớp với nhau. Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”

    Có một điều mà đến bây giờ em mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu.

    Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để em với tay lấy điện thọai hí hoáy:“Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…

    Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…

    Để em hiểu rằng:


    Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.

    Em muốn anh biết rằng:

    Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu bất ngờ và đầy thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện ngay bên cạnh em mỗi khi em cần nhất, anh sẽ luôn là người lo lắng cho em nhiều nhất, phải không anh? Và thật lòng em rất hạnh phúc có anh trong đời...

    Và hãy nói với em:

    "Sẽ không bao giờ có một sáng thức dậy người ta bỗng chán nhau đâu em! "
     
    Báo quản trị |  
  • #42536   20/12/2008

    Trojan
    Trojan
    Top 200
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/02/2008
    Tổng số bài viết (287)
    Số điểm: 9163
    Cảm ơn: 6
    Được cảm ơn 11 lần


    Câu chuyện thứ 2 hay hơn

    "Chán" cũng là một gia vị của tình yêu!

    ============================

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    = = =

    ============================

     
    Báo quản trị |  
  • #42537   20/12/2008

    cerano
    cerano
    Top 150
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 40 lần



      Câu chuyện của bạn thật ý nghĩa. Cerano thấy tình yêu thật ngộ các bạn nhỉ?!. Có giống như khi bạn giữ một nấm cát trong tay không nhỉ?
    Nắm chặt quá cát sẽ chảy qua khẽ tay. Nếu nấm lỏng quá tất yếu bạn không còn gì trong tay.
    Cerano sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện:

    EM BAY TRÊN BẦU TRỜI XANH THẨM

        Tối chủ nhật, em tắt máy. Điện thoại của em chỉ vang lên những dòng vô tâm. Khi chế tạo ra chiếc điện thoại di động, người thiết kế đã nghĩ ra những âm thanh quen thuộc để giải thích cho lý do cuộc gọi không thể thực hiện được, nhân rộng cho triệu triệu chiếc máy đã tắt, đã ngoài vùng phủ sóng.

        Nhưng đó là những âm thanh làm trái tim tôi buồn bã. Em chỉ để lại mảnh giấy nhỏ nơi cửa hàng em vẫn làm thêm giờ: “Em có hẹn”.

        Tôi và em đâu có giao ước với nhau là sẽ kể hết cho nhau nghe những gì mình đang có, đang làm và đang nghĩ đến. Em là riêng của em. Là mái tóc thỉnh thoảng cột bím ngổ ngáo đến lạ, là đôi môi mím, là giọng Huế đã phôi pha vì em theo ba mẹ vào đây từ nhỏ, thành một giọng nói không thể lầm lẫn, chẳng thể lẫn lộn trong đám đông. Em hay liếc nhìn tôi như thể em sợ khi ánh mắt của em chạm vào tôi, em sẽ khóc:

    - Em chỉ là bạn của anh thôi. Bạn nhỏ, được không?

    Tôi giấu tiếng thở dài của mình:

    - Có cô bạn nhỏ nhắn, xinh xắn, mềm mại như em thì còn gì bằng.

    Em bỗng liếc nhìn tôi một lần nữa:

    - Sao anh dám nói em mềm mại. Anh ôm em bao giờ chưa mà biết?

    Không trả lời được. Dứt khoát là không trả lời được. Em đâu nhớ hôm em nhận được giấy báo đi làm ở Công ty H, em đã cầm tờ giấy báo, phóng xe vượt cả chục ngã tư đèn xanh đèn đỏ, phóng xe quên đội mũ, quên cả dùng son LipIce tô lên đôi môi của mình. Thỏi son đó tôi mua ở tiệm thuốc tây, tặng em vu vơ. Hôm đó, em cầm thỏi son lên, hỏi:

    - Tặng tỏ tình em à?

    Tôi lắc đầu:

    - Không! Nếu tỏ tình anh sẽ tặng em thỏi son Revellon, Amore hoặc De Bon… chứ ai tặng loại son mấy chục ngàn này.

    Em cười:

    - Vậy mà em thích xài loại son này. Gọn, dễ xài, chỉ cần bỏ trong túi, ăn xong tô lại là… đẹp như xưa.

    Em trở giọng nhỏ đi:

    - Em thích bởi vì thỏi son này do anh tặng.

    Lần đó tôi vẫn nghĩ rằng chỉ cần một chút thời gian nữa thôi là tôi sẽ nói cho em biết rằng tôi rất yêu em.

    Tôi lại nhớ lung tung rồi đó. Mà không nhớ sao được, vì em đã giành hết cả bộ nhớ trong đầu tôi rồi. Tôi có còn chỗ nào nữa đâu để mà nhớ một ai khác.

    Hôm nhận được giấy nhận việc, kệ tôi đang bận rộn cài đặt phần mềm cho chiếc máy vi tính khách vừa đem tới, em kéo tôi ngay tức thì:

    - Đi nhậu cho vui. Nhậu mừng em hết thất nghiệp.

    Tôi nhíu mày:

    - Anh đang bận mà. Đợi anh khoảng nửa giờ nữa.

    Em lập tức bước ra đường:

    - Không đợi. Vậy thì đừng gặp nữa.

    Tôi sợ em giận lắm. Sợ thật lòng. Thế là theo em vào một quán bia vỉa hè. Em kêu hai chai bia hơi và một con mực khô. Tôi vẫn đùa với em nếu chúng tôi thành đôi, tôi sẽ để trong tủ lạnh toàn là mực khô. Để em khỏi mất công chạy ra chợ mua… khi nhớ nó.

    Em mời:

    - Trăm phần trăm. Thế là giã từ sáu tháng lóng ngóng, giã từ sáu tháng thất nghiệp. Giã từ.

    Tôi nâng ly cùng em, cười thật to:

    - Không. Hai trăm phần trăm.

    Em uống bia đâu có giỏi. Thế là hôm đó em say. Tôi đã phải gửi xe lại, kêu taxi đưa em về. Hôm đó tôi ôm em trong lòng, em mềm như con thú nhồi bông. Em nói trong cơn say: “Tuấn, anh có yêu em không?”. Em đã quên chuyện hôm đó rồi sao?

    Em thường nói với tôi rằng tối chủ nhật là tối em buồn nhất. Em nói:

    - Tại vì tối hôm đó người ta dành cho riêng tư, cho hẹn hò. Còn em thì chẳng có ai hẹn hò nên buồn.

    Tôi gật gù:

    - Ừ, tại vì em xấu xí quá nên chẳng có ai hẹn hò với em.

    Tôi đã nói điều ngược lại với lòng mình. Bởi với tôi, em là người con gái đẹp nhất trần gian này. Tôi đi nhiều, gặp nhiều. Nói theo kiểu của em là tôi “sóng gió” nhiều, mà trái tim tôi vẫn không hề chao đảo với bất cứ ai. Cho đến khi gặp em.

    Em chào đời khi nào, rồi em lớn lên, em đi học, em ra đường, em vào chợ khi nào? Tôi chẳng biết. Làm sao tôi biết được trước khi gặp em là em đã có mặt trên thế gian này? Tôi cảm ơn đất trời để cho tôi và em chạm vào nhau. Bởi em sinh ra không phải để khuất trong đám đông.

    Chuông điện thoại của tôi đã reo lên rộn rã vào một buổi tối mưa buồn thê thiết:

    - Anh ơi, máy tính em hư.

    Tôi càu nhàu người gọi tôi giữa lúc trời mưa như thế. Mưa đang rơi trên phố, hàng quán đóng cửa hết rồi, mấy quán ăn vỉa hè cũng dẹp hết rồi. Tôi cũng vào nhà rồi.

