DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

"Cứ thoải mái uống đi con"

Một bài viết nhận được 40.000 lượt thích trên Twitter nói về câu chuyện của 2 bố con. Như một bài học hay và cảm động mà ai cũng phải suy ngẫm. Mọi người cùng đọc nhé

 

"Tôi cho rằng cha mẹ tốt là những người biết dạy cho con cái của họ cách giữ an toàn, hơn là quá bảo vệ con đến mức cấm chúng làm đủ thứ.

Thời trẻ tôi là một đứa nổi loạn. Tôi giao du với vài đứa "hư" và làm vài việc ngu xuẩn, nhưng chẳng gì khiến tôi gặp rắc rối. Khi tôi đến tuổi được phép uống bia rượu, bố mẹ rất lo nhưng họ chẳng biết phải làm gì. Bố mẹ biết, cho dù họ có nói gì, tôi sẽ vẫn cứ làm điều tôi muốn. Cho nên, bố mẹ bế tắc.

Cuối cùng một ngày, bố nói với tôi:

Này Reiko, thỉnh thoảng hai bố con mình đi uống rượu với nhau nhé. Bố sẽ đưa con đi bất cứ lúc nào con muốn, và cứ gọi gì con thích. Chúng ta sẽ đến vài chỗ hay ho".

Bất kỳ người trẻ nào nhận được lời mời như vậy từ bố đều sẽ muốn... từ chối. Song cùng lúc, tôi cũng muốn tìm hiểu xem cuộc sống về đêm thế nào. Cho nên chúng tôi đã ra ngoài chơi, chỉ tôi và bố.

Tới thị trấn, bố nói với tôi: Được rồi, cứ uống cho thỏa đi, tới khi nào con không thể uống nổi nữa. Đừng lo, bố cam đoan chúng ta sẽ về được nhà. Con cứ thoải mái mà nổi loạn".

Tôi thấy rất dị khi chính bố là người nói với tôi "cứ thoải mái mà nốc". Chẳng phải mẹ sẽ nổi đóa lên nếu thấy tôi về nhà say xỉn hay sao. Nhưng tôi cũng chẳng lo lắng nhiều, chính bố mời, và tôi được uống "tẹt ga", tôi quyết định chẳng tội gì bỏ qua cơ hội.

Điểm đến thứ nhất: Một nhà hàng thịt nướng. Bà chủ nghĩ tôi là bạn gái mới của bố, con nhỏ mà bố rất thích thú chơi cùng.

Điểm đến thứ hai: Một hộp đêm. Tôi làm vài ly, và những người ở đó nhận ra bố chỉ đang giả vờ rằng tôi là bạn gái của bố. Song bố lại tỏ ra khá hạnh phúc vì điều đó. Ông cho rằng đôi mắt rất giống bố của tôi đã tố giác tất cả.

Điểm đến thứ ba: Một nhà hàng sushi. Vị đầu bếp tử tế không giấu được sự ghen tị trong giọng nói của ông với bố tôi. Ông ấy bảo với những người làm cha mẹ, được hẹn hò với con cái chẳng khác nào giấc mơ thành hiện thực. Bố rất vui và khuyến khích tôi ăn uống, vì hiếm có dịp hai cha con cùng nhau ra ngoài thế này.

Điểm đến thứ tư: Một quán rượu. Đến điểm này tôi không nhớ được nhiều nữa, không nhớ tôi đã uống gì, và nói chuyện gì...

Điểm đến thứ năm: Một quán bar. Tôi chẳng nhớ nổi một thứ gì. Song chắc chắn là tôi đã sụp xuống bất tỉnh ngay trên quầy bar.

Sau đó, bố gọi taxi đưa tôi về. Suốt thời gian ấy, tôi chỉ nhớ một chút hồi ức ngắn. Tôi đã nói "ôi xin lỗi bố, con say quá rồi". "Không sao, con chỉ cần đi ngủ", bố đã nói thế.

Thức dậy trên giường vào sáng hôm sau, tôi thấy thật kinh khủng. Không chỉ vì cảm giác nôn nao, mà còn vì bối rối. Tối qua tôi quá say trước mặt bố. Tôi không muốn đối mặt với bố sau màn say khướt ấy của mình.

Nhưng khi tôi ra phòng khách, bố đã đi rồi. Mẹ đưa cho tôi đoạn thư bố viết lại cho tôi đằng sau một tờ quảng cáo:

Gửi Reiko. Đêm qua rất vui. Chúng ta nên thỉnh thoảng lại đi thế. Và Reiko ạ, con có biết đêm qua con đã uống nhiều thế nào để đến mức say vậy chưa? Con uống 2 vại bia, và 5 chai shochu. Đấy là "giới hạn" của con, con ạ. Thế giới này có một số người xấu, và một trong số họ có thể sẽ muốn lạm dụng con. Bố không thể luôn có mặt để bảo vệ con, đấy là lý do tại sao bố phải làm điều này, để con biết giới hạn của mình và tự bảo vệ chính mình. Bố biết con làm được. Yêu con".

Tôi tiếp tục bữa sáng trong nước mắt. Mẹ bảo bố mẹ đã lo lắng trong một thời gian dài không biết cách nào tốt nhất để nói tôi hiểu những điều này. Thay vì cấm đoán tôi làm những việc mà bố mẹ biết chắc chắn tôi sẽ làm, bố đã quyết định sẽ chỉ tôi cách tự bảo vệ.

Tôi rất biết ơn bố vì điều đó. Nhờ những gì bố đã làm, tôi không bao giờ đi quá "giới hạn" của mình và chưa bao giờ gặp rắc rối với rượu.

Đến giờ, khi nhiều năm đã đi qua, bố không còn được như trước nữa. Ông đã già rồi, không còn là người đàn ông đã đưa tôi đi khắp thị trấn uống rượu ngày nào. Bố bây giờ chỉ quanh quẩn trong vườn, trồng rau cho tôi và các cháu của bố ăn.

Nhưng tôi được như ngày hôm nay là nhờ bố, chẳng lời cảm ơn nào dành cho ông là đủ...".

Câu chuyện khá đơn giản nhưng là bài học ý nghĩa dành cho nhiều bậc phụ huynh. Bạn rất dễ nhìn con mãi mãi là đứa trẻ bạn thay tã cho ngày nào, và la hét khi chúng sờ tay vào ổ điện. Nhưng một khi chúng đã lớn, la hét và cấm đoán chắc chắn không còn là chiến thuật hiệu quả. Đã đến lúc phải cư xử với chúng như người lớn rồi, dù rất khó, nhưng hãy để chúng tự đưa ra lựa chọn. Tất cả những gì cha mẹ có thể làm bây giờ là giúp con đưa ra một lựa chọn tốt, đừng cấm chúng ngay cả khi chúng đưa ra lựa chọn tồi. Câu chuyện có ảnh hưởng sâu sắc đến cư dân mạng Nhật Bản, nhiều người trong số họ khi đọc đã rơi nước mắt.

Nguồn: Dantri

  •  16460
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…