    - Anh tới xem thử giùm em được không? Em phải có máy để làm bài cho xong.

    Giọng nói của em đã khiến tôi vượt mưa đến nhà em. Đó cũng là một ngoại lệ. Hôm đó tôi phải cài lại chương trình cho em. Em truy cập như thế nào mà máy toàn virus. Tôi càm ràm:

    - Mấy người thấy mấy thư rác cứ click chuột vào. Ở đó toàn là virus, biết chưa?

    Em khoanh tay phía sau tôi. Mùi tóc em thoảng thơm nhẹ:

    - Dạ, em biết.

    Ngày hôm sau tôi phải trở lại cài thêm chương trình cho em. Trong nắng mai của ngày sau mưa, em mặc chiếc váy hồng tươi tắn, ly cà phê em không biết pha dở thật dở. Nhưng tôi lại thấy ngon.

    Em hỏi:

    - Bao nhiêu tiền vậy anh?

    - Một triệu.

    Em trố mắt nhìn tôi:

    - Một triệu?

    Tôi cười:

    - Đùa đó, trả công bằng cách làm bạn bè với nhau. Buồn buồn rủ uống cà phê, được không?

    - Bồ anh không ghen sao?

    - Có bồ thì anh đi với bồ chứ quen cô bé làm gì?

    - Vậy à.

    Bàn tay em nhỏ xíu. Khi nắm tay em, tôi bỗng nghĩ nếu được bàn tay đó xoa dịu khi mình buồn ngất trời lòng sẽ vui biết mấy.

    Nhưng chủ nhật máy của em chỉ có những tiếng nói vô tâm cài sẵn từ tổng đài.

    Ngày hôm sau gặp nhau. Em hồn nhiên chi lạ:

    - Hôm qua anh biết em đi đâu không?

    Tôi không trả lời. Tôi giả vờ bấm chuột lướt web. Em hỏi lại:

    - Anh không cần biết hôm qua em đi đâu à?

    - Em đi đâu anh hỏi làm gì?

    - Em đi chơi với sếp.

    Tôi xoay chiếc ghế lại. Vòng xoay thật nhanh khiến tôi va vào em:

    - Vui không?

    Tôi đợi em trả lời: “Không vui” hoặc em sẽ trêu tôi: “Ghen hả”, nhưng em không biết điều đó.

    - Tuần sau sếp cử em đi với sếp ra Hạ Long công tác. Hình như công ty có một chương trình tiếp thị ngoài đó.

    Tim tôi nhói buốt. Đau chi lạ. Tôi đứng dậy, bình thản đóng cánh cửa kính cho gió khỏi lùa vào phòng.

        Em bước ra khỏi phòng thật nhẹ nhàng. Em nói: “Em sẽ không gọi điện cho anh nữa”. Đó có phải là lời nói của một cuộc chia tay. Em và tôi có tình yêu chưa nhỉ?

        Tôi không nhìn vào mặt em. Tôi chẳng nói thêm một lời nào. Kể cả khi em đi. Dẫu tôi chỉ muốn gọi em trở lại.

        Em nói: “Mẹ đặt tên em là Họa Mi. Mẹ muốn em trở thành ca sĩ. Mẹ nói khi em trở thành ca sĩ mẹ sẽ đi xem em hát hằng ngày. Nhưng anh thấy đó, em lại trở thành một cô kế toán, hằng ngày đánh đố với những con số. Chán lắm!”. Tôi lại chẳng quan tâm em tên gì. Bởi cái tên chỉ là cách gọi, còn em hiện hữu trên trần gian này mới là điều quan trọng. Nếu chiếc máy vi tính của em không bị trục trặc vào đêm nọ thì giờ này tôi như thế nào? Tôi đã hỏi em như thế. Em trả lời giữa thinh không: “Thì anh vẫn sống, vẫn đi, vẫn ăn, vẫn uống cà phê”. Còn tôi lại tự hỏi tôi: “Một ngày nào đó em bay cao, bay xa thì tôi sẽ như thế nào?”. Như thế nào nữa, tôi sẽ ra phố, ngồi ở một quán nước ở bất cứ một góc đường nào đó, ngồi một mình mà rải nỗi buồn của mình giữa thinh không.

        Chủ nhật. Hôm nay em theo sếp đi Hạ Long. Tôi mở tờ báo ngày, đọc bản tin thời tiết. Bản tin cho biết ở Hạ Long nắng đẹp. Chắc là em tắt máy rồi, em vẫn thường tắt máy vào những lúc bận rộn phải không?

        “Em đợi anh ở quán cà phê Nguyệt Cầm, đến nhé”. Máy của tôi rung lên. Đó là tin nhắn của em.

        Tôi phóng xe như bay trên phố. Em ngồi ngay góc quán có ô cửa kính nhìn ra đường. Em cười tươi như ngày chủ nhật: “Anh có vui không?”.

                                                                                                       PHAN THỊ TẦN


    Đôi khi trong tình yêu bạn phải biết nắm lấy thời cơ, nắm lấy cơ hội cho chính mình. Nếu cứ chần chừ do dự, thì chính bạn đã đánh mất tình yêu của mình. Hãy thử để rồi không phải hối hận khi chuyện đã qua
     
     
    Báo quản trị |  
  • #42538   20/12/2008

    Xmen-8711
    Xmen-8711
    Top 25
    Male
    Lớp 12

    An Ninh, Việt Nam
    Tham gia:24/01/2008
    Tổng số bài viết (2638)
    Số điểm: 18460
    Cảm ơn: 832
    Được cảm ơn 1000 lần
    SMod

    Lập một cái chủ đề về tình yêu coi

    Từ ngày có chuyên mục Tình yêu và LawSoft nên các thành viên hả hê quá ha. Tớ cũng muốn tham gia tí xíu cho vui nhưng mình còn "trẻ con" quá, không có tí tị tì ti chút kinh nghiệm nào nên tớ không có ý kiến gì đâu nha.
    Chúc mừng thuongluong đã là Mod điều hành chuyên mục này nha
    Còn cerano sao bạn không nhận lời làm Mod chuyên mục này cùng thuongluong nhanh đi thôi. Tớ thấy bạn cũng "hăng hái" tham gia đấy chứ.
     
    Báo quản trị |  
  • #42539   20/12/2008

    cerano
    cerano
    Top 150
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 40 lần


    Chà lại một bác nữa ủng hộ em!!! Đa tạ đa tạ!!!
    thật tình cerano cũng muốn lắm (nhưng phải từ chối cho có lệ vì mình còn trẻ mà đâu dám qua mặt lớp trên ) nhưng cerano chưa từng có kinh nghiệm làm mod. Chưa biết làm những gì với lại còn phải xem xem cái đã

    1 THÔI .............. ^^!

     

        Buổi trưa, ánh mặt trời giống như muốn làm say tất cả mọi thứ dưới đất. Trên con đường dài, có một chàng trai chở một cô gái...
    -" Anh sẽ yêu em bao lâu? "
        Cô gái ôm chặt lấy chàng trai và ghé vào tai anh hỏi một câu hỏi ngọt ngào. Cô ấy biết, câu hỏi này không có đáp án chính xác 100 điểm.
        Cô cười nũng nịu, nói : - " Em cho anh cơ hội nói một lời đường mật "
        Chàng trai bắt đầu suy nghĩ. Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay lên rồi nói -"Một" , anh muốn cô gái đoán đáp án của anh là gì.
        Cô gái nghĩ một lúc, vui vẻ nói -"Một đời"
        Chàng trai cười, không phải là vì đáp án của cô gái không đúng, mà là anh cảm thấy sự thích thú ở cô.
        Đèn xanh, chàng trai không đưa chiếc xe quay về đối mặt với hiện thực, cũng không thu lại nụ cười, từ từ nói với cô gái -" Anh sẽ không trả lời kiểu như vậy, đáp án như thế rất hay nhưng không thực tế, giống như đang nói dối ... em đoán tiếp đi "
        Câu trả lời làm cô gái rất hài lòng. Cô nghiêng đầu tiếp tục nghĩ..
        -"Một ngày " "a! nhưng chúng ta đã yêu nhau được 2 tháng rồi, một ngày, một tuần, hay một tháng, tất cả đều không thể"
    Lại là đèn đỏ, chàng trai cầm tay cô gái, nhìn cô rồi cười. Cô gái cười rụt rè, lớn tiếng nói -" Hay là một tíc tắc phải không ?"
    Đáp án này làm chàng trai cười tưởng như suýt té ra đường     -"Đương nhiên không phải"
        Anh vẫn luôn yêu vẻ hài hước, hóm hỉnh ở cô gái, yêu nụ cười trong sáng của cô. Câu trả lời làm anh nắm tay cô chặt hơn...
    -" Một năm phải không ?"
        Đã qua một năm kể từ lúc anh ngỏ lời yêu với cô, cho nên đáp án 1 năm với cô gái là cực kỳ mâu thuẫn..
        Chàng trai lắc đầu.
        Thời gian giữa hai người đã không còn là chờ đợi, mà đã là thời gian trải nghiệm tình yêu.
    -" 100 năm là tuyệt rồi, yêu em 100 năm là đủ rồi."
        Cô gái nói, không ngừng biểu hiện sự hạnh phúc.
        Chàng trai nói : -" 100 năm ngắn quá, không đủ để anh yêu em "
        Những câu nói ngọt ngào là sở trường của các chàng trai. Yêu thì thích nghe những lời ngọt ngào, nhưng đối với con gái đó cũng lại là nhược điểm.
        Cô gái cười, có ý nhắc chàng trai lại sắp đèn đỏ nữa rồi.
        -"Em muốn nghe đáp án rồi phải không ? " Chàng trai muốn nói ra câu trả lời mà cô gái muốn nghe- " Anh sẽ yêu em bao lâu ?"
        Chàng trai đưa tay rồi nói - " Một .... Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa ... ^^"

    Nếu bạn cứ đếm từng ngày từng giờ khi yêu đôi khi bạn đánh mất rất nhiều thứ khác. Hãy cứ để nó trôi qua một cách tự nhiên cho đến khi không còn có thể nữa

     
    Báo quản trị |  
  • #42540   21/12/2008

    TranVoThienThu
    TranVoThienThu
    Top 75
    Lớp 2

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/04/2008
    Tổng số bài viết (727)
    Số điểm: 3910
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 76 lần


    CHUYỆN TÌNH 3 TẬP

    Cả tuần nay hắn ngồi như pho tượng, mắt nhìn trâng trâng nhưng vô hồn. Hoa phượng rụng đỏ ối khoảnh sân bên ngoài cửa sổ, thường khi là nguồn cảm hứng cho tâm hồn thi sĩ của hắn thăng hoa, nhưng nay nó lại rưng rưng như cũng đồng cảm với tâm sự não nùng mà hắn đang mang. Bị lừa mất sạch vốn liếng trong làm ăn khiến hắn như điên dại, cố lê bước về nhà, hắn lủi ngay vào phòng, tự hành hạ mình bằng cách không ăn, không uống, thậm chí không cả vệ sinh cá nhân.

    Cũng ngần ấy thời gian, hắn phát hiện cứ chiều chiểu lại có một cô bán hàng rong đến ngồi nghĩ dưới gốc phượng. Sau một hồi phe phẩy chiếc nón lá để quạt mát, cô gái sẽ tỉ mẩn đếm, xếp từng tờ bạc lẻ rồi lôi quyển tập ra hý hoáy ghi chép. Hôm nào hết hàng hoặc còn ít, cô hàng rong ngồi nghĩ khá lâu, còn hôm nào còn hàng nhiều, ghi chép xong là cô vội vả quảy gánh, cất tiếng rao ngân dài theo con hẻm. Hắn thấy cái giọng miền Trung của cô gái vừa lảnh lót, trong ngần lại vừa buồn buồn 

    Hôm nay hắn bổng muốn biết cô gái ghi chép những gì vào quyển tập nên rón rén mở ô cửa sổ, nhoài người ra nhìn. Trời ơi, cô ta hạch toán lãi, lỗ trong ngày ! Đúng là dân miền Trung, chi li đến từng hạt đậu, miếng đường, nghĩ vậy nhưng hắn cũng lấy làm ngạc nhiên tại sao cô ta phải tỉ mẩn như thế. Còn đang ngẩn ngơ thì hắn bị cô gái ngước lên nhìn thấy, cô thoáng ngại ngùng định quảy gánh đi nhưng hắn đã lắp bắp xin lổi. Để chuộc lổi hắn xin mua hết chổ hàng còn lại. Nói là làm, hắn nhảy phốc qua khung cửa sổ, hối cô gái sắp bánh vào dĩa. Từ tối qua hắn chỉ nhấm nháp ít cơm nên đói, 1 dĩa, 2 dĩa........ Cô gái ngạc nhiên :
    - Anh mần răng mà ăn nhiều rứa ?
    - Tui nhịn đói hai ngày nay rồi !
    - Vợ Anh đi mô mà không nấu cơm cho anh hỉ ?
    - Vợ đâu mà vợ, nhìn tui thế này ai chịu mà vợ !
              Cô gái ý tứ nói lảng sang chuyện khác, hắn cũng dò hỏi vì sao phải ghi chép từng cân đậu, ký đường. Không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà hắn lại giải bày hết những tâm sự làm ăn thất bại cho cô gái nghe, ngược lại hắn cũng được nghe cô gái tâm sự chuyện của mình. Thì ra quê cô ở tận một vùng nông thôn hẻo lánh thuộc Tỉnh Thừa Thiên - Huế, cô vào Saigon với nhiệm vụ nuôi đứa em trai học đại học và hàng tháng gởi vài trăm ngàn về quê nuôi cha mẹ già cùng hai đứa em đang đi học. Gánh nặng như vậy nên buộc cô phải tính toán chi li lời lổ trong ngày để "định khoản" chi tiêu cho phù hợp. Chia tay, cô gái khuyên hắn :
    - Hoàn cảnh như em còn không nhục chí, anh đàn ông phải cứng rắn lên chứ, thất bại là mẹ thành công anh hỉ.

     
    Báo quản trị |  
  • #42541   21/12/2008

    cerano
    cerano
    Top 150
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 40 lần


    Vậy là pác TranVoThienThu chắc là đang post tiếp phần tiếp theo của câu chuyện trên quá. Mạn phép Cerano post bài làm ngắt mất phần liên tiếp của câu chuyện của pác vậy


    Mưa rồi kìa !

        Lại mưa kìa ! ta như đang hoà vào mưa, trong veo , mát lạnh. Mưa.ôm lấy ta .Từng giọt mưa trong veo như ánh mắt .Tiếng mưa réo rắt , ta như thấy như tiếng cười giòn tan ...
        Ta đã yêu mưa từ những cảm xúc mỏng manh ấy ... và giờ đây , nhưng giọt mưa mùa hạ rơi dịu mát , ta cũng ướt trong mưa nhưng chỉ mình ta ...Nhớ ! và nỗi nhớ người lúc nào cũng trực trào lên thành giông bão. Người đã đến cùng mưa mang những yêu thương nhẹ nhàng và ta đã yêu người chân thành .Nhưng ta đã nhận ra rằng, chỉ chân thành thôi không đủ, thương yêu vụng về làm cho người bối rối , buồn và mệt mỏi ...
        Thế rồi người cũng rời xa ta , mà không phải, chính ta đẩy người xa ta trong cơn mưa đầu hạ ... ta đã nói yêu người , và chính ta đánh mất người !
        Ta cùng với những yêu thương vụng về với con tim tan vỡ.Cơn mưa chiều vỡ oà những thổn thức nơi ta . Nước mắt ta không chảy nhưng trái tim thuỷ tinh và những yêu thương trong lành nơi ta thì vụn vỡ tan chảy trong mưa .Ta không khóc vì mưa rơi vào mắt ta rồi .Và mưa đã dấu người, người chìm khuất , chỉ còn lại nơi ta là mắt bão ...
        Ngốc nghếch vụng về , trái tim ta đánh rơi nơi những đam mê nhỏ nhặt .Mưa vẫn đang rơi , rơi qua kẽ tay như người vuột khỏi tay ta. Ta không kiên nghị , không mạnh mẽ nên ta chẳng thể giữ nổi người bên mình .Tình yêu của ta không đủ lớn để ôm trọn trái tim người . Ta đau !
        Có bao jờ người còn tin tưởng , có bao jờ ng` còn trông đơi tình yêu muôn màu đẹp đẽ và lãng mạn như trong giấc mơ cổ tích của ta?
        Có bao jờ người nhìn về quá khứ , về nơi có tình yêu bắt đầu? Chỉ nghĩ đến đó thôi , trái tim ta đã đầy mưa tràn vào tê buốt. Một lời xin lỗi chẳng bao jờ ta dám nói , vì xin lỗi chẳng bao giờ là đủ ...
    Mưa , mặt hồ không êm ả, sóng xô mạnh vào kẽ đá, gió thổi ngược phía ta đang bước đi như kéo ta về quá khứ .Mưa từng đợt hối hả luồn vào trong tóc như tiếng thở than của mảnh hồn đã từ lâu dồn đắng.
        Một nỗi nhớ vô hình trong câu thơ ta viết , trong khúc hát ngọt ngào .Vì ta kiêu hãnh , vì ta bướng bỉnh , cố chấp ... và để rồi khi lang thang trong mưa cả những khi nghe tiếng mưa đêm ta chợt nhận ra đâu đây nỗi nhớ ...
        Ta chợt nhớ những SMS nhắc ta mặc ấm khi trời lạnh , nhắc ta mang áo mưa ...
        Vậy mà hôm nay mưa , cơn mưa đầu mùa xua tan đi oi ả lại kéo về trong ta những muộn phiền .Ta bước dưới mưa chợt thấy lạnh , thấy trái tim mình tê buốt .Một sự thật rõ ràng , sao ta thấy mơ hồ, kgông tin , tựa như ảo giác.Người đã thực sự rời xa ta , xa khỏi cơn mưa đầu hạ này . Từng tiếng " chia tay '' vang lên nhức nhối ngỡ ngàng .Ta đã chẳng thể níu kéo , từng tiếng mưa ồn ào rơi quanh ra .Ta bước nhanh hơn - mưa đầy trời sao còn cứ chạm vào mắt ta rồi rơi xuống để vị mưa mằn mặn ???
        Phải chăng vì ta quá bướng bỉnh ? vì tình yêu của ta ngọt ngào nhưng đôi khi quá ồn ào làm người mệt mỏi ???
        Những khi ta chùn bước , những khi ta cần chia sẻ , không có người ở bên ta. một cảm giác bất an , lạc lõng và hụt hẫng.Vì nhiều lý do lắm ta chẳng hờn trách người.Tự thấy buồn , trống trải và ta khóc, nước mắt 1 mình ... Người có biết ?
        Nhưng người ơi , ta vẫn cười , nụ cười mà đã từng khiến cho người và ta hạnh phúc, ta cười để dấu đi nước mắt cho riêng mình .
        Ta vẫn ngốc nghếch, vẫn mơ hồ , ta mong chờ điều chẳng bao giờ đến.Còn giờ đây nơi ta là hụt hẫng , là rạn vỡ, là không thể nói thành lời.
        Ta sẽ không học cách quên dù ta không muốn nhớ
        Quanh ta chỉ còn tiếng mưa ...

    Mưa cứ rơi cho lòng mình ướt sũng
    Tình mãi buồn cho mắt lệ xa xăm.

                                                                                                                             Sưu tầm từ Internet

    Có bao giờ bạn rơi vào trạng thái tiếc nuối hay chưa?Tôi tin ai trong chúng ta đều trãi qua cảm giác đó dù ít hay nhiều...Nhưng trong tình yêu đừng bao giờ tiếc nuối bạn ạ!!! Hãy yêu hãy làm tất cả vì người mình yêu....Hãy quáy trọng thời gian bạn có được tình yêu để rồi khôngbao giờ trãi qua cảm giác nuối tiếc vì những gì đã qua.
     
    Báo quản trị |  
  • #42542   22/12/2008

    thuongluong306
    thuongluong306
    Top 75


    Cao Bằng, Việt Nam
    Tham gia:17/10/2008
    Tổng số bài viết (644)
    Số điểm: 1670
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 27 lần


    chào bạn phuongthuyle

     Cảm ơn bạn đã tham gia vào siêu thị mới, tôi nghĩ rằng câu chuyện của bạn rất hay, nhưng rất tiếc bài của bạn có lỗi của phông chữ, mong bạn sửa lại cho các thành viên dễ đọc hơn.
    Cảm ơn bạn!

     
    Báo quản trị |  
  • #42543   22/12/2008

    thuongluong306
    thuongluong306
    Top 75


    Cao Bằng, Việt Nam
    Tham gia:17/10/2008
    Tổng số bài viết (644)
    Số điểm: 1670
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 27 lần


    xmen_8711 viết:
    Từ ngày có chuyên mục Tình yêu và LawSoft nên các thành viên hả hê quá ha. Tớ cũng muốn tham gia tí xíu cho vui nhưng mình còn "trẻ con" quá, không có tí tị tì ti chút kinh nghiệm nào nên tớ không có ý kiến gì đâu nha.
    Chúc mừng thuongluong đã là Mod điều hành chuyên mục này nha
    Còn cerano sao bạn không nhận lời làm Mod chuyên mục này cùng thuongluong nhanh đi thôi. Tớ thấy bạn cũng "hăng hái" tham gia đấy chứ.


    - Cảm ơn anh xmen_8711, mong anh giúp đỡ và tham gia nhiệt tình siêu thị nhé.
    - Xin ủng hộ cerano

     
    Báo quản trị |  
  • #42544   22/12/2008

    cerano
    cerano
    Top 150
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 40 lần


    Xin chân thành cảm ơn thuongluong306 đã ủng hộ ý kiến của bác PhanAnhCuong. Thật sự nếu bạn thấy mình có thể làm được mình xin nhận. Nhưng phải làm gỉ để được làm mod thì pó tay hìhì...Để mình xem lại thông tin cái đã. Nhưng thật sự Cerano rất non kém sẽ mắc rất nhiều sai sót hy vọng thuongluong306 và mọi người giúp đỡ nếu Cerano được nhận vào làm .
    Sau đây post tặng tiếp mọi người một câu chuyện nữa nè:

    7 kì quan của anh !! ♥

        Khi anh đọc thấy người ta rầm rộ bầu chọn bảy kỳ quan của thế giới, mỗi người chọn cho mình một kỳ quan riêng.
        Anh cũng vậy nhưng với anh, kỳ quan mà anh lựa chọn rất đặt biệt và không gì sánh được.
    1. Giọt nước mắt của em khi em khóc
        Anh thật sự xúc động khi thấy những giọt nước mắt lăn trên đôi má em. Không có công trình kiến trúc, khung cảnh thiên nhiên nào có thể làm anh xúc động đến vậy.
        Mỗi khi em khóc, trái tim anh như cũng rơi lệ. Anh đau lòng vì chính mình đã khiến em phải khóc. Nước mắt em rất quý giá, vì vậy em đừng khóc vì những vấp ngã trong đời, đừng khóc khi thấy sự dối trá của những kẻ không biết trân trọng tình cảm. Anh muốn nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của em khi em đón nhận tình yêu từ cuộc sống và từ những niềm hạnh phúc.
    Cảm ơn những giọt nước mắt ấy vì chúng giúp anh nhận ra điều gì là đúng, là sai, nhận ra em thật sự quan trọng thế nào.
    2. Khuôn mặt rạng rỡ của em mỗi khi em cười
        Điều anh muốn nhìn nhất không phải là cảnh hoàng hôn xuống, hay cảnh mặt trời mọc mà chính là ánh mắt long lanh của em, khuôn mặt rạng rỡ của em mỗi khi em cười.
        Anh từng nhiều lần thấy cảnh mặt trời mọc lên trên biển, từng nhìn thấy hoàng hôn khuất sau chân núi, nó rất đẹp. Anh đã có lần nghĩ cảnh tượng này đẹp nhất trong những gì mình thấy. Đến khi anh bắt gặp ánh mắt của em cười, anh mới biết với anh nó đẹp hơn tất thảy. Em hãy luôn cười em nhé. Đây là kỳ quan rất đặc biệt đấy.
    3. Khi em nằm ngủ
        Bình yên lắm mỗi khi được thấy em nằm ngủ. Khi đối diện với cuộc sống là những tiếng còi xe, tiếng người qua lại, sự ồn ào... được nhìn thấy em ngủ làm mọi thứ dường như tan biến. Không còn ồn ào. Chỉ em nằm đó với không gian lặng lẽ và bình yên.
    4. Khi em hờn dỗi
        Mỗi khi em hờn dỗi, khoé mắt em, ánh mắt em làm cho anh thật sự bối rối. Em đã cho anh thấy mình cần có em bao nhiêu và không thể thiếu vắng em được trong cuộc sống này. Cảm ơn vì những điều em mang lại. Anh sẽ cố gắng để đến một ngày em thật sự tự hào về anh về người mà em yêu.
    5. Khi em ôm chặt tay anh
        Khi em ôm chặt tay anh, ngả đầu trên vai anh, giây phút đó em đã mang đến cho anh một nguồn sức mạnh, một niềm tin, khát vọng về một tương lai có anh và em.
        Em không nhỏ bé khi ôm chặt tay anh, chính em là bước nối dài của anh, là tương lai mà anh muốn, anh muốn được bên em, được gần em.
    6. Khi em ngả đầu trên ngực anh
        Em làm cho anh thấy mình thật mạnh mẽ. Và anh muốn trưởng thành hơn mỗi ngày để làm chỗ dựa vững chắc cho em. Nó cũng là nguồn lực động viên anh làm được những điều mà anh từng nghĩ là không thể.
        Mỗi khi em nằm trên ngực anh, anh bỗng thấy mình thật giá trị biết bao. Em như một cô gái nhỏ bé cần sự che chở của anh. Điều đó làm cho anh muốn mình hoàn thiện hơn nữa để là người đàn ông đích thực em cần.
        Hình ảnh em ngả đầu trên ngực anh là một trong những hình ảnh không gì có thể sánh được. Người ta có thể tạo ra được nhiều thứ nhưng không ai có thể tạo ra sự kỳ diệu này, một kỳ quan kỳ diệu và tuyệt đẹp cho riêng anh.
    7. Khi em ngượng ngập, e ấp
        Như là ánh nắng ban mai, như hạt sương ban sớm, em thật đẹp mỗi khi ngượng ngùng. Không gian dường như dừng lại, mọi thứ đều nở hoa và em của anh thật đáng yêu.Đôi khi những gì đẹp đẽ lại là những gì mắt thường không thể thấy, chỉ có thể cảm nhận từ trái tim.
        Trong ý nghĩa của thần học, con số 7 là con số trọn vẹn. Bởi thế mà người ta chọn 7 kỳ quan cho thế giới chứ không phải là 8 hay là 6. Và những gì người ta chọn những gì đẹp đẽ nhất. Cũng vậy với anh, em là cả thế giới của anh, tất cả những gì anh muốn sống, thế giới của anh là chính em.
        Em là một người đặt biệt không gì có thể sánh bằng cho riêng anh cho chính mình em, chỉ cần có em là anh đã có cả thế giới cho riêng mình. Mặc cho người ta nói thế nào đi nữa với thế giới của riêng họ, em là kỳ quan tuyệt đẹp nhất của anh, anh có thể đánh đổi mọi thứ, làm mọi thứ để cho chính em là cho thế giới của anh.
        Hãy vững lòng em nhé, anh sẽ chăm sóc bảo vệ và gìn giữ để những gì mà em có, anh có... nó luôn là vẻ đẹp ban đầu không thể phai mờ.

    Cerano không nhận xét gì về câu chuyện trên. Cerano có một câu nói mà Cerano nhớ, rất nhớ khi xem bô phim "Số trời đã định anh yêu em" là "Đúng là cả trên sân khấu và trong tình yêu đều không được mắc sai lầm. Trong tình yêu, tôi sai lầm chính là đánh giá mình quá cao"
       
     
    Báo quản trị |  
  • #42545   23/12/2008

    PhanAnhCuong
    PhanAnhCuong
    Top 50
    Lớp 4

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:07/06/2008
    Tổng số bài viết (865)
    Số điểm: 5415
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 22 lần


    Trích dẫn:
    Xin chân thành cảm ơn thuongluong306 đã ủng hộ ý kiến của bác PhanAnhCuong. Thật sự nếu bạn thấy mình có thể làm được mình xin nhận. Nhưng phải làm gỉ để được làm mod thì pó tay hìhì...Để mình xem lại thông tin cái đã. Nhưng thật sự Cerano rất non kém sẽ mắc rất nhiều sai sót hy vọng thuongluong306 và mọi người giúp đỡ nếu Cerano được nhận vào làm .

    Bạn à, không có trường nào đào tạo mod; không ai sinh ra đã biết làm mod! Nếu không thử làm thì sao biết được? Hoạt động trên diễn đàn ảo này chắc cũng sẽ có nhiều điều bổ ích cho cuộc đời mình đó, bạn à! Bạn hãy tự tin lên, bạn nhé!!!

     
    Báo quản trị |  
  • #42546   23/12/2008

    cerano
    cerano
    Top 150
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 40 lần


    Cảm ơn bác PhanAnhCuong đã củng cố lòng tin cho cerano. Cerano sẽ cố gắng làm. Mọi cái mới, thử thách đều làm cho con người ta lớn lên mà


    Ba loại tình yêu

    Có nhiều cách xếp loại tình yêu, nhưng ở đây người ta chia tình yêu ra làm ba loại có vẻ hợp lý nhất và hạnh phúc của mỗi người tùy thuộc vào loại tình yêu mà người đó theo đuổi.

    1.Tình yêu nếu

    Ðây là loại tình yêu chúng ta nhận được nếu chúng ta đáp ứng một số đòi hỏi nào đó. Nếu anh thành công và có địa vị trong xã hội, tôi sẽ yêu anh, Nếu anh có thể trở thành một người chồng lý tưởng, tôi sẽ là người vợ trung thành của anh, Nếu con ngoan cha sẽ yêu con. Là loại tình yêu thông thường nhất và có lẽ nhiều người không biết tình yêu nào khác ngoài loại tình yêu nếu này. Ðây là tình yêu ràng buộc, có điều kiện và động lực thúc đẩy nó là lòng ích kỷ.

    Hình thức thấp nhất của loại tình yêu nếu phơi bày nhan nhản trong cuộc sống. Có quá nhiều cô gái rơi vào bi kịch của loại tình yêu này. Nếu em thỏa mãn những đòi hỏi của anh thì anh yêu em (dĩ nhiên nó được hót dưới hình thức những câu nói hay ho khác).

    Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ khi xây dựng trên tình yêu nếu. Cô dâu và chú rể không yêu nhau bằng tình yêu chân thật, đặt căn bản trên nhân cách của mỗi người mà chỉ yêu qua những hình ảnh rực rỡ, mộng mơ mà họ hy vọng về nhau. Khi ảo ảnh tan biến, sự thật không được như mong ước thì tình yêu ấy bỗng biến thành sự thù ghét.

    2. Tình yêu vì

    Trong tình yêu vì, người ta được yêu vì một lý do nào đó. Người được yêu phải có những giá trị hay những điều kiện phù hợp với những tiêu chuẩn của người bạn tình. Anh yêu em vì em đẹp, em yêu anh vì anh đặc biệt hơn những người khác, anh nổi tiếng, anh giàu có... , tôi yêu anh vì anh bảo đảm đời sống cho tôi... Có thể chúng ta cười những câu nói như thế, nhưng chính chúng ta cũng vậy, đa số chúng ta yêu một người vì ta tìm thấy nơi người đó những điểm đặc biệt đáng yêu hay vì người ấy đã chiếm được tình yêu của chúng ta bằng một cách nào đó. Có lẽ chúng ta thích loại tình yêu vì hơn loại tình yêu nếu. Bởi tình yêu nếu đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn cố gắng để giữ đúng tiêu chuẩn hoặc đáp ứng được yêu cầu của người yêu nên người được yêu cảm thấy mệt mỏi, khổ sở. Trái lại, nếu được yêu vì những đặc điểm sẵn có trong bản thân mình thì bao giờ cũng dễ dàng hơn, vì chúng ta không phải cố gắng nhiều để giữ tình yêu đó.

    Tuy nhiên, người nhận được loại tình yêu vì chẳng bao lâu sẽ thấy mình chẳng khác gì người nhận được tình yêu nếu. Vì thiếu sự bảo đảm bởi ba lý do sau : sự cố gắng và ganh đua không ngừng để trông giữ tình yêu khi có những nhân vật khác có cùng phẩm chất như ta nhưng đáng yêu hơn ta xuất hiện ; nó làm ta lo sợ rằng ta không thật là người đáng yêu như người yêu của ta thường tưởng do nhân cách của con người luôn có tính cách hai mặt, mặt tốt bày tỏ cho mọi người thấy, mặt chưa tốt chỉ một mình ta biết ; lý do thứ ba là chúng ta sợ chúng ta sẽ thay đổi và không còn đáng yêu như hiện tại (ví dụ bạn được yêu vì bạn đẹp,nhưng khi sắc đẹp không còn thì tình yêu đó cũng biến mất).

    3.Tình yêu mặc dù

    Tình yêu này khác hẳn tình yêu nếu, vì nó không có điều gì ràng buộc, cũng không đòi hỏi hay trông mong một điều gì cả. Tình yêu này cũng khác tình yêu vì, vì nó không phát sinh từ những đặc điểm quyến rũ nơi người được yêu. Một người dù xấu xí, nghèo hèn nhất trên đời cũng có thể được yêu khi người ấy gặp tình yêu mặc dù. Người ấy không chịu áp lực bị trông mong nào cả, cũng không cần phải ganh đua, lo sợ để giữ gìn những ưu thế của mình mới giữ được người yêu. Người ấy nhận được tình yêu chỉ vì người ấy được yêu. Dù có lỗi lầm, dốt nát, xấu xa hay độc ác, người ấy vẫn được yêu.

    Ðây là loại tình yêu mà chúng ta vẫn mòn mỏi khao khát bởi sự chân thật, sâu đậm và tính bất vụ lợi của nó. Dù bạn có nhận thức được tình yêu này hay không, nó vẫn rất quan trọng đối với bạn : quan trọng hơn cả thức ăn, nước uống, tài sản , công danh, gia đình, nhà cửa... Nó là cái neo giữ bạn với cuộc sống. Sở dĩ bạn sống được vì bạn đang nhận được một phần của tình yêu mặc dù (biểu hiện nhiều ở tình yêu cha mẹ dành cho con cái) hoặc là vì bạn vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được tình yêu này. Tuy nhiên, trong đời thực không dễ tìm được một tình yêu mặc dù trọn vẹn, vì chúng ta ai cũng trông mong nhận được tình yêu ấy nơi kẻ khác, mà ta lại thường chỉ gửi đi loại tình yêu nếu và vì.

    Còn bạn! Bạn chọn cho mình tình yêu nào?

     
    Báo quản trị |  
  • #42547   24/12/2008

    cerano
    cerano
    Top 150
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 40 lần


    Cái mặt hàng này của siêu thị coi bộ it1 ai tham gia lựa chọn ta, thấy toàn bài của tác giả thui. Bác TranVoThienThu vào post được một bài rồi hổng thấy bác quay lại. thuongluong306, xmen_8711, PhanAnhCuong vào dạo chơi để lại chút ít đấu ấn là có qua đây, buồn ghê. Bạn phuonthuyle cũng hổng thấy ghé lại.Coi bộ mặt hàng này chỉ thu hút được khách lần đầu mà không giữ được khách đây..... phải nghĩ cách thôi
     
    Báo quản trị |  
  • #42548   24/12/2008

    Xmen-8711
    Xmen-8711
    Top 25
    Male
    Lớp 12

    An Ninh, Việt Nam
    Tham gia:24/01/2008
    Tổng số bài viết (2638)
    Số điểm: 18460
    Cảm ơn: 832
    Được cảm ơn 1000 lần
    SMod

    cerano viết:
    Cái mặt hàng này của siêu thị coi bộ it1 ai tham gia lựa chọn ta, thấy toàn bài của tác giả thui. Bác TranVoThienThu vào post được một bài rồi hổng thấy bác quay lại. thuongluong306, xmen_8711, PhanAnhCuong vào dạo chơi để lại chút ít đấu ấn là có qua đây, buồn ghê. Bạn phuonthuyle cũng hổng thấy ghé lại.Coi bộ mặt hàng này chỉ thu hút được khách lần đầu mà không giữ được khách đây..... phải nghĩ cách thôi

    Bạn đang nghĩ cách gì vậy? Tớ nghĩ nên bàn với BQT thay đổi chủ đề/lĩnh vực của các bạn thành chuyên mục Tư vấn từ A đến Z trong chuyện tình cảm giống như chị Thạch thảo, Dạ Hương ... thì mới câu được khách
    Ý tớ nói là có ai đó gặp vấn đề gì trong chuyện tình cảm thì các bạn tư vấn, như vậy sẽ rất đông khách cho coi. khà khà
     
    Báo quản trị |  
  • #42549   25/12/2008

    thuongluong306
    thuongluong306
    Top 75


    Cao Bằng, Việt Nam
    Tham gia:17/10/2008
    Tổng số bài viết (644)
    Số điểm: 1670
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 27 lần


     Ý kiến của bạn xmen_8711 , đã được Bác PhanAnhCuong đề cập tới, và ngay ở đầu chuyên mục BQT đã có ghi như vậy nhưng có vẻ như các mem không tin tưởng vào các "chuyên gia nửa mùa" thiếu kinh nghiệm, sợ tư vấn sai thì hỏng chuyện, bạn xmen_8711 thử đưa ra một tình huống để tôi và cerano tư vấn xem sao. Nào các bạn có điều gì thắc mắc hãy vô đây sẽ được giải đáp từ A-Z.

     
    Báo quản trị |  
  • #42550   25/12/2008

    cerano
    cerano
    Top 150
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 40 lần


    Chính xác. Ý kiến của xmen_8711 và thuongluong306 rất hay. Cerano cũng đang suy nghĩ làm sao cho cái tên chủ đề nó cuốn hút như ong gặp mật ấy
    Đúng là mình tư vấn không bằng các chuyên gia nhưng đôi khi họ chỉ có thể cho mình những lí thuyết thôi. Ở đây mình d6an luật mà nói thực tế hơn các bạn nhỉ?
    Vì vậy,các bạn cứ mạnh dạn nêu trường hợp để chúng ta bàn bạc cho ý kiến cũng hay chứ phải không!!!!Tôi tin không ai là không có khúc mắc trong tình cảm đâu nhà, đừng có giấu rồi ôm nỗi buồn triền miên đó
    Vậy đi tuongluong306 có thắc mắc gì không mở hàng cho đắt coi
     
    Báo quản trị |  
  • #42551   25/12/2008

    thuongluong306
    thuongluong306
    Top 75


    Cao Bằng, Việt Nam
    Tham gia:17/10/2008
    Tổng số bài viết (644)
    Số điểm: 1670
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 27 lần


    Vì siêu thị mà mất lòng "người ấy"

    Chào cerano chuyện của mình chính là việc đưa chuyện của "người ấy kể chuyện về "người ấy" của "người ấy' lên 4room đó, bây giờ cô ấy giận rùi, có ấy bảo không tin tưởng mình nữa biết làm sao? cô ấy bảo mình coi cái Siêu thị còn quan trọng hơn cả cô ấy. Bạn tư vẫn cho mình xem sao.

     
    Báo quản trị |  
  • #42552   26/12/2008

    TranVoThienThu
    TranVoThienThu
    Top 75
    Lớp 2

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/04/2008
    Tổng số bài viết (727)
    Số điểm: 3910
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 76 lần


    TẬP 2

    Hắn hãnh diện ngắm mình trong gương. Cắt tóc, cạo râu, ăn mặc chỉnh chu và thần thái tươi vui giúp hắn lấy lại phong độ vốn có. Nhìn đồng hồ liên tục, hắn thấy thời gian trôi đi rất chậm. Gần 30 tuổi đầu, từng trải 5, 7 cuộc tình nhưng đây là lần đầu hắn có cảm giác bồn chồn, nôn nóng, mà đã yêu iếc gì đâu, mấy đêm nay hắn trằn trọc với câu hỏi tại sao một cô gái trọ trẹ những mô, tê, răng, rứa lại đủ sức lôi hắn ra khỏi căn phòng tối tăm mà hắn giam mình hơn tuần bất chấp lời khuyên cứng rắn của cha và sự năn nỉ, khóc than của mẹ ? Đã cuối mùa nên hoa phượng không còn phủ kín tàng cây, mấy cơn mưa rào khiến cây Phượng đâm chồi non, lá xanh mơn mởn, điểm xuyết là những chùm hoa đỏ ối còn sót lại, tự dưng hắn mơ màng nhớ….. hình như cô hàng rong kia có đôi môi cũng đỏ như màu hoa phượng vậy !

    - Anh bửa ni đi mô mà trông lịch sự rứa ?

    Giật mình trở về hiện tại,hắn đùa :

    - Nãy giờ tui đợi người yêu !

    Rồi hắn trèo qua ô cửa sổ, đến ngồi bên gánh hàng rong như thường lệ :

    - Nhưng trước khi đi, tui phải ăn 1 dĩa bánh với 1 chén chè hạt sen của em mới được, sáng giờ tui cố tình nhịn đói để ăn đó,

    - Mần răng mà lạ rứa, sao anh không để bụng tí nửa ăn với người yêu cho vui hỉ ?

    - Tui không biết, chắc tại cái bụng của tui nó quen với bánh với chè của em rồi hay sao ấy ! Mai mốt em về Huế lấy chồng, bỏ tui trong này chắc tui nhịn đói mà chết quá !

                Cô hàng rong có vẻ bối rối, thẹn thùng, nhưng cô vội nghiêm mặt nói sang việc khác :

    - Thôi, anh đừng có nói xàm hỉ, có nghĩ ra việc gì để làm ăn chưa, nói em nghe đi.

            Hắn tình thật nói đã bình tâm rồi nhưng chưa nghĩ được là phải làm gì khi vốn  liếng không còn. Cô hàng rong lắng nghe rồi nhỏ nhẹ góp ý :

    - Em đi bán suốt mấy con đường quanh đây, thấy khu này đang đô thị hoá, người người xây nhà mà tiệm cửa sắt với cửa gổ không có nhiều mô. Bửa trước thấy họ tới tiệm cửa sắt hối lấy cửa về gắn mà tiệm làm không kịp, hai bên gây gổ căng thẳng lắm, anh có nhà mặt tiền, nếu biết nghề ấy thì mở cơ sở đi, ăn chắc.

            Hắn nhìn cô gái sửng sốt khiến cô thẹn đỏ mặt :

    - Anh nhìn gì mà nhìn ghê rứa ?

    - Em có suy nghĩ độc đáo vậy sao không mở cơ sở làm lại đi bán dạo thế này ?

            Cô hàng rong dõi mắt nhìn ra xa, giọng đượm buồn :

    - Nói chi nếu em có vốn, có mặt bằng ở khu vực này, chỉ vài năm là em làm giàu. Mấy năm trước Trời làm bão lụt dữ dội ở quê em, sau đó cha mẹ em phải cầm cố mấy sào ruộng lấy tiền cất lại nhà, chừ em cố gắng gom góp cho được 2 cây vàng để cuối năm về quê chuộc lại ruộng anh ơi.

          Hắn xúc động nhìn cô hàng rong. Cái đầu thông minh của hắn phát hoạ được ngay một kế hoạch làm ăn theo gợi ý của cô gái. Hằn sẽ khảo sát thực tế, nếu đúng như lời cô thì hắn sẽ xin cha, mẹ cho cải tạo lại mặt bằng phía trước nhà để mở tiệm sản xuất cửa sắt và cửa gổ, nghề đó hắn cũng có biết qua. Hắn tự nhủ bấy lâu chỉ mãi mê mua đầu này bán đầu nọ, ba chìm bảy nổi với kinh doanh , cuối cùng lọc lừa lắm cũng bị người lừa không còn 1 xu dính túi, bây giờ cứ thử thời vận, bỏ kinh doanh để sản xuất theo gợi ý của cô hàng rong này coi thế nào. Hắn ngập ngừng nói với cô gái :

    - Tui sẽ nghe lời em, nhưng nếu có gì thì em giúp tui đó, không hiểu sao từ khi gặp em, tui sáng ra nhiều lắm, đời tui mà có em bên cạnh chắc không khi nào thất bại.

    - Mấy bửa trước nhìn anh như tâm thần, thấy gớm ! Giờ sao môi mép ghê thế hỉ ?

           Cô hàng rong mắc cở vội quảy gánh bước đi, dáng em liêu xiêu khuất dần vào con hẻm mà hắn vẫn còn đứng ngẩn ngơ trông theo.

           Tiệm cửa sắt và gổ THÀNH CÔNG ra đời, tuần đầu có 5 thợ, sang tuần thứ 2 tăng gấp đôi và cuối tháng đã  phải tăng gấp 5 mà vẫn không kịp hàng giao. Tình hình còn đòi hỏi phải có 1 người quản lý tại nhà vì hắn thường xuyên phải có mặt tại công trình để chỉ đạo thợ lắp ráp cửa cho khách. Chợt nhớ cô hàng rong với việc ghi chép tỉ mĩ từng cân đậu, ký đường, lại thêm sự quan sát, đề xuất hướng làm ăn hợp thời của cô khiến hắn tin rằng cô sẽ làm tốt việc quản lý. Tuy nhiên, cô hàng rong từ chối lời đề nghị mời cô làm quản lý của hắn mà không nói rõ lý do, gặn hỏi mãi hắn mới biết cô ngại phía gia đình của hắn vì theo cô, người miền Nam hay thành kiến với người miền Trung. Hắn lại một phen ngẩn ngơ vì sự tinh tế của cô hàng rong. Tối đó hắn thưa chuyện với cha, mẹ. Đúng như cô nghĩ, mẹ khá đắn đo khi biết cô hàng rong là người miền Trung, nhưng cha thì phân tích :

    - Nè, tôi khuyên nhủ hết lời, bà khóc hết nước mắt mà có lôi được thằng con của mình ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp của nó không ? Cô gái đó đã làm được điều mà tôi với bà không làm được thì chắc……. Trời sinh nó ra để chế ngự thằng con cứng đầu của chúng ta rồi ! Bà cứ yên tâm mặc xác chúng đi nhé.

            Nghe hắn kể chuyện, cha, mẹ gợi ý để cô hàng rong thoải mái hơn nên đề nghị cô ta hùn vốn. Cuối cùng hắn đã thuyết phục được cô hàng rong bỏ đôi quang gánh, góp vốn 1,4 cây vàng mà cô chắt chiu bấy lâu chờ cuối năm về quê chuộc ruộng để vào làm quản lý cho cơ sở THÀNH CÔNG của hắn.

             Ba tháng sau, cô hàng rong đề nghị hắn ở nhà 1 ngày để xem lại toàn bộ sổ sách ghi chép, theo dõi mọi hoạt động của cơ sở. Hắn chỉ xem qua loa sổ sách, trong khi cứ tròn xoe mắt nhìn cô quản lý ! Không thể nào 1 cô hàng rong bình thường mà có thể lập được hệ thống sổ sách vừa đơn giản, dễ hiểu vừa chi tiết mọi thu, chi, nợ phải thu, phải trả của Cơ sở có doanh số hàng mấy trăm triệu/ tháng như vậy. Cũng trong ngày đó hắn chứng kiến cô quản lý tổ chức nấu ăn cho mấy chục thợ ngay tại cơ sở dưới sự cố vấn của Mẹ hắn, lý do để thợ ăn ngoài không thể vừa miệng bằng nấu ở nhà, ảnh hưởng tới sức lao động. Nhìn mấy chục thợ thầy háo hức ăn trưa rất ngon miệng rồi lăn ra ngũ, tự dưng hắn……. muốn ôm chầm lấy cô quản lý mà cảm ơn và cảm phục.

            Tối đó hắn nhờ Mẹ tạo cớ giữ cô hàng rong lại để bà dạy thêm cách nấu mấy món ăn miền Nam cho hắn âm thầm tới nhà trọ của hai chị em cô quản lý. Cậu em sinh viên của cô sau một lúc giữ kẻ đã thấy tin tưởng vào ông anh trước mặt nên tiết lộ bà chị của cậu là Sinh viên năm ba Trường đại học Tài Chính - Kế toán, vì hoàn cảnh phải xin bảo lưu kết quả học tập để bươn chải lo cho gia đình. Hắn quá xúc động và thầm trách mình bấy lâu cứ mãi mê theo việc làm ăn thắng lợi mà không quan tâm đến một “cộng sự” vô cùng đắc lực, bỏ mặc chị em cô ta phải sống trong căn nhà trọ lè tè rẻ tiền.

            Một tuần sau, chính Mẹ của hắn thu xếp việc nhà như sau : hai chị em cô quản lý ăn ở luôn tại cơ sở (đặc cách ăn chung với gia đình ), đứa em phụ với chị quản lý cơ sở ngoài giờ học. Ban đêm, cô quản lý ngũ chung Mẹ hắn, còn thằng em trai của cô thì chung phòng với hắn. Mấy lần nhậu nhẹt với mối mang làm ăn, hắn về nhà giả vờ “nhõng nhẽo” đủ trò khiến cô quản lý phải lo lắng, chăm sóc không khác gì một người vợ hiền, thế nhưng chỉ một cái nắm tay thôi, cô cũng nhẹ nhàng, ý tứ gở ra mà rằng :

    - Xin anh đừng làm em mấy uy tín với Hai bác.

           Hắn đành chỉ biết hạnh phúc khi thấy cô hết lòng lo cho gia đình, cho hắn, nhất là những khi thấy cô và Mẹ quấn quýt nấu ăn những món ngon của hai miền.Và, chờ đợi………

     
    Báo quản trị |  
  • #42553   26/12/2008

    cerano
    cerano
    Top 150
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 40 lần


    Mừng ghê, bữa nay ghé quán trễ nhưng rất vui vì thấy tập 2 của bác TranVoThienThu
    Còn chuyện của thuongluong306 thì. Bạn biết không ngay từ khi bạn post câu chỵên đó lên là bạn đã đánh mất một cơ hội của chính mình rồi đó.
    Bạn gì đó của bạn thuongluong306 ơi!!!Nếu có ghé qua đây thì nán lại chút thời gian đọc mấy dòng của mình nhé
    Cerano không hiểu hết tâm trạng của bạn. Nhưng chỉ nó lên tâm trạngt của mình, hy vọng bạn hiểu. Mình thấy câu chuyện của bạn thật đẹp. Mình cũng từng thích một người trong yên lặng như thế. Nhưng mình không biết là hên hơn hay xui hơn bạn là mình đã nói ra với người đó cảm giác của mình. Mặc dù bị từ chối nhưng mình thấy nhẹ nhàng thanh thản vì không canh cánh bên mình suốt những lo lắng, suy nghĩ xem người đó thấy mình thế nào, nghĩ mình ra sao. Thật ra mình cũng mất một thời gian để thấy mọi chuyện dễ dàng. Bây giờ thì rất bình thường vì đó là chuyện đã qua, con người sống là nhìn về phía trước mà. Trước mắt biết đâu có người con tốt hơn đang chờ mình (như bạn thì có thuongluong306 đang chờ đó). Nhắc lại hay có nhiều người biết không phải là vấn đề, vấn đề là bạn có thấy đó là chuyện đã qua hay không thôi, phải không?
    Cerano không biết nói thế có làm bạn buồn không nhưng đó là những gì Cerano muốn nói. thuongluong306 post lên câu chuyện của bạn mà không được sự đồng ý của bạn là anh ta sai nhưng anh ta không có ý xem nặng cái siêu thị này hơn bạn (nó là ảo, còn bạn là thật mà). ahỹ để anh ta giải thìch nhé
    Chúc các bạn vui

     
    Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